Lĩnh Nam Ký

Chương 169: Chương 169: Vụ đằng giang (Sương che sông)




“Nhớ năm đó… hộc… hạn hán thật to… cá còn không có, hộc… nước hồ Lẵng cũng sớm cạn đi ba phần… hộc..”

Tên lính vừa thở vừa nghiêng người dựa theo bờ tường gỗ trát bùn để lấn tới. Răng hắn nghiến chặt, từng chữ một lại len lỏi theo kẽ răng mà túa ra:

“Trong Kẻ, người chết nóng không mười thì sáu,... hộc, không phải là do trời ép giết mà là, hộc… hộc, là bị kẻ bề trên ép đi mò trai suốt năm ngày ròng, hộc, trong… cái Lẵng mà nước sớm … hộc… sôi được cả cua cả ốc…”

“Man tặc, nằm xuống!!!!”

Binh!!!!! Rầm rầm!!!

“Ư…” Tên lính Việt bị đao cứng quất bay ngược ra sau vài bước vậy mà vẫn cố gượng không ngã xuống. Hắn chật vật chống lấy thân thể gầy gò không có bao nhiêu da thịt bằng một cán thương cộc đã gãy đôi, ánh mắt đỏ như máu mở trừng trừng để tiếp tục rên rỉ:

“Cả nhà … theo đó mà chết, chết hết cả, chết ông, chết bà, thầy chết… u cũng chôn theo…”

“Thằng chó cứng đầu này! Mày lẩm bẩm lầm bầm cái gì?!!!” Tên lính Hán mất hết bình tĩnh gầm lên.

Mẹ nó chứ hắn đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới trèo lên được mặt tường trại. Thoạt tưởng bản thân sẽ lấy được không ít công trạng khi đối mặt với một đám dân binh giáo mác trang bị tả tơi, ai dè đâu thằng nào thằng nấy đều là dạng lì đòn đập mãi không chịu chết.

“Còn không mau…” Phập!!!!!

“Cả nhà đều chết, hộc… còn mỗi… hộc, hai chị em, hộc hộc... bị bắt đi làm nô…”

Tên lính không hề để ý tới cái xác vừa bị mình đâm thủng ngực mà vẫn tiếp tục lải nhải. Trong khi đám đồng bạn xung quanh, kẻ nào kẻ nấy tả tơi chả kém, vừa dìu dắt nhau sáp tới kẻ thù trước mặt, vừa im lặng nghe hắn kể lể.

“Hai chị em, hộc, đều bị bắt làm nô…”

Hoặc là, bọn họ đang nghe lấy câu chuyện của chính cuộc đời mình.

“Lúc đấy… bản thân tao mới, hộc… có sáu tuổi…”

“Bọn mày làm cái quái gì mà chậm chạp dữ vậy?” Bất chợt từ dưới chân tường bên cạnh, một tên thập trưởng quân Hán nhảy vọt lên, không chút hài lòng hét lớn đối với quân lính của mình:

“Chỉ có mỗi một nhóm chưa tới năm mươi thằng èo ọt mà đánh mãi chưa thông là làm sao?”

“Thấy!!!!”

Kẻ này vừa vọt lên, tên quân Nam uể oải lúc nãy liền thốt lên nho nhỏ. Mắt hắn chợt trợn trừng, tròng mắt vốn đã đỏ như máu lại càng lồng lộn lên hẳn. Hắn bất chợt dậm mạnh chân vọt tới; vừa vọt vừa gầm to:

“Tao thấy mày rồi!!!! Thằng khốn!!!”

“Hỗn xược!!!” Binhhhh!!!!!

Thằng đội trưởng không tốn bao nhiêu công sức liền có thể vung chân đạp bay tên này.

“Mày là cái thá gì? Cỡ mày có quyền gì mà dám bảo tao khốn? Dân đốn mạt, tưởng tao không hiểu lũ man tụi bây nói gì sao?”

“Đúng, đúng, mày phải hiểu, mày nên hiểu!” Thằng vừa bị đạp bay lồm cồm bò dậy, mặc cho máu tươi thấm đượm khóe môi hắn gào lên:

“Đúng là mày! Mày làm sao không hiểu được??!!!”

“Đúng vậy!!! Là nó…”

“Đúng nó rồi! Thằng chó đó…”

“Là nó, thật là nó!”

Lúc này, lạ thay không chỉ tên nhóc vừa nãy mà mấy người bên cạnh hắn cũng bắt đầu lải nhải theo. Hai mắt họ phiếm hồng, thân thể tàn tạ lê từng bước thật chật vật như xác sống như muốn chồm lên vây kín, muốn đổ xô vào chôn vùi tên đội trưởng.

“Mẹ kiếp!!!” Tên đội trưởng đâu có chịu thua. Đứng trước một đám binh lính tàn tạ hắn làm sao e sợ được? Vì thế hắn múa tròn thanh đao trong tay, đá chân thủ thế; giận dữ gầm to:

“Mấy thằng cò ma tụi bây có ngon thì lao vào!!”

“Giết!!!!”

“ĐÁM ĐẦN!!!!”

Ngay lúc đám binh lính Việt sắp lao lên giáp sát thì bỗng đâu một tiếng quát to từ phía sau lưng chúng vọt tới:

“Lúc thao luyện đã lặp đi lặp lại những gì? Chúng mày quên sạch rồi ư?”

“Tha… thao luyện?”

“Hộc… nhớ! Thao luyện nói, hộc, đương nhiên nhớ!” Một tên lại lẩm bẩm.

“Ra trận… vững tâm, hộc, nung nấu ý chí!” Một tên khác cất tiếng.

“Hộc, gặp kẻ địch, hộc, chớ có quay đầu, nhớ… nhớ…” Lại một tên vừa thở dốc vừa nói:

“Nhớ ai liều mạng hơn, hộc… ai lì đòn hơn. Kẻ ấy thắng…”

“Còn nếu… nếu như mà, hô, hộc…” Không đợi tên vừa rồi kết lời, một tên khác đã tiếp ngay bằng giọng cực kỳ đứt quãng:

“Nếu như, mà… hộc, mà gặp tinh binh hoặc … hô, hộc… gặp tướng giặc thì…”

Ngay lúc đó, tên nhóc khi nãy còn lải nhải kể chuyện đã sớm đứng thẳng hít thở vài mươi hơi thật sâu. Thế rồi khi hắn dừng lại; ánh mắt vốn đỏ lè nhanh chóng rút đi, để lại vẻ bình tĩnh, hừng hực chiến ý. Hắn cất tiếng:

“Thì phải bình tĩnh… Một cây làm chẳng nên non.” Dứt lời, hắn búng người lao tới tên đội trưởng quân Hán.

“Ba cây chụm lại nên hòn núi cao!” Vù vù vù!!!! Ba tên khác, hai tên nâng khiên, một tên vác thương cũng lập tức hành động theo sát hắn như hình với bóng.

!!!!! Bang!!!!!!!!

Chiến đấu tàn khốc, cứ như thế lại một lần nữa phô diễn vẻ đẹp điên rồ của nó. Mặc cho làn sương mù trắng đục ngầu đang không ngừng chiếm hữu không gian xung quanh, nó vẫn có thể tạo nên một luồng khí xoáy nóng hổi, hừng hực đẩy đi mọi sự ngăn trở, chễm chệ án ngữ một vùng không gian phía trên tòa quân doanh do Sáng đóng giữ.

“Bọn chúng chiến đấu không hề tệ, nếu không muốn nói là quá cừ.” Một ả con gái trong bộ giáp xanh, mặt nạ chim hạc kéo lên trên đầu như băng đô cất giọng nhận xét.

“Hừ, cừ chỗ nào? Vẫn còn nhiều điểm thiếu sót.” Tên vừa nãy ra giọng răn đe đám lính lại không đồng ý cho lắm.

“Bình, anh đừng khắt khe quá. Nếu so về khí thế, bọn họ so với chúng ta lúc trước đã có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân rồi.” Cô ả kia bĩu môi phản bác.

“Không tệ?” Bình lắc đầu: “Ngải, cô nên biết tình thế hiện giờ của chúng ta ra làm sao. Cô xem, bây giờ chủ lực của chúng ta phải điều động đi gần bằng hết. Số quân đóng ở đây chỉ còn hơn ngàn người. Một ngàn quân chính quy, nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Nếu như bọn họ không nhanh chóng phát triển e rằng không kịp mất.”

Ngải cắn môi không biết nên phản bác lại thế nào. Nàng biết trong số bách phu trưởng ở đây thì Bình luôn là người được cả anh Sáng lẫn Lạc Quân đánh giá cao. Vì thế hắn có sự lo nghĩ như vậy cũng không phải là điều lạ lùng gì.

“Cô nghĩ xem, nếu như chẳng may chúng ta bị đánh bật khỏi đây thì…” Bình thấy Ngải có vẻ lép vế liền lập tức đè lên tiếp lời. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã có một cánh tay chắc nịch, quen thuộc vỗ vỗ lên vai chặn lại:

“Bình, đừng quá lo lắng.” Không biết từ lúc nào Sáng cùng các bách phu trưởng khác đã có mặt. Sau khi vỗ vai Bình xong, anh chăm chú nhìn xuống từng chỗ giao tranh đang diễn ra.

“Không tệ, đúng như Lạc Quân nói: không nên xem nhẹ những người nô lệ vốn bị chà đạp đến thê thảm này.” Một bách phu trưởng, tên Nhân, nhận xét:

“Không thể ngờ đằng sau thân thể gần như kiệt quệ ấy lại cất chưa ý chí căm hờn cao như vậy. Cho họ đủ ăn đủ mặc, đủ vũ khí, họ nhất định có thể đánh, mà còn đánh rất hăng nữa.”

Sáng cũng gật đầu, rồi anh quay sang Bình nói:

“Cậu đừng quá lo lắng, quân Hán muốn công phá nơi này cũng không dễ dàng gì đâu. Dù sao thì chúng ta cũng không phải là mục tiêu trọng điểm của chúng.”

“Sao cơ ạ?” Bình cũng như đám đồng bạn đều ngạc nhiên hô lên.

“Chứ sao!” Sáng cười cười, hất hàm chỉ về đám quân giặc đang quần thảo bên dưới bảo:

“Chả lẽ đánh đấm với chúng lâu như thế rồi mà các cậu còn chưa nhận thấy trình độ của đám này đến đâu ư? Bọn này, nhiều lắm cũng chỉ đạt đến mức quận binh, lính tuần ở các vùng thôi, làm sao có thể cho là tinh binh được?”

“Chúng chỉ là quận binh thôi ư?” Đám bách phu trưởng vội nhíu mày nhìn quân giặc kỹ hơn, sau đó họ như vỡ lẽ nhao nhao bảo:

“Đúng vậy, đội hình không đồng đều, phối hợp rời rạc. Trang bị cũng không mấy tinh lương, quả nhiên chẳng phải binh chính quy tinh nhuệ.”

“Mà nếu như vậy thì chúng đang có ý đồ gì?” Ngải hô lên:

“Chả lẽ chúng cho rằng chỉ cần dùng quận binh là đã đủ để công phá Lĩnh Nam quân?”

“Không!” Lúc này Bình đã lấy lại bình tĩnh, hắn dứt khoát lắc đầu bác bỏ:

“Bọn chúng hiển nhiên sẽ không ngây thơ như thế…” Hắn thoáng dừng lại như muốn kiểm tra lại ý tứ của mình một lần nữa rồi mới nói:

“Thoạt đầu tôi vốn cho rằng chúng nhất quyết sẽ tìm mọi cách để nhổ sừng, bịt mắt quân ta bằng cách công chiếm hai tòa quân doanh. Xong… có lẽ hiện giờ mục tiêu của chúng đã khác.”

“Mục tiêu có lẽ không hề khác.” Nhân lắc đầu bổ sung:

“Chúng hiển nhiên vẫn muốn bịt mắt chúng ta. Có điều hiện giờ rất có thể chúng cho rằng việc tốn người tốn sức đi công phá quân doanh là không cần thiết nữa!” Vừa nói đến đây, hắn đã đưa mắt ra nhìn xung quanh quân doanh.

“Chính là như thế.”

“Thì ra…”

Có ánh mắt của hắn dẫn dắt, nhiều người mới nhớ tới rằng không gian xung quanh quân doanh đã sớm bị sương mù kéo kín gần hết. Từ tháp lâu nhìn ra, cảnh vật dưới làn sương dày chỉ còn có những nét mờ mờ ảo ảo khó có thể phân biệt nhận xét.

“Ra vậy, chỉ cần giữ chân cho chúng ta bận rộn không rãnh đi dò xét là chúng đã thành công bịt mắt quân ta rồi.” Ngải lấy tay che miệng nói:

“Nhưng là…”

Nhưng là nếu nói vậy thì chả phải quân giặc chỉ me lúc sương mù che kín toàn bộ không gian mới xuất quân sao? Chả phải tầng sương này đang vô tình giảm bớt áp lực cho hai tòa quân doanh ư? Trải qua một thời gian dài được Khải Minh và các nhân vật kiệt xuất trong quân hướng dẫn, đám bách phu trưởng Lĩnh Nam quân đã khác xa người thường, bọn họ chẳng cần mất nhiều thời gian liền đã nhận thấy ý này.

“Đúng vậy. Đây là lý do vì sao Lạc Quân dám to gan dẫn đi phần lớn chủ lực Lĩnh Nam quân. Cũng là lý do vì sao tôi dám quả quyết cả gan nhận Lạc nô về huấn luyện làm quân dự bị.” Sáng cất giọng:

“Hơn nữa, không phải chỉ mình quân Hán mới biết giở chiêu giấu người giấu ta đâu.”



“Mạn thiên quá hải (giấu trời vượt biển); bất quá cũng chỉ là như vậy!” Một tên Hán tướng ngẩng đầu nhìn sương mù đang vây kín xung quanh mà tấm tắc mãi:

“Nào ai ngờ được lại có ngày ta có thể tự mục sở thị (tự mình cảm nhận) cảm giác lênh đênh giữa sương mù…”

“Ha ha, Tuân quân quả không hổ danh xuất thân từ văn gia, chỉ cần xuất khẩu là đã khiến ta mở mang kiến thức.” Tên đồng bạn ở bên khen lấy.

“Hứa quân, quá lời rồi. Tuân mỗ dù sao cũng chỉ là một tên bộ đốc thấp kém trong gia tộc thôi, nào có thể tự cho rằng mình xuất thân từ Tuân gia được?” Tuân bộ đốc vội lắc đầu giải thích.

“Chỉ cần sinh ra ở Tuân gia đã là vinh hạnh cực cùng, đã đủ để khiến chúng ta hổ thẹn rồi, Tuân quân đừng quá khiêm nhường!” Một tên khác lại nói chen vào:

“Hơn thế nữa, lần này chỉ cần Nam chinh thắng lợi, khi về ắt sẽ không thiếu chiến công. Tuân gia từ trước đến nay có tiếng văn hay, ta thường nghe đồn họ vẫn rất khát khao có được một kẻ văn tài võ dũng. Khi ấy Tuân quân chả phải chính là hình mẫu lý tưởng?”

“Đúng vậy!”

“Không sai!”

Đám Hán tướng nhao nhao đồng ý. Tuân gia từ trước đến nay đều có danh tiếng nhất định, được nhiều người kính nể, nhiều kẻ muốn kết giao. Xong muốn kết giao với Tuân gia nào phải chuyện dễ dàng? Đối với đám nhỏ nhoi như bọn hắn việc quen biết chắp nối với một thành viên thực thụ của Tuân gia càng là việc không thể. Vì thế lần này mặc dù chỉ có cơ hội nhỏ bé kéo quan hệ với một tên bộ đốc từ Tuân gia, họ cũng tìm cách kéo qua hệ rất nhiệt thành.

Cũng vì lẽ đó mà cho dù hiện giờ đang là giữa chiến trường đầy máu tanh, bọn chúng cũng nhất định quyết không bỏ lỡ cơ hội làm quen.

Tên Hứa bộ đốc ra vẻ hiếu học hỏi:

“Tuân quân, không biết quân đối với lần hành động này có cách nhìn thế nào?”

Tuân Hu nghe nói thế tằng hắng một tiếng. Thường nói người ở Tuân gia dù là một tên nhóc thò lò mũi xanh cũng có kiến thức. Vì thế quả thực tuy hắn là một kẻ võ dũng, Tuân Hu cũng biết rõ mấy trang binh pháp. Hắn không chút nao núng chỉ bước mấy bước mà ý tứ liền tuôn ra không dứt:

“Tôn Tử có nói: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất bại (biết người biết ta, trăm trận không thua), Tuân mỗ xem đối ứng vào đây là vừa vặn hợp lý.”

“Tuân quân nói xem?” Một tên khác hỏi dồn.

“À ha.” Tuân Hu cười bảo:

“Các vị xem, ban đầu quân ta cố giấu mình. Thật ra bản thân đã chuẩn bị vô số xuồng nhỏ lại vờ như không có cách nào vượt sông. Đây chả phải là muốn dụ dỗ lừa gạt man tặc, khiến chúng không biết rõ ta còn gì?” Nói đoạn, hắn bước vài bước rồi tiếp:

“Sau đó chúng ta đánh nghi binh hai tòa kỷ giác, mục tiêu chính là dời đi tầm mắt của chúng, cũng là để xem rõ phản ứng của chúng. Như thế chính là vừa vặn hợp với biết người, biết ta.”

“Quả thực, quả thực.” Hứa bộ đốc tấm tắc.

“Tuân quân quả nhiên có kiến giải hơn xa chúng ta.”

Tuân Hu gật đầu cười nhạt, một tay đưa lên tỏ ý còn chưa hết. Đoạn hắn chỉ sương mù xung quanh bảo:

“Lại còn có tầng sương trắng này; quả thực chính là trời giúp chúng ta che đi tung tích. Lần này mặc dù chỉ có năm ngàn quân ra trận, xong hiển nhiên đã quá đủ để âm thầm lọt qua phòng tuyến của tặc dùng một nhát bắt ngay đầu não của chúng. Cầm tặc tiên cầm vương chính là ý này đấy!”

Nói đến đây hắn cũng đã rất kích động. Đúng như đám đồng liêu đã nói, từ lâu Tuân gia vẫn rất nóng lòng tìm kiếm thêm nhân tài về mặt võ bị. Vì thế mà mặc dù bản thân là nho gia, văn gia, trong gia tộc lại cất giấu không ít binh thư điển tàng quý báu.

“Lần này chính là cơ hội trời ban cho ta vượt vũ môn a.” Tuân Hu nắm chặt tay, ý chí hết sức kiên định. Hắn tin chắc chỉ cần mình lập chiến công thì Tuân gia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội o bế mình, bồi dưỡng mình. Cũng giống như cách mà Ban gia quyết định đối xử với Ban Siêu vậy.

“Hừ! Chỉ là một tên văn lại được Phục Ba công để mắt tới liền có thể lắc mình hóa thành một tấm gương sáng? Quả thực là hồ đồ.” Tuân Hu không thể giấu nỗi ghen tị:

“Cái gì mà buông bỏ bút nghiên đi theo nghiệp binh đao? Cái gì mà thư lại nguyện theo Mã soái da ngựa bọc thây? Ta cười vào.” Mắt hắn mở to, một ý nghĩ không khỏi vụt sáng lên:

“Nhìn đi! Sau ngày hôm nay ngoài Mã gia, ngoài Ban gia, Đại Hán còn sẽ chứng kiến một Tuân gia sắp sửa ra đời nữa.”

Càng nghĩ, ý tưởng này càng khiến Tuân Hu phấn khích. Hắn cảm giác như ông trời cũng đang giúp hắn hoàn thành ước nguyện, bởi vì xung quanh sương mù không hề có chút dấu hiệu giảm bớt nào mà lại ngày một dày đặc thêm.

Tức cảnh, Tuân Hu bất chợt nảy sinh ý thơ. Hắn cười to, hai tay chắp sau lưng bước lên đầu thuyền, vừa đi vừa ngâm nga:

“Là mây thời, buông xuống sao hoài dang dở?

Là sóng thời, bay cao sao mãi chưa xong?

Trông:

Màu giáp hồng không che nổi sắc trắng,

Thân cô tịch có phải do lối đi không còn?

Mà lối đi này:

Che trời, giấu đất, lấp cả hư vô.

Dám hỏi:

Đường vì sao lại ẩn như thế?

Có phải vì đây là đường công thành danh toại hay chăng...”

(Vụ đằng giang - Tác giả=D)

“Hay!!! Thơ thật hay!!!”

“Tuân quân quả nhiên bất phàm, trong tình cảnh này lại có thể xuất khẩu thành thơ được như vậy!!”

“Xuất chúng! Quá xuất chúng!!!” Đám Hán tướng nghe thơ, không khỏi ồ lên khen nức nở:

“Đúng như Tuân quân nói, đây quả thực là đường đến công thành danh toại rồi!!!”

“HOANG ĐƯỜNG!!!”

Bất thình lình, một tiếng hét hô lên vang dậy:

“Đám chó kia! Để ông nội mày nói cho chúng bây biết: đây là đường nhập Quỷ Môn quan!!!”

Ùm!!!!!

“Nằm!!!!” Phập!!!!!

Ngay khi Tuân Hu còn chưa nhận rõ, một mũi mâu dài đã đục thủng giáp ngực của hắn từ sau ra trước. Kế bên hắn, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thân ảnh mơ hồ nắm lấy chuôi mâu.

“Hừ! Chủ quan lơ là mà cũng dám đòi công thành danh toại?” Phạm Võ cười khẩy, đoạn không kịp cho quân Hán phản ứng hắn đã búng người nhảy mất tăm xuống nước đồng thời phát lệnh:

“Tấn công!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.