Linh Sơn Quân

Chương 5: Chương 5




Trên du ký viết, nhân gian cùng quỷ đạo cách nhau một cánh đồng cỏ lau, linh hồn con người sau khi đi qua đồng cỏ lau, sẽ hóa thành một con đom đóm, trên khắp cánh đồng cỏ lau là ánh sáng lấm tấm, như cảnh sao đầy trời.

Thanh Thập Cửu từ trên lưng tiên hạc bò xuống, bỏ mạng che mặt ra. Sắc trời đen kịt, dưới chân là thảm cỏ mềm mại, lại nhìn phía trước, chỉ thấy một mảnh bóng đen mờ ảo, mênh mông bát ngát, không thấy điểm dừng. Gió đêm thổi qua, bóng đen lay động xào xạc, lộ ra tinh quang lấp lánh trong đó.

Tiên hạc hiểu rõ, giương cánh rời đi, như một đám mây dung nhập vào trong bóng đêm.

Thanh Thập Cửu đè xuống cảm xúc nhiệt liệt trong lòng, quay đầu nhìn về phía Linh Sơn quân.

Trước khi đi Linh Sơn quân đã thay đồ thành trường bào giao ti màu nước, tóc đen tùy ý buộc lên, vài sợi tóc vốn xõa tung trước trán, hiện tại cũng được gió đêm vén ra sau tai.

"Ở ngoài này không nhìn thấy cái gì, ta đưa ngươi vào trong." Linh Sơn quân vươn tay, nắm lấy tay Thanh Thập Cửu.

"Có thể đi vào sao?"

Linh Sơn quân lộ ra một nụ cười giảo hoạt: "Đương nhiên."

Thanh Thập Cửu chỉ cảm thấy bàn tay Linh Sơn quân nắm truyền tới lực đạo mạnh mẽ, cả người bị hắn dắt theo chạy về phía trước, vài bước đã xông vào trong đồng cỏ lau.

Linh hồn trốn trong đồng cỏ lau bị quấy nhiễu, nhẹ nhàng bay lên.

Trong lòng Thanh Thập Cửu sinh ra một cỗ kích động cùng dũng khí của trẻ nhỏ, im lặng bước phăng phăng về phía trước, khi dừng lại, chỉ thấy ánh huỳnh quang lóe lên trên đồng cỏ, tưởng như bầu trời đầy sao.

Y đi dạo một vòng, Linh Sơn quân không ở bên cạnh cũng không hoảng loạn, trong lòng y tràn ngập hưng phấn. Một linh hồn lướt qua y, y giống như trẻ nhỏ, dang tay đuổi theo.

Linh Sơn quân khoanh tay đứng ngoài đồng cỏ lau, phía trước là đồng cỏ lau một mảnh liền một mảnh, có ánh huỳnh quang bay giữa không trung, có thể thấy được tiểu bằng hữu nào đó đang rất vui vẻ.

"Đại nhân, đã lâu không gặp."

Tiếng bước chân sột soạt tới gần, Linh Sơn quân vuốt cằm với người mới tới: "Làm phiền rồi, Vu."

Nhìn qua tuổi tác Vu đã cao, người lại còng lưng khiến cho thân thể trông thấp bé dị thường. Bà chống một cây pháp trượng, ngửa đầu nhìn về phía Linh Sơn quân, hai mắt trắng đục: "Có thể gặp lại đại nhân, Vu đã cảm thấy thỏa nguyện."

"Phía đông dị động liên tiếp, đại nhân không định trở lại sao?"

Linh Sơn quân nói: "Không vội."

Hai người đứng trầm mặc một lát, đom đóm trên đồng cỏ lau bắt đầu bay tán loạn ra ngoài.

Vu che miệng ho một trận, chậm rãi nói: "Vu xin cáo lui."

Bà sột soạt đi được vài bước, đột nhiên dừng lại: "Vu vừa thấy được quẻ của phu nhân."

Linh Sơn quân nghiêng đầu.

Vu nở nụ cười, nếp nhăn hiện lên, bộ dáng hiền lành hòa ái: "Quẻ tân sinh. Vu xin chúc mừng đại nhân trước."

Một bóng người từ trong đồng cỏ vọt ra, nhìn quanh bốn phía một phen, chạy về phía bên này.

Linh Sơn quân đón được Thanh Thập Cửu đang nhào tới, gỡ cỏ khô dính trên tóc y: "Có vui không?"

"Vui." Thanh Thập Cửu thấy bóng lưng Vu chậm rãi rời đi, có chút tò mò, "Đó là bằng hữu của ngươi à?"

"Nàng là người dẫn đường, dẫn linh hồn tiến vào quỷ đạo."

Thanh Thập Cửu tán thưởng: "Nghe thật lợi hại."

Linh Sơn quân nói: "Ngươi khen ai cũng đều dùng từ lợi hại, cả ta cũng vậy."

Thanh Thập Cửu nghĩ nghĩ: "Ngươi là độc nhất vô nhị, lợi hại thiên hạ vô song."

"Ừm, từ mới vừa học được dùng rất hợp lý, ngươi cũng rất lợi hại." Linh Sơn quân nở nụ cười, "Đi thôi, đã ra ngoài, thì không vội quay về, đưa ngươi đi dạo nhân gian."

...

Trời tờ mờ sáng, trên đường tuyệt không một bóng người, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng gà kêu chó sủa.

Linh Sơn quân gõ cửa một tòa nhà lớn, Thanh Thập Cửu đi một đêm, buồn ngủ đến nỗi nước mắt lưng tròng, ôm cánh tay Linh Sơn quân khẽ ngáp một cái.

Cửa mở rất nhanh, là thanh âm không chút phập phồng quen thuộc của tượng đất: "Linh Sơn quân cùng phu nhân đến."

Thanh Thập Cửu hé mắt nhìn, trong khe cửa có hai bức tượng đất ngồi, không phải là hai cái ở Linh Sơn phủ, hoa văn trên thân không giống.

Hai người cùng nhau vào cửa. Đây là một toà tiểu viện, trong sân có một cái vạc lớn, bên trong trồng hoa sen cùng nuôi mấy con cá chép.

Thanh Thập Cửu ngủ bù một giấc, khi dậy, không thấy Linh Sơn quân bên cạnh.

Y rửa mặt, khoác áo đến gần tiền thính, mơ hồ nghe thấy có tiếng nói chuyện. Gần hơn một chút, tiếng nói chuyện liền ngừng, chỉ nghe thấy Linh Sơn quân gọi y: "Phu nhân tỉnh rồi sao?"

Thanh Thập Cửu bước ra từ bình phong, thấy trong sảnh có hai người.

Linh Sơn quân ngồi trên chủ vị, người còn lại ngồi ở ghế cho khách, trong tay mỗi người đều cầm một ly trà nóng.

Bước chân Thanh Thập Cửu do dự, khẽ nói: "Ta đi nhầm, vốn muốn tìm phòng bếp."

Linh Sơn quân nói: "Đi dọc hành lang rẽ phải là đến, đang ninh cháo, ở trên lò đó."

Thanh Thập Cửu đáp một tiếng, ánh mắt đụng phải người ngồi trên ghế khách, liền vội vàng rời đi.

Đại sảnh lại vang lên tiếng nói chuyện.

"Thuộc hạ đã tra xét một phen, phát hiện dị động liên tiếp xảy ra là bởi phong ấn không được siết chặt." Người ở ghế khách quỳ xuống, "Mọi người đang chờ Điện hạ trở về chủ trì đại cục."

Linh Sơn quân chỉ nói: "Trong lòng ta có tính toán, ngươi truyền lời của ta về trước đi."

Thanh Thập Cửu dè dặt cẩn trọng bưng bát ra khỏi phòng bếp, vừa khéo nhìn thấy thiếu niên xa lạ này bước ra cửa tiền thính.

Hai người lơ đãng chạm mắt nhau, Thanh Thập Cửu vội chuyển mắt, dư quang lại thấy người nọ đang đi tới chỗ mình.

Đợi đến khi thiếu niên này đi tới trước mặt, Thanh Thập Cửu mới ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười ôn hòa: "... Xin chào."

Thiếu niên mặt tròn mắt tròn, thoạt nhìn tuổi khá nhỏ, diện mạo đơn thuần, lại không khỏi khiến Thanh Thập Cửu cảm thấy người này không dễ ở chung.

Thiếu niên này cẩm y bội kiếm, lại tiến gần hơn hai bước, Thanh Thập Cửu không tự nhiên lùi về phía sau, lại nghe hắn thì thào: "Phu nhân... Là phu nhân thật sao?"

"..."

Như một thanh búa lớn đập thật mạnh lên đầu, hai tai Thanh Thập Cửu ù ù, hàn ý nổi lên dọc sống lưng, suýt chút nữa không giữ nổi bát cháo.

Đợi đến khi hoàn hồn, người đã đi rồi.

Thanh Thập Cửu nâng bát cháo, trong bụng nặng như đeo chì, mất hết khẩu vị.

Bị người phát hiện rồi.

Là dịch hình đan mất đi hiệu lực sao?

Không, không đúng. Hôm qua vừa ăn một viên dịch hình đan, Khổng Linh nói, một viên dịch hình đan có hiệu quả trong mười ngày.

Đây là người nào? Phượng Hoàng còn không nhìn thấu dịch hình đan đã bị hắn nhìn thấu rồi.

Thanh Thập Cửu buông bát cháo về phòng, Linh Sơn quân đang thay quần áo.

"Phu nhân ăn xong rồi?"

Thanh Thập Cửu tâm loạn như ma, thuận miệng trả lời.

"Làm sao vậy, hình như tâm tình phu nhân không tốt."

Trong lòng Thanh Thập Cửu cả kinh, giấu giếm: "Không có... Ta vẫn buồn ngủ, muốn nghỉ một lát."

Dứt lời, đầy bụng tâm sự trèo lên giường nằm sấp.

Linh Sơn quân ngồi xuống mép giường, vuốt ve thái dương y: "Thực sự không có việc gì sao?"

Thanh Thập Cửu vùi mặt vào gối mềm: "... Vâng."

"Vốn định đưa phu nhân đi dạo chợ sáng ở nhân gian, nếu ngươi mệt mỏi, đành để ngày khác vậy."

"..."

Thanh Thập Cửu đột nhiên bắt lấy tay Linh Sơn quân, xoay người bò lên, ngồi quỳ trên người hắn, choáng đầu choáng não hôn lên.

Linh Sơn quân ngồi ngay ngắn như núi, xoa xoa gáy y, dọc theo mái tóc trấn an y.

Thanh Thập Cửu mặt đỏ tai hồng hôn xong, cằm đặt trên vai Linh Sơn quân, ấp úng nói: "Chỉ là tâm tình không tốt."

Thanh âm Linh Sơn quân rất nhẹ: "Nói với ta."

Thanh Thập Cửu ấm ức: "Không nói."

Linh Sơn quân cũng không khuyên nữa, chỉ ôn hòa nói: "Vậy không nói."

Thanh Thập Cửu xoay đầu, nhìn màu da mơ hồ trước mắt, ngửi hương cây cỏ vờn quanh thân, đột nhiên xót xa trong lòng: Người này, không phải của mình.

Nếu hắn là của mình, thì thật tốt.

Nếu mình thực sự là Khổng Linh, thì thật tốt.

Cảm xúc khác thường dần lấp đầy trái tim Thanh Thập Cửu, Linh Sơn quân phát hiện có điểm không đúng, bất đắc dĩ đè tay y lại: "Phu nhân?"

"..." Thanh Thập Cửu đỏ mặt cắn răng, bộ dáng bình nứt không sợ vỡ, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Ta thích ngươi, ta... Ta muốn động phòng cùng ngươi."

"Bên ngoài ánh dương rực rỡ, chợ sáng nhân gian chỉ sợ còn chưa kết thúc, phu nhân biết điều này gọi là gì không?"

Da mặt Thanh Thập Cửu thực sự rất mỏng, vừa có một chút dũng khí để nói ra những lời kia, giờ phút này lại muốn che mặt chạy đi: "Thôi... Thôi, ta cái gì cũng chưa nói, ta mệt rồi, muốn ngủ!"

Y giãy giụa, không thoát khỏi bàn tay Linh Sơn quân đang ôm lấy mình, ngược lại hai người đổi tư thế.

Y bị hãm trong chăn mềm, Linh Sơn quân che trước người y, vẫn đang nói: "Hôm nay sẽ dạy phu nhân một từ mới -- "Ban ngày tuyên dâm"."

"..."

Màn hạ xuống, ánh sáng bị che khuất hơn phân nửa.

"Ban đêm làm chuyện này là thời điểm tốt, nến đỏ trướng ấm, một khắc xuân tiêu... Nhưng ban ngày, cũng có cái thú vị của ban ngày."

Hai chữ "thú vị" được áp sát tai phả hơi lên, Thanh Thập Cửu chỉ cảm thấy tai mình như có thứ gì đó ẩm nóng vói vào, y nhẹ nhàng run rẩy, cả người mềm nhũn.

...

Thanh Thập Cửu cũng không biết bản thân đã viết bao nhiêu lần bốn chữ "Ban ngày tuyên dâm" khó coi, cuối cùng Linh Sơn quân mới nghiêm túc vuốt cằm: "Cũng được."

Ký ức trước khi mê man, là ánh sáng lọt qua cửa sổ, cùng với Linh Sơn quân chỉ khoác áo ngoài nửa che nửa lộ.

...

Một hồi động phòng hoa chúc, Linh Sơn quân làm tám xiên hồ lô nhân đường, mười loại điểm tâm, hai vò rượu mới ủ cùng ba ngày không bắt tập viết chữ mới để nhận lỗi, mới có thể dỗ dành được phu nhân.

Hai người lưu lại nhân gian năm ngày, mang theo một đống đồ ăn, lên đường trở về Linh Sơn.

Màn đêm buông xuống, Linh Sơn quân liền đào ra một vò rượu, nhưng nói trước: "Một ngày không thể uống quá hai chén."

Thanh Thập Cửu liên tục đồng ý, lấy ra một cái bát lớn, ngại ngùng nói: "Một cái này là được."

Linh Sơn quân lấy bát của Thanh Thập Cửu, gõ lên trán y một cái: "Học xấu."

Thanh Thập Cửu không hổ danh là hai chén đã say, uống một bát rượu này, liền bắt đầu bám lấy Linh Sơn quân hôn môi, hôn hôn liền ấn người lên giường, bắt đầu tự cởi xiêm y.

Lại bị bắt nạt khóc nức nở cả đêm.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Linh Sơn quân cầm một tờ giấy đặt trước mặt Thanh Thập Cửu đang tức giận, chữ viết cẩu thả, đúng là phong cách của chủ nhân nó, dưới góc phải còn có lạc khoản cùng dấu vân tay đo đỏ.

Thanh Thập Cửu liếc qua nội dung tờ giấy: "..."

Linh Sơn quân cười tủm tỉm: "Chứng từ làm chứng, chuyện phòng the đêm qua là do phu nhân tự tiến cử chẩm tịch, phu nhân không được vì chuyện phòng the mà cáu kỉnh với ta."

Thanh Thập Cửu càng tức giận.

Đuôi mắt đuôi mày Linh Sơn quân hàm chứa ý cười, tuấn nhan ngày thường mê hoặc Thanh Thập Cửu đến thất điên bát đảo giờ phút này nhìn qua lại phá lệ chói mắt: "Phu nhân, đã nói là không giận mà. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, đêm qua ta vốn chỉ định làm một lần thôi, là phu nhân quấn lấy ta..."

Thanh Thập Cửu không thể nhịn được nữa, dùng đôi môi che lại cái miệng đáng giận này.

...

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, Thanh Thập Cửu vừa ăn một viên dịch hình đan, ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Chỉ còn năm viên.

Thư của Khổng Linh không tới.

Đối diện cửa sổ là một ao cá nhỏ, Linh Sơn quân đang nhặt giao ti, hai nhóc bùn đi theo đứng trên bờ ruộng, bị ánh nắng dữ dội phơi khô, Tiểu Ngư trong miệng chứa nước, bám lên bờ ao, tạo mưa cho hai nhóc.

Thấy cảnh này, Thanh Thập Cửu cười khẽ.

Ngày tháng trên Linh Sơn an bình yên ả, Thanh Thập Cửu đã không nhớ nổi trước khi đến Linh Sơn, bản thân có bộ dáng gì nữa rồi. Mỗi lần nhớ lại đều có cảm giác dường như đã qua mấy đời, những ngày ủy khuất đè nén ấy, hiện tại nhớ lại, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng.

Gian khổ đã qua giống như tro tàn được gió thổi đi, dễ dàng tan biến, cái gì cũng không lưu lại.

Linh Sơn quân chính là cơn gió ấy.

Mỗi ngày y đều khẩn cầu trong lòng, cầu Thần Phật bốn phương che chở, y chưa từng mong ước điều gì xa xỉ, hiện tại chỉ cầu có thể ở lại Linh Sơn, ở bên Linh Sơn quân, trải qua những ngày tháng an bình tường hòa, thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc.

Linh Sơn quân ngoài cửa sổ đứng thẳng, hình như muốn lên bờ.

Lông mi Thanh Thập Cửa rung động, đang muốn nhảy xuống sạp, đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau.

"!"

Như có một bàn tay vô hình, nắm chặt trái tim y, khiến nó không thể động đậy.

Chân Thanh Thập Cửu mềm nhũn, mất ý thức ngã nhào xuống giường, ôm ngực cuộn tròn trên mặt đất, miệng mũi như bị bông vải bị kín, không thể thở nổi, cũng không thể phát ra tiếng.

Trước mắt y là một mảnh mơ hồ, ngón tay vô lực cào mặt đất, nổi gân xanh.

Mình sắp chết sao? Y nghĩ.

Sau đó triệt để mất đi ý thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.