Lĩnh Nam Ký

Chương 127: Chương 127: Trăng kia trên cao




Trăng sáng vằng vặt, rọi xuống từng gương mặt tựa như quỷ dữ đang xông xáo đuổi giết của giặc, cũng phủ lên từng giọt máu tươi nơi khóe miệng đầy căm phẫn đang điên cuồng chống trả. Quân Việt ngã xuống thật nhiều, trả giá thật nhiều, nỗ lực không ngừng… Tất cả chỉ để cho Trưng Châu có thể bình yên rời khỏi vùng nguy hiểm. Thế nhưng, quân Hán vốn đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi trước mắt, làm sao chúng có thể dễ dàng buông thả được?

“Phản tặc ở đằng kia, ở đằng kia.”

“Phản tặc chịu chết đi, chớ có chạy!!!”

“Đi chết!” Phập!! “Hự!!”

Mai An nhanh chóng thu thương về, ánh mắt chứa đầy vẻ kiên cường ngoái nhìn như sông như lũ quân thù đang đằng đằng sát khí đuổi tới. Chàng hừ lạnh, cấm phập mũi thương xuống đất, hai tay buộc lại dây giáp ngực cho thật chặt, rồi quay sang Mai Hổ, Cồ và Sếu bên cạnh hất hàm bảo:

“Anh Hổ, Cồ, Sếu… Đến lúc chúng ta đi theo mẹ rồi. Ba người các ngươi có sợ chăng?”

Cồ là vốn là kẻ gan to bằng trời nghe vậy cười ha hả xoa tay bảo:

“Cậu ba, cậu nói cái gì nghe lạ vậy? Nếu sợ chết thì chúng tôi đâu có đi lính làm gì?”

Sếu cũng gật đầu phụ họa:

“Sống trên đời, giết giặc làm vui, sao lại sợ sợ sệt sệt được?”

Mai Hổ nhấc thương lên trịnh trọng giao cho Mai An:

“Tam Lang, Nga Sơn quân không có kẻ nào chết nhát.”

“Được, được, được!” Mai An hứng khởi khen liền ba tiếng. Hắn nhận lấy thương, xoay đầu nhìn gần ngàn binh lính Nga Sơn quân còn lại đang tề tụ bên mình. Trong mắt họ, hắn chỉ nhìn thấy vinh dự tột cùng, nhìn thấy chiến ý hừng hực, nhìn thấy khao khát được bộc lộ niềm kiêu hãnh không biên giới đối với hai chữ Nga Sơn. Bản thân họ là đội quân chống giặc có thể coi như lâu nhất. Bản thân họ, là lực lượng chịu nhiều tổn thất nhất. Và có lẽ bản thân họ, là những người thèm khát máu tươi quân thù nhất.

“Mẹ hãy nhìn... chúng con sẽ không làm ô trọc hai chữ Nga Sơn.” Mai An đối với quân sĩ của mình giơ lên nắm đấm nói:

“Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cho chúng thấy. Nga Sơn quân, ba chữ này lợi hại cỡ nào!”

“Vì Lĩnh Nam. Vì Nga Sơn!!!! Chiến!!!!!!”

“Vì Nga Sơn!!!! Chiến!!!!!!” Dũng sĩ Nga Sơn khua mạnh vũ khí va vào nhau chát chúa, ngửa mặt gầm ầm trời.

Mai An gật đầu hài lòng, rồi lại quay sang cô gái trẻ vừa dứt khoát rời xa thầy để chiến đấu ở bên chàng cho đến phút cuối. Mắt hắn đầy ôn nhu, giọng nồng nàn cất lên:

“Tía... Lát nữa chúng ta sẽ gặp được mẹ cùng các anh em… Lúc đó em nhớ theo sát anh, anh sẽ để em ra mắt cùng họ. Bảo họ, bây giờ Tía đã là vợ của con… được chứ?”

“A…” Nàng Tía ngửng ngơ hồi lâu mới chợt hiểu. Nàng hốt hoảng lấy tay che miệng, nước mắt thoáng chút tràn mi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cũng đơn giản như khói lửa đang bốc lên cao xung quanh vậy, không sao kìm nén nổi. Nàng run rẩy lấy tay lau nước mắt, đầu nhẹ nhàng gật.

“Đừng khóc, anh không bên em nhiều lúc sống, vậy thì để khi tuẫn thân chúng ta mãi ở cùng nhau…” Mai An dùng bàn tay thấm đẫm máu tươi lau mặt nàng. Rồi hắn dứt khoát bước lên trước nâng thương quát to:

“Nga Sơn quân! Giết!!!!”

“Giết!!!!!!!!!” Binh sĩ Nga Sơn ầm ầm hưởng ứng. Bọn họ như một con dao nhọn, hùng hổ lao nhanh theo sau bóng lưng Mai An đâm vào dòng lũ giặc ngoại xâm đang tràn tới.

Bên trên trời, ánh trăng vẫn nhẹ nhàng soi xuống. Dù cho bên dưới đau thương chết chóc thế nào, nó vẫn không chút bị ảnh hưởng.

…….

“Thích khách, cô lại tới nữa, không sợ sao?”

Tên trai tráng áo nho tóc bối chỉnh tề tuốt trần lưỡi kiếm. Thái độ hắn hiên ngang chững chạc, đường đường chính khí khiến người ta thoạt nhìn có thể lầm tưởng ngay đến một tên phải có thâm niên khá lâu làm hộ vệ cho các bậc quan gia Đại Hán. Thế nhưng gương mặt còn khá non nớt và mái tóc dài búi cao không chút mũ quan lại cho thấy hắn vốn phải là một tên nhóc con còn chưa đủ tuổi quan lễ, một tên nhóc tộc Việt với thái độ cư xử và lời lẽ Hán hóa vô cùng, hoàn toàn khác biệt với lứa trẻ xung quanh.

“Sợ? Sợ một thằng nhóc búng ra sữa như ngươi? Cho ta xin!”

Đối diện, cô sát thủ kéo xuống khăn che mặt, để lộ ra một đôi mắt sáng như có thể nhìn thấu lòng người cùng một gương mặt thanh tú đầy vẻ chững chạc đối đáp.

Tên trai trẻ chậc lưỡi lắc đầu. Tay mang kiếm thủy chung không dám lơi là cảnh giác. Cô gái trước mắt tuy chỉ non mười lăm, mười sáu, thế nhưng đã sớm là người có danh tiếng vang dội, “tiếng lành đồn xa” Hán gia sát thủ. Vì thế đối mặt với gương mặt thanh tú mười phần lay động lòng người kia, hắn vẫn không dám có chút cảm giác chủ quan nào. Hắn nghiêng người thoáng tiến vào khoảng không giữa cái cửa sổ đã sớm bị mở tung từ bên ngoài cùng cái cửa chính nối liền gian phòng và hành lang, mặt không đổi sắc nói:

“Cô nên biết mình dù có cố cỡ nào cũng vô ích thôi. Tích… sư phụ ta là bậc hiền nhân được người người coi trọng. Sao có thể dễ dàng để cô gia hại được. Cô nên lùi đi thì hơn… ta… sẽ không cản trở…”

“Cản ta? Ha ha ha. Nói năng cứ như… ngươi có thể cản nổi ta? Buồn cười.” Cô gái đặt thanh gươm lên bàn, hết sức tự nhiên ngồi xuống nhấc tay nâng chung trà lên làm một ngụm mà chẳng hề chú ý tới vẻ mặt quái lạ của tên kia. Nhấm nháp vị trà xong cô gái đặt chung xuống lắc đầu nhăn nhó:

“Chè gì kỳ lạ vậy? Chẳng đâu ra đâu, chẳng thơm tẹo nào.”

“Cô nương, cái đó… là ly trà của ta. Cô không nên dùng chung môi như vậy.” Tên kia vội vàng cướp lại ly, ánh mắt chẳng chút chậm trễ nhìn qua. Vừa nhìn, trong lòng hắn đã có chút chua xót. Đây là loại trà đang được lưu truyền rộng rãi trong giới quý tộc và quan lại nên rất khó được. Hắn may mắn lắm mới được sư phụ ban cho một ít thưởng thức, ấy vậy mà chưa kịp làm gì thì đã bị kẻ khác cướp mất. Quá đáng hơn nữa là tên cướp lại là một sát thủ cực kỳ nổi tiếng, lại xinh đẹp vô cùng. Đánh, hắn đánh không lại, mà kêu người hỗ trợ thì lòng hắn lại không nỡ, vì thế tên này hậm hực mãi vẫn không biết nên làm sao.

“Thế nào? Khó chịu? Ngươi nhỏ mọn như vậy?” Cô gái trẻ hất hàm lên hỏi.

“Ta… Tại hạ không dám.” Tên kia thấy cô gái cũng không có chút sát khí nào thì trong lòng cũng có chút ổn định lại. Hắn chấp tay hành lễ, sau đó lắc đầu không biết nên làm sao khi thấy cô nàng khẽ liếc mắt ra lệnh cho mình ngồi xuống bàn.

Đây là chỗ của ta, cô có thể thôi coi như đây là nhà của mình được không? Hắn nghĩ thầm trong khi cẩn trọng tiến sát bên mép bàn, hết sức quy củ chà nhẹ chân cho rơi bớt bụi đất rồi mới đoan chính ngồi quỳ bên cạnh.

Cô gái thấy thái độ này của hắn liền bĩu môi bảo:

“Thật tởm, trông chả khác gì một con chó nuôi của người Hán.”

Tên kia nhẫn nhịn, tránh đi không thèm cãi lại mà cố gắng tỏ vẻ ung dung hỏi:

“Cô nương, cô đến đây làm gì? Không phải muốn lần nữa thử ám sát sư phụ ta chứ?”

“Tích Quang? Không, lần này ta không cần hắn. Mà là ngươi.” Cô gái trẻ vừa nói vừa thò tay vào bên vạt áo lôi ra hai bầu rượu bảo:

“Ta đang có chuyện buồn, cần người hầu rượu. Ngươi, uống cùng ta.”

“Ta?” Tên kia tự chỉ mình hỏi:

“Cô nương không nhầm lẫn chứ? Ta và cô vốn là…”

Cô gái gắt lên:

“Nhiều lời, ngươi có uống không?”

“Ta…” Tên kia cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ, đầu hơi gật bảo: “Được, ta bồi tiếp cùng cô nương.” Nói đoạn hắn như chợt nghĩ đến điều gì liền thoáng hỏi:

“Cô nương, không phải cô bị người nhà la mắng chứ?”

“Nhiều lời, uống đi!” Cô gái lại gắt lên….

….

“Hây!”

Phập!!!!

Đào Đô Thống hoành ngang thanh đoản đao, chân đứng tấn lấn hẳn người tới trước để hất văng bốn tên quân Hán dám cả gan theo sát mình. Bên cạnh chàng chiến binh đến từ Kẻ Đào cũng liều mạng lăn xả, không chút trở ngại đánh tan toán quân Hán cản đường. Nhờ đó mà con đường dẫn ra cửa sau của đại doanh Việt được hoàn toàn khơi thông.

“Nhanh, tranh thủ giặc chưa dí sát tới, mau ra ngoài!” Đào Chiêu Hiển đứng sát bên anh mình liên tục giục đội Nội Vệ.

Về căn bản lúc này đã không còn ai giữ được chút ý nghĩ lật ngược tình thế nữa. Dù cho quân Việt còn tới hơn mười mấy ngàn quân xong lại bị phân tán ra tứ tung. Đối mặt với chỉ non vạn quân Hán đang đánh phá trong trại, họ lại không chút ý chí hoàn thủ. Đấy không phải bởi vì quân Hán đã thành công cô lập, vô hiệu quá các cánh quân của họ. Cũng không hoàn toàn bởi vì các đội quân tinh nhuệ nhất của tộc Việt đã không thể có mặt, hoặc phát huy được tác dụng vốn có. Mà còn bởi vì quân Việt đang chịu lấy tổn thương mang tính trí mạng.

“Cẩn thận một chút, chớ làm kinh động đến Ngài.”

Quý Lan khẽ nhắc nhở các cô gái của mình khi họ tự tay dắt một chiếc xe lừa lăn bánh tiến ra cửa. Thoạt nhìn, chiếc xe này đã được sửa sang lại một chút. Xe không quá to, xong có thể chứa nổi ít nhất ba, bốn người trên xe, ngoài xe có rất nhiều những tấm thuẫn to nhỏ không đồng đều, rõ ràng là vừa được người cố ý mới gắn lên để gia tăng tính bảo hộ. Họ làm vậy là đúng, bởi vì trên những tấm thuẫn bài ấy lúc này đã cắm lấy không ít những đuôi tên đen nhánh. Thậm chí còn có không ít vết cháy rất có thể là do có kẻ bắn tên lửa vào xe, sau đó bị quân Nội Vệ nhanh chóng dập đi.

Xe lừa này chính là nơi mà vị Vua của Lĩnh Nam, Trưng Châu, đang náu thân.

Tình trạng của Vua Bà quả thật không hề tốt chút nào. Hai mắt nàng nhắm nghiền, môi mím chặt, cả gương mặt vốn rất xinh xắn thoát tục toát ra vẻ đau đớn, quằn quại dữ dội. Không biết đấy là do chất độc trong người đang hành hạ nàng, hay do nỗi đau thua trận khiến lòng nàng tê tái…

“Ài… quả nhiên là độc tố cực mạnh.” Diệu Tiên phu nhân lấy tay chấm mồ hôi, thu lại ngân châm lắc đầu nói.

“Tình hình tuy đã tạm thời khống chế được, xong cũng không thể lơ là.”

Ông Âu Khanh cũng vừa thu công nói. Đúng như cả hai vừa bàn, do trong người Trưng Châu còn một phần chất độc cũ do ả thị nữ âm thầm hạ độc nên mũi kiếm tẩm độc kia càng thêm hung hãn dị thường. Để có thể cứu chữa cho Vua, Diệu Tiên cùng với ông Âu Khanh đã dốc hết tài nghệ, dùng đủ mọi thủ pháp. Từ khu độc, nội công đến cả thuốc sắc, châm cứu đều được hai người liên tục thi triển. Cho đến khi cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, tinh thần gần như cạn kiệt mới có thể ngăn chặn độc chất phát tán, giữ cho Vua không bị nguy hại đến tính mạng. Thế nhưng kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể như vậy, mạng Vua tuy không nguy hiểm nhưng chẳng ai biết được đến bao giờ nàng mới thoát khỏi hôn mê.

Diệu Tiên cũng gật đầu đồng ý bàn tiếp:

“Vấn đề quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đưa nàng rời xa vùng chiến, tránh gặp phải bất kỳ thương tổn nào khác. Nếu … chẳng may có gì bất ngờ diễn ra, e rằng dù cho là thần tiên cũng không cách nào cứu chữa được.”

Trưng Trinh đang ngồi bên cạnh nghe tình trạng chị mình coi như đã tạm thời yên ổn, tảng đá nặng trong lòng chưa kịp nhẹ nhõm đã bị câu nói này làm cho nặng nề thêm. Nàng đưa ánh mắt đầy âu thương nhìn chị mình đang quằn quại chống trả kịch độc, đầu gật thật nhẹ nói:

“Con đã biết…”

“Chị Trinh…?”

Đúng lúc này tiếng của Âu Lan từ bên ngoài vọng vào. Do Trưng Châu đang hôn mê, vì thế mọi sự vụ hiện nay đều thông qua Trưng Trinh một tay đứng ra sắp xếp. Nàng nghe bẩm biết bên ngoài nhất định có việc nên chẳng dám chậm trễ liền chắp tay chào hai vị thầy thuốc, vội vã nâng màn rời khỏi thùng xe.

Vừa đưa đầu ra ngoài Trưng Trinh liền hỏi ngay:

“Lan? Chúng ta đang ở đâu vậy em?”

Âu Lan vừa điều khiển xe lừa vừa nói:

“Bẩm, chúng ta vừa rời khỏi đại doanh không lâu, hiện theo như kế đã định đang trên đường lùi về ải Săn Giao.”

Trưng Trinh nghe nàng đáp lời, lại nghe trùng trùng tiếng chém giết, tiếng trống trận trộn lẫn tứ tung xung quanh, bàn tay siết chặt. Ải Săn Giao vốn từ lúc Đào Kỳ đưa quân đi đánh lén đến nay tuy tin tức chỉ truyền về một, hai lần, xong lần nào cũng cho thấy thế cục biến ảo, tình huống xoay vần liên tục khôn lường. Lúc này nói quân Việt lùi về Nam liệu có phải là một quyết định sáng suốt hay không? Ải Săn Giao liệu có phải đã sớm được quân ta chiếm lấy hay không? Nàng cũng không biết. Thế nhưng Trưng Trinh hiểu rằng nước mà không chảy ắt phải gặp tao; mà tình trạng hiện giờ của quân Việt chẳng khác nào một dòng suối mỏng manh đang không ngừng bị giặc dã đe dọa, thu hẹp. Nếu còn quyết liệt đứng lại đây chống trả giặc chắc chắn toàn quân đều khó lòng thoát khỏi vận mệnh bi đát. Ngược lại chỉ cần lùi về phía Nam, mọi chuyện có thể sẽ khác. Nàng tin tưởng Khải Minh chắc chắn sẽ có cách giúp quân Việt lấy lại thế trận, vì thế nàng đã tự ý ra lệnh cho quân đội nhanh chóng rút về ải Săn Giao.

Thế nhưng là… như vậy cũng có nghĩa là Trưng Trinh chấp nhận buông bỏ rất nhiều bộ phận quân sĩ đang còn vất vả chống cự phía sau. Trong đó có cả Ông Cai, Thánh Thiên, Mai An… và nhiều, nhiều người nữa.

Là nên đứng lại cùng mọi người hiên ngang chống trả đến chết? Hay chấp nhận đau thương rút quân?

Về sau mọi người sẽ nói mình thế nào đây? Yếu ớt nhát gan, không dám cùng giặc đối đầu?

Ham sống sợ chết? Bỏ mặc đồng bào gặp nạn khói lửa?

Nếu chị không hôn mê, chị ấy sẽ chịu lùi về sao?

Trưng Trinh cúi đầu, môi mím thật chặt. Chốc lát, nàng nhìn về phía khói lửa ngập trời phía sau, tay xoắn chặt vạt áo trước ngực, thầm nhủ:

“Mọi người, mong mọi người tha lỗi cho Trinh. Trinh không có đủ khí phách, chả thể anh dũng mạnh mẽ như chị. Trinh chỉ có thể dùng một đời khí tiết này, dùng một đời sinh mạng này cứu lấy chị Châu một lần. Thôi thì tất cả sai lầm này xin cứ để cho Trinh gánh hết, sau này nếu các người có thiêng, có cần tìm kẻ hèn nhát, xin hãy đến đây tìm Trinh.”

Âu Lan vừa mới điều khiển xe lừa qua khỏi một cua quẹo, ngước lên đã thấy đôi mắt rưng lệ của Trưng Trinh thì vội hốt hoảng gọi ngay:

“Chị?... Bẩm, Chị không sao chứ?”

Trưng Trinh nhanh tay lau đi khóe mắt nói:

“Chị không sao… Chị Thục đâu? Mọi người thế nào rồi?”

Âu Lan nhíu mày đáp:

“Chị Thục cùng hai anh Đô Thống, Chiêu Hiến đang cản phía sau, đằng trước cũng có một toán quân Hán vòng lên cản đường. Chị Lan (Quý Lan) đã dẫn quân lên mở đường, xong tình hình có vẻ không mấy khả quan. Dường như chúng đã chiếm lấy chỗ hiểm địa lại chống trả rất quyết liệt, vì vậy nãy giờ chị ấy vẫn chưa thể phá được giặc.”

“Ài…” Trưng Trinh thở dài, có ai ngờ toàn quân Hán nhanh chân như vậy? Thoáng chốc, chúng đã cản hết mọi lối đi. Nàng suy tính một lúc, lại thoáng nhìn gần ba trăm quân Nội Vệ đang bảo vệ xung quanh rồi nói:

“Lan, đưa xe cho chị đánh. Còn em dẫn theo số Nội Vệ còn lại cùng một ít quân khác lên trước phụ mở đường đi thôi.”

Âu Lan nghe vậy có chút sững sờ hỏi:

“Thế nhưng bẩm? Xung quanh…”

Xung quanh lúc này có không ít quân Việt không thuộc ai quản lý đang tán loạn, cũng có không ít dân chúng chen chúc lẫn lộn. Tuy về lý thuyết có lẽ cũng không có nguy hiểm, xong Âu Lan lại không dám có chút lơi là. Sát thủ, quân Hán xài đã quen như trở bàn tay rồi.

“Không sao.” Trưng Trinh cười nhẹ. Nàng làm sao không hiểu dụng ý của Âu Lan, thế nhưng lúc này không thông đường ắt bị giặc đuổi chết, còn có thể toàn quânbị diệt. Còn nếu chẳng may sát thủ ra tay, ít ra nàng còn có thể đảm bảo để ông Âu Khanh đem theo chị mình tiếp tục xuôi nam. Dù sao hai chị em nàng vốn giống nhau vô cùng, trong đêm tối muốn che mắt thiên hạ lại chẳng phải việc gì khó khăn.

“Nhưng là…” Âu Lan còn định lên tiếng. Ấy vậy mà lời còn chưa cất đã bị vô vàn tiếng kinh hô kéo lấy.

“Trời ơi? Nhìn kìa?”

“Đó là quân ai? Là của ta?”

“Nhanh quá, không thể…”

Trưng Trinh cũng tạm thời gác lại cùng Âu Lan bàn chuyện, ánh mắt mở tròn căng thẳng nhìn về phương Nam. Nơi màn đêm đen kịt đang chế ngự ấy bỗng chốc xuất hiện một con rắn dài bằng lửa, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng trườn về đây.

Tốc độ này không thể nào là bộ quân được, phải là kỵ quân.

Số lượng quân ngựa gần ngàn này, quân Việt… không thể lôi ra được…

Như vậy phía Nam… là quân Hán?

Ải Săn Giao, Đào Kỳ? … Khải Minh? Thua?

Ha ha ha…

Trưng Trinh khẽ cười nhẹ, đến thời điểm này, mọi gánh nặng lo lắng trong lòng nàng cũng tựa như mây khói, thoáng chốc bị gió tản đi hết. Nàng nắm chặt Thuận Thiên kiếm, ánh mắt trong vắt ngẩng lên nhìn trăng sáng trên cao.

Trăng kia dẫu sáng, trăng có rọi sáng lòng Trinh chăng?

Trưng Trinh cắn nhẹ môi để ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Nàng nâng nhẹ kiếm, lấy hết khí hùng hồn định kêu gọi mọi người tử chiến đến phút cuối, quyết không hàng giặc.

“HÁN TẶC CHỚ CÓ LÀM CÀN, ĐÃ CÓ PHÙNG CHÍ Ở ĐÂY!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.