Lĩnh Nam Ký

Chương 45: Chương 45: Đô Cán




Sáng sớm, Quý Lan, Nội Thị đại tướng, quản lý quân kỷ toàn doanh Lĩnh Nam vừa mới uể oải vươn vai dậy thì đã nghe nữ quân hầu báo lại trong doanh cãi vã om sòm. Nàng giận dữ tung cửa lều đi ra xem ai dám to gan làm ồn doanh trướng. Vừa ra khỏi lều nàng đành lắc đầu cười ngao ngán.

“Ta nói các ngươi là yếu như sên có gì sai?”

“Ngươi nói lại xem? Ngươi có ngon đấu với ta?”

“Đấu thì đấu, nhưng không phải bây giờ, bây giờ tam lang ta không hứng thú.”

“Đồ nhát gan!”

“Ngươi mới là nhát gan. Cả nhà ngươi đều nhát gan”



Quý Lan cong tay làm bộ đánh đòn dọa cho ả nữ quân đang cười trộm chạy đi, mới nhàm chán bước lại gần Nàng Nước đang mặc giáp đồng váy trắng đứng xem không xa, vừa ngáp vừa hỏi:

“Chạ cùng tên nhóc ấy đang làm trò gì?”

Trung Dũng tướng quân cười nhẹ đáp: “Trẻ con đùa với nhau thôi. Em không cần quan tâm quá.” Ả Chàng đứng kế bên nghe vậy lắc đầu cười khổ.

“Trẻ con…” An Bình công chúa nhìn về phía cô gái chỉ lớn hơn hai tên nhóc bên trong không quá mười tuổi, lại không dám nói bản thân mình cũng hơn bọn hắn chưa tới năm năm. Lắc đầu nàng nói: “Chị không cần bao che hắn, chắc chắn hắn lại không dám đụng vào chị Chân chị Chủ nên quấn lấy Ả Chạ quậy phá chứ gì?”

“Không sao đâu cháu, cứ để hai tên nhóc này với nhau, dù sao cũng có Nước và Ả Chàng trông nom chúng.” Lúc này có một tên Lạc tướng đi tới bảo. Quý Lan cùng Nàng Nước,Ả Chàng thấy ông thì khom lưng thưa: “Chú Vũ.”

Tạ Hàn Vũ đưa tay nâng ba người dậy, ánh mắt đảo qua những đường cong chớm lộ trên cơ thể thanh xuân của ba nàng một cách kín đáo. Giả bộ ho một tiếng hắn ung dung đi tới bên Đô Cán khuyên: “Con trai phải biết bao dung che chở con gái, cháu làm vậy còn đâu mặt mũi Đô Hầu?”

Cậu bé nghe nói đến mặt mũi cha mình thì như con mèo bị người dậm phải đuôi giật mình quay sang nói: “Cháu đương nhiên không làm mất mặt cha.”

“Vậy cháu phải ra chiến trường thể hiện sức mạnh với tướng giặc mới đúng, không nên ức hiếp Ngọc Phượng công chúa, đúng không?”

Đô Cán cái hiểu cái không gật đầu, đoạn cậu quay sang Ả Chạ hăm he nói: “Nàng đợi đấy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta không nói khoác.” đoạn hậm hực dẫn theo mấy tên thân binh bỏ đi.

Tạ Hàn Vũ đi đến bên Ả Chạ, vỗ vai nàng bảo: “Cháu cũng đừng mãi cải vả với hắn làm gì, mau đi luyện võ với chị đi thôi.”

Ả Chạ vâng dạ rồi xoay người chạy đi đến bên chị mình đang đứng, để lại tên Lạc tướng nghiền ngẫm nhìn theo trước khi xoay người bỏ đi.

“Tên này rất háo sắc.” Đào Kỳ lúc này không biết từ nơi nào đi tới bên bốn cô gái. Buông lời nhận xét xong y nhoẻn miệng cười: “Thấy các nàng xinh đẹp như tiên thiên hắn mới sáp lại gần đấy.”

Các cô gái nguýt hắn thật sâu, Quý Lan cười tươi chọc: “Anh Kỳ hôm nay gan nhỉ, đi chọc ghẹo bọn em cơ?”

“Chị Dung đi đâu hả anh?”

“Sao anh về một mình vậy? Trốn chị đi tìm cô nào phải không?”

“Em mách đấy!”

Đào Kỳ vốn định chào hỏi nghe các nàng nói liên miên thì hoảng sợ quay đầu chạy, bỏ lại những tiếng cười giòn. Khốn thân chàng vì không chịu nổi vợ mình cùng Thục nương đấu võ mồm mới xung phong qua đây truyền tin cùng đại Vương, dè đâu chàng quên nơi này còn nhiều cô gái hơn bên kia. Lúc này vị Lạc hầu trẻ sâu sắc nhận thức lời than của quân sư: đàn bà nhiều như hổ, thật là đáng sợ quá đỗi.

“Như vậy giặc đã tập trung binh lực?” Trưng Châu vừa đi dạo quanh các khu trại, vừa nghe Đào Kỳ báo cáo.

“Tổng cộng hơn ba vạn quân, ngoài ra ở khe Bầu có một vạn nữa và thêm mấy ngàn quân lẻ tẻ phía đông sông Hoài. Thục nương cùng quân sư đoán: địch đã biết rõ đường đi nước bước của chúng ta.” Đào Kỳ chậm rãi nói.

“Chủ, em thấy chúng ta có nên chủ động ra quân?”

Thánh Thiên suy nghĩ một lúc thì đáp: “Chị Châu, chúng ta không vội… Dù sao mục đích chính vẫn là cầm chân giặc mà thôi… Cứ để cho chúng gấp.”

Nghe Nàng nói vậy, nhóm bốn người im lặng suy tư, bước chân họ đạp rộn trên mặt đất đầy sỏi. Một lúc sau, Trưng Vương khẽ thở dài nói: “Ta vẫn cảm giác chúng ta thiếu sót rất nhiều thứ trong bố cục này … Liệu như vậy có đủ tìm ra gian tế sao?”

Lê Chân nhìn thấy ưu tư trong ánh mắt của vị Vua Bà, lòng máy động định mở miệng nói thì bị Thánh Thiên kìm chặt. Nàng vốn định phản bác thế nhưng đón lấy ánh mắt sắc bén của Nàng Chủ chỉ đành hậm hực lui xuống. Trong quân Lĩnh Nam có bốn người có danh vọng cao nhất: Vua Bà, Thục Nương, nàng Nội, người cuối cùng không phải ai khác ngoài cô gái tuổi mới qua trăng rằm trước mắt này. Cử chỉ kì lạ này không thoát được ánh mắt khó hiểu của Đào Tam Lang, thế nhưng Trưng Vương thì đang lo lắng mông lung nên chả hề chú ý tới.

Ngón tay ngọc khẽ vuốt ngực trái nơi từ hai ba tuần nay vẫn đang nóng lên dịu dàng khó hiểu, Trưng Châu hơi chần chờ hỏi:

“Anh Kỳ, quân sư là người thế nào?”

“Hắn?” Đào Kỳ nghe hỏi hơi bất ngờ, không tốn quá lâu để hình dung từ ngữ, chàng nói: “Quá nhỏ, đầu óc linh hoạt nhưng còn chưa thể gánh vác trách nhiệm quá lớn. Cậu ấy còn cần mài luyện thêm…”

Gặp Trưng Châu như có điều suy nghĩ, chàng cười nói thêm: “Hắn khá điển trai, lại rất xinh xắn, tương lai là một cậu em rể tốt!”

“Em rể?” Ba cô gái đồng thanh hỏi. Rồi nhanh chóng nghĩ đến điều gì ba cô lại dồn: “Trinh? Có thể sao?”

Nhìn cả ba cô gái đang trợn mắt nhìn mình ngạc nhiên đến nỗi không hề biết họ vừa đồng thanh thật nhộn, Đào Kỳ phá lên cười lớn.

Ngay lúc này mặt đất bỗng truyền tới từng đợt chấn động mạnh mẽ, một cỗ khí thế hùng hồn từ xa cũng ập tới. Mấy người Trưng Châu hiểu ý nhìn nhau, cùng lao nhanh đến cửa trại. Trưng Vương vừa bước lên cửa thành lâu liền có ả nữ binh báo lại: Mã Viện đích thân dẫn quân giặc tiến đến.

Vùng đồng cỏ lau bạt ngàn hơn mười dặm giữa dòng sông Đốc ầm ĩ cùng dãy núi Ba hôm nay chứng kiến một khung cảnh đồ sộ. Trong ánh nắng mai rực rỡ, đếm không hết được trường thương sáng lấp lánh phô ra mũi nhọn sắc bén theo nhịp địu dập dình chậm rãi tiến tới gần tòa danh trại khổng lồ nằm trên vùng gò cao. Trong ánh mắt bàng hoàng của quân Nam, một cơn lũ hung ác màu đen bắt đầu xuất hiện từ đường chân trời, không tốn bao nhiêu công phu liền lan đến gần, lộ ra vô số bóng người tản ra từng trận từng trận khí lạnh. Rừng thương mác được dẫn đầu bằng một lá cờ to đỏ rực, chữ “Hán” được thiêu trên cờ đón gió lộng tung bay. Đằng sau là một dòng lũ cờ hiệu như dòng dung nham tuôn chảy với đủ loại danh tự: Mã,Lưu, Đặng, Giả, Vương, Phàm, Kim...đầy đủ hơn ba mươi viên tướng lĩnh.

Mã Viện tay trái cầm thương, tay phải vuốt chòm râu bạc, đứng trên chiếc soái xa cao hơn hai người lớn do bốn con thần câu kéo lấy, đầu xa chạm hình hổ nhe răng, nhai xỉ cắn xé rất oai phong. Mặt trời nhô lên từ sau lưng y cùng với những lá cờ lệnh đang vũ lượn tạo nên một vầng sáng chói rọi bắt mắt. Quân Hán khí chất trang nghiêm, giáp trụ chỉnh tề, mỗi bước chân đi khiến cho mặt đất rung rẩy, mỗi nhịp thương rung khiến cho không khí thêm trầm trọng. Cả đoàn quân tựa như một con ác thú đang khóa chặt con mồi, cúi người súc thế, trườn thân về trước chực chờ sơ hở sẽ nhảy vồ lên cắn xé kẻ xấu số.

Trưng Trắc đứng đầu thành lâu đón nhận lấy cỗ khí thế bàng bạc này, mắt mũi ngưng tụ. Mái tóc dài được búi gọn phất phơ từng làn tóc mai chẳng biết do gió hay do sát khí từ quân thù bức cho tung bay, nàng liếc quanh thấy binh sĩ Lĩnh Nam có người ánh mắt hơi tan rã, chần chờ, thậm chí có kẻ hơi nhát gan đã bước lùi về sau lúc nào không hay. Mắt như tỏa ánh lửa nàng rút gươm báu nhảy lên đoạn đầu thành lâu, gươm chỉ thẳng Mã Viện, vận lực thề vang:

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kêu oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

Lời thề vang xa được lực đạo dẫn dắt đến từng người dân Nam đang đứng trên bờ lũy, kéo lên một cỗ khí thế hừng hực hận nước thù nhà, những hình ảnh đau thương quen thuộc của từng người theo từng câu thề bị kéo ra, che lên hẳn nỗi sợ hãi vừa nhen nhóm. Bắt đầu từ Lê Chân Thánh Thiên các tướng bên cạnh, cả đoạn tường trại không biết từ lúc nào đã gầm vang âm thanh.

“Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này!”

“Bốn xin vẹn vẹn sở công lệnh này!”

“Bốn xin vẹn vẹn sở công lệnh này!”

Mã Viện đứng trên chiếc chiến xa nhìn tòa doanh trại quân Nam khí thế bừng bừng cười to bảo với các tướng xung quanh: “Ta đã nói phản quân cũng không phải thứ dễ coi thường, các ngươi đã thấy chưa?”

Lưu Long nheo mắt nhìn về phía cô gái đang chỉ kiếm, hừ lạnh: “Đại soái, sĩ khí của chúng đang không ngừng tăng cao.”

“Ừ, đi hạ chút sĩ khí bọn chúng cũng tốt, nhưng Nguyên Bá không cần phí sức. Vương Quảng, Đặng Hồng ở đâu?”

“Có mạt tướng!” Hai viên kiêu tướng nghe kêu lập tức thúc ngựa tiến tới vòng tay đáp.

“Các ngươi mỗi người dẫn lấy bản bộ binh mã đi chào hỏi bọn chúng một chút.”

“Vâng” Hai tướng nhận lệnh giục ngựa dẫn theo hơn hai ngàn quân lập tức tăng tốc tách ra như hai mũi tên từ trong quân Hán bắn tới Việt doanh.

Trên tường trại, quân sĩ Lĩnh Nam thấy giặc đã áp sát thì dừng hò hét. Cảm giác sợ hãi cùng e dè đã được Trưng Vương xóa bỏ, thay vào đó là từng ánh mắt cháy rực chiến ý. Nhiều tên lão quân còn mặt mũi xem thường đánh giá Hán quân không dám cường công mà chỉ lập đội ở xa.

Đón lấy ánh mắt từ Vương Quảng, một tên kỵ đốc từ trong quân đánh ngựa lao ra, vũ lộng thanh đại đao trong tay, miệng hét vang:

“Thiên binh thiên tướng đã tới, sao lũ man di chúng mày còn không chịu hàng? Nếu không mau hàng, coi chừng cây đao của ta chém thành vạn mảnh.” đoạn hắn giục ngựa đảo hai vòng: “Nếu không phục, Mạnh Huân ta sẽ đánh cho các ngươi khôn ra.” cất lời hắn cười vang. Quân Hán sau lưng hắn cũng cất tiếng cười dậy sóng.

“Toàn quân giữ vị trí, không cần xúc động.” Trưng Vương liếc mắt nhìn thấy có mấy tên nóng lòng muốn lao ra chiến đấu thì bình tĩnh hạ lệnh. Quân lệnh vừa ra, doanh trại quân Nam lập tức im bặt lại.

Mạnh Huân đảo ngựa mấy vòng thấy vẫn không ai ra thì giận dữ, y nghi tới nghĩ lui bèn la to, tay chỉ vào Trưng Vương: “Một đám nhát gan, trốn dưới váy đàn bà! Ả ta là mẹ các ngươi đó, mẹ kêu một tiếng không ai dám ho he gì sao? Một đám chuột nhắt!”

“A a a a! Ta không nhịn được nữa!” Mai Trí lồng lên định lao ra giết chết tên đang lải nhải thì bị Mai An kìm lại, hắn ủy khuất nhìn sang lại bị ánh mắt của anh trai gằn về đành cúi đầu tiếp tục nhịn.

Hắn nhịn được nhưng có người thì không. Không biết vì sao cửa trại Lĩnh Nam vốn đóng kín lại được mở ra, hơn năm trăm chiến binh cả ngựa lẫn người lao ra từ trong trại, miệng kêu đánh gọi giết luôn hồi.

“Đô Cán, sao lại là hắn!” Quý Lan đau đầu nhìn kẻ mình được phụ trách trông nom bỗng dưng cãi lệnh xuất chiến thì la hoảng lên. Ả Chàng ả Chạ đứng hai bên cũng kinh dị nhìn theo.

“Báo, bẩm Vương, Đô tam lang cướp lấy cửa dẫn theo bộ hạ lao ra đánh rồi!” Lúc này có tên cừ súy coi quản cửa trại lao lên bẩm báo.

“Ta tự thấy được!” Trưng Châu không vui nói, nàng đương nhiên biết đây chắc chắn có người giở trò quỷ, thế nhưng đối phương chọn thời điểm khó ai quan tâm như vậy thật sự quá khéo. Hơn nữa việc để Đô Cán xuất chiến quả thật là một nước cờ quá hiểm. “Là ai làm?” nàng âm thầm quan sát xung quanh, thế nhưng tất cả cừ súy đều mang vẻ mặt khó hiểu cùng ngạc nhiên như nhau, làm nàng bực không có chỗ phát tác.

“Anh Kỳ, kia là con ngựa của anh phải không?” Lê Chân níu níu tay áo Đào Tam lang hỏi.

“Đúng là nó…” Đào Hầu khóe miệng giật giật, chưa nói xong chàng đã cấp tốc cầm cây đinh ba bên cạnh lao mình đi xuống. Không thể làm gì khác được vì con ngựa Đô Cán đang cưỡi là con Thông Linh của Đào Kỳ. Đây là một con ngựa quý được chàng lặn lội mò sang tận cánh rừng sâu phía tây, mất mấy tháng trời mới bắt được. Con ngựa này tuy thuần tuấn oai phong nhưng lại rất tinh ranh. Khác với những con chiến mã khác thường sẽ không cho ai đụng vào mình, con Thông Linh ai cũng có thể cưỡi, nó cũng sẽ vui vẻ hợp tác với người đó, duy chỉ khi nào nó chán nó sẽ hất người kia xuống đất rồi thản thơi trở về chuồng của mình. Vì lý do ấy mà Đào Kỳ chả lo lắng gì để nó lại ở trong doanh lớn phía sau, ai dè bây giờ quyết định này làm chàng hối hận đến xanh cả gan cả ruột. Lúc luyện tập hay bình thường thì đây có nghĩa là các cừ súy quân Lĩnh Nam sẽ có cơ hội được luyện cưỡi ngựa trên một con chiến mã tuyệt hảo. Thế nhưng bây giờ đang ở chiến trường, nó mà giở chứng thì chắc chắn Đô Cán chỉ có thể chết. Đô Cán chết, quan hệ giữa Vua Bà và Lạc Hầu Cửu Chân Đô Dương chắc chắn không thể nào tốt đẹp được nữa.

Trưng Châu im lặng nhìn thân ảnh cậu bé mới mười bốn tuổi lao lên đón tên chiến tướng đã gần ba mươi, hai tay nàng lúc này đã nắm thật chặt. Lúc này thứ duy nhất còn có thể giúp nàng giữ bình tĩnh cũng chỉ có một mình kẻ phá hoại: Đô Cán.

Cậu thiếu niên nhìn tên Hán tướng đang khinh bỉ cười, gương mặt bỗng chuyên chú lạ thường. Trong tay cậu là thanh vũ khí độc đáo của đất Lĩnh Nam, cũng là tiêu biểu cho cha cậu, xà mâu. Khác với xà mâu người Hán giống như lưỡi rắn, xà mâu trong tay cậu gồm hai phần: đầu mâu như thân rắn uốn lượn chỉa ra sau, gần đuôi mâu là đầu rắn quay ngược nhìn về phía mũi, cả lưỡi mâu là hình con rắn uốn quanh như móc câu, tinh xảo khôn cùng. Đô Cán thúc nhẹ thân ngựa, con Thông Linh lúc này không hề làm nhục tên tuổi mình, vó sau dẫm mạnh, thân thể như phi tiễn bắn đến, tốc độ bức phá nhanh đến Đô Cán cũng không ngờ. “Ngựa giỏi” Cậu vui vẻ khen, xà mâu nâng nhẹ từ thuận thế sang nghịch thế, mũi mâu chĩa thẳng ngực Mạnh Huân, tay thuận tra cán, tay trái ôm hờ thân mâu, cả người hơi hướng đến trước như một thanh trường mâu sắc bén.

“Đô Hầu xà mâu thập cửu thức?” Đào Kỳ cưỡi ngựa đuổi theo sau thấy thế ánh mắt sáng lên. “Động tác rất chuẩn mực, không biết biến hóa được mấy phần?”

Mạnh Hầu đến lúc này vẫn khinh thị Đô Cán, hắn không biết tên nhóc phía trước nghĩ gì mà dám lao lên. Y thúc mạnh chân vào thân ngựa, con ngựa đau đớn lồng lên lao vào Đô Cán, thuận thế y hoành đao từ dưới chân quét lên, lưỡi đao mạnh mẽ muốn chém cả cậu thiếu niên và con ngựa làm hai. Đô Cán thấy đao y đến không sợ làm mừng, tay trái ấn nhẹ làm lưỡi xà mâu từ đâm thọc biến thành đè quắn, chuẩn xác móc vào thân đao. Đầu rắn khóa lấy thân đao ngay trước khi Mạnh Huân kịp phát lực làm hắn luống cuốn muốn vận sức thoát ra nhưng cảm giác có một nguồn cự lữ kìm thật chặt. Đô Cán mượn lực từ con Thông Linh dưới háng tay phải lắc mạnh thân mâu, con rắn đang khóa thân đao liền vùng vẫy dữ dội làm cây đao bật ra ngoài, lực phản chấn cũng đẩy đuôi rắn quét ngang cổ tên Hán tướng. Nói thì chậm nhưng từ khi Mạnh Huân giục ngựa đến khi hai ngựa dời thân qua nhau chỉ mất chưa tới mấy hơi thở, tên Hán tướng đã rên rỉ: “Lực tay thật mạnh…” đoạn ngã xuống ngựa ngừng thở.

“Là chiêu Rắn vẫy đuôi của Đô hầu!”

“Bậy, là chiêu Rắn vồ mồi trong thập thất thức!”

“Tao éo biết rắn mối gì nhưng tên nhóc này mạnh thật! Hay!”

“Hay!”

Đô Cán oai phong làm cho quân Nam sĩ khí dâng lên đến cực thịnh, binh lính hăng hái reo hò vang trời. Nghe tiếng reo hò, Trưng Vương trong lòng mới hơi bớt lo âu lại u sầu hơn. Quả nhiên ngoài chiến trường Đô Cán không hề ghìm ngựa lại mà giục nó phi nước đại về phía quân Hán, miệng la to: “Quân xâm lược đỡ lấy một mâu của Đô Cán ta!!!!”

“Thằng này bị ngu sao? Hắn chả lẽ cho là mình rất giỏi?” Đào Kỳ cắn răng cắn lợi rủa thầm trong lòng. Đáng tiếc con ngựa chàng đang cưỡi quá ẹ còn con Thông Linh lại có tốc độ quá nhanh khiến chàng dù cố lắm vẫn không sao đuổi kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.