Linh Sơn Quân

Chương 3: Chương 3




Khi tỉnh lại Thanh Thập Cửu cảm thấy không thích hợp, hình như mình đang gối lên cái gì đó.

Y lặng lẽ hé mắt, trước mắt là một mảnh màu da mơ hồ.

"..."

Quả nhiên không thích hợp.

Thanh Thập Cửu nhẹ nhàng dời cánh tay cùng cằm đang gác trên người Linh Sơn quân ra nơi khác, chậm rãi di chuyển cả người về phía sau, thẳng đến khi chạm đến tường. Giường này vốn không rộng, di chuyển thế nào đi chăng nữa thì khe hở giữa hai người cũng không lớn hơn là bao.

Linh Sơn quân nhắm mắt, tư thế ngủ cực kỳ ổn định, giống như ngọn núi chặn lại ở mép giường. Thanh Thập Cửu không tiện đứng dậy, nhưng người đã tỉnh rồi, liền mở to mắt nhìn Linh Sơn quân chăm chú.

Góc nghiêng cũng dễ nhìn như vậy.

Ý niệm trong lòng Thanh Thập Cửu hỗn loạn, một lát nghĩ tin đồn "Linh Sơn quân là lão tẩu" truyền đi như thế nào, một lát lại muốn biết làm sao Linh Sơn quân tuy không nhìn thấy nhưng lại không khác thường nhân là bao. Nghe nhóc bùn nói trong nhà có sách, ngày thường Linh Sơn quân thích đọc sách lắm sao? Không nhìn thấy thì đọc sách như thế nào?

Y suy nghĩ linh tinh vớ vẩn, Linh Sơn quân đột nhiên có động tĩnh. Thanh Thập Cửu vội vã nhắm mắt giả bộ ngủ.

Linh Sơn quân đứng dậy, động tĩnh nhóc bùn vào nhà có chút lớn, y thấp giọng trách mắng: "Đừng làm ồn, phu nhân vẫn đang ngủ."

Thanh Thập Cửu giả bộ ngủ đỏ tai.

Sau đó liền truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng không có động tĩnh.

Thanh Thập Cửu tính toán nằm một lát, sau đó ngồi dậy.

Ngoài phòng, Linh Sơn quân đang ngồi xếp bằng cạnh bàn, một tay cầm dao, tay còn lại cầm một thứ quả vàng tươi, khi chuyển động có vỏ trái cây rơi xuống.

Thanh Thập Cửu nhớ rõ mắt Linh Sơn quân không nhìn được, thấy cảnh như vậy không khỏi khẩn trương: "Để ta làm cho."

Linh Sơn quân cười với y: "Không cần, đây là quả cuối rồi."

Nói xong vỗ vỗ bát nhỏ bên cạnh, bên trong cư nhiên chứa ba quả đã được bóc vỏ.

"Hôm nay có khách đến, là bằng hữu của ta, nghe tin ta thành thân, muốn đến nhìn phu nhân của ta." Linh Sơn quân nói, "Hình như theo quy củ tộc Linh Cầm cần phải chuẩn bị hỉ hạp, trong hỉ hạp muốn trang trí cái gì, ngươi nói cho ta biết là được."

Sắp gặp bằng hữu của Linh Sơn quân.

Chuyện này khiến Thanh Thập Cửu khẩn trương, y cùng Linh Sơn quân tán gẫu chuyện hỉ hạp xong, vội vàng về phòng lấy gương ra, cẩn thận nhìn mặt mình, nâng tay kéo kéo.

Khổng Linh nói dịch hình đan có khả năng duy trì mười ngày. Y thoáng an tâm, buông gương, tự giễu, bản thân quả nhiên không thích hợp để làm chuyện lớn, một chút gió thổi cỏ lay liền phản ứng như lâm đại địch.

Linh Sơn quân xa hoa, lấy mấy viên nước mắt giao nhân từ chỗ của Tiểu Ngư, thay cho kim đậu trong hồng bao.

Tổng cộng có ba cái hỉ hạp, nghĩa là có ba người tới thăm.

Đến giữa trưa, Linh Sơn quân bảo Thanh Thập Cửu đi ngủ trưa. Đối với y chuyện này cũng rất mới mẻ, làm tôi tớ đã lâu, phải thời thời khắc khắc tỉnh táo, chờ đến khi được gọi. Sống đến bây giờ y cũng chỉ có vài cơ hội ngủ trưa, hiện tại bị Linh Sơn quân giục đi ngủ trưa, trong lòng lại có cảm giác khó nói nên lời.

Lăn lộn hồi lâu mới ngủ được, khi tỉnh lại trời đã sẩm tối.

Cửa phòng đóng, hết thảy đều im ắng.

Thanh Thập Cửu kinh ngạc, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, cũng không biết khách đã đến hay chưa.

Y đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy một người cách đó không xa.

Người nọ một thân hồng bào, đồ đằng hiện lên nơi mi tâm, ánh mắt hẹp dài đánh giá Thanh Thập Cửu, vẻ mặt có chút lãnh đạm.

Hắn mở miệng, thanh âm cũng lạnh lùng như vậy: "Khổng Linh của Khổng Tước phủ?"

Thanh Thập Cửu đối diện trong nháy mắt liền hiểu rõ thân phận của người trước mắt, y đặc biệt bình tĩnh, dựa theo bộ dáng Khổng Linh hành lễ với Khổng Tước đại nhân trong trí nhớ, theo đó làm với người nọ: "Phượng Hoàng điện hạ."

Phượng Hoàng quay đầu gọi: "Linh Sơn, phu nhân của ngươi tỉnh."

Thanh âm Linh Sơn quân truyền đến: "Tỉnh rồi thì đến ăn cơm."

Thanh Thập Cửu không dám nhìn Phượng Hoàng nhiều, theo thanh âm Linh Sơn quân lủi qua nhanh như chớp.

Linh Sơn quân ở sau nhà, Thanh Thập Cửu tìm một góc độ Phượng Hoàng không nhìn thấy đứng lại, nâng tay ôm ngực, lặng lẽ thở phào một hơi.

Ánh mắt Phượng Hoàng rất sắc bén, làm Thanh Thập Cửu có cảm giác như đã bị nhìn thấu. Y không rõ dịch hình đan có thể giấu được Phượng Hoàng hay không.

Tựa hồ thấy Thanh Thập Cửu khác thường, Linh Sơn quân đi tới: "Trước kia chưa từng gặp Phượng Hoàng?"

Thanh Thập Cửu lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng trả lời: "Chưa gặp."

Động tác Linh Sơn quân tự nhiên nhéo nhéo tay y: "Hắn đến ăn bữa cơm thôi mà, đừng sợ."

Quả nhiên ba vị khách đến đây, ngoại trừ Phượng Hoàng, trang phục hai người khác đơn giản gọn gàng, một người tên là "Tiểu Bạch", một người tên là "Tiểu Vũ".

Thanh Thập Cửu cùng Linh Sơn quân ngồi một đầu, ba vị khách nhân ngồi đầu còn lại, cùng uống rượu dùng bữa.

Phượng Hoàng ít nói, Tiểu Bạch nói chuyện cùng Tiểu Vũ uống rượu không ngừng, nói đến lúc hứng khởi còn vỗ vào vai Phượng Hoàng, cười ngã ngửa ra sau. Phượng Hoàng bị vỗ, đồ ăn gắp trên đũa rơi mất, sắc mặt đen hơn phân nửa. Thanh Thập Cửu ở bên cạnh nhìn hết hồn, yên tĩnh ăn thức ăn trong bát.

Tiểu Bạch đột nhiên bưng chén rượu đến trước mặt Thanh Thập Cửu: "Tại sao A Linh không uống rượu?"

Linh Sơn quân ngăn cản, thuận thế gắp thức ăn cho Thanh Thập Cửu: "Tửu lượng y không tốt, ngươi cứ uống đi."

Tiểu Bạch ngượng ngùng rụt tay về: "Được rồi."

Tiểu Vũ bên cạnh lại nói: "Linh Sơn cưới rồi đúng là khác hẳn."

Tiểu Bạch tiếp lời: "Đúng là khác."

Thanh Thập Cửu xấu hổ vùi đầu dùng bữa, đôi tai đỏ bừng. Nghe thấy Linh Sơn quân bên cạnh nói: "Ăn không nói. Các ngươi học tập Phượng Hoàng đi."

"Học hắn làm cái gì, nửa ngày không rặn ra được một chữ, chả vui gì cả."

"Chả vui gì cả."

Một bữa cơm nhìn qua cả chủ và khách đều vui vẻ.

Sau khi ăn xong Linh Sơn quân bảo nhóc bùn lấy hỉ hạp ra, tặng cho ba vị khách quý. Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ lại bắt đầu chọc ghẹo "Ái chà ái chà".

Linh Sơn quân đuổi khách thẳng thừng: "Các ngươi nên về đi."

Phượng Hoàng đứng dậy: "Linh Sơn, đưa tiễn."

Linh Sơn quân nhéo nhéo vai Thanh Thập Cửu: "Tắm trước đi."

Thanh Thập Cửu: "..."

Tiểu Bạch cùng Tiểu Vũ nháy mắt ra hiệu đi theo, Thanh Thập Cửu xoa gương mặt nóng bừng, đứng dậy về phòng.

Nhóc bùn đi theo y, ồn ào: "Múc nước tắm cho phu nhân."

"..."

Bốn người lần lượt ra đại môn Linh Sơn phủ. Phượng Hoàng chắp tay sau lưng, dư quang nhìn thoáng qua bóng dáng Thanh Thập Cửu biến mất mới nói: "Ngươi mù thật?"

Linh Sơn quân lạnh nhạt: "Làm sao."

Tiểu Bạch nói tiếp: "Ngươi mù thật hay đang giả ngu? Cho dù đã đóng thiên nhãn lại, cũng không có khả năng không nhìn ra."

Phượng Hoàng nói: "Khổng Tước chủ động đề cập chuyện hôn sự với ngươi, việc này đương nhiên không phải ý của ông ta, có lẽ là Khổng Linh nghe thấy lời đồn về ngươi ở bên ngoài, không đồng ý, tìm một con Thanh Tước đến thay mình."

Linh Sơn quân lộ ra nụ cười: "Thanh Tước cũng báo điềm lành giống Khổng Tước, không phải sao?" (*)

Phượng Hoàng liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào liền đi.

"Được." Tiểu Vũ vỗ vai Linh Sơn quân, "Chờ tin tốt của ngươi."

...

Thanh Thập Cửu tắm rửa sạch sẽ, trước sạp cùng giường do dự một chút, nghĩ rằng trước lạ sau quen, cắn răng nằm vào sát mép giường.

Ván cửa bị đẩy ra, y vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.

Thanh Thập Cửu vừa rồi vội lên giường, chăn cuộn thành một đống, bị y đè lên. Hơi thở của Linh Sơn quân gần kề, Thanh Thập Cửu chỉ cảm thấy cơ thể mình bị chuyển đi, sau đó, chiếc chăn mỏng phủ lên người.

Thẳng đến khi cảm giác được Linh Sơn quân đã rời đi, Thanh Thập Cửu mới dè dặt cẩn trọng hé mắt, đảo mắt một vòng, rất nhanh lại nhắm lại. Trong lòng y mang theo cảm giác mỹ mãn kỳ quái chìm vào giấc ngủ.

Hai người ở cùng hai nhóc bùn mấy ngày, không bị người làm phiền, Thanh Thập Cửu càng ngày càng lười, hôm nay khi mở mắt, mặt trời đã lên cao.

Y dậy muộn, Linh Sơn quân đang hâm nóng thức ăn ở bếp. Thanh Thập Cửu ăn xong, muốn thu dọn bát đũa, lại bị nhóc bùn cạnh người đoạt mất.

Cứ như vậy, thảnh thơi lại có chút lo lắng, Thanh Thập Cửu ngồi ở mép bàn, ngón tay vô thức xoa xoa vết chai trong lòng bàn tay.

Đều nói từ cần kiệm đến xa hoa thì dễ. Y nghĩ thầm, nếu ở Linh Sơn ba tháng, có lẽ những vết chai này sẽ biến mất luôn.

Y đã nhiều ngày sống trong cảnh mười đầu ngón tay không dính nước mùa xuân. Linh Sơn quân quản lý tất cả đều thỏa đáng, cơm canh mỗi ngày không bao giờ lặp lại, sẽ nhớ kỹ y thích ăn gì, không thích ăn gì. Thanh Thập Cửu cho tới bây giờ chưa từng trải qua những ngày như vậy, đáy lòng ẩn ẩn sợ hãi. Linh Sơn quân quả thật cho rằng y là Khổng Linh, đối đãi giống như phu nhân.

Có lẽ y đang sợ hãi.

Thanh Thập Cửu không phải Khổng Linh, không phải tiểu công tử của Khổng Tước phủ lớn lên trong gấm vóc lụa là, y chỉ là một tôi tớ bị Khổng Tước phủ vứt bỏ, được Khổng Linh coi trọng, mới có cơ hội lên Linh Sơn. Y vốn dĩ phải phí hoài cả đời ở Tiểu Xuân trang.

Đợi ở Linh Sơn nhiều nhất ba tháng, thư của Khổng Linh vừa tới, y không đi cũng phải đi. Bằng không sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ.

Khổng Linh hứa hẹn y muốn ở lại Vân Trung hay rời đi, đều không có người ngăn được. Nhưng chuyện đã như vậy, Thanh Thập Cửu chỉ có thể rời đi. Đến lúc đó Khổng Tước phủ biết được việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho y, chỉ có thể rời đi Vân Trung.

Trong lòng Thanh Thập Cửu nảy ra nhiều suy nghĩ khác nhau. Y nghĩ, không rời khỏi Vân Trung cũng được, chỉ cần đến cầu Linh Sơn quân che chở, Khổng Tước phủ sẽ không thể làm gì y được.

Nhưng lúc đó, Linh Sơn quân sẽ đồng ý với y sao? Đến lúc đó mọi chuyện đều bại lộ, Linh Sơn quân biết được tấm chân tâm của mình gửi sai người, sợ là chẳng bao giờ muốn gặp y nữa.

Bên người truyền đến động tĩnh, Thanh Thập Cửu hoàn hồn, nhìn người bước tới.

Linh Sơn quân đội đấu lạp, đại khái là ra mồ hôi, một lọn tóc đen dính lên má. Hắn một tay nhấc gùi, lấy ra một thứ quả màu xanh trắng đưa cho Thanh Thập Cửu: "Quả phúc thọ đã chín, có thể ủ rượu được rồi."

Thanh Thập Cửu nâng quả phúc thọ, nói khẽ: "Ta sẽ ủ rượu hoa phượng."

Linh Sơn quân xoa nhẹ đầu y: "Ừm, làm phiền phu nhân hướng dẫn ta."

Thanh Thập Cửu ngưng cười. Linh Sơn quân chung quy thích thuận tay thân thiết, y bị xoa đầu thành quen, không giống như lúc đầu bị xoa đầu liền bất động đỏ mặt.

Da mặt đúng là dày lên rồi.

Thanh Thập Cửu âm thầm phỉ nhổ bản thân.

Linh Sơn quân chuẩn bị bảy tám vò rượu, ngoại trừ rượu hoa phượng, hắn còn muốn ủ rượu khác. Hắn rửa sạch trái cây, Thanh Thập Cửu ở bên cạnh ăn vụng, hướng dẫn hắn ủ rượu hoa phượng như thế nào.

Đợi nắp rượu được niêm phong, trời cũng đã tối.

Thanh Thập Cửu ở bên cạnh cầm đèn, Linh Sơn quân đặt từng vò rượu vào trong hầm rượu dưới tàng cây.

"Đợi ủ xong, có thể chia cho ngươi một ly, tửu lượng của ngươi không tốt, không thể uống nhiều."

Trong gió, lá cây vang lên xào xạc.

Dưới đèn ngắm mỹ nhân, nhân mỹ ba phần.

Thanh Thập Cửu thấy Linh Sơn quân ngẩng mặt lên, nói chuyện với y, ánh nến làm nhu hòa gương mặt, đuôi mày khóe mắt của Linh Sơn quân, tất cả đều là ôn nhu.

"... Vâng."

Thanh Thập Cửu hoảng hốt dời mắt, tim đập dồn dập.

- ---------------

(*) Khổng Tước tượng trưng cho điềm vui, Thanh Điểu báo hiệu điềm gở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.