Lĩnh Nam Ký

Chương 46: Chương 46: Hổ tướng




Đặng Hồng nhìn tên nhóc đang lao ngựa đến làm hắn liên tưởng đến một tên nhóc khác cũng trạc tuổi. Không hiểu sao khi hắn đem hai tên này ra so sánh, dù kẻ trước mặt cho thấy trình độ cùng võ công cao hơn nhưng vẫn không thể làm hắn cảm giác nguy hiểm hơn tên kia tý nào. Hắn quay ngang kêu: “Lý Bá!”

Lời vừa dứt, một tên Hán quân giáo úy đầu tóc buông xỏa không ra hình dáng thúc ngựa hét vang lao ra. Hắn không cầm lấy cương ngựa mà hai chân kẹp chặt ngựa, một tay quay tròn dây xích sắt, tay kia nhẹ nhàng xách nghiêng cây chùy sắt dài, trên đầu chùy là tua tủa gai nhọn. Trước hắn có mấy tên Hán tướng vốn định thúc ngựa đón Đô Cán, xong tiếng thét của Lý Bá khiến chúng sững sờ chậm mất nhịp, vì thế đành tiếc nuối nhìn tên mãnh tướng lao lên cướp công.

Vương Quảng hai mắt tỏa chiến ý nhìn theo bóng lưng hắn khen: “Đây là Lý giáo úy phải không? Ta xem kỵ thuật cùng lực lượng hắn quả không thể coi thường.”

Đặng Hồng nghe vậy gật đầu: “Lý giáo úy là do Phục Ba công thu phục được từ Lương Châu, y xuất thân Hồ Lỗ nên có kỵ thuật tối tinh.”

Đô Cán thấy tên Hán tướng lực lưỡng lao đến thì không dám coi thường, hét lớn đề mâu giết tới. Lý Bá lại không thể nào coi trọng cậu, hắn liếc nhìn con Thông Linh mà cười gằn: “Vừa hay Hắc Ô của ta đã bị cướp, con này không tệ, từ nay về sau theo ta thôi.” đoạn vung mạnh dây xích về phía ngực Đô Cán. Sợi xích sắt được điều khiển tinh chuẩn lách qua lưỡi mâu, khóa chặt lấy thân mâu. Đô Cán mặt trầm xuống nhìn mâu của mình bị khóa, cậu vận lực hét to, đầu mâu ra sức kéo vẫy nhằm thoát khốn nhưng xích sắt có nhiều ngạnh nên mâu đâu dễ dàng rời đi được. Cảm nhận lực đạo từ trên thân xích hướng tới Lý giáo úy hừ một cái giục ngựa áp sát, xích sắt quấn quanh tay kéo mạnh. Đô Cán mém chút bị lực lượng kinh khủng này kéo mất, cậu nghiến răng gầm: “ So sức, ta sợ ngươi sao, hây daaaaa.” Con Thông Linh cũng hí vang lùi dần về sau trợ lực giúp cậu thiếu niên, phăng một phát sợi dây xích bị căng đến tột cùng, các đốt xích bị kéo nghe ken két rất kinh hồn. Con ngựa dưới thân Lý Bá hiển nhiên không được như con Thông Linh, nó liên tục bị kéo chậm từng bước về trước.

Lý Bá thấy Đô Cán dám cùng mình đấu sức thì giận dữ, y gầm lên, bắp thị cuồn cuộn căng phồng, gân xanh nổi lên như những con giun điên cuồng vùng vẫy. Sau đó trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của Đô Cán, Lý Bá hời hợt kéo xích quăng cậu lẫn cây mâu ra khỏi lưng ngựa bay mấy vòng rồi đâm thẳng vào gò đất tạo nên một tiếng hự vang dội cùng một mảng bụi mù.

“Tam Lang!”

“Cậu chủ!”

“Không thể nào!”

Bọn thân binh nãy giờ theo sát Đô Cán thấy vậy trừng mắt hét lớn. Mấy tên gần đó đề thương lao tới Lý Bá hòng kìm chân hắn, hai tên còn lại cực kỳ ăn ý lao ngựa về phía Đô Cán. Hán quân lập tức cũng bay ra mấy thân ảnh phi ngựa lao vào vòng chiến hòng bắt lấy cậu thiếu niên đã ngã ngựa. Kỵ binh hai bên húc vào nhau tạo nên một cuộc hỗn chiến nho nhỏ, tiếng ngựa chồm tiếng binh khí va chạm nẩy lửa vang vọng khắp nơi. Lý Bá hừ lạnh nhìn mấy tên phá đám đang vây kín mình, lại liếc mắt thấy mấy trăm tên chiến binh đang cố sức chạy đến cứu Đô Cán thì bực mình hét lên, tiếng hét vang chứa đựng nội lực làm mấy tên kỵ binh quân Nam khựng lại. Lập tức lang nha bổng trong tay Lý Bá như bánh xe xoay tròn gây nên những âm thanh bốp chát rợn người, bốn năm tên kỵ binh đầu lâu nát bấy, máu cùng óc hỗn lộn cuốn lấy thân mình ngã xuống ngựa. Tên Hán tướng lúc này mới hài lòng nhìn về phía vị trí cậu thiếu niên bị quăng ngã, chợt bất ngờ thấy cậu cố chống mâu đứng dậy, tuy bị thương rất nặng song vẫn không nguy hiểm đến tính mạng.

“Mạng thật lớn.” Hắn cười khẽ, tiện tay lấy thanh lưu tinh chùy giắt ngang hông ra phóng về phía Đô Càn. Chùy như sao bắn, đỉnh đầu như cầu gai phá không chưa bay tới mà sát khí cùng tiếng réo đã ập cả vào mặt, chỉ cần quan sát đầu chùy cũng biết thứ này mà tạp vào người thì không chết ắt cũng phải thành phế nhân. Tình thế nguy hiểm như vậy nhưng Đô Cán vẫn không hay biết gì, cậu như người mất hồn cứ mãi tự hỏi:

“Tại sao? Ta vốn sinh ra có lực lượng hơn người, sao lại bị kéo quăng như vậy? Tại sao…”. Mấy tên thân binh nhìn cậu chủ thất thần còn lưu tinh chùy vẫn réo vang ập tới thì hoảng quá, họ luôn miệng gào thét kêu gọi thế nhưng Đô Cán đang sa sút tinh thần chẳng buồn nhìn tới xung quanh. Ngay lúc cảnh đầu nát xương tan sắp xảy ra, chợt có một thân ảnh theo từ phía sau cậu nhảy ra, tay phải vung lên tạo thành tiếng bang hất văng thanh chùy.

“Thằng ngốc này, giữa chiến trường mà thất thần đi đâu?” Đào Kỳ thở hổn hển nói. Mệt chết chàng vì muốn gia tăng tốc độ mà giở đủ loại tuyệt kĩ ra con ngựa mới rướn đến vừa đủ. Quay đầu nhìn cậu nhóc vẫn chưa chịu hoàng hồn này mà Đào Tam lang chỉ muốn đi lên đá cho vài cước cho hả. Lợi dụng chàng đang quay đầu, một tên võ quan lập tức giục ngựa đến đâm lén.

“Thật là phiền chết người!” Đào Kỳ chẳng buồn quay lại, chàng lách người sang bên vừa vặn thoát đi đường đâm rồi hờ hững thọc ngược chuôi đinh ba về phía mặt tên tướng địch. Tên Hán tướng chỉ thấy mục tiêu của mình bị biến mất, sau đó là một cây gậy đang khuếch trương vô số lần vào thẳng mặt hắn. Hán tướng tuyệt vọng muốn né tránh lại phát hiện đuôi đinh ba quá nhanh không kịp cho mình phản ứng đã đâm thủng đầu hắn. Đinh ba mượn lực phản chấn quỷ dị xoay tròn về phía một lưỡi thương khác đang lần mò đâm tới. Lực xoáy mạnh đến độ cả cây thương lẫn tay tên Hán tướng trên ngựa cũng quỷ dị bị oằn theo, hắn hốt hoảng buôn thanh trường thương ra đánh ngựa lao đi thẳng không dám quay lại.

“Hạng cắt ké cũng dám đánh lén!” Tam Lang lắc đầu phàn nàn. Mấy tên võ quan khác thấy Đào Kỳ mạnh như vậy liền ghìm ngựa lại từ xa đề phòng, nhờ vậy đám thân binh Đô Cán mới tới kịp. Đào Kỳ thấy cậu nhóc này vẫn chưa tỉnh, nghĩ đi nghĩ lại thấy hắn cũng chỉ là một tên thò lò mũi xanh thôi nên thở dài:

“Lực đạo quá nhiều không có trọng điểm, không được rèn luyện cho tinh chuẩn. Động tác sơ hở chồng chất lại thiếu biến hóa. Chỉ biết dựa vào man lực; không hiểu chiêu thức. Chỉ một thức “Rắn quay đầu” trứ danh của chú Dương cậu cũng chỉ đánh ra được có ba phần hồn. Cậu ngu hay sao mà lấy trình độ này ra chiến trường? Nếu không phải tên kia chủ quan khinh địch thì cậu chẳng thể đợi tôi đến cứu được đâu.”

Đô Cán ngước đầu nhìn chàng thanh niên đang đứng chắn trước mặt mình như nhìn một ngọn núi cao. Những gì hắn nói giống y cha cậu nhậm xét từng chữ làm cậu cả kinh. Đào Tam Lang thấy cậu ngây người thì nhíu mày hỏi: “Còn đứng lên được sao?”

“Được… được ạ.” Đô Cán lắp bắp đáp, thế nhưng thương thế cậu quá nặng khiến bản thân lảo đảo khó đứng vững. May mắn mấy tên thân binh lúc này đã chạy tới kịp đỡ cậu dậy.

Đào Kỳ lắc đầu: “Mau đưa tên phá rối này về doanh.” đoạn chàng hét lên: “Thông Linh!”

Con ngựa nãy giờ đang đứng chơi nhàn nhã nghe gọi thì hí vang, nó chồm hai chân trước hất văng tên Hán quân đang cố dắt nó đi, quay thân phi nước kiệu về phía Đào Kỳ. Chàng Lạc Hầu lấy tay vuốt ve con ngựa một cách thương yêu, rồi vận sức nhảy lên yên, đinh ba múa một vòng, ánh mắt sắc lẻm nhìn mấy tên Hán tướng đã vây mình vào giữa nói:

“Người anh em, xem ra chúng ta mới là mục đích chính của bọn chúng!”

Lữ Húc cười khan thúc ngựa lên chào: “Đào Kỳ, Đào Tam lang, đại soái có dặn dò cần phải mang đầu ngươi về tế cờ.”

Đào Tam Lang ngồi yên trên lưng ngựa nhìn tên Hán tướng, môi hơi giật giật. Sao khi chàng còn trấn giữ ải Lạng Sơn không thấy hắn hổ báo như thế? Miệng nhếch cao Chấn Bắc đại tướng quân dõng dạc: “Bại tướng mà thôi. Cứ lao vào!” “Ta đã biết rồi, ngươi xuống đi.” Bình Nam đại tướng quân đưa tay vẫy lui tên nữ binh đến bên người báo tin. Nàng đứng đưa mắt xuyên qua hàng rào cao, qua cánh đồng bát ngát cùng những tảng đá lớn ngổn ngang, ánh mắt chuyên chú, láu sau mới quay sang tên thanh niên bên cạnh:

“Con nói mọi người nghỉ ngơi một chút, đừng quên kiểm tra lại vũ khí lần nữa.”

Mai Đạt cúi đầu nhận lệnh, cậu nện đôi chân dính đầy bùn đất, khẽ truyền lời đến mấy tên thân binh, bọn chúng hiểu ý lập tức tản ra. Phía xa nghe thấy quân lệnh truyền tới tên Hoẵng gật đầu báo hiệu đã nghe rõ, tay vẫn tiếp tục lau chùi cây cung ngọc của mình. Bên cạnh hắn có một cô gái khi đứng khi ngồi loay hoay mãi chả yên tĩnh được, hắn nhìn mãi cũng mệt mới phàn nàn: “Lan, nàng đừng có đi qua đi lại như vậy nữa, chưa đánh đã không thể giữ bình tĩnh thì lát nữa còn ra thế nào?”

“Thì thế nào? Chàng muốn ta thế nào?” Âu Lan mở tròn hai mắt quay qua ngạc nhiên hỏi. Hoẵng như chuột gặp mèo im lặng tiếp tục chà cung sửa tên không nói nữa. Thế nhưng cô gái kia như vớ được đồ chơi lao vào trước mặt hắn tiếp tục lải nhải:

“Làm sao? Không nói đi? Không la ta nữa à? Chàng có phải muốn ta dẫn đi gặp ông nội hay sư cô không? Nói chàng làm hại…” cô bé không thể nói tiếp vì tên Hoẵng đã quẳng cả tên nỏ đi mà lao lên dùng tay bịt kín miệng cô lại, ánh mắt đầy xấu hổ đón lấy vô vàn tia tán thưởng cùng cười khan từ xung quanh. Đây chắc chắn lúc trước cúng tổ tiên không đủ thành kính giờ bị phạt đây, lần sau con sẽ cúng cả một con nai to, lòng đầy ăn năn hối hận chàng khóc: “Bà nội bà ngoại của ta, Âu Lan a, tha cho Hoẵng một mạng đi…” Phốc!

“Một tên!”

Đinh ba xuyên qua ngực tên giáo úy, trong ánh mắt thờ thẫn không dời được khỏi lưỡi thương chỉ còn cách Đào Kỳ chưa đủ một tấc. Thông Linh bước ngang qua cơ thể cứng đờ của tên giặc, mang theo tiếng vọng từ Tam Lang: “Quả là gần trong gan tấc, đáng tiếc!”

“Chết tiệt! Vu huynh!”

“Vu huynh thương pháp cực nhanh lại không đỡ được.”

Xung quanh Đào Kỳ có năm tên Hán quân võ tướng ánh mắt sòng sọc vừa căm hận vừa kiêng kị nhìn chàng. Chúng cưỡi ngựa tạo thành một vòng tròn nhỏ vây quanh tên cừ súy quân Nam. Lúc đầu có hai tên vốn định vòng qua chàng để đuổi theo Đô Cán thế nhưng bị khí thế như trâu như núi, chiêu thức như rắn quấn của Đào Kỳ gắt gao ngăn chặn chỉ có thể hậm hực tham gia vòng vây.

“Tiếp tục!” Đào Kỳ thúc ngựa tiếp tục lao lên. “Giết!” một tên Hán tướng hét lên lao lên đón. Hắn vung đao chém thẳng vào đầu Đào Kỳ, lực đao mạnh xé gió như hồng thủy vỡ đê, thế đao không trảm địch làm đôi thề không lui bước. Đào Kỳ ngưng trọng nhìn thế đao tới gần, lại không hề lơ là hai đầu thương len lỏi tới, một từ bên trái chàng, một ở phía sau thế công của giặc chặt chẽ muốn khóa kín đường lui của chàng. Đào Kỳ hét to kéo cương ngựa sang trái, dựa theo thế bước của Thông Linh chàng hoành đinh ba đỡ lấy thế trảm gây nên tiếng keng của kim loại va chạm như sấm nổ bên tai. Tên Hán tướng nhân thế ấn mạnh tay đè lưỡi đao chém xuống vai, thế nhưng Đào Kỳ khéo kéo để mũi đinh ba khóa lấy lưỡi đao. Tên kia thấy vậy gầm lên cố sức ép đao xuống mãi chẳng được. Nhận thấy thế đao sắp hết mà hai đầu thương kia cũng gần tới, Đào Kỳ hét vang vận lực phá thế chém, tiện tay dẫn thân đao chặn lấy một đầu thương lao tới, đuôi đinh ba như côn đập vào đầu thương còn lại. Con Thông Linh thấy có con ngựa khác đang chạy ở sau lưng mình thì giận dữ, bất chợt nó thắng gấp làm 2 thanh vũ khí bị khóa chặn tuột ra, chân nó đá hậu đập thẳng vào đầu con chiến mã phía sau. Con ngựa chịu lấy lực đạo kinh khủng thì hí chồm lên đầu bể toác ra làm cho tên võ tướng vốn đang chồm người đâm tới loạng choạng mất thăng bằng, thừa cơ Chấn Bắc đại tướng quân hồi đinh ba đâm xuyên thủng ngực tên tướng.

“Thêm một tên!” Đào Kỳ hét vang nâng cái xác lên cao ném vào vòng vây khiến nó bị lủng ra một chỗ hẹp. Con ngựa chẳng cần chàng giục cũng phi nhanh theo đó mà thoát khốn, chạy vòng vèo giữa mấy tên địch.

“Chiến tướng như thần, chiến mã như long.” Vương Quảng hai mắt tỏa sáng nhìn Đào Kỳ đánh trái né phải giữa vòng vây sáu tên tướng lãnh vẫn ung dung hạ sát hai người, thật lòng khen tặng.

“Cung Vĩ huynh không lên tham gia sao?” Đặng Hồng hai tay nắm chặt hỏi.

“Hắn đang bị vây, dù có lên đó có thắng cũng có gì võ đâu?” Vương Quảng cười cười đáp. Thân là một tên võ si hắn khinh thường cùng người khác giáp công, nhất là khi gặp những đói thủ mạnh như Đào Tam Lang.

Choang! Keng! Keng! Choang! Thân ảnh Đào Kỳ lụp lặn giữa vòng vây mấy tên Hán tướng như con thuyền nhỏ đang đơn độc đối đầu với con sóng lớn khiến cả quân cả tướng hai bên chau mắt mà nhìn. Ai cũng im lặng nính thở quan sát từng chiêu từng chiêu hiểm hóc được các tướng sử xuất ra. Nhiều người ánh mắt tỏa sáng cố gắng nhớ lấy những chiêu thức ấy, mong mỏi dựa vào đó để tịnh tiến võ công của mình.

“Đánh tốt!”

“Xem chiêu!” Đào Kỳ sảng khoái hét lên, đinh ba trong tay múa đến long sinh khởi thủy, như rồng bay chim lượn. Không chỉ chàng càng đánh càng hăng mà mấy tên Hán tướng cũng bị kích động kéo theo vào nhịp đấu. Lý Bá hét vang thu hồi xích sắt quấn vòng quanh tay để dùng toàn lực lộng cây lang nha chùy nhắm thẳng vào vai đối thủ. Tam lang lập tức cúi người nằm rạp trên lưng ngựa mới tránh thoát đi, Lý Bá vốn định biến quét thành đập thì thấy ánh mắt chờ mong của Đào Kỳ biết chàng có hậu chiêu đành từ bỏ lướt qua. Ngay sau đó Lữ Húc liền tới, hắn vận lực xuất ra bốn năm vệt thương hoa đâm tới tấp. Đào Kỳ thấy hiểm chiêu vội biến công làm thủ, đinh ba xoắn vòng dùng một phát đâm mạnh vào trung tâm thương hoa. Chiêu thức nhìn như hời hợt thế nhưng nếu Lữ Húc tiếp tục đâm tới, tuy sẽ làm bị thương Đào Kỳ nhưng y cũng sẽ bị đinh ba đâm xuyên tim. Chiêu thức mãnh liệt muốn đổi thương trên người lấy mạng làm Lữ Húc nhíu mày biến đâm thành đè ép đinh ba trượt ra ngoài để thoát khốn.

Bang! Keng!

Hai tên Hán tướng móc xéo hai thanh đại đao lại như lưỡi kéo cắt thẳng về phía đầu ngựa Thông Linh. Trong khí thế tăng mạnh theo tiếng la của chúng, lưỡi kéo lộ ra hung quang muốn phá nát cả thân ngựa lẫn người cười trên lưng nó, một tên trong đó còn đưa hờ tay trái về sau, chỉ cầm Đào Kỳ chồm ngựa nhảy lên là hắn sẽ rút kiếm chém ngay, khoái kiếm chính là sở trường của hắn.

Đào Kỳ thu hết biểu hiện của chúng trong tầm mắt, chàng cười lạnh, đến bây giờ mà bọn này vẫn coi như đang đấu với mình chàng mà thôi. Chàng gãi gãi tai con ngựa bảo: “Người anh em, chúng muốn cắt mày làm hai kìa, làm sao đây?”

Con ngựa hiểu ý phì khói trắng ra khỏi mũi, hai mắt nó bắt lửa hừng hực chợt gia tốc, rồi khi tới đủ gần nó bỗng dừng gấp thân trước, chân sau theo đà vung lên thân ngựa uốn lượng khó tin chuyển từ chạy thành đá hậu. Choang một phát chuẩn xác đá trúng khe hở giữa thân hai cây đao vốn đã bị Đào tam lang nhếch đinh ba tách ra. Trên thân ngựa Chấn Bắc tướng quân ngả người duỗi thẳng cánh tay, đinh ba theo nghịch hướng xoay một vòng lớn nhắm thẳng mặt tên dùng khoái kiếm mà đập. Tên kia hoảng sợ quên cả rút kiếm, hai mắt theo phản xạ nhắm chặt không dám nhìn.

Choang. Bốp! May mắn lúc này Lữ Húc đâm thương làm chệch vòng xoay cứu hắn một mạng. Tuy vậy đinh ba vẫn kịp tạp bay mũ giáp tên chiến tướng, lực đạo mạnh mẽ khiến hắn ngả ngửa khỏi ngựa, lăn lộn vài vòng mới bần thần đầu tắt mặt tối đứng dậy.

Đinh ba lực đạo không giảm tiếp tục lao vào lưng tên còn lại, đáng tiếc lúc này tên tướng đã kịp thấy những gì xảy ra vội thu đao đỡ sau lưng. Chỉ nghe keng một tiếng rõ to đã thấy hắn hốt hoảng đánh ngựa chạy thẳng, tay cầm đao run rẩy không ngừng. Lúc này Lý Bá lại tới, lang nha bổng quét từ dưới lên càn nát cả một đám đất đá, hất lên một mảnh bụi mù dày hướng ngay thân ngựa mà đập. Nhìn mặt đất bị cày nát thành một cái rãnh nhỏ đủ biết uy lực chiêu này thế nào. Đào Kỳ lúc này lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh chỉ kịp chụp lấy bờm con Thông Linh kéo mạnh khiến con ngựa lồng lên né tránh sát chiêu trong gang tấc.

Trên cửa trại Trưng Vương nhìn thấy Đô Cán đã an toàn rút lui lại thêm Mã Viện sắp áp tới gần thì quay sang ả thân binh bên cạnh: “Thổi hào, báo Đào Hầu rút lui!”

Đào Kỳ đang chém giết tận hứng nghe thấy tiếng kèn sừng trâu vang lên thì tặc lưỡi tiếc nuối; chàng tách ra khỏi đối thủ, mắt liếc nhìn cậu nhóc Đô Cán đã đứng trên tường trại thì cười mỉm. Đỡ lấy phát thương đâm tới từ Lữ Húc chàng vận công la lớn: “Đô Cán, xem cho rõ!”

Đoạn chàng thúc ngựa lao vào tên Lý Bá đang gồng sức chuẩn bị bổ bổng tới. Tên Hán tướng thấy chàng lao tới thì hét to chiến ý sùng sục quăng xích muốn khóa lấy chàng. “Ha ha!” Đào Kỳ thấy hắn hiểu ý như vậy vui vẻ lắm, tay phải cầm đinh ba, tay trái đè hờ lên thân trên, bình tĩnh nhìn xích sắt lao tới.

“Đó là?” Ả Chạ đứng trên tường trại ngạc nhiên che miệng thốt lên, sau đó như không dám xác nhận quay qua nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.

“Đô gia xà mâu thập cửu thức, thức thứ ba, rắn quay đầu.” Đô Cán cắn răng gật đầu xác nhận. Cậu không hiểu vì sao Đào Kỳ biết chiêu thức trong nhà mình, nhưng trực giác cho biết cậu không nên bỏ qua bất kỳ động tác nào tiếp theo của vị Lạc Hầu trẻ.

Ngay tại lúc sợi xích sắt sắp choàng vào cây đinh ba, Đào Kỳ liền hét lớn “Đô gia Rắn quay đầu!” lập tức tay phải vận lực, tay trái dẫn dắt, cây đinh ba như biến thành một đầu rắn lớn sống động linh thông khẽ uốn thân dựng đứng lên, đầu rắn quay nhẹ điểm vào mặt xích nghe thành từng tiếng đinh đang vang xa. Lúc này cây lang nha bổng được Lý Bá súc thế từ lâu cũng theo gió mà ra, thế chùy như lôi đình nổi giận, những cây gai trên thân phát ra tiếng réo như bão nổi.

Đào Kỳ ánh mắt đọc đường chùy, miệng cười tươi, vẫn là tay phải nắm đuôi đinh ba, tay trái đặt hờ lên thân như trước không đổi.

“Hắn ta không biến chiêu?” Vương Quảng chồm thẳng người lên nhìn.

“Cuồng vọng!” Đặng Hồng gằn. Đó cũng là những gì rất nhiều người đang nghĩ.

Khác với những người bên ngoài, Lý Bá lúc này có cảm giác bị một con rắn hổ cực lớn nhìn chằm chằm. Thân rắn đã dựng lên, mang rắn bành ra. Bỗng chốc con rắn lại lần nữa uốn người, đầu rắn lại tinh xảo xoay nhẹ, nó khéo léo dùng mang tiếp lấy thân chùy, khẽ hấp rồi phồng mạnh làm cây chùy được tiếp lực nhanh hơn trước rất nhiều, nhanh đến độ nó xoẹt qua khỏi mục tiêu vốn có trước cả khi Đào Kỳ tới nơi. Rồi thân rắn lại quay, con rắn há mồm thật to lộ ra ba cái nanh sắc bén đâm xuyên qua lớp phòng ngự của tên giáo úy. Nếu không phải Lý Bá phản ứng nhạy bén kịp lách người thì chắc chắn vai hắn đã bị con rắn cắn nát, tuy nhiên nó cũng để lại ba đường vết cắt sâu hoắm. Lý Bá buông cả vũ khí đau đớn ôm vai trái đầy máu, im lặng nhìn bóng lưng đang đánh ngựa tuyệt trần về trại Lĩnh Nam. Tiếng Đào Kỳ như trống đồng vang ong ong khắp chiến trường: “Nể tình ngươi hợp tác, tha cho ngươi một mạng! Ha ha ha ha…”

“Hợp tác gì cơ?” Ả Chạ quay sang hỏi chị mình lại thấy nàng cũng lắc đầu không hiểu.

“Hợp tác để hắn dạy ta làm sao vận dụng rắn quay đầu…”Đô Cán cắn răng xám mặt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.