Lĩnh Nam Ký

Chương 32: Chương 32: Mã Viện răn tướng




Trong lúc Minh mặt đỏ như Quan Công cố gồng lấy bờ vai đã mỏi nhừ để Nhị Vương có thể có được một giấc ngủ bình yên thì cách đó mấy ngàn dậm, có một đạo thân ảnh hùng vĩ khác cũng đang chắp tay nhìn ngắm mặt trời mọc.

Mã Viện đứng trên bức tường thành bằng đất, kim giáp ngân khôi, áo bào đỏ thẫm như máu tung bay sau lưng, y đưa tay vuốt chòm râu dài trước ngực, nheo mắt nhìn về phía đông nơi những ánh nắng ban mai đang dần kéo lên. Rồi dường như cảnh mặt trời mọc đối với một người đã gần biết thiên mệnh như y cũng chả lạ lùng gì. Chỉ nhìn ngắm một lúc y đã dời mắt nhìn về từng hàng từng hàng dài Hán quân đang hùng dũng đạp chân tiến vào chiếm đóng tòa thành hơn ba trăm năm tuổi, từng là biểu tượng của quyền lực và thương đau của dân Việt, thành Cổ Loa. Thích thú ngắm nhìn cấu trúc tòa cổ thành hình tròn này, Mã Viện hỏi.

“Các ngươi có ai biết lai lịch tòa thành này?”

Sau lưng hắn lúc này đứng đầy một đám văn thần võ tướng đang thảnh thơi nhìn ngắm cảnh quan bỗng giật mình vì câu hỏi của chủ soái. Bọn chúng nhao nhao châu đầu bàn tán, rồi một tên mưu sĩ bước ra chắp tay thưa.

“Hồi đại soái, đây chả qua là một tòa cổ thành do bọn Nam man mọi rợ xây lên. Duy chúng ta xem ra, tường thành thấp bé, khí phái như không, lại không tuân theo ngũ hành, chẳng hợp thiên đạo, quả thật đây chỉ là bọn chúng học đòi Đại Hán uy phong mà bắt chước lấy thôi. Có lẽ vì thấy như thế sẽ học được vài phần phong thái Lạc Dương nên ta nghe nói bọn chúng cũng bày nơi đây làm Đô Thành. Quả thật đom đóm mà dám so với trăng, rất nực cười.”

“Đúng, bọn học đòi.”

“Hay, Man di mọi rợ mà thôi.”

Bọn tướng sĩ sau lưng nghe tên kia nói thì cười hùa theo. Duy chỉ có một tên thư lại trẻ tuổi khẽ lắc đầu không nói. Bên cạnh hắn một tên tướng lãnh trẻ tuổi khác cũng chỉ lặng yên nhìn về nơi xa, dường như những chuyện đang xảy ra chả liên quan gì đến hắn.

Mã Viện tinh ý nhìn thấy hai người như hạc giữa bầy gà, miệng đầy thâm ý mỉm cười hắn gọi.

“Vũ Nho, ngươi đang nhìn gì thế?” Tên thanh niên đang nhìn đằng xa có vẻ không ngờ mình được gọi tên. Hắn quay sang xác nhận không nghe lầm rồi mới đạo mạo chấp tay lễ phép thưa.

“Hồi đại soái, Tông chỉ đang quang sát tòa cổ thành này.” Mã Viện khẽ ừ một tiếng rồi nói.

“Ngươi xuất thân danh giá, kiến thức chắc hẳn không ít, ngươi biết gì về nơi này?” Người sau khẽ lắc đầu khảng khái đáp.

“Đại soái, Tông bất tài, cái gì cũng không biết.” nghe hắn trả lời không chỉ Mã Viện cảm thấy bất ngờ, mà cả những người xung quanh đều nhìn về phía hắn. Giả Tông xuất thân Quán Quân Giả gia, nhiều đời vinh hiển. Thế gia vọng tộc lúc nào cũng chú trọng giáo dục hậu nhân, nhất là thế gia có nguồn gốc từ Khai quốc công thần như Giả gia càng không bao giờ lơi là việc này. Giả Tông được đích thân Bệ Hạ tuyên chỉ cùng với con trai của Vương Tiết Hầu Vương Thường là Vương Quảng (tự Cung Vĩ) đích thân dẫn theo hai vạn viện binh cùng lương giới vượt ngàn vạn dặm xa xôi đến nơi man di này, thì tất nhiên không thể nào không cung cấp cho bọn hắn kiến thức cần thiết được.

Mã Viện nhìn mặt hắn ung dung tự tại như người bàng quang bên ngoài, không bị y hỏi mà gấp, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh thì âm thầm gật đầu tán thưởng. Hắn giả vờ vô tình mà hỏi.

“Vì sao lần này lại là hai tên tiểu bối các ngươi tới?”

Giả Tông không cần suy nghĩ cũng hiểu ý của y, hắn suy xét một lúc rồi nói.

“Hồi đại soái, Tông cũng không dám nói bừa Thánh Ý. Nhưng Tông có nghe phong phanh rằng Thái thường tự gần đây quan sát thiên tượng cho hay, phía nam rồng giao hỗn loạn, chính là nơi thế hệ trẻ trổ tài lớn vượt biển Đông, nhanh chóng trưởng thành. Vì thế mà Bệ Hạ muốn đưa bọn tiểu tướng đi lịch lãm một phen.”

“Lịch lãm, hừ…. Nơi đây nào có phải vườn hoa con phố? Lịch lãm được sao?” Mã Viện không vui nói, đoạn hắn quay sang tên thư lại hỏi: “Ban Siêu ngươi có hiểu biết gì về nơi này?”

Ban Siêu nãy giờ nghe hai người trò truyện cũng đã đoán ra tám chín phần sắp tới mình lên sân khấu. Vì thế hắn không vội trả lời mà sửa sang lại trang phục cho chỉnh chu, sau đó chắp tay thưa.

“Hồi Phục Ba công, Siêu quả thực biết không nhiều. Tuy nhiên Siêu biết, tường thành này đã không phải tường thành trước kia.”

Mã Viện nghe vậy thích thú kêu: “Làm sao? Mau nói lão phu nghe?”

Tên trẻ tuổi cười thưa.

“Theo như sử ký ghi lại, khi xưa quân Tần dùng năm mươi vạn đại quân, trăm vạn dân phu, do Đồ Thư thống lĩnh vượt núi băng rừng đánh vào đất Man di. Quân đi đến đâu, địch tản đến đó không sao chống cự lại. Nhưng khi đến thành Cổ Loa thì một tấc cũng không thể vào, tử thương vô số, Đồ Thư tử trận, quân Tần không công mà lui.” Mọi người nghe vậy ngạc nhiên nhìn hắn. Có người định đi ra phản bác thì bị Mã Viện chặn lại, y nói: “Tiếp tục.”

Ban Siêu chắp tay nói.

“Về sau Triệu Đà tiếp nối Đồ Thư, theo lệnh Thủy Hoàng Đế mang binh trăm vạn, chiến đấu hơn mười năm vẫn không thể hạ thành này. Theo như lời kể, ngày ấy thành có chín vòng, xoắn vào nhau như vỏ ốc, mặt ngoài dựng thẳng, mặt trong thoải, dưới thành có bẫy rập cùng hào sâu, bốn cửa vào chỉ có một cửa sinh, ba cửa tử. Đã vậy địa hình nơi đây hung hiểm vạn phần, đầm sâu cùng hồ lớn lại có mai phục thủy binh, man Việt dùng nỏ liên châu một phát bắn nhiều mũi tên làm Triệu quân chỉ có thể tiến không thể lùi. Mãi đến lúc sau Triệu Đà dụng kế mới có thể cướp thành, lúc đó hắn vì quá tức giận đã ra lệnh hủy đi bảy vòng thành ngoài cực kỳ rắn chắc, chỉ để lại hai vòng thành trong như hiện nay.” Nói xong hắn chấp tay lui về trong đoàn người, im lặng đứng đó như chưa hề có gì xảy ra.

Mã Viện nhìn thoáng hai tên tiểu bối, rồi hắn ngửa đầu nhìn trời, khẽ khàn giọng nói: “Trăm vạn Tần quân, chinh chiến mười năm không hạ nổi một tòa man thành. Bản soái hỏi các ngươi, Trung Nguyên có bao nhiêu tòa thành có thể chống cự trăm vạn Tần quân được một tháng?” Nghe hắn hỏi mấy tên tướng lĩnh kia thấy xấu hổ vô cùng, tên vừa bước ra nói chuyện càng là lui sâu về sau không dám đi lên. Mã Viện không hề bận tâm hắn mà tiếp tục nói.

“Triệu Đà vì giận tòa thành mà phá đi bảy vòng? Đó là góc nhìn của sử gia. Theo bản soái nhận thức, đó là vì y không hề có tự tin lại có thể đánh hạ nó một lần nữa. Các ngươi nên biết, nơi đây dân phong bưu hãn, thứ gì cũng dám làm, tấm gương Tô thái thú Tô Định hãy còn đó, sao có thể qua loa xem thường phản binh? Chúng ta có thể khinh khi chúng, lại phải xem trọng chúng, nếu không chuyến lịch lãm này lão phu e chúng ta không ai có thể về!”

“Cẩn tuân đại soái dạy bảo.” Mọi người đồng thanh đáp, tuy nhiên trên mặt nhiều tên đều thể hiện nụ cười xem thường. Không ít tên thầm nghĩ Phục Ba công năm nay đã quá sáu mươi, lá gan cũng đã nhỏ đi nhiều lắm.

Mã Viện cười nhìn mặt chúng, hắn khẽ phất tay ra hiệu. Ngay lập tức một tên Hán tướng mang hàm Đô Úy hiên ngang đi tới, người này thân thể cao to dữ tợn, một tay mang xích sắt, tay kia để trần đến bên y chắp tay thưa: “Tội tướng Lý Bá gặp qua đại soái!”

Mã Viện khẽ ừ rồi nói: “Ngươi nói cho họ biết, Hàn Sính, Đỗ Kiều, Hàn Vũ, Lục Mẫn đám người hiện giờ ra sao?” Mọi người nghe y nói tỏ vẻ không hiểu, tuy đã lâu chưa gặp bốn người kia nhưng Hán quân vốn dĩ đang tản ra tìm kiếm phản tặc thủ lĩnh, lúc gần đây tuy có lệnh triệu hồi mà luân phiên quay về, thế nhưng vì quá đông nên cũng chưa thể về được đông đủ. Bốn người này chưa về tới đại doanh cũng là thông thường. Duy chỉ có Ban Siêu nghe Mã Viện nói thì giật mình nhìn về phía Lý Bá, tâm tư cẩn thận dò đoán.

“Hồi đại soái, bọn họ đều đã chết!” Lý Bá cúi đầu đáp khiến mấy tên tướng lãnh quá đỗi kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn vội ào ào lên phản bác lại bị Mã Viện hừ mạnh không dám lại xung động. Phục Ba tướng quân dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Bá tiếp tục.

“Hàn Trung lang bọn họ đều bị phản quân dùng kế giết chết. Tội tướng lúc ấy cũng có nhìn thấy, tuy nhiên do quân lính tan rã, sĩ khí mất hết nên đành chọn tạm lui về sau, chỉnh đốn đội ngũ để về báo lại cho đại soái.”

“Phản binh chẳng lẽ tụ tập rất nhiều mới giết được bọn Hàn trung lang? Theo mạt tướng nhớ hắn có tới năm ngàn tinh binh kia mà?” Một tên tướng lãnh vội hỏi. Nhìn thấy Mã Viện không có ý kiến gì, Lý Bá lại báo: “Thưa cũng không, bọn họ chỉ có chưa tới năm trăm người mà thôi.”

“Cái gì?”

“Không thể nào!”

“Ngươi nói láo!”

Mọi người nhao nhao la lên. Mã Viện thấy vậy hét to.

“Câm mồm!” Làm cả đám nín lại, đoạn y bảo: “Kể chi tiết những gì ngươi biết cho bọn chúng nghe!”

“Vâng,lúc đó………..(Lượt bỏ 6 chương 24k chữ, ai muốn nghe pm riêng tác kể)”.

Nghe hắn kể xong, mỗi người đều cảm thấy sống lưng mát lạnh, run rẩy không thôi. Dùng mưu kế bọn hắn cũng từng dùng qua, trảm giặc trước trảm tướng bọ hắn cũng biết. Nhưng lần này bị phản tặc dụng mưu lên mình khiến bọn hắn sâu sắc sợ hãi, lòng khinh thị cùng kiêu ngạo mất hết. Mã Viện thấy vậy hài lòng nói.

“Bản soái lệnh các ngươi tản binh tìm kiếm phản tặc cừ súy cùng thống lĩnh, ai ai cũng có chiến tích rực rỡ mà về. Đất Giao Chỉ có bao nhiêu dân? Bao nhiêu lính? Các ngươi có biết con số báo về chém đầu phản tặc đã có bao nhiêu không? Là hơn bốn mươi vạn phản binh?” Đoạn y quay lại nhìn từng tên mà gằn: “Bốn mươi vạn phản binh, tốt nha, nếu chúng thật sự có bốn mươi vạn binh lính, chúng ta còn đánh đấm cái gì? Tất cả đều về quê chăn ngựa cho rồi!”

Nói đến đây y nổi giận đá một tên kế bên mà hét: “Các ngươi chỉ biết mạo công, lại không biết làm vậy sẽ kích thích bọn man di ở khắp nơi phản kháng, các ngươi coi bản soái là đồ ngu xuẩn?” Mấy tên kia vội quỳ hẳn xuống chắp tay thưa: “ Mạt tướng không dám!”

Mã Viện hừ lạnh răn: “Chuyện đã qua, bản soái không truy cứu nữa. Tuy nhiên nếu ai còn ham công liều lĩnh, làm trái quân kỉ. Bản soái tất treo đầu hắn lên cổng đại doanh” Bọn kia mồ hôi đầy đất nhao nhao la lên: “Tuân lệnh, đại soái.”

Phác tác xong Mã Viện thấy đỡ hơn nhiều mới hỏi: “ Lưu Nguyên Bá đã xuất binh hay chưa?”

Có tên thư tá bước lên nói: “Hồi đại soái, vừa nãy canh ba Phù Nhạc Hương Hầu đã thân lĩnh năm ngàn binh mã tiến về Kim Khê.”

Mã Viện suy nghĩ một lúc rồi quay sang Lý Bá hỏi: “Tám mươi quân côn chịu xong, ngươi còn có thể ra trận?” Tên kia nhanh chóng đáp lời: “Tội tướng sẵn sàng ra trận.”

Phục Ba tướng quân hài lòng nói: “Thân là phó tướng lại buôn thả binh lính giết chóc dân đen, gây nên khó khăn cho quân ta thảo phạt tặc binh, ngươi đi gặp giám quân tự lĩnh tám mươi quân côn. Chịu xong quân côn, bản soái thăng ngươi làm Tả quân Giáo Úy, lĩnh hai ngàn khinh kỵ lập tức đi theo Lưu Nguyên Bá vây chặt Kim Khê.”

Lý Bá mừng rỡ chắp tay lĩnh mệnh lui ra. Mã Viện cũng quay sang nói với mọi người: “Quyết chiến đã cận kề, Kim Khê ngay trước mắt, các ngươi đừng làm bản soái thất vọng. Mau mau theo như chiến lược đã vạch ra ban đầu mà làm đi thôi!”. Bọn tướng lĩnh như được đại xá vội vàng chắp tay đi mất, chỉ còn lại mỗi Ban Siêu ở lại. Mã Viện không hề nhìn hắn mà nói.

“Đặng Duyên Bình, Lưu Diệu Bình cùng Hiển Sư thương thế ra sao rồi?” Nghe hắn hỏi, Ban Siêu chắp tay trả lời: “Hồi Phục Ba công, đã không còn đáng ngại.”

“Ừm” Mã Viện đáp, đoạn bước ra vài bước đến đầu tường thành, hắn chống tay lên tường đất mà nhìn con sông đang uốn lượn xung quanh, trầm trọng nói: “Lưu Diệu Bình bị thương chồng thương làm Nguyên Bá tức giận không thôi, hắn đã tự thân xin ta làm tiên phong, lão phu cũng không thể cấm cản. Ngươi nói, một ngàn năm trăm quân đều thiệt hại tới tám phần? Vũ Lâm quân cũng bị bại?” Ban Siêu hồi đáp: “ Vâng….” thấy hắn như có điều muốn nói, Mã Viện nhíu mày: “ Cứ nói.”

Ban Siêu nghĩ một chút rồi cúi đầu thưa: “Hồi Phục Ba công, theo như những gì Lý Giáo Úy vừa miêu tả, Siêu đoán tám chín phần bọn phản tặc đã giết Hàn trung lang cùng bọn tặc chúng tiểu nhân chạm mặt chính là một.” Mã Viện trong mắt sáng lên khí tức nguy hiểm ồ một tiếng rồi hỏi ngắn gọn: “Lai lịch?”

Ban Siêu đáp: “Siêu không rõ, chỉ biết trong đó có mấy tên không thể xem thường, bao gồm một ả là Vũ Thị Thục, nghe như Duyên Bình nói là phản tặc đại tướng quân. Cùng một tên cừ súy trẻ tuổi tự xưng phản tặc quân sư, Đặng Khải Minh. Như tiểu bối suy đoán, dâng lên liên hoàn kế giết hại năm ngàn tướng sĩ Hán quân ta chính là kẻ này.”

“Đặng Khải Minh?” Mã Viện lẩm bẩm. Đúng lúc này một tên trinh thám quân vội chạy lên nhỏ giọng nói với hắn vài câu, sau khi nghe xong, Mã Viện thở dài nói với Ban Siêu: “Lão phu nghe Hiển Sư nói, ngươi đã viết thư xin cha tiếp tục ở trong quân doanh?”

Ban Siêu lễ phép chắp tay thưa: “Vâng, Siêu cảm thấy quân doanh rất thích hợp với mình.”

Mã Viện nghe vậy cười lớn: “Ban Ngự Sử mà thấy tín ngươi viết chắc chắn sẽ tức chết.” Rồi y quay sang hắn khàn khàn hỏi: “Nguyên Bá đã làm tiên phong, nơi đây lão phu đang thiếu một chân trợ thủ, Siêu ngươi có muốn làm thư đồng cho ta?”

Ban Siêu nghe vậy vui vẻ chắp tay quỳ đáp: “Hồi đại soái, Siêu nguyện ý.” Mã Viện cũng vui vẻ nâng hắn dạy nói.

“Ngươi rất có bản lĩnh, lão phu cũng trông chờ vào ngươi,” Đoạn hắn lần nữa nhìn về phía Tây Nam, nơi xa chính là Kim Khê, hắn chắp tay sau lưng nói bằng giọng rất khẽ: “Nơi đây sẽ là nơi thế hệ trẻ vươn mình bay lên? Vũ Thị Thục, Đặng Khải Minh...đất này cũng thật lắm kẻ tài tuấn.” Ban Siêu chắp tay đứng bên cạnh y bỗng nhìn thấy ánh mắt Mã Viện hừng hực chiến ý.

“Lão phu cũng muốn chống mắt nhìn xem. Đứng trước mặt ta, các ngươi còn có thể dùng tới bao nhiêu bản lĩnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.