Lĩnh Nam Ký

Chương 112: Chương 112: Toan tính




Ở đây các tướng lĩnh nghe Trưng Trinh hỏi chuyện như vậy đều khéo léo quay đầu đi không muốn tham gia, duy ngoại trừ có Quý Lan là khẽ thở dài, trong ánh mắt chất chứa nỗi niềm khiến người khác phải đồng cảm. Dường như Vua cũng biết những gì mình sắp sửa làm có phần rất nặng nề thế nên nàng cũng không vội hành động, mà tĩnh lặng ngồi yên, tay đánh nhịp cộc cộc lên bàn gỗ như châm chước, như suy ngẫm. Trưng Trinh cũng biết những gì chị mình sắp sửa quyết định là rất quan trọng, tuy không phải ảnh hưởng đến đại cục của dân tộc, xong cũng có thể khiến lòng các chị em nàng đau đớn chả khác gì mất đi người thân. Vì thế mà nàng cũng không hề đốc thúc mà còn tinh ý dùng ánh mắt chặn lấy Âu Lan định mở miệng hỏi, sau đó nàng đoan chính đứng sau lưng chị mình chờ đợi.

Thế nhưng có lẽ vấn đề này quá mức khó khăn, hoặc dĩ dù Vua có cố gắng châm chước thế nào đi nữa cũng không thể xử lý việc này nhẹ nhàng đi được. Cho nên mãi đến khi có tên quân lính đi vào báo lại rằng quân sĩ Lạng Sơn quân đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Tam Lang cùng Phương Dung là có thể lập tức ra trận, Trưng Châu đành phải thở hắt ra một hơi, ánh mắt kiên định mười phần lắc đầu bảo:

“Chuyện của nàng ta đành phải như vậy thôi. Mặc dù chị cũng muốn cho nàng một cơ hội nữa lắm, xong quả thực đã không còn cách nào khác.” Rồi vua ngay tức thì trở về vẻ mặt uy nghi, bá đạo như bình thường hướng về vợ chồng Đào Kỳ giao phó:

“Tam Lang, Phương Dung, Ải Săn Giao cực kỳ quan trọng đối với quân ta, việc này đành nhờ vào các người rồi.”

Đào Kỳ cùng Phương Dung cười đáp:

“Thưa, chúng tôi tất nhiên cố hết sức, với cả có Lê Chân hỗ trợ, chuyện này tất nhiên dễ như lấy đồ trong túi vậy.”

Trưng Châu nhè nhẹ gật đầu, lần nữa trao ánh mắt kiên nghị tin tưởng cho các vị tướng lĩnh trước khi nặng nề cùng em gái và Nội Vệ rảo bước chân về căn nhà gỗ của mình.

Thật lâu sau, khi mặt trời đang dần dần tránh xuống phía sau dãy núi Ba hùng vĩ để nhường chỗ cho từng áng mây đen bao phủ lên dòng sông Đốc. Lúc này nó vẫn còn phảng phất nhuốm chút màu đỏ, cũng không thu hút bằng việc từ một cửa thủy trại kín đáo, từng chiếc thuyền to nhỏ không đồng đều cũng tuần tự dựa theo ánh sáng đang ngày một yếu dần, giữa tràng tràng tiếng côn trùng che giấu nhịp nhàng nối đuôi nhau xuất hiện.

Lê Chân khoanh tay đứng trên mũi thuyền vừa nhìn mặt sông phía trước xác định phương hướng cho binh sĩ, vừa cẩn trọng ngước lên quan sát trên không để định vị trăng sao phòng hờ chốc nữa trời nhá nhem chẳng còn thấy gì nữa. Sau khi đã xong xuôi nàng mới nghiêm trang bước xuống cộp cộp đến bên hai vợ chồng Đào Kỳ - Phương Dung đang quan sát rừng cây hai bên dòng sông mà hỏi:

“Tam Lang, anh xem chúng ta nên đánh như thế nào?”

Đào Tam Lang vừa xoa cằm suy tư chốc lát mới nói:

“Tình thế hiện tại, tôi cho rằng Đô Kiều dù sao vẫn không thể biết đường đi nước bước của chúng ta được. Do đó tốt nhất là dùng kỳ binh, cho giả làm thuyền vận chuyển dân chúng đến nhờ quan ải nghỉ ngơi một phen rồi bất ngờ đánh cướp là hợp lý nhất.”

Lê Chân nghe nói vậy lắc đầu nhè nhẹ bảo:

“Quan ải hiểm yếu, làm sao có thể cho dân chúng dễ dàng ra vào. Tôi thấy vẫn nên cho một, hai chiếc giả đi đốc lương như bình thường cập bến nghỉ qua đêm rồi bất ngờ đánh chiếm thủy môn thì hơn.”

Lần này đến phiên Phương Dung nhíu mày:

“Làm như vậy rất nguy hiểm, số thuyền quá ít. Lỡ may Đô Kiều thấy có điểm không hợp lý thì chẳng phải toàn bộ mọi người trên thuyền ấy đều phải hi sinh?”

“Đúng là có chút mạo hiểm.” Lê Chân gật đầu: “Xong so với cường công cửa ải thì cách này có lẽ đáng để chúng ta thử hơn. Dù sao…”

Lần này nàng chưa nói hết câu thì bên dưới thuyền liền có tiếng gọi vọng lên rằng:

“Thầy Kỳ, chị Dung, Thánh Chân công chúa, cho tôi lên thuyền một chốc với ạ.”

“Ai? Là Khải Minh! (là quân sư?)”

Ba người vừa nghe tiếng hô thì nhìn nhau ngạc nhiên quá cỡ. Riêng Phương Dung liền vội vàng xoay người tiến về phía mạn thuyền nhìn xuống. Chỉ thấy Khải Minh đang đứng trên một chiếc xuồng con, mặt cười tươi như hoa dùng tay vẫy vẫy chào lấy nàng, miệng còn không ngừng hô lên “Em ở đây, em ở đây.” như sợ Phương Dung không tìm thấy mình vậy.

Lát sau, đứng trước mặt ba người là một tên thanh niên tóc tai hơi chút rũ rượi, quần áo thì bị ướt mất một mảng, đôi chân trần lấm lem bùn đất tựa như vừa đi ruộng về, nhìn nhếch nhác kinh khủng.

“Vì sao cậu lại có mặt ở đây? Vì sao lại ra thể thống này?” Thánh Chân công chúa vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Khải Minh là độ phản cảm liền lập tức leo thang lên tận trời xanh. Nàng nhíu mày giáo huấn:

“Khải Minh, cậu nên biết dù gì thì dù, bây giờ cậu cũng là quân sư của dân tộc ta. Đã là quân sư thì phải đàng hoàng một chút chứ? Cậu xem quân sư Hoà… Hoàn…” Nói đến đây nàng liền ấp úng, đơn giản vì vị quân sư kia của quân Lĩnh Nam so với tên thiếu niên này thì quả thực cũng một chín một mười, chẳng hề kém đi đâu. Nghĩ vậy nàng đành hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn nói.

“Ha ha, em đừng trách cô ta, tính cô ta vốn rất lễ nghĩa chứ không như chúng ta.” Trái ngược với Thánh Chân, lòng yêu thích của Đào Kỳ đối với Khải Minh lại không có chút nào giảm bớt, chàng vẫy vẫy tay bảo:

“Lại đây, vì sao em ở trên xuồng? Đến tìm chúng ta sao?”

“Dạ vâng, em vừa đi đưa Liên Châu cho ông Cống xong, cũng vừa lên xuồng tiễn ông ấy một đoạn thì nghe thấy anh đã xuất phát nên vội vàng tới, vì thế trên người có phần…” Khải Minh vừa lúng túng kể vừa hơi có chút xấu hổ nhìn lại bản thân mình. Quả thực hắn cũng muốn đạo mạo hơn một chút, thế nhưng đi cùng với vị quân sư kia, hễ tí là lôi trái gọi phải quần quật bao nhiêu thứ, hỏi han bàn bạc bao nhiêu điều. Khải Minh không chú ý, xém tí nữa là quên mất đi gặp Đào Kỳ, đến khi kịp nhớ ra thì thuyền chiến đã xuất phát đành phải vội đốc thúc lái thuyền đua theo nên bản thân hắn có muốn trang nghiêm tí cũng khó.

“Ông Cống đã rời đi rồi?” Phương Dung ngạc nhiên hỏi, gặp Khải Minh gật đầu xác nhận nàng mới thử dò hỏi:

“Khải Minh, cậu tiễn ông Cống xong không quay về doanh mà vội vã đến đây, không phải vì quân sư có dặn dò gì chứ?”

“Đúng,” Khải Minh không chút giấu diếm gật đầu, gương mặt đầy vẻ trịnh trọng:

“Chuyện này liên quan đến Ải Săn Giao, tôi cùng ông Cống có nhận được…”

“Khoan!!!”

Phương Dung vội đưa tay ngắt lời Khải Minh, thế rồi nàng quăng cho tên quân sư trẻ một cái nhìn đầy trách móc rồi ngoắc ngoắc tay chỉ về phía cửa buồng gỗ trên tàu, nơi mà cô thủy quân đô đốc Thánh Chân đang bực bội bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ này, Khải Minh không khỏi lấy tay rờ rờ mũi, lủi thủi theo sau ba vị tướng vén lên màn che tiến vào bên trong…

….

Cùng lúc đó, ở bên kia dòng sông Đốc cũng có một màn che khác nhanh chóng được vén lên, chỉ khác là không hề có ai bước vào, mà là ba người từ bên trong trướng bồng bước ra. Đi đầu là một tên thiếu niên trẻ tuổi với áo quan chỉnh tề, lưng đứng thẳng, dáng hiên ngang chính chính.

“Ban giám quân thật sự rất có phong thái của bậc quân tử, sau này ắt là rường cột của nước nhà. Phục Ba công quả nhiên tuệ nhãn như đuốc…” Đậu Hiến không khỏi than thở, người với người cũng có chia đẳng cấp, cũng có khác biệt, ví như Ban Siêu dù đi đến nơi nào cũng có thể tỏa ra ánh sáng chói lóa khiến người ghen tị.

“Đậu giáo úy quá lời, Siêu quả thực không dám nhận.” Ban Siêu khiêm tốn đối đáp.

Chương Thần gặp hai tên này nói năng như vậy thì không khỏi thầm rên khó chịu. Ban Siêu thì là hạng tài năng gì cơ chứ? Bậc quân tử? Hừ, đây là chiến trường, quân tử chiến pháp đã bị tuyệt diệt từ thời Cao Tổ trảm Bạch xà rồi, nơi này là võ đài của dũng tướng xông xáo, của thiết huyết nam nhi, của hảo hán tử. Hạng thư sinh yếu đuối chỉ biết ngâm vài câu thơ đọc vài quyển sách lại không biết võ, cũng chẳng giỏi quyền cước thì chỉ là hạng mồm mép mà thôi.

Tuy nhiên Chương Thần không thể không nói, tên Ban Siêu quả thật quá may mắn. May mắn hắn lọt vào mắt xanh của đại soái, được một bước lên trời, may mắn hắn không cần phải mạo hiểm lên tuyến đầu, không phải lấy thân xác ra mạo hiểm trên đầu thương lưỡi giáo vẫn có thể nhờ vào ô dù thu được công huân. Không giống như hai anh em Chương Thần…Nghĩ đến đây trong lòng Chương Thần không khỏi dâng lên nỗi đau thương, người với người quả thực bất công, một tên mồm mép như Ban Siêu thì được trọng dụng, còn anh trai hắn thì lại…

Tuy nói là nói như vậy, xong lúc này đối mặt với tên giám quân trẻ tuổi kiêm đệ tử quý báu của đại danh đỉnh đỉnh Đại Hán Phục Ba tướng quân, Chương Thần không thể không cúi đầu chấp nhận. Đi được vài bước hắn chủ động chắp tay cất tiếng hô quát:

“Đậu giáo úy, Ban giám quân, tôi xin được lên đường trước.”

“Chương quân hầu có nhiệm vụ trọng đại bên người, đúng là không nên chần chờ lâu.” Ban Siêu nở nụ cười đầy thân thiện nói:

“Bây giờ có lẽ Giả giáo úy cũng đã xuất phát, Chương quân hầu, Siêu chúc ngài thành công. Để ta tiễn ngài một đoạn.”

“Không cần, Ban giám quân xin cứ dừng bước.” Chương Thần lắc đầu từ chối, đoạn y xoay người đi thẳng.

Đậu Hiến lại không vội đi đâu mà đứng yên đấy cùng Ban Siêu quan sát Chương Thần lên ngựa dẫn một toán kỵ binh rầm rộ kéo ra khỏi doanh trại dưới ánh ráng chiều. Mãi đến khi đám kỵ binh kia đã đi xa, Đậu Hiến mới nghiêng người lại hướng Ban Siêu hỏi:

“Ban giám quân, Hiến có một lời không biết có thể góp ý?”

“Đậu giáo úy xin cứ giảng.” Ban Siêu chắp tay đáp.

“Giám quân…” Đậu Hiến khẽ cân nhắc câu từ một chút rồi nói:

“Mặc dù lần này quân ta tổn thất không ít. Xong quân số cũng còn kha khá. Người xưa có câu: không phải tộc ta, tất có dị tâm. Lần này sự việc trọng đại như vậy lại cho đám hàng binh hàng tướng tham gia vào, có thể nào không khỏi…”

Ban Siêu thở dài một hơi, lời của Đậu Hiến hắn nghe cũng hiểu, cũng có chút âu lo, xong trong lòng Ban Siêu lại có một dòng suy nghĩ có chút khác biệt. Hắn suy ngẫm một chút rồi giải thích:

“Đậu giáo úy lo lắng cũng phải. Xong lần hành động này quan trọng nhất là ở thời gian. Mà người phương Bắc không giỏi đánh đêm bằng dân man, do đó vì muốn cướp lấy tiên cơ, chúng ta không thể không dùng chúng được.” Nói đến đây Ban Siêu thoáng nhìn về phía bờ bên kia sông, cùng Đậu Hiến đi thêm một đoạn đến gần bến tàu rồi nói tiếp:

“Hơn nữa, sỡ dĩ lần này vội vàng cần đến hai vị tướng quân ra trận cũng là do có tay trong của chúng ta bên kia báo lại động thái của tặc binh. Vì thế chúng ta đã có phần chậm hơn man quân, nếu đợi quân sĩ ổn định lại e rằng mọi việc đều đã muộn.”

“Quan trọng nhất là…” Ban Siêu vừa nói vừa đẩy mấy hòn đá nhỏ ngáng dưới chân ra nói:

“Huynh cũng biết trận chiến ban ngày khiến rất nhiều ám kỳ của ta bị bại lộ, căn cơ của man tặc lại vững vàng hơn nhiều. Đã thế hôm nay chúng lại lộ ra nanh vuốt không hề đơn giản. Nếu tiếp tục kéo dài thế này đại soái e rằng sẽ chẳng khác gì để chúng thêm thời gian trưởng thành. Cho nên lần này vì tránh cho dưỡng hổ thành họa, Đại soái mới không thể không tận dụng tất cả mọi chiêu bài còn lại.”

“Đại soái khổ cực vì Đại Hán, vì thiên hạ, Hiến hổ thẹn.” Đậu Hiến nghe đến đây lập tức xoay người hướng trung quân đại doanh xá một xá dài than thở.

Ban Siêu nhìn cảnh này mỉm cười nhẹ nhàng, hắn chắp tay sau lưng, trong lòng có nhiều mối ngổn ngang. Còn có một lý do nữa khiến Mã Viện không thể không vội vàng mà Ban Siêu không thể nói ra, đó là vì sức khỏe của Mã Đại Soái đã yếu đi rất nhiều. Nếu lại kéo thêm mấy tháng e rằng chưa kịp nhìn thấy thiên hạ thái bình, Mã Viện đã đành phải đi đời nhà ma. Việc này luôn canh cánh trong lòng Ban Siêu, làm cho hắn cũng rất nóng lòng mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến dịch để Mã Viện có thể an tâm ban sư hồi kinh dưỡng bệnh.

“Như vậy Hiến không nhọc Ban giám quân đưa tiễn nữa, Hiến xin lên đường, giám quân xin hãy về nghỉ ngơi đi thôi.” Lúc này Đậu Hiến cũng đã quay lại, y leo lên một chiếc xuồng con đang đợi bên bến giữa muôn trùng sóng vỗ.

“Siêu chúc giáo úy kỳ khai đắc thắng. Ta sẽ ở đây chuẩn bị sẵn tiệc mừng công cho ngài.”

Đậu Hiến xoay người nhìn thấy Ban Siêu chắp tay cung kính đưa tiễn, trong mắt tên giáo úy trẻ, tà áo dài của Ban giám quân bị gió sông thổi phất bên hông khiến Ban Siêu vừa anh tuấn vừa thêm mấy phần khí khái, quả thực chẳng thua kém bất kỳ một vị trí tướng nào.

….

“Khụ khụ khụ…”

“Phò mã gia, phò mã gia, xin bảo trọng thân thể.”

Lương Tùng phất tay đối với tên thân vệ tỏ vẻ mình không có việc gì, tấm lưng mệt mỏi ngã xuống chiếc giường êm vừa mới được chuẩn bị tốt. Giường thì êm ái đó, xong hoàn cảnh ẩm ướt cùng tiếng côn trùng rả rích kêu ầm ĩ xung quanh lại không ngừng nhắc nhở hắn rằng nơi đây vẫn không phải là Lạc Dương hoa lệ mà vẫn là chốn man hoang chi địa.

Nơi này, có thứ nhiệt độ oi ả khiến Lương Tùng không khỏi thêm mệt mỏi. Nơi này, có thứ ký ức khiến lòng hãnh tiến trong lòng tên phò mã bị rạn nứt. Nơi này… quả thực rất đáng ghét…

Lộp bộp…

“Phò mã gia, doanh trại đã dựng hoàn chỉnh, trù quân đang chuẩn bị, chỉ chốc nữa là bữa tối sẽ được dâng lên.”

Trong lúc Lương Tùng miên man, Cảnh Thư đã vén lên màn trướng bước vào hướng Lương Tùng báo cáo. Trận chiến ngày hôm nay tuy khó lòng truy cứu lỗi lầm do ai, xong cũng không thể ngăn nổi Mã Viện lấy cớ để đuổi ép hai người bọn hắn phải cúi đầu. Vì thế lúc này hắn mới có mặt ở đây, ngậm đắng nuốt cay cùng Lương Tùng lủi thủi quay về, đã vậy bọn hắn không chỉ bị đuổi khéo mà còn bị coi như một quân cờ mặc người sử dụng…

“Khụ...Chúng đã đi chưa?” Lương Tùng không mặn không nhạt hỏi.

“Hồi phò mã gia, lũ chó ấy đã quay đầu trở lại.” Cảnh Thư cắn răng cắn lợi.

Lương Tùng nghe trong lời Cảnh Thư có lửa giận không nhẹ thì lắc đầu bảo:

“Không thể trách họ được. Khụ khụ, họ cũng chỉ phụng mệnh thôi.”

“Phò mã gia…” Cảnh Thư bất chợt ngắt lời:

“Có chuyện này mạt tướng mới biết được, không biết có nên…”

“Không cần ấp úng, mau nói.” Lương Tùng nhíu mày.

“Hồi phò mã gia,” Cảnh Thư thấp giọng: “Lúc nãy mạt tướng có ghé qua chỗ Vương giáo úy, hắn nói trận chiến hôm nay, Mã Viện cùng Lữ Húc đã…”

“MÃ VIỆN A MÃ VIỆN, NGƯƠI KHINH TA QUÁ ĐÁNG!!!!”

“Phò mã gia, phò mã gia!!!! Người đâu, phò mã gia bị ngất. Mau gọi đại phu, mau gọi đại phu!!!!!”

Ngày hôm ấy cả quân Hán lẫn quân Việt đều không ai biết được Cảnh Thư trò chuyện gì lại khiến Lương Tùng nộ hỏa công tâm đến vậy. Xong cũng chẳng ai có thể ngờ được cuộc nói chuyện này lại có ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc chiến này đến cỡ nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.