Lĩnh Nam Ký

Chương 126: Chương 126: Đế tinh Phương Nam




Xoẹt!!! Xoẹt!!!!

Thục lách người ngang qua hai tên quân Hán, song nguyệt đao linh hoạt lướt theo sau nhẹ nhàng lau trên cổ hai tên kia để lại hai đường máu tươi cực kỳ mỹ lệ. Bên cạnh, Mai An cũng nâng cán thương gạt ngã chân một tên khác trước khi Mai Hổ vung đao kết liễu hắn.

Quân Việt dưới sự dẫn dắt của hai chị em Vua Bà cùng dàn cừ súy đầy võ dũng đã bộc lộ ra sức chiến đấu phi thường. Bọn họ đẩy mạnh một lượt, đánh tan ba, bốn đợt vây công của quân Hán. Đã vậy trên đường tấn công, họ còn thành công giải cứu cho mấy bộ lạc bị giặc vây khốn, rốt cuộc kéo theo số quân lính lên tới gần vạn quân.

Thế nhưng mọi việc đều không thể suông sẻ mãi. Càng lên tới gần tiền tuyến, Trưng Châu càng có thể cảm nhận được sức ép dữ dội mà giặc đem tới. Bọn họ vừa giết một tên, chúng đã đổ đến một đội, vừa đánh tan một đội, giặc đã kéo tới một mảng, một đàn. Chi chít đầu giáp đen tua đỏ đặc trưng kéo theo khói lửa của chiến loạn đến che kín cả con đường phía trước. Dù là bản thân Trưng Châu đang đứng trên thân voi to lớn cũng không thể nhìn thấy tận cùng của chúng. Giặc quá đông.

“Thục, tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt. Chúng ta cần làm gì đây?” Đào Nhất Lang áp sát lại phía nàng Thục hỏi.

Bát Nạn đại tướng quân thở dài, nàng ngước lên nhìn bóng lưng Trưng Châu, cắn răng thủy chung không nói nên lời. Biện pháp? Còn biện pháp nào bây giờ? Lòng cô Đại tướng quân như quặn lại.

Không còn biện pháp không phải chỉ bởi vì địch quá đông đảo, mà còn bởi vì tinh thần lẫn thể xác của toàn bộ quân lính Việt qua mấy ngày liền chiến đấu liên tục, đã sớm lâm vào tình trạng khí cùng lực kiệt. Tận mắt nàng nhìn thấy không ít binh sĩ giơ đao lên lại không đủ lực chặt xuống, một số khác đánh nhau mà té lên té xuống không biết bao nhiêu lần. Chính mắt nàng còn nhìn thấy một người lính trung niên vừa quát to đánh ngã đối thủ, ấy vậy mà lưỡi búa trong tay chỉ vì giơ vũ khí lên chậm một nhịp mà không còn cơ hội kết liễu kẻ thù, cuối cùng lại bị đám xung quanh nhấn chìm.

Lúc này đây không chỉ nàng, mà rất nhiều cừ súy đều hiểu rõ trong lòng. Chẳng còn biện pháp nào tốt hơn việc đưa quân rút lui?

Xong, rút quân sao?… Rút quân, hai từ này vậy mà khó chịu vô cùng. Nó có nghĩa là đại doanh Cấm Khê, một trong những bức tường cuối cùng còn sót lại của tộc Việt, chấp nhận thất thủ. Quân Nam đã để mất bao nhiêu bức tường như vậy rồi? Lạng Sơn, Động Đình, Lãng Bạc, Cổ Loa… Đã bao nhiêu lần Vua tôi Trưng Châu phải nghiến răng nghiến lợi, phải lệ nóng tràn mi rút lui rồi? Thân là một trong những người đứng đầu quân đội Lĩnh Nam, Thục khó lòng chấp nhận điều này, Trưng Châu, lại càng không. Vì thế lúc này, mọi người đều cắn răng chịu đựng, đều phấn đấu hết mình.

“Mọi người cùng nhau nỗ lực một chút. Chúng ta nhất định có thể đánh đuổi chúng ra khỏi đại doanh!”

Trưng Châu hô hào. Bất chấp bản thân cũng đã thấm mệt, bất chấp từng cơn đau đang không ngừng khuếch tán với tần suất càng lúc càng dữ dội trong người, nàng vẫn gương mẫu cưỡi voi lên đầu trận tuyến cùng quân sĩ xung phong…

Rầm rầm!!!! Bầy voi tựa như những cỗ chiến xa hùng dũng không biết sợ hãi, không chút chùn chân, tiếp tục càn quét tới trước.

Tuyệt nhiên là mất Cấm Khê không đồng nghĩa với việc quân Nam hoàn toàn lụn bại, không đồng nghĩa với tinh thần chiến đấu của tộc Việt tan rã. Mỗi người đều hiểu phía Nam Cấm Khê còn có một vùng Ty Ảnh rộng lớn làm hậu thuẫn cho họ. Chỉ cần họ rút về Ty Ảnh, cuộc kháng chiến này còn có thể tiếp tục. Xong, ai lại chẳng mong quân mình có thể thành công chặn đứng đà xâm lược của giặc ở đây? Ai lại chẳng muốn đập tan kẻ thù ngay tại lúc này? Phương Nam xa xôi không chỉ có thủy thổ khác biệt mà còn khiến tâm trạng của những con người sinh ra, lớn lên phía Bắc này trở nên nặng nề hơn nhiều. Cố thổ khó bỏ, ai lại nỡ dứt ruột rời xa nơi chôn nhau, cắt rốn bao giờ? Đó chính là thứ chấp niệm dai dẳng không chỉ bám chặt lấy tâm khảm mỗi người lính ở đây, mà ngay cả một người từng hết mình tán đồng kế hoạch Nam tiến như Trưng Châu cũng không sao thoát nổi. Tuy nhiên, chấp niệm này cũng không hẳn xấu, nhiều khi nó còn mang đến tác dụng khả quan vô cùng.

“Tổ tiên phù hộ, chúng ta nhất quyết chiến thắng. Anh chị em, đẩy lên!!!!” Vua Bà lại lần nữa vận công hét vang.

RÉ!!!!!!!

Uỳnh!!!! Rầm rầm!!!

“Quyết thắng!!! Đẩy lên!!!!” Quân sĩ Lĩnh Nam đáp lời, người trước tiếp bước chân đội voi, người sau tiếp bóng lưng người trước, một lòng không buông bỏ

Người ta thường nói, đôi khi tinh thần mạnh mẽ có thể giúp con người vượt xa giới hạn của bản thân, để họ vươn tới những thành tựu rực rỡ mà người bình thường không cách nào đạt được. Trong tình huống hiện giờ, Trưng Châu chính là điểm tựa cho tinh thần của quân Việt. Nàng chính là cội nguồn sức mạnh, là ánh hải đăng soi sáng tiếp thêm ý chí kiên định cho ba quân tướng sĩ. Mà đàn voi lúc này chính là điểm tựa cho tinh thần, cho chấp niệm của Trưng Châu. Nói không ngoa, qua mấy tháng huấn luyện, cho dù bây giờ kỵ binh quân Hán có xuất hiện cũng khó lòng là đối thủ xứng tầm với đàn voi này được chứ đừng nói chi bây giờ, khi mà kỵ binh của chúng đã bị tiêu diệt đến mức gần như chẳng còn.

“Đúng! Tiến lên! A Hắc, đá bay chúng cho ta!” Trưng Châu hướng con voi ra lệnh.

Ré!!!! Con voi đen tâm ý liên thông nâng vòi quất ngang, trong tích tắc quét bay bảy, tám tên giáp sĩ.



“Chân nhân, ngài đã xong?” Đặng Hồng vừa hời hợt nhìn bầy voi dữ đang thi triển thú uy, vừa tỏ ra cung kính vô cùng hướng tới Vân Huyền vừa kết thúc bói toán bên cạnh, chắp tay hỏi.

“Ừm, vừa xong. Duyên Bình đừng vội. Lần này xong việc, chắc chắn công đầu không tài nào thoát khỏi tay ngươi.” Tên đạo sĩ đáp lời.

“Tiểu chất không dám… chẳng qua nếu chúng ta kéo quá lâu sẽ không khỏi gia tăng tổn thất. Tổn thất quá lớn, tiểu chất cũng không gánh vác nổi, ngài xem…” Đặng Hồng không chút chần chờ lắc đầu nói ngay.

“Ha ha ha. Vậy bắt đầu thôi.” Vân Huyền cười nhạt gật đầu. Không phải hắn không lý giải cái khó của tên Đặng Duyên Bình. Xong sự việc hệ đại vô cùng, hắn quả thật không dám làm qua loa, cũng không thể để nhiều người biết.

Hán Đế ra chiếu, Mã Viện xuất quân, binh tướng tính ngàn, giáp sĩ ra vạn, tinh kỳ che trời, thương mâu rợp đất, hùng hùng hổ hổ gióng trống rời kinh dẹp loạn. Ngoài mặt mọi người đều thấy lần nam chinh lần này cũng như những lần ra trận dẹp loạn khác, cũng đồ sộ, cũng uy nghiêm, xong lại không chút khác lạ. Riêng mỗi Vân Huyền lại hiểu nó có ý nghĩa cực kỳ phi phàm.

Phía Đông tạm không bàn tới. Lĩnh Nam, tuy cũng là man di chi địa, u mê cùng cực, nhưng lại chứa đựng bản chất hoàn toàn khác biệt với hai vùng còn lại. So với Bắc địch, Tây hồ, Nam man không có nhiều dê, cừu, càng không có đồng cỏ tốt có thể dưỡng ngựa. Vì thế so về quân sự, mỗi lần nam man dấy binh phản loạn đều không thể nguy hiểm bằng các tộc du mục phía Bắc mỗi năm cướp bóc một lần, hay các tộc phía Tây đánh chiếm tứ tung, làm biên cương bất ổn. Thế nhưng, Lĩnh Nam lại là nơi mà Hán Đế ngày đêm lo lắng.

Tất cả đều bởi vì hắn! Vân Huyền ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi một ngôi sao đang không ngừng tỏa ra những tia sáng nhạt nhòa nhưng chắc chắn. Nó tựa như một con người tuy nhỏ bé lại kiên trì vô cùng, ngày đêm miệt mài không ngừng nghỉ, cố gắng rướn tia sáng của mình đi thật xa nhằm liên kết những ngôi sao khác; không ngừng kéo chúng tề tụ lại, cùng nhau phát sáng, cùng nhau lớn mạnh. Nó, chính là hình thức ban đầu của một dải ngân hà chói rọi. Nó, chính là căn nguyên lo âu của Hán Đế. Nó, chính là Tử Vi Đế Tinh của dân Nam, là ngôi sao chiếu mệnh của Minh quân tộc Việt.

Bắc địch dấy binh đấy là vì đói quá mà cướp bóc. Chúng đến rất nhanh, rất tàn ác, nhưng chúng đi cũng nhanh như vậy, chỉ là một cơn bão nổi quét qua rồi thôi. Tây Khương, chúng chỉ ham mê chiến loạn, tựa như những đứa trẻ nhỏ mới lớn muốn thể hiện sức mạnh của mình, muốn được người ta công nhận mình là một thành viên trong nhà, một thành viên vũ dũng, không hơn.

Cách xử lý Tây Khương đơn giản là mua chuộc. Chỉ cần cho bọn chúng hưởng lợi. Chỉ cần hé cho chúng thấy một tia xíu xiu coi trọng, các tộc người Khương sẽ lập tức quay sang đấu đá lẫn nhau ngay. Đó là bởi vì chúng không đồng lòng, cũng không ai phục ai. Đã vậy phía Tây sau mấy đời chiến loạn đã sớm cằn cõi, hoang vu, cái họa ở đó càng không đáng để Lưu Tú bận tâm.

Đối với Bắc địch nhà Hán có thể cử binh dẹp loạn, gia cố quan ải, thủ biên… như vậy là ổn. Rợ phương Bắc tuy gây thiệt hại khá nhiều xong lại là nguồn quân công dồi dào, nguồn luyện binh phong phú mà các tướng quân vẫn hằng mong mỏi. Thử hỏi không có các tộc Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti… thì lấy đâu ra các cánh quân nức tiếng tinh nhuệ Ung, Ký, Tịnh? Hơn nữa cũng như phía Tây các tộc này cũng khá chia rẽ, tự coi mình là chính tông không ai phục ai. Vì thế trong lòng Hán Đế: mối họa Bắc địch tuy lớn, xong xét lại thì là may, rủi đồng đều, là con dao hai lưỡi có thể lợi dụng được.

Chỉ có Lĩnh Nam là khác. Ở phía Nam tuy cũng có nhiều bộ tộc, cũng có nhiều dòng họ, xong nơi này từ lâu đã đánh dấu chủ nhân của mình, đó là tộc Việt, và kẻ phản loạn nhiều nhất, cũng chính là tộc Việt. Tộc Việt nổi dậy không phải vì muốn cướp bóc, không phải để đòi hỏi tiền tài hay quan chức, họ vùng dậy để đòi lấy quyền làm chủ đất nước của mình, quyền tự do, độc lập, cái họ cần là dựng quốc. Đáng lo hơn là họ có văn hóa không kém gì tộc Hán, có lịch sử lâu đời, lại có được ý chí không dễ gì phai nhòa. Chỉ cần họ có thể, họ tất nhiên tìm đủ mọi cách ngoi lên, đoàn kết lại. Đánh thua rợ phía Bắc nhiều lắm mất vài vạn dân, tổn thất vài năm phục hồi, đánh thua Tây Khương cùng lắm tốn kém tơ lụa, tốn vàng bạc mua chuộc. Còn để tộc Việt đánh thắng, một cõi miền Nam trù phú sẽ không cánh mà bay, kèm theo đó là vô cùng vô tận đất đai trù phú, kỳ trân dị bảo, thử hỏi làm sao Lưu Tú chịu để yên.

Mà chết người ở chỗ theo phương Nam Đế Tinh ngày ngày hiển lộ, mối họa này lại càng lúc càng rõ ràng. Trưng Vương khởi nghĩa, sáu mươi ba thành đều theo, lập nước Lĩnh Nam, đóng đô Mê Linh. Từng dòng từng dòng chữ chính là từng nhát búa không ngừng nện, chém, chặt vào trong tâm khảm của Lưu Tú, khiến y ngạt thở không sao chịu nổi.

Tính chất khác biệt, dẫn đến biện pháp xử lý cũng hoàn toàn khác nhau.

“Để tìm ra cách trấn áp Đế Tinh này, toàn bộ Đạo gia ta phải tốn ba năm tâm huyết, hư hao vô số tài bảo…” Vân Huyền dùng thái độ hết sức nhẹ nhàng, xong lời lẽ lại nặng như Thái Sơn đối với ba tên sau lưng bảo:

“Các ngươi tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của lần hành động này, đúng chứ?”

Ba tên ăn mặc giáp trụ Hán quân quân trưởng cùng nhìn nhau rồi trịnh trọng gật đầu, một tên trong đó có vẻ là sư huynh bước lên chấp tay nói:

“Sư phụ, đệ tử hiểu rõ. Bằng mọi cách phải giết chết đế quân của chúng, phá lấy đế tinh, ép chúng ngàn năm không trở mình được.”

“Ừm…” Vân Huyền gật đầu hài lòng, tay nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Ngàn năm, cho dù lần này hắn có thành công cũng chỉ có thể trấn áp tộc Việt ngàn năm không thể ngóc đầu dậy nổi thôi. Còn về sau thế nào, e là chẳng thể tính hết được. Hắn chậm rãi quan sát Trưng Châu, Trưng Trinh đang cưỡi trên lưng voi đuổi giết quân Hán tới gần đây rồi chỉ tay lên trước nói:

“Đi đi, thí quân, sát đế tinh, vì Đại Hán vạn tuế.”

“Vì Đại Hán vạn tuế!!!” Ba tên kia gật đầu hô lên, thân thể liền nhanh chóng lóe lên hóa thành ba cái bóng đen hòa vào dòng binh lính trước mặt.

RÉ!!!!!!!!!!!

RÉ!!!!!!!!!!! Uỳnh Uỳnh

“Aaaa!!!”

“Chuyện gì??”

“CHỊ!!!”

“Mau bảo vệ Vua!!!”

Đột nhiên cùng lúc này hàng voi đi đầu bỗng rú lên đau đớn. Nhiều con bất thình lình ngã quỵ xuống đất, khiến cho nài voi và binh sĩ bên trên không chuẩn bị kịp, bị hất tung theo. Tất nhiên thân là con voi đi đầu, con Đen cũng không hề ngoại lệ, và Trưng Châu cũng không chút may mắn bị bắn tung ra khỏi bành voi, ngã sóng soài trên nền đất sỏi lởm chởm.

“Hộc…” Vua Bà vốn đã bị hạ độc, thân thể tuy nhìn như uy mãnh lại đã sớm yếu ớt vô cùng, vì thế cú ngã trời giáng này càng khiến cho tình hình của nàng tệ hơn. Nàng ho ra một bụm máu đen đúa, gian nan run rẩy chống tay dậy, mắt không thể tin nổi nhìn về phía con voi chiến mình cực kỳ yêu thương đang vùng vẫy, thoi thóp giữa một biển máu.

Không biết từ bao giờ quân Hán đã sớm đào lấy những chiếc hố sâu, bên trong cắm đầy cọc vót nhọn cùng rất nhiều đao thương dựng ngược, bên trên lại phủ lên một lớp ván gỗ. Chỉ cần voi chiến vào phạm vi, quân Hán sẽ đục thủng ván gỗ để voi sa bẫy, hơn nữa Trưng Châu nhìn mấy con voi đang đau đớn sùi bọt chết, qua đó cho thấy những thứ cọc nhọn, đau kiếm kia còn có tẩm độc. Như vậy có thể nhận thấy rõ ràng quân Hán đã chuẩn bị rất kỹ càng để đối phó đội voi này.

Vấn đề là, đây rõ ràng là đại doanh Lĩnh Nam, làm sao lại có hố bẫy voi? Vì sao?

“Ha ha ha, Trưng Trắc, mày bất ngờ lắm phải không?” Đặng Hồng cưỡi ngựa xuất hiện cười vang nói:

“Mày thử nhìn kỹ một lượt xem. Đây là đâu?”

Không cần hắn nhắc, Trưng Châu cũng đã sớm làm. Nơi này cũng không khác gì những tòa doanh trướng khác, cũng có lều trại, cũng có giá vũ khí, cũng có sân bãi, và còn có… một cây cờ lớn thêu hình biểu tượng cho gia tộc họ… Tạ. Đúng, đây là tòa doanh trại bỏ không của Tạ Hàn Vũ.

“Ha ha ha, đã nhận ra sao?” Đặng Hồng sảng khoái nhìn gương mặt tái nhợt của Trưng Châu, hắn gằn giọng nói:

“Mày làm sao có thể ngờ được, đúng không? Tạ Hàn Vũ không cần ở bên mày vẫn có thể giúp mày thừa chết thiếu sống. Ha ha ha.” Nói đoạn, hắn giương cung hét lớn:

“Phản tặc thủ lĩnh. Nạp mạng lại!!!!”

Băng!!!!! Mũi tên rời cung lao nhanh, nó xuyên thấu qua một tên quân sĩ tộc Việt liều mạng cản phá, lực đạo không chút giảm bắn tới tim của Trưng Châu.

Rầm!!!!!!

“Tặc tướng, có Bát Nạn ( Đô Thống) ở đây, mày đừng mong làm hại Vua.” Hai vị cừ súy cùng nâng vũ khí hiên ngang đáp lời. Vừa rồi diễn biến xảy ra quá nhanh khiến xung quanh có chút không phản ứng kịp. Mãi đến lúc này, quân Việt mới vội vàng kết trận lao tới.

“Vùng vẫy làm gì? Giết chúng! Lên!!!!” Đặng Hồng vứt đi cung múa thương nhào lên.

“Giết!!! Giết!!!! Đại Hán uy vũ, uy vũ!!!!” Tình thế đột biến khiến sĩ khí quân Hán bất ngờ tăng mạnh. Chúng hô hét ầm trời rầm rộ ùa lên, trong nhất thời đánh cho quân Việt tối tăm mặt mũi, không khỏi lùi về sau.

“Đô Thống, anh chặn chúng lại, tôi đưa Vua lùi về chút.” Thục thấy thế trận xoay chiều liền nhanh chóng phân phó. Thế nhưng chưa đợi nàng nói xong, bên tai đã có tiếng gió ập đến.

“Cẩn thận đánh lén!” Trưng Châu hét to, Thuận Thiên trong tay không chút chậm trễ đưa lên chắn lấy một mũi kiếm đang núp trong đám đông đâm lén Nàng Thục.

Vù!!!! Thục cũng bất ngờ nâng nguyệt đao chém vào vị trí hoàn toàn trái ngược.

Choangggg!!! Keng!!!! Phập!!!! “A…”

Thuận Thiên tuy thành công chắn ngang đường kiếm, còn thuận lợi vô cùng cắt đôi lưỡi kiếm sắc bén. Nguyệt đao cũng chẳng chút kém cạnh đánh bật một nhát chém khác, còn mạnh mẽ phản đòn, giáng xuống vai đối phương, thiếu chút đã có thể phế đi một tay kẻ tập kích. Xong có ai ngờ tất cả đều chỉ là mồi nhử, còn đòn đánh thật sự lại từ góc độ khác bất ngờ ập đến. Từ một cái xác quân Hán ngã dưới đất, bất ngờ một lưỡi kiếm phá không mà lên. Tuy Trưng Châu đã kịp lách người sang bên, lưỡi kiếm hiểm hóc vẫn cắm phập vào vai nàng khiến nàng kêu rên đau đớn rồi ngã gục xuống.

Nói thì chậm, xong thật sự mọi việc đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thục không ngờ tới, há hốc mồm kinh ngạc, cho đến lúc nàng kịp phản ứng thì ba tên thích khách đã lùi ra xa.

“AAAAAAAA!!!!!! CHÓ CHẾTTTTT!!!!!!!”

Thục điên cuồng gầm lên, song đao múa loạn ngay tức thì chém mấy tên quân Hán xung quanh thành trăm đoạn, lập tức khiến chúng sợ hãi vội vã lùi ra xa. Thế nhưng lúc này, cả chiến trường dường như đều dừng lại. Tất cả mọi người đều khó tin nhìn về phía Trưng Châu đang nằm trong vũng máu.

“Chị? Chị!!!!” Lòng Trưng Trinh đau như xát muối, nàng hớt hải chạy đến.

“Đừng đụng!!!!” Ông Khanh cũng vội vã xuất hiện, tay ông nhanh như chớp liên tục điểm mấy huyệt đạo cầm máu tạm thời cho Vua, sau đó ông hét lớn:

“Còn không sao. Nhanh chóng ổn định, bảo vệ xung quanh cho ta!!!”

“Vâng!” Tất cả quân lính Lĩnh Nam đều gầm lên, mắt họ đỏ lòm, gương mặt xạm lại. Vua Bà chính là sinh mệnh, là hy vọng của họ, lúc này họ bất chấp tất cả đều muốn bảo vệ nàng.

“Xông lên, nhân cơ hội giết hết chúng cho bản giáo úy!” Đặng Hồng hớn hở ra mặt gào to. Chỉ cần lần này thành công, hắn chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ, thành lập công lao hãn mãn khó kẻ nào trong giới trẻ bì kịp. Phong Hầu, bái tướng chắc chắn chẳng thể rời tay.

“Giết!!!! Giết!!!!” Quân Hán cũng mừng rỡ vô cùng tràn lên.

“Ha ha ha, ha ha ha, đại sư huynh quả nhiên thân thủ bất phàm.” Một trong ba tên thích khách vừa rồi nói.

“Hai vị sư huynh, xem Đặng Giáo úy gấp chưa kìa.” Tên mở đầu tấn công cũng cười.

“Hai vị sư đệ chớ vội mừng.” Tên đâm phát cuối tỏ ra khiêm tốn chắp tay: “Sự việc vẫn còn, mau qua giúp sư phụ phong ấn Đế Tinh.”

“Dạ!!!”

Hai tên sát thủ đáp ngay, thế rồi ba tên bọn chúng nhanh chóng cởi bỏ giáp trụ bên ngoài, để lộ ra bên trong là bộ áo đạo bào chỉnh chu. Bọn chúng chạy đến nơi Vân Huyền đang lập bàn làm phép, cùng nhau gật đầu ra hiệu, rồi lập tức chia làm ba góc tam tài Thiên - Địa - Nhân ngồi xung quanh thầy mình.

“Sĩ Chân, Cao Thiện, Tôn Mỹ, ba người các ngươi mau chóng cùng ta làm phép, tranh thủ trấn áp Đế Tinh.” Vân Huyền hô vang.

“Rõ!!!” Ba tên đệ tử ầm ầm trả lời, tay không chút chậm trễ liên tục kết ấn.

Ùuuuuu

Cùng lúc đó bên dưới trận đánh, quân Hán đã hoàn toàn chiếm lấy ưu thế. Bởi Trưng Châu gặp nạn, quân Việt đều tìm mọi cách đặt an nguy của nàng lên đầu. Họ không còn ham chiến nữa mà lập tức đưa nàng cùng Trưng Trinh rút lui ra sau, cất cử nhiều cánh quân đoạn hậu chặn đường truy kích của giặc. Cũng vì thế mà đứng trước số lượng khổng lồ của quân Hán, quân Việt bị chia cách thành nhiều nhóm nhỏ. Nhiều cừ súy, tộc trưởng bị lạc khỏi đại quân, bị giặc vây bắt, chém giết. Tiếng khóc than, tiếng kêu gào phẫn hận vang vọng khắp nơi. Lần này không còn ai cứu nổi quân Việt nữa. Họ, đã, bại!

“Ha ha ha, thành, đã thành!!!!”

Vân Huyền nhìn quân Việt đau khổ chống cự trong khi Trưng Châu đã chìm trong hôn mê, trong lòng sung sướng khôn tả. Có thành quả thế này, Đạo gia của hắn sẽ có tiếng nói trước mặt Hán Đế. Tuy không thể bác bỏ độc tôn Nho thuật xong cũng có thể xin Ngài ấy ban cho một góc để an phận phát triển. Ừm, Lĩnh Nam cũng không tệ đi. Ha ha ha.

Thế nhưng, bất chợt.

VÙUUUUUUU

“Ta...Thiên Mệnh Lĩnh Nam… anh linh... Việt bao đời….quân…giết sạch kẻ thù...trả nợ nước non!!!!”

“Cái gì??? Hộc!!!!!” Phụt!!!!!

Bất chợt, một câu nói không đầu không đuôi liền bắn thẳng vào đầu não của Vân Huyền. Tiếng nói không biết ở đâu như sấm chớp giữa trời quang ầm ầm giáng xuống khiến y không cách nào chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi. Y hốt hoảng nhìn lại thì thấy ba tên đệ tử của mình cũng tái nhợt mặt mũi, miệng tràn máu đỏ thẫm.

“Sư phụ!!! Không đúng!!! Ngài mau nhìn!!!” Sĩ Chân bất ngờ hét vang khiến Vân Huyền trợn mắt nhìn lên.

Trên trời, Nam Phương Đế Tinh đáng lẽ phải dần lu mờ đi lại vẫn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa càng có khuynh hướng không ngừng khuếch trương, thu hút càng nhiều ngôi sao hơn trước.

“Cái gì? Đế Tinh đổi chủ??” Vân Huyền há hốc mồm, sau đó y lấy bàn tính ra muốn tính, lại vừa tính liền ho máu ngay:

“Đế Tinh dời về Nam? Lại đổi chủ? Thiên Mệnh Minh Quân, sao có thể? Sao có thể? Kẻ này là ai???”

“Sư phụ? Sư phụ?” Ba tên đệ tử thấy thầy hai, ba đợt phun máu thì sợ hãi vô cùng vội chạy lên dìu hỏi:

“Sư phụ, giờ tính sao?”

“Ai…” Vân Huyền thở dài, ánh mắt nhìn theo từng đoàn khói trắng cuồn cuộn tiến lại gần từ phương Nam. Hắn thẫn thờ lắc đầu nói:

“Thiên mệnh khó dò, chúng ta thất bại, thu tay, lùi ra sau nghỉ ngơi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.