Linh Sơn Quân

Chương 1: Chương 1






Tiểu Xuân trang cùng Khổng Tước phủ cách nhau hai tòa núi một con sông, là nơi Khổng Tước phủ dùng để an trí lão bộc.

Trời còn chưa sáng, Thanh Thập Cửu đã bị đánh thức. Hai bà lão cười tủm tỉm đứng trong sân, trong lòng ôm một đống quần áo bẩn: "Thập Cửu này, hôm nay đẹp trời, nhanh giặt sạch quần áo phơi ra ngoài đi. Mấy ngày trước bị mưa, quần áo mọi người không thể mặc được."

Thanh Thập Cửu sắc mặt như thường đáp lại: "Vâng."

Khi trời hửng sáng, lại có mấy người mang quần áo đến, xếp trong thùng gỗ cao như một ngọn núi nhỏ. Thẳng đến trưa Thanh Thập Cửu mới phơi xong đống quần áo này, y vừa định nghỉ ngơi một chút, lại có người đến.

Là quản sự của Tiểu Xuân trang, Khổng Lai Phúc.

Khổng Lai Phúc nói chuyện ôn ôn nhu nhu: "Thập Cửu, vất vả cho ngươi rồi. Hôm nay ngươi rảnh thì ra ngoài trang hái một ít hoa phượng đi, ngày mai Khổng Tước phủ sẽ cho người tới lấy, Khổng nhị công tử thành thân còn phải dùng đến."

Trong lòng Thanh Thập Cửu nhảy dựng. Khổng Lai Phúc nhìn theo y, trong đôi mắt hình tam giác không thấy rõ cảm xúc gì. Y chỉ đáp ứng giống như bình thường, nhận công cụ đi ra ngoài trang.

Thanh Thập Cửu nửa năm trước được đưa đến Tiểu Xuân trang. Y khác với người ở nơi này, y vừa qua thành niên ba năm, còn rất nhiều năm mới tới được cái xưng hô lão bộc này. Y bị đưa tới đây là bởi nguyên do khác, cái này có liên quan đến Nhị công tử sắp sửa thành thân của Khổng Tước phủ.

Hoa phượng cách thôn không quá xa, ra khỏi cửa trang là có thể thấy một mảnh náo nhiệt.

Vài lão bộc đầu đội mũ cỏ, ngồi cạnh vườn hoa lười biếng, xa xa thấy Thanh Thập Cửu, mấy người nhìn nhau, ngầm hiểu ý cười.

"Thập Cửu, đến đây nào!"

Thanh Thập Cửu vuốt cằm, cầm công cụ lập tức xuống vườn hoa.

"Thập Cửu, ngươi hái trước đi! Chúng ta vừa mới ngồi một chút, lát nữa sẽ xuống giúp ngươi!"

Lát nữa sợ là đến khi Thanh Thập Cửu làm xong, y tập mãi đã thành quen, cũng không để ý.

Hoa phượng là vật quan trọng dùng trong lễ cưới của tộc Linh Cầm, mảnh mai mà mỹ lệ, ngâm hoa phượng trong quỳnh thủy sẽ không bị héo, Thanh Thập Cửu tháo bình đựng quỳnh thủy xuống, để hoa phượng vừa hái xuống ngay ngắn chỉnh tề vào bình ngọc.

Bên này y làm khí thế ngất trời, bên kia tiếng tán gẫu bỗng nhiên lớn lên.

"... cùng Nhị công tử chính là tiểu thư nhà Hồng Phúc Giác Trĩ! Lúc trước Nhị công tử vì một gia nô mà muốn từ hôn, còn bảo vệ gia nô này không bị đánh chết, Khổng Tước đại nhân tức phát điên... Về sau, gia nô này không phải bị đuổi đi hay sao..."

"Ta nghe mấy chị em bên Khổng Tước phủ nói, tiểu thư nhà Hồng Phúc Giác Trĩ được đón tới Khổng Tước phủ... Mọi người ai cũng thích nàng, nghe nói rất hiền lành ôn nhu... Nghe nói Nhị công tử tự mình tới phủ Hồng Phúc Giác Trĩ cầu thân đó! Còn đưa tước linh (lông đuôi) của mình cho tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ!"

"Tước linh cũng đã tặng! Vậy Nhị công tử thực sự thích nàng rồi!"

"Còn phải nói! Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi!"

"Vậy còn gia nô kia?"

"Chao ôi, ai mà biết được? Làm việc đến nơi đến chốn, mới vẹn toàn trước sau nha! Mơ mộng bay lên đầu cành làm gì, bay lên được rồi, có đứng được trên đó sao!"

"Ha ha, vẫn là chúng ta nên làm việc tử tế đi!"

Thanh Thập Cửu rũ mắt nhìn hoa phượng được hái xuống, cất vào trong tay áo mình.

Đêm.

Thanh Thập Cửu xoa xoa gương mặt mệt mỏi, vào nhà đốt đèn, dè dặt cẩn trọng lấy ra đóa hoa phượng hái xuống lúc chiều từ trong tay áo.

Nửa ngày ngắn ngủi, hoa đã có chút héo, cánh hoa màu hồng cam hơi cuộn lại, bộ dáng có chút đáng thương.

Thanh Thập Cửu một tay chống đầu, một tay giơ đóa phượng lên đánh giá, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như thất thần. Hồi lâu, y mới run lên một cái, ánh mắt cũng có điểm tụ trở lại.

Hoa phượng trên tay Thanh Thập Cửu lăn hai vòng, sau đó rơi xuống bàn, y nâng đầu ngón tay lên ngửi ngửi.

Có chút đắng.

Bên ngoài hình như có tiếng chuông sớm truyền tới.

Thanh Thập Cửu thổi đèn, lên giường ngủ lại.

Ngày kế, người trong Khổng Tước phủ tới rất sớm.

Thanh Thập Cửu đang trong Mai trang ủ rượu mới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi ủng màu đen.

Y ngẩng đầu, thấy một gương mặt bình thường không có gì đặc sắc, người nọ mặc quần áo gia nô của Khổng Tước phủ.

Người nọ mở miệng: "Thập Cửu, là ta, Khổng Linh."

Thanh Thập Cửu ngây dại.

Khổng Linh, Cửu công tử của Khổng Tước phủ, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân Vân Trung.

Khổng Linh dịch dung đến Tiểu Xuân trang làm gì?

Rất nhanh, Thanh Thập Cửu liền biết đáp án.

Hai người tìm một chỗ bí mật, Khổng Linh bày trận chắn âm, nói thẳng ra mục đích hắn tới đây.

Hóa ra là Khổng Tước đại nhân muốn tìm một mối hôn sự cho Khổng Linh, thời gian ngay sau hôn lễ của Nhị công tử Khổng Tước phủ.

Khổng Linh nghiến răng nghiến lợi: "Trong mắt ông ta có cái gì gọi là cốt nhục tình thân đâu! Hàng con hàng cháu như chúng ta, chẳng qua là công cụ ông ta dùng để nịnh bợ người khác! Linh Sơn quân này là người thế nào ông ta không phải không rõ ràng! Ông ta thế nhưng nhẫn tâm bắt ta ủy thân cho một lão tẩu phàm nhân! Ông ta cho rằng nịnh bợ được Linh Sơn quân, là có thể trở thành Phượng Hoàng được sao!"

Linh Sơn quân này, Vân Trung không ai không biết, không người không hiểu. Thanh Thập Cửu cũng từng nghe qua lời đồn. Linh Sơn quân vốn là một lão nông nhân gian, cơ duyên xảo hợp cứu Phượng Hoàng, vì thế mù hai mắt. Phượng Hoàng báo ân, sửa lại mệnh số, lại đem khu vực Linh Sơn biên giới Vân Trung tặng cho ông, thế nhân liền gọi là "Linh Sơn quân."

Thanh Thập Cửu nói khẽ: "Xin ngài bớt giận."

Khổng Linh đột nhiên nắm tay y, thành khẩn nói: "Thập Cửu, chỉ ngươi mới có thể cứu ta. Ngươi hãy nghe ta nói..."

Ý của Khổng Linh rất đơn giản, hôn sự này không tránh được, nhưng hắn cũng không có khả năng thực sự gả tới Linh Sơn.

"Vóc dáng ngươi gần giống ta, ngươi cũng biết tính của ta, ngươi thay ta đi Linh Sơn, là thích hợp nhất." Khổng Linh nói rất nhanh, "Ngươi yên tâm, khi ta rời khỏi Vân Trung, sẽ để lại cho ngươi một phong thư. Lúc ngươi nhận được, đi tới nơi viết trên thư, ta sẽ cho ngươi thứ gì đó. Ngươi muốn ở lại Vân Trung, hay rời đi, lúc đó sẽ không ai ngăn được ngươi nữa!"

Thanh Thập Cửu trầm mặc hồi lâu. Khổng Linh nhẹ giọng hỏi: "Thập Cửu, ngươi không muốn rời khỏi Tiểu Xuân trang à?"

Thanh Thập Cửu đối diện tầm mắt Khổng Linh, sau một lúc lâu, y mới nói: "Được."

...

Ngày Khổng Nhị công tử thành thân, Tiểu Xuân trang cũng bày lên lụa đỏ. Khổng Tước phủ sai người mang hỉ hạp đến, mỗi người một phần, truyền chút không khí vui mừng.

Trong hỉ hạp chứa một đóa hoa phượng, cùng mấy loại quả mang ngụ ý cát tường, bên trên có một cái tiểu hồng bao, trong đó là kim đậu.

Trên lưng Thanh Thập Cửu cũng buộc một mảnh lụa đỏ, khi làm việc nghe thấy mấy lão bộc nhàn hạ bên cạnh nhắc tới hôn sự của Khổng Linh. Lúc này tin tức về hôn sự của Khổng Linh cùng Linh Sơn quân đã truyền ra, trong ngôn ngữ của lão bộc tất cả đều là cao hứng, không lâu sau lại có thể nhận được một cái hỉ hạp.

Ngày hỉ hạp của Khổng Linh đưa tới, người hầu bên người Khổng Linh xuất hiện trong phòng Thanh Thập Cửu.

Ba người hầu bên người Khổng Linh là ba anh em, nguyên thân là Phong Điểu. Ấn theo lệ thường đặt tên cho hạ nhân của Khổng Tước phủ, liền gọi là Phong Nhất, Phong Nhị, Phong Tam.

Phong Nhất ở lại bên người Khổng Linh, Phong Nhị, Phong Tam tới Tiểu Xuân trang.

Thấy Thanh Thập Cửu trở lại, hai người không nhiều lời, lập tức bắt đầu hành động.

Thanh Thập Cửu không hề phòng bị, tay Phong Nhị đặt lên gáy y, nhất thời cảm giác nóng bừng truyền đến. Y "A" một tiếng, theo bản năng muốn chạy đi, lại bị Phong Nhị chế trụ.

"Cởi bỏ cấm chế của Tiểu Xuân trang cho ngươi."

Thanh Thập Cửu nhăn mặt đứng bất động.

Cảm giác nóng bỏng này diễn ra không lâu, Phong Nhị nói "Được rồi." liền thả tay ra.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trong phòng lại xuất hiện một "Thanh Thập Cửu" khác, Thanh Thập Cửu kinh ngạc nhìn "Bản thân" một lúc, người sau nói: "Ta là Phong Tam. Trong thời gian này ta sẽ thay ngươi ở Tiểu Xuân trang để che tai mắt."

Thanh Thập Cửu vuốt cằm, thu dọn vài bộ quần áo, hóa thành nguyên thân cùng Phong Nhị bay về phía Linh Sơn.

Hai người hạ xuống chân Linh Sơn, hóa thành hình người đi bộ lên núi. Linh Sơn có cấm chế, không dùng pháp lực được, ngay cả Phượng Hoàng đến đây cũng phải đi từ chân núi lên.

Trên đường lên núi, Phong Nhị nói: "Trong thư của Linh Sơn quân lúc trước có viết, đội ngũ đưa dâu không được lên núi. Cửu công tử sẽ bảo Đại công tử để ngài ấy một mình lên núi, chúng ta sẽ gặp tại sườn núi."

Thanh Thập Cửu có chút khẩn trương không rõ, không nói gì.

Để phòng xảy ra chuyện, hai người trốn vào rừng rậm giữa sườn núi. Trong lòng Thanh Thập Cửu cất chứa một đống chuyện, ban đêm ngủ không ngon, vùi đầu vào ngủ, không biết qua bao lâu mới bị Phong Nhị lay tỉnh.

"Đến rồi."

Hai người trộm bước tới sườn núi, chỉ dám thò ra nửa cái đầu nhìn xuống. Dưới chân núi có một hàng dài màu đỏ, mênh mông cuồn cuộn, đúng là phong cách của Khổng Tước phủ.

Phong Nhị hạ giọng: "Trước chúng ta trốn đi, đợi mọi người đi lên là được."

Thanh Thập Cửu nhìn nhìn chân núi, theo Phong Nhị vào rừng rậm.

Lúc này hai người đợi một lúc lâu, mới nghe thấy từ đường núi yên tĩnh truyền đến hai tiếng rõ ràng.

Phong Nhị thăm dò nhìn nhìn, mới đón Thanh Thập Cửu: "Là công tử!"

Hai người lần lượt chạy ra khỏi chỗ ẩn thân, chỉ thấy sắc mặt Khổng Linh trắng bệch, được Phong Nhất nâng đỡ mới miễn cưỡng không ngã vật xuống đất.

Thanh Thập Cửu thân thiết hỏi: "Đây là chuyện gì vậy?"

Khổng Linh trợn mắt, nói đứt quãng: "Khổng Tước phủ... Sợ là muốn gả một cỗ thi thể cho Linh Sơn... Hỉ phục này có tới mười hai tầng... Ta mặc đi lên đây... Chỉ còn nửa cái mạng."

Thanh Thập Cửu nhìn mũ miện khảm ngọc nạm vàng, đột nhiên thấy da đầu run lên.

Thời gian không thể trì hoãn, ba người thay đổi xiêm y trên người Khổng Linh, lúc tháo mũ miện xuống, Khổng Linh mới thở ra một hơi. Hắn mở lòng bàn tay ra, lộ ra bình ngọc nhỏ màu vàng xanh: "Thập Cửu, đây là dịch hình đan, mười ngày dùng một lần. Ta chuẩn bị số thuốc trong ba tháng, trong vòng ba tháng, ta nhất định sẽ giúp ngươi rời khỏi Linh Sơn."

Thanh Thập Cửu gật gật đầu, nhận lấy bình ngọc, đổ ra một viên thuốc uống vào. Thoáng chốc, trên da mặt y có chút nóng lên, nhịn không được lấy tay che mặt. Độ nóng này tới nhanh đi cũng nhanh, y giương mắt nhìn, liền phát hoảng.

Người trước mặt cười ha ha: "Đừng sợ, là ta mà! Ta dịch dung thành bộ dáng đại ca ta đưa ngươi lên núi."

Khổng Linh nói xong, lại làm mặt quỷ, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo rối tinh rối mù. Đại công tử Khổng Cảnh của Khổng Tước phủ thường xuyên mặt không biểu cảm, Thanh Thập Cửu sợ hắn như chuột sợ mèo, nhìn Khổng Linh dùng mặt Khổng Cảnh làm những biểu cảm này, lại không thấy sợ nữa.

Thanh Thập Cửu thay hỉ phục, đội mũ miện, được ba người nâng lên núi, một lát lại ngừng, cũng không tính là mệt.

Trời sẩm tối, mới thấy đại môn của Linh Sơn phủ, hai bên mái hiên treo hai cái đèn lồng đỏ, không đốt đèn, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

Khổng Linh bên người nhỏ giọng nói: "Đây là nơi quỷ quái gì vậy?!"

Khó trách hắn hỏi như thế. Đại tộc Vân Trung thích lấy chữ "Phủ" để gọi nơi ở của mình, nơi nào mà không chiếm hơn trăm mẫu, không điêu lượng họa đống, câu tâm đấu giác. ( 雕梁画栋: ví với nhà cửa hoa lệ; 钩心斗角: ban đầu đề cập đến cấu trúc đan xen và dày đặc của tòa nhà, cũng đề cập đến tính toán và tranh đấu của mọi người. Trong trường hợp này là nghĩa thứ nhất)

Nhưng trước mắt là cái gì đây?

Đại môn chỉ đủ cho hai người qua, ván cửa cũng không được sơn, hợp với cửa không phải tường cao, mà là hàng rào cao bằng nửa thân người, trên hàng rào không biết có hoa gì bám vào, đỏ đỏ tím tím. Xuyên qua hàng rào có thể thấy được một gian nhà tranh thấp bé. Sau đại môn bờ ruộng ngang dọc, chia cánh đồng thành từng mảnh.

Mặt Khổng Linh tái mét, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi: "Căn phòng này còn không bằng nhà vệ sinh trong phủ ta!"

Phong Nhất bên cạnh khụ một tiếng: "Công tử, muốn gõ cửa không?"

Khổng Linh suýt chút nữa muốn kéo Thanh Thập Cửu chạy lấy người, gả cái gì mà gả, cùng nhau chạy trốn luôn đi!

Nhưng không thể được. Khổng Linh chán ghét tất cả những thứ trước mắt, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nếu hắn thực sự làm như vậy, hắn sẽ không có cơ hội rời đi Vân Trung. Tính tình đại ca hắn rất rõ ràng.

Dưới ý của Khổng Linh, Phong Nhất đi gõ cửa.

Khổng Linh nói với Thanh Thập Cửu ở phía sau: "Linh Sơn quân là kẻ mù, ông ta không nhận ra..."

Cửa mở, Khổng Linh ngậm miệng.

Ở cửa là hai nhóc bằng bùn, một đứa ngẩng đầu, một đứa cúi đầu, hai mặt nhìn nhau.

"Ôi chao, tân lang đến." Nhóc bùn nói thẳng, "Linh Sơn quân nói, chỉ tân lang mới có thể vào cửa."

Phong Nhất nói: "Chúng ta đã đưa đến tận đây. Linh Sơn quân đâu? Ông ta không ra đón người?"

Thanh âm của nhóc bùn vẫn không hề phập phồng như trước: "Linh Sơn quân ngày mai mới trở về, bảo chúng ta ở nhà chờ tân lang."

Thanh Thập Cửu vụng trộm dò xét sắc mặt Khổng Linh một cái, run rẩy.

Đây là vừa thành thân đã kết thành oan gia sao.

- --------

Hồng Phúc Giác Trĩ - Gà lôi tía (红腹角雉)

Hồng Phúc Giác Trĩ - Gà lôi tía

Phong Điểu - Họ chim ruồi (蜂鸟)

Phong Điểu - Họ chim ruồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.