Lĩnh Nam Ký

Chương 148: Chương 148: Dài quá không đặt nổi tên




“Bắn!!!!”

Phật!!! Véo véo véo véo!!!!!

Mưa tên như trút nước giáng xuống một hàng dài lính Việt, những người đang cúi gằm mặt, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gồng mình hứng chịu chúng.

Ở cái chiến trường máu lửa này, ngay cả một tên oai vệ luôn vẫn rất tự phụ vào võ công của mình như u Mạn cũng không dám ngang tàn cậy mạnh. Hắn đã sớm ra lệnh cho con Vua Sói lùi ra xa, còn cây phủ yêu thích cũng không cầm trên tay mà lại đeo chéo sau lưng, trong khi bản thân cũng như bao người khác, oằn mình núp sau tấm thuẫn đồng dày đón nhận mưa tên xâm lấn.

Đốt!!! Đát!!! Đốt!!!!

“Mẹ nó, bắn rát quá.” u Mạn phun một bãi nước bọt, ánh mắt len lén ngó qua giữa hai khe khiên.

“Đợi đấy, đợi đấy.” Hắn lầm bầm.

Ngay lúc đó, một loạt mũi tên từ phía sau lưng u Mạn vù vù bay ra đánh ngược về phía cung thủ quân Hán đang bố trí trên lâu thuyền. Cung tên vừa bay liền kéo theo trận trận tiếng rên thảm thiết, sau đó là từng tràng tiếng quát tháo kêu gọi giữ vị trí của đám chỉ huy quân Hán, hòa cùng tiếng người rớt sông bom bỏm.

“Tốt. Rắn Lục, làm tốt lắm! Anh em, lên!!!”

“Hô hô hô!!!!”

Chỉ đợi có vậy, u Mạn liền lập tức gầm lên. Hắn đứng xốc dậy dẫn đầu mấy trăm quân sĩ ầm ầm lao lên trước, lao nhanh tới chỗ hàng hàng lớp lớp bộ binh Hán đang chờ sẵn.

Tên Hán quân Bộ đốc lăm lăm thanh thương dài, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn quân Việt đổ xô tới trong khi miệng thì không ngừng hô hào kêu gọi:

“Giữ chắc vũ khí vào. Bọn mày nhớ đấy, sau lưng chúng ta là sông sâu, không còn đường lui nữa đâu.”

“Hô hô!!!” Từng tên quân Hán mang theo vẻ mặt ngưng trọng, ầm ầm đáp lời.

Thật ra không cần tên Bộ đốc nói ra đâu, chúng cũng đã sớm biết tương lai của mình là gì. Việc không lường được quân Nam vốn đang bị bao vây lại dám chơi đòn độc dốc toàn lực tấn công lâu thuyền đã gây nên hậu quả chí mạng cho quân Hán. Bị phản tập kích với thế công dữ dội, lính Hán tổ chức kháng cự quá yếu ớt, thế nên không chỉ tốp lính tiên phong nhanh chóng bị Đào Kỳ đập nát mà ngay cả hai đội quân vốn đã đổ bộ lên bờ cũng bị quân sĩ Lĩnh Nam đánh tan. Không còn cách nào khác, Đậu Huân đành phải rút quân lính lên lại lâu thuyền, dựa vào địa hình phức tạp trên boong để làm thế kháng cự quân Nam xâm nhập.

Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Có Đào Kỳ như sát thần hùng hổ dẫn đầu quân Nam nhanh chóng giành lấy lợi thế. Bọn họ thoắt cái áp sát chiến thuyền, lấy thế sét đánh ngang tai leo lên chiếm trọn cả hàng thuyền đầu tiên buộc quân Hán phải tím mặt thoái lui đến lớp lâu thuyền thứ hai. Hai quân cách nhau một tấm ván gỗ lớn dằng co, ai cũng muốn lao lên chiếm lấy bờ bên kia, đuổi giặc ra ngoài. À không, thực tế lúc này quân Hán chỉ mong mình có thể đánh chặn đà công của man quân, kéo dài thời gian đợi viện binh từ thủy trại kéo tới giúp đỡ.

u Mạn chính là đang tả xung hữu đột với giặc ở nơi này. Cùng lúc đó ở phía cánh phải của quân Nam, Phương Nghĩa cũng đã mặc kệ mưa tên như trút nước lao lên bác đấu với tường thương của giặc.

Nói như vậy không có nghĩa là quân Hán yếu kém, hoặc là chiến thuật của chủ tướng chúng có chỗ sai lầm. Ngược lại nếu tinh tế chú ý kỹ sẽ thấy thế trận này có thể nói là khôn khéo vô cùng, lại ngập tràn sức mạnh tích súc, lúc nào cũng tràn đầy sinh cơ. Bởi lẽ ngày xưa Hoài m hầu Hàn Tín nhờ vào “Hãm vào đất chết thì sau mới có sống,“ nên đập tan hai mươi vạn quân Triệu. Nên hiện giờ Đậu Huân muốn noi theo tích cũ, cho quân lính đặt mình vào thế quyết tử để có thể phá tan kìm kẹp của địch. Thế trận này xét qua là rất khả thi, bởi lẽ dù cho sau lưng là sông sâu, trước mặt là quân giặc, thế nhưng quân Hán cũng hiểu rất rõ phía trước, xa hơn chính là doanh trại của mình, là viện quân, là sinh cơ duy nhất của mình. Bị kế sách này đốc thúc, bọn họ hoàn toàn đã bộc lộ ra hơn trăm phần trăm sức mạnh vốn có của bản thân.

Trớ trêu thay, đối thủ của chúng không phải là quân Triệu, là những kẻ tham sống sợ chết, những tên gặp hiểm cảnh liền không còn màng đến bất kỳ thứ gì, quay lưng bỏ chạy. Đối mặt với chúng, là hàng thật giá thật: hai ngàn Lĩnh Nam quân. Đây là những con người đã trải qua trăm gian ngàn khổ, không chỉ có thể gọi là vào sinh ra tử, lên xuống chảo dầu không thôi, mà mỗi người đều đã không ít lần đối mặt với nghịch cảnh tàn bạo, sức mạnh tâm lý của họ: vững vàng không cần phải bàn cãi. Hơn nữa chủ tướng của họ, Lạc quân của họ: Khải Minh, lại mang theo bên người một cỗ ý niệm dân tộc cương ngạnh bất khuất được đúc kết bởi bề dày máu lửa. Bị hắn ảnh hưởng trực tiếp hơn trăm phần trăm tinh thần của quân Hán hoàn toàn chả thể so bì nổi với độ liều mạng xả thân của Lĩnh Nam quân.

Vì lẽ đó mà càng đánh thế thủ của quân Hán càng bị dồn về sau, sĩ khí của chúng cũng theo thời gian trôi qua dần dà bị mai một.

“Thiếu gia, lâu thuyền bên trái sắp mất cầu nối rồi.”

“Đã thấy rồi.”

Đậu Huân cắn răng cắn lợi, từ trên tầng ba của chiếc hạm thuyền này hắn hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ chiến trường, dù cho đó có là việc quân Hán đang dần bị lấn mất thế thủ ở lâu thuyền bên trái, hay việc quân Việt đang tụ quân ở trước mặt, dường như sắp có ý đồ gì. Đậu Huân chau mày, xoay mình thật nhanh khiến lớp giáp trụ trên thân vang lên văng vẳng, vươn tay liền nắm lấy vai tên thân vệ nói:

“Đậu Lý, ngươi dắt theo hai trăm người tức tốc qua đó cho ta. Nhớ, có chết cũng không được để chúng lấn lên.”

“Vâng, thiếu gia.”

Tên thân vệ hấp tấp chạy đi, Đậu Huân đã không thể chần chờ lại lệnh:

“Đậu Hà, dắt theo hai trăm người nữa về hàng lâu thuyền thứ hai, nơi đó có chủ lực của man tặc, ta e rằng chúng sẽ tìm cách đột phá ở đây.”

“Rõ!”

“Mẹ nó, vì sao còn chưa thấy gì?” Đậu Huân đổ mồ hôi mà mắng thầm. Vì sao cho đến lúc này viện quân từ thủy trại còn chưa thấy bóng dáng ở đâu? Chẳng phải hắn đã phát tín hiệu từ khá lâu rồi sao?

“Nếu cứ tiếp diễn thế này quả thật là bết bát. Sĩ khí đã xuống khá nhiều rồi.” Đậu Huân cắn răng: “E rằng thêm nửa khắc nữa ta buộc phải tách thuyền bỏ đi… đến lúc đó, chỉ sợ là còn chưa quá nửa số thuyền có thể an toàn a…”

Nửa số chiến thuyền, điều đó có ý nghĩa là gì? Bản thân là một tên thủy quân Giáo úy, rất có thể Đậu Huân sẽ phải gánh vác trách nhiệm cực kỳ nặng nề về tổn thất này.

“Cẩu thí, thế này mặt mũi đâu về gặp gia gia a…”

“Thiếu gia, thiếu gia…”

Đang lúc Đậu Huân đang vò đầu bứt tóc vì không biết làm sao mới ổn, một tên thám báo liền rầm rầm lao lại, người còn chưa đến, âm thanh đã tới trước:

“Thiếu gia, có tín…”

….

Véo!!!!” Bộp!!!!

Đào Kỳ vung tròn đinh ba đánh bay lính giặc, hời hợt cứ như vừa vung tay phủi đi một con kiến. Cơ bắp của chàng do hoạt động không ngừng nghỉ mà cuộn tròn, căng cứng cả lên. Vừa chiến đấu, chàng vừa không ngừng gióng tai nghe tên Cối, thân vệ của mình bẩm báo:

“Tam Lang, hai cánh trái, phải đều đã có tiến triển rồi. Cánh của u Mạn còn đánh được lên tầng hai. Xem ra chúng ta sắp chiếm hàng thứ hai rồi!”

“Xuất sắc!” Đào Kỳ hô to, đinh ba lại xoay tròn đâm xuyên giáp bụng một tên khác. Chàng thở dài ra một hơi, nếu tiếp tục duy trì thế này, xem ra mọi việc đã có thể trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà áp lực của Khải Minh sẽ giảm bớt đi phần nào.

Đúng, là áp lực. Tên nhóc kia không hề mở miệng, xong Đào Kỳ tất nhiên có thể nhìn ra hắn đã trông mệt mỏi khá nhiều với những lo toan đè nặng trên vai.

Nếu không phải vì thế, Khải Minh đã không liều lĩnh lựa chọn tiếp tục công kích lâu thuyền giặc. Quân số mà hắn mang theo không nhiều, nay lại phải tách biệt ra, khác gì Khải Minh đang đặt sinh mạng của mình lên đầu ngọn sóng?.

Quân Hán đang liều mạng, vậy chàng cùng Khải Minh chẳng nhẽ lại không ư? Đào Kỳ nắm lấy cây đinh ba nói với tên thân binh:

“Cối, đợi lát nữa ta ra hiệu, mày lập tức theo bên trái mà đánh thốc lên, nhất định phải kết nối được với hướng của u Mạn, rõ chưa.”

“Dạ anh.” Cối vâng dạ răm rắp, xong hắn lại lẩm bẩm.

“Mẹ, nếu chúng còn ở thủy trại thì thật là tốt rồi.”

“Thủy trại, hỏa công a?” Trên gương mặt của Đào Kỳ thoáng xuất hiện một tia bất đắc dĩ, pha lẫn một chút trào phúng. Đúng là nếu chúng còn ở thủy trại thì thật tốt. Đang đêm, gió đa phần là từ lòng sông thổi vào trong bờ. Vì thế nếu thuyền giặc đang neo đậu thì quân Việt chỉ cần nổi cho một mồi lửa là xong việc. Đáng tiếc hiện giờ cánh quân của họ lại đang đứng dưới đầu gió, nếu hiện giờ mà đốt lửa tuy có thể hủy bốn chiếc lâu thuyền đang chiếm thật, xong quân Việt cũng sẽ bị thế lửa lan nhanh ép cho phải lui ra xa ngay tắp lự. Vì vậy, trừ khi họ không còn cách nào đánh lên được nữa, không thì Đào Kỳ sẽ không vội đốt thuyền.

“Tam Lang, mau nhìn kìa, quân Hán có biến động!!!”

Tiếng tên thân binh hô hoán ngay tức thì khiến Đào Kỳ chú ý. Chỉ thấy ở ba hàng chiến thuyền, quân Hán ầm ầm di chuyển không ngớt. Tiếng quát tháo vốn đã rất inh ỏi giữa chiến trường, nay lại càng tỏ ra hỗn loạn gấp gáp hơn hẳn.

Ầm… ào….

Dưới ánh lửa sáng rực, quân Việt bất ngờ vô cùng khi thấy ba chiếc lâu thuyền cuối của mỗi hàng bỗng dưng thu lại ván nối, sau đó chúng hì hục khua mạnh mái chèo, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi trận hình vốn có.

“Tam Lang, chúng muốn làm gì?” Cối reo lên:

“Chúng bỏ chạy sao?”

Đào Kỳ trầm ngâm. Đây là giặc muốn giở trò gì đây? Chả lẽ chúng cho rằng thế cục phát triển đến mức độ này việc đoạt lại lâu thuyền đã không còn khả thi nữa ư? Là chúng quyết định thí số thuyền này bỏ chạy? Hay là chúng có ý đồ gì khác? Mà nếu quân Hán bỏ chạy, tại sao chiếc hạm thuyền kia vẫn còn chậm chạp chưa có động tĩnh? Đào Kỳ giương mắt nhìn về phía chiếc lâu thuyền to hơn hẳn mấy chiếc khác đang đứng đối diện với mình, thật không khó để nhận ra đây chính là trung tâm chỉ huy của thủy quân giặc. Nó không động, không có lý do gì để Đào Kỳ tin rằng quân giặc đã buông xuôi chịu trận hết.

….

“Không… không còn thuyền nào nữa?” Rắn Lục thu cung lại. Mặc dù bọn hắn đã thành công đánh tan quân Hán, lúc này trước mặt họ lại là một vùng sông nước đen kịt. Chiếc lâu thuyền thứ ba cùng hai chiếc kia đã sớm chạy đi xa.

“Ve sầu lột xác? Mạn thiên quá hải?”

Ở một chỗ khác, Phương Nghĩa vừa đâm nát bụng quân giặc, vừa tự nhủ:

“Nhưng chúng dám bỏ cái giá lớn như vậy ư? Dám bỏ lại hơn nửa số thuyền??”

….

“Tam Lang, chúng ta tiếp tục tấn công chứ?” Thế trận biến hóa, Cối không thể không tỏ ra dè chừng nghiêng đầu hỏi chủ tướng của mình. Đào Kỳ cũng tỏ ra cẩn trọng vô cùng, nhẹ nhàng lắc đầu đáp lời:

“Từ từ đã, ta xem chúng muốn làm gì…”

Ào ào ào.

Không để cho Đào Kỳ đợi lâu, đám lâu thuyền đã tách khỏi trận hình liền lập tức rẽ sóng biến đổi. Chúng di chuyển hỗn loạn, có chiếc chậm, có chiếc nhanh, có chiếc qua trái, có chiếc lại về phải rối mắt vô cùng. Ấy thế mà đến lúc Đào Kỳ giật mình nhận ra chúng muốn làm gì thì đám lâu thuyền ấy đã tạo thành một hàng dài thẳng tắp nối liền từ sau lưng chiếc hạm thuyền của Đậu Huân đến thẳng tận bờ bên kia… nơi đó, là cửa sông của ải Săn Giao, nơi đó, Đào Kỳ đã thấy vô số ánh lửa đón chờ sẵn.

“Không tốt, chúng muốn có viện binh!”

Đào Kỳ ngay lập tức đoán lấy ý đồ của giặc. Không cần tính toán chàng cũng có thể mường tượng ra những gì sắp sửa diễn ra. Chàng lập tức cúi người nói với đám thám báo bên dưới:

“Mau! Đốt lửa báo hiệu: kế hoạch không thành! Rút lui!!! Mau!!!!”

“Dạ? Vâng???” Tên thám báo có chút theo không kịp. Giữa chiến trường ầm ỉ, mọi mệnh lệnh của Đào Kỳ đều có sức ảnh hưởng rất lớn khiến hắn không dám vội vàng. Vì lúc này khi quân Nam đang thắng thế mà Chấn Bắc tướng quân lại ra hiệu cho rút lui chả phải kỳ lạ lắm hay sao?

Hắn toang muốn hỏi lại cho chắc, nhưng ngay lập tức từng đợt chấn động dưới chân khiến hắn chao đảo.

Ầm ầm ầm….

Từng chiếc ván gỗ cồng kềnh lại được quân Hán thả xuống một lần nữa liên kết những chiếc lâu thuyền đã tách rời ra lại với nhau. Trong ánh mắt của Đào Kỳ, một khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện: một cây cầu dài được nối bằng những chiếc lâu thuyền nhanh chóng hình thành, nối liền hai bờ, kéo thẳng tới tận cửa thủy trại. Có điều khác biệt duy nhất là nhịp cầu ở đây ngắn hơn nhiều, thế nên quân Hán mất ít thời gian hơn nhiều để tràn tới mà thôi.

“Giếttttttt!!!!!!!”

Lưu An, Mã Phòng đứng chờ đợi giây phút này nãy giờ, vừa thấy cầu tàu hoàn thành liền không nhịn nổi nữa hô lớn xông lên. Lập tức, mấy ngàn ánh đuốc liền tức tốc chiếu sáng cả một khoảng trời đêm, nhanh như chớp mắt làn tràn thẳng tới chỗ quân Nam đang chiến đấu.

“Toi! Không kịp mất rồi.” Đào Kỳ nhìn cột lửa hiệu của mình bốc lên cao vút mà nói. Thật không ngờ quân Hán lại hàng động nhanh như vậy.

“Má. Tên khốn Mã Viện, có mỗi trò này làm mãi không chán.” Chàng tắc lưỡi, đoạn không dám chậm trễ hướng xung quanh phân phó:

“Bì, Cối, lập tức thông báo cho hai cánh lui lại. Đi nhanh!”

“Dạ, vâng ạ!”

“Còn lại anh em theo tôi xuống dưới, phải cố gắng cản bước chúng cho quân sư có thời gian rút lui.” Đào Kỳ vừa đi vừa nói:

“Đúng, đốt thuyền đi!”

….

Roẹt roẹt!!!

“Lê, tín hiệu từ phía bờ sông kìa.” Ngô Cái vừa gạt bỏ tính mạng một tên quân Hán, vừa không khỏi gấp gáp nói to.

“Thấy từ nãy đến giờ rồi, mẹ nó, đang ngon lành sao lại rút lui?” Lê cũng không tài nào hiểu được gì cả. Hắn vung tay hỏi lại:

“Thế giờ ta làm gì?”

“Tao chịu. Làm sao biết? Đô nhất Lang?”

Đô Kiên trầm mặt, cảm giác nguy cơ trầm trọng không ngừng gia tăng trong lòng như nói cho hắn rõ bản thân mình sắp phải đối mặt với tình thế sống còn rồi. Loại nguy cơ này, sợ rằng so với lúc nãy quân Việt bị phản mai phục còn có hơn chứ không kém. Mạng mình quan trọng, hắn lập tức quát to:

“Tín hiệu rút lui, chúng ta lập tức rút lui.”

“Nhưng đi đâu?” Đoạn Vĩ, Bố Tốc cũng đã sớm tụ lại đây hỏi.

“Tản ra, như vậy an toàn hơn.” Hai mắt Đô Kiên sáng lên, mở miệng liền nói ngay.

“Không được! Hừ!!!!” Choanggggg!!!!!

Hoẵng vung búa tự đánh bật mình rời khỏi vòng chiến với Mã Dũng:

“Lúc này mà tản ra, chúng ta sẽ đi toong hết. An tâm, Lạc quân đã sớm có sắp xếp.”

“Phá!!! Không kẻ nào thoát được hết, ở lại đây cho ta!!!” Mã Dũng gào lên, khí thế bức người áp tới muốn trói buộc tên thiên phu trưởng lại.

“Hử? Nói xạo riết quen, sợ rằng mày còn không cản được tao đâu. Kha kha.” Hoẵng tung hai cây búa dây đáp trả...

Rầm rầm!!!!

“Lạc quân, tín hiệu đó...”

Khải Minh vừa lau mác gột bỏ cổ họng quân địch liền được Lạc An nhắc nhở. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn hai cột khói bốc lên cao giữa trời đêm đầy ánh lửa đỏ.Có biến, đó là những gì nó báo lại, ngắn gọn, xong chẳng khác nào một lưỡi dao sắc lẹm găm vào trong tim Khải Minh.

Thất bại?

Quân Hán đã có chuẩn bị khác, thế trận thoạt nhìn tưởng thắng, lại chuyển thành thua rồi? Sao lẹ quá vậy???

Hắn bố trí nhiều vậy, hắn vùng vẫy dữ vậy, hắn liều mạng đến vậy. Vậy mà tất cả đều không thể dẫn đến kết quả có lợi ư? Chả lẽ, từ nãy đến giờ những gì hắn làm là vô bổ?

Chả lẽ, hắn đang chỉ làm trò mèo thôi sao?

Khải Minh không khỏi có chút thất thần lạc lõng. Kể cũng đúng thôi, làm sao có thể ngờ được kẻ đánh ra nước cờ thu quan cuối cùng lại không phải là Ban Siêu mà lại là tên cáo già Mã Viện chứ.

Không thể ngờ ư? Không, là do Khải Minh thiếu sót rồi. Hắn đã không nhìn tới việc Mã Viện sẽ vươn tay can thiệp vào. Thế nhưng việc Mã Viện can thiệp vào thì có gì khác lạ sao? Ha ha, đương nhiên là không rồi. Dù sao lão cũng là chủ tướng của quân Hán...

“Lạc quân, chúng ta cần phải rút lui.” Tiếng của Lạc Hào lại vang lên.

Choangggg!!!!! Khải Minh giật mình nhìn gương mặt vặn vẹo của tên lính Hán đang dí sát mình. Hắn nhấc cây mác mình lên và hất thanh đao sắp kề cổ mình qua một bên, chuôi mác thuận tiện húc thẳng vào ngực tên địch vốn đã bị Lạc Hào cắt đứt ổ bụng, khiến cái xác đánh bộp bật ngửa ra sau.

Không được. Đang ở chiến trường, mình không thể phân tâm. Khải Minh cắn chặt răng, ánh mắt đỏ hoe, mặc dù trong lòng có trăm vạn lần không cam, xong hắn vẫn dứt khoát hét lớn:

“Rút lui!” Đoạn, hắn nhìn về phía đối diện một lần nữa trước khi ra lệnh rõ hơn: “Toàn bộ chạy theo lối cũ!!!”

“Giám quân, man tặc bỏ chạy, chúng bỏ chạy!!!”

“Hú hú, man quân rút chạy!!!!”

Ban Siêu mở trừng mắt, như thể làm thế mắt hắn mới có thể không bị mồ hôi cay xè làm mờ đi thị giác, tay hắn cầm chặt thanh kiếm đầy máu. Rốt cuộc hắn đã thắng lợi.

“Giám quân, ta có đuổi theo không?” Giả Tông tỏ ra cẩn trọng hỏi.

“Đuổi, nhất định phải đuổi. Đại soái từng có lệnh muốn bắt cho bằng được tên kia.” Ban Siêu không cần nghĩ ngợi nói ngay: “Bám sát, chớ để cho chúng chạy thoát!!!”

“Giết!!!!”

Cột khói bốc lên, trận chiến lại lần nữa biến đổi. Từ mọi phía, quân Hán dường như cùng một lúc ùa lên tìm đủ mọi cách ghim chặt lấy quân Việt. Trong khi đó, mấy ngàn quân Hán vẫn đang không ngừng đạp chân trên cầu gỗ tiến lên gia nhập cùng đội ngũ với Đậu Huân, càng khiến cho chiến trường trở nên khó khăn cho quân Việt.

“Đứng lại, mau đứng lại cho tao!” Mã Dũng gầm lên.

“Giết, một tên cũng không chừa, một tên cũng không lưu!!!” Đậu Huân gào lớn, đã đến lúc hắn phải khiến phản quân trả giá cho những gì mình vừa phải chịu đựng.

Thế trận từ giằng co chẳng mất bao lâu liền đổi thành đuổi giết. Khải Minh muốn tìm mọi cách để cắt đuôi quân Hán, xong Ban Siêu cũng không phải loại vừa, mặc cho quân Việt giở trò gì vẫn một mực cắn chặt không bỏ. Dần dà, quân Hán ép quân Việt lệch khỏi lộ tuyến ban đầu của mình, tiến về phía một ngọn đồi nhỏ nằm kế bên đầm lầy thăm thẳm. Ở nơi đó, hai bên lại một lần nữa triển khai chém giết hỗn loạn. Quân Việt bị vây, nhiều lần muốn tìm cách đột phát xong lại gặp phải khó khăn thật nhiều.

“Hây aa!”

Roẹt!!!!

Lát sau, cánh quân của Đào Kỳ mới lần theo tiếng chém giết đến đây kịp. Chấn Bắc tướng quân hất đi cái xác chắn đường mình, nhìn Đô Cán đang ở trước mặt hỏi:

“Khải Minh đâu?”

“Ở đó.” Đô Cán vốn đã tụ quân với Khải Minh từ lâu. Lúc này trông hắn cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, tóc tai rũ rượi, giáp trụ có nhiều chỗ rách bươm khác xa hình ảnh sang quý ban đầu.

Đào Kỳ nheo mắt nhìn theo hướng chỉ mới thấy được tên quân sư đang ngồi băng bó cho một ít thương binh ở một bên sườn đồi. Chàng lập tức tiến lên gọi tên

Khải Minh thoáng giật mình. Hắn quay lại, ánh mắt vừa toát ra vẻ mừng rỡ khi thấy nhóm Đào Kỳ vẫn an toàn liền tối tăm hẳn lại. Khải Minh lấy tay quẹt mồ hôi, chua xót nhìn Đào Kỳ, miệng lí nhí:

“Anh Kỳ, em lại hại mọi người rồi.”

“Hừ? Nhóc con, nói năng gì lạ vậy?” Đào Kỳ dù giáp trụ xộc xệch khá nhiều nhưng vẫn rất hào sảng nói:

“Nghe nhóc nói ta có còn tưởng chúng ta đều đã bại trận, sắp bêu đầu rồi chứ? Nhóc chịu thua rồi ư?”

Khải Minh nặng nề lắc đầu, hắn nghiêng người né đi cây cối chặn đường, ánh mắt đã thoáng ghé qua chỗ bốn, năm người đang chăm sóc một cái cán mà nói:

“Em không có ý này, thế nhưng dù có nói gì đi nữa thì ván cờ này là do em liều lĩnh đánh cược, cũng vì nó mà anh Hiển mới…”

“Anh Ba…” Đào Kỳ trầm mặt, tình hình của Đào Chiêu Hiển chàng đã sớm nắm rõ, chàng nghiêm mặt lại nói:

“Minh, nếu nhóc cảm thấy có trách nhiệm với mọi người, vậy nhóc nên xốc lại tinh thần cho ta. Đừng quên chúng ta còn chưa đánh xong đâu đây.”

“Vâng...” Khải Minh hít sâu một hơi, Đào Kỳ nói đúng, mặc dù tâm trạng đang rất nặng nề, Khải Minh vẫn chưa thể buông lỏng được.

“Nhóc có toan tính gì chưa? Giờ chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?” Ổn định tâm lý của Khải Minh xong, Đào Kỳ mới đi vào vấn đề quan trọng.

Khải Minh không trả lời ngay mà đưa nhẹ ánh mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài sườn dốc, quân Hán đã thiết lập một vòng vây dày đặc gồm nhiều tầng nhiều lớp. Ở phía một góc của vòng vây có một toán quân đang từ tốn xếp trận hình, từng bước lắp vào một đoạn khoảng trống. Rõ ràng, đây là vị trí mà Đào Kỳ vừa mới xuyên qua, hay đúng hơn là vị trí mà quân Hán vừa mới cố tình nới ra để có thể thuận tay vây hết quân Việt vào một chỗ.

Quan sát xong, Khải Minh mới nói:

“Anh an tâm, bọn chúng có vây thì chúng ta vẫn sẽ thoát được. Dù sao lúc nãy em đã có chuẩn bị trước. Phải không a Hoẵng?”

“Khà…” Hoẵng đứng kế bên gật gật đầu nở một nụ cười có chút gượng gạo:

“Đúng vậy, lúc nãy Lạc quân đã phân phối tôi đi gom thật nhiều dây thừng cùng dây leo, dây mây các loại… nhưng mà chúng dùng để làm gì??”

Khải Minh nói chắc nịch:

“Là để trốn đi theo hướng này.” Tay hắn nâng lên, ngón cái trỏ ra chĩa về sau lưng, nơi đầm sâu lầy lội đang che khuất hết tất cả khiến toàn bộ mọi người không thể không há hốc mồm.

…..

“Giám quân!”

Đậu Huân mếu sẹo mặt như phát khóc hướng Ban Siêu chắp tay chào hỏi. Đào Kỳ tuy không kịp tàn phá quá nhiều xong vẫn có đủ thời gian khiến mấy chiếc lâu thuyền đầu tiên chìm trong biển lửa. Thiệt hại mất bốn chiếc, lần này xem ra Đậu Huân không thoát khỏi trách nhiệm.

“Tử Lư, lát nữa diệt xong địch, ta nhất định sẽ hướng đại soái dập đầu nhận lỗi. Huynh khô…”

Lời Ban Siêu vừa nói non nửa lại dừng bật đi. Bởi vì trong mắt hắn ngoại trừ bốn chiếc lâu thuyền đang chìm trong ánh lửa thì xa hơn, Ải Săn Giao, cũng đã sớm bị một màu đỏ cam sáng rực che phủ.

“Không!!! Đại soáiiii!!!!” Đám Hán tướng không hẹn mà cùng giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.