Lĩnh Nam Ký

Chương 101: Chương 101: Con mồi




Cũng như Lữ Húc không tài nào nhìn rõ cục diện trên chiến trường, đồng dạng Vua Bà ở tận tuyến sâu bên trong doanh trại quân Việt cũng không thể nào tưởng tượng được tình hình trận chiến đã diễn ra ác liệt tới đâu. Xong, điều này không hề có nghĩa vị Vua nước Nam không quan tâm tiền tuyến.

Trưng Châu đứng đó, cúi đầu nhìn tên thám báo trên người nhễ nhại mồ hôi đang nửa quỳ dưới chân mình, tay nàng mân mê cây cờ đỏ thẫm mà tên này vừa dùng hết sức bình sinh lao ngựa đem tới. Màu đỏ, ý nghĩa là tình hình trận chiến hết sức cam go đồng thời có thêm biến cố phát sinh dẫn đến thế cục đột biến theo chiều hướng rất xấu. Mà thế cục nảy sinh biến cố bất ngờ trong tình thế này là gì thì nàng đương nhiên hiểu rất rõ: lại có kẻ lâm trận làm phản, và hiển nhiên kẻ đó không thể nào là Hồ Bá được bởi vì việc hắn sẽ phản đã sớm được các nàng dự đoán từ trước. Bằng giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng chất chứa uy quyền khiến người ta không dám trái lời, nàng hỏi:

“Là ai?”

“Dạ, là một đám tù trưởng vùng Cửu Chân.” Tên kia vẫn còn đang thở dốc nghe hỏi liền vội vàng nói ra, câu vừa dứt lại cố gắng hít sâu mấy lần cho đỡ mệt.

Trưng Châu nhíu mày, Cửu Chân làm phản, như vậy không lẽ là do Đô Kiên váng đầu làm loạn? Ngay khi nàng còn đang cân nhắc việc này tên thám báo dường như cũng lấy đủ khí lực lại lần nữa hổn hển tâu:

“Lúc đó Đô Nhất Lang dẫn quân đến tham chiến cùng với Chấn Bắc tướng quân. Nào đâu có ngờ rằng mấy tên tù trưởng bên người hắn đột nhiên chém giết binh sĩ bên cạnh, còn đâm lén Nhất Lang, may mắn bên cạnh hắn có người hầu theo bảo vệ nên mới giữ được tính mạng. Cùng lúc đó quân Hán phái quân kỵ xông ra giết vào trong quân ta.”

Đợi tên thám báo nói rõ, Trưng Châu mới khẽ thở phào, Đô Kiên là con trai cả của Lạc Hầu Đô Dương, vị trí quan trọng không phải ở cấp độ người bình thường. Hắn bất mãn nàng nắm quyền, Trưng Châu đương nhiên có thể nhìn hiểu được, cũng có thể hời hợt cho qua, thế nhưng nếu như hắn cũng dám công khai tạo phản thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đô Kiên phản, như vậy Đô Dương thì sao? Ý chú ấy thế nào? Nên nhớ Đô Dương cùng Chu Bá không giống với những vị Lạc Hầu khác ở miền Bắc vốn có ít tiếng nói cùng địa bàn, bọn họ có danh vọng gần như tuyệt đối ở Cửu Chân, cũng có thể coi như một vị Vua không ngai nơi đó vậy, chỉ cần một trong hai người bọn họ phản có nghĩa là có ít nhất một nửa Cửu Chân đều đã quay lưng lại với Lĩnh Nam. Đã vậy theo kế hoạch của bọn nàng thì ở phía Nam cũng rất quan trọng, đặc biệt là ở đoạn thời gian sống còn thế này việc tộc họ Đô chọn lựa phản bội nàng để về phe Đại Hán quả thực cùng với hành động cầm gươm sắc đâm thủng tim gan toàn dân tộc cũng chẳng có gì khác nhau. Hiện tại tốt, Đô Kiên không có phản, như vậy tộc Việt vẫn còn nằm trong tim của Đô Hầu.

Thế nhưng hiện tại cũng không tốt, Hán kỵ ưu việt, Hán kỵ tinh nhuệ, thân là chủ tướng của quân Nam từng trải qua không ít lần cùng chủ lực quân thù nghênh chiến, Trưng Châu đương nhiên hiểu sâu sắc việc này. Hán kỵ mà tên thám báo nói tới chắc chắn không phải đám quân kỵ nửa mùa ỷ mạnh hiếp yếu dưới quyền Tô Định mà bọn nàng từng tận diệt, chúng chính là đám quân sĩ thân kinh bách chiến rong ruổi khắp chiến trường phía Bắc nước Hán dưới quyền Hán Đế, hoặc ít nhất cũng phải xấp xỉ gần như vậy. Bởi bọn chúng mạnh mẽ vượt trội nên chủ tướng giặc mới coi như là quân bài chiến lược áp đỉnh, chỉ tung ra ở lúc cần thiết nhất hòng một chiêu đánh tàn quân Nam. Mà đối mặt với thứ kỵ binh tinh nhuệ như vậy…

“Thưa chị, tình hình xảy ra đến nước này, em nghĩ phải để hai người Quý Lan, Âu Lan cùng lên trước thôi.”

Trưng Trinh hơi liếc nhìn tên thám báo bên dưới, lại nhìn đúng trăm tên quân tốt theo chân hắn chạy ngược về đây, tinh tế khuyên lấy. Bát Nạn đại tướng quân Vũ Thị Thục ở tình thế này lại không chỉ phái thám báo đưa tin còn sai sử trăm người lính quay về bổ sung thêm cho quân sĩ bên cạnh vua, làm sao cũng có ý tăng cường số quân sĩ bình thường bảo vệ cho hai Vua, để Nội Vệ quân dưới trướng Quý Lan có thể rãnh tay tiến lên trên tiền tuyến. Trưng Châu nghe em nói, ánh mắt không khỏi dời về cô nữ tướng bên cạnh.

Quý Lan thực ra cũng không phải tên thật của nàng, nàng tên thật gọi là Nai Sơn, quê quán Chí Linh. Ngày xưa khi còn đang bôn ba khắp nơi chống giặc, Quý Lan đã may mắn thu được một quyển binh thư dạy việc luyện quân. Ngày ấy khi anh hùng toàn tộc Việt tụ hợp nơi Mê Linh Quý Lan đã đem đến với mình gần năm trăm trai tráng, tuy không giáp trụ, cũng chẳng gươm giáo đầy đủ, thế nhưng như cũ hàng ngũ đồng đều, khí chất dũng mãnh quả thật khiến không ít người trầm trồ khen ngợi. Mà biểu hiện ưu tú của cô nữ tướng trẻ cùng thái độ trầm ổn của nàng cũng nhanh chóng thắng được niềm tin yêu của Vua, nàng là một trong những chị em kết nghĩa với Vua, cũng là người được giao trọng trách trở thành người thống lĩnh đạo quân thân cận nhất của bậc đế vương nước Nam do Thi Sách để lại.

Nội Vệ quân là một nhánh quân hết sức đặc biệt, bọn họ nhiều lúc đứng tuyến đầu xông pha khói lửa, cũng thường xuyên giữ vị trí túc trực bên Vua, đây là nhánh quân bao giờ cũng có số lượng không nhiều nhưng sức chiến đấu thì không thể xem nhẹ. Nếu nói về thủ thành công thành trong quân Lĩnh Nam không ai qua mặt được lính Lạng Sơn, mai phục đột phá chẳng ai sánh được với quân Nga Sơn, trên biển giao tranh Nam Hải quân cùng Cửu Chân quân một chín một mười, vậy thì Nội Vệ quân chính là lực lượng trung trinh nhất, gan dạ nhất, cũng là nhánh quân uy danh vang xa nhất. Từ ngày đầu khởi nghĩa, Nội Vệ đã theo sát chân hai Vua, phá vòng vây giặc ở Mê Linh, đuổi giặc đến Cổ Loa, xông thành ở Luy Lâu, truy kích Tô Định, chống cự Mã Viện… từng trận từng trận kiên cường, bọn họ quả thực là dùng chính máu tươi cùng tinh thần của mình đi thu lấy toàn bộ sự kính trọng của dân Việt, cho dù Lĩnh Nam quân ngang trời xuất thế, bọn họ vẫn chính là đại diện không thể thay thế của Vua Bà.

Ở một mặt khác, sở dĩ lúc này Trưng Trinh nhấc lên Nội Vệ quân, không vì lý do nào khác ngoài việc nhánh quân này đã chính thức trở thành đội kỵ binh duy nhất của nước Lĩnh Nam.

Tác dụng của kỵ binh là hết sức quan trọng, không chỉ giúp thám báo thuận tiện, chống chọi với ky binh giặc hoặc trực tiếp hơn là dùng kỵ binh để giành lấy thế chủ động, làm chủ chiến trường, vì thế mà từ rất lâu đã có không ít Lạc tướng cố gắng thử luyện nên một đội kỵ binh. Đáng tiếc là ngựa chiến ở vùng đất đồng bằng sông Hồng đầy phì nhiêu không phải là không có, xong do khí hậu cùng địa hình không quá phù hợp nên chúng ít đến đáng thương, hơn nữa ngựa vốn là vật tư chiến lược quan quân nhà Hán trọng điểm nắm giữ, cũng như muối và thiết, rất khó cho quân Việt thu lấy. Ngày ấy dù cho Tô Định bại trận tháo chạy cũng như lúc y binh bại bỏ mình đều không quên tàn phá giết hại phần lớn ngựa chiến cùng quân nhu, vì vậy lưu lại cho nghĩa binh rất ít chiến lợi phẩm. Đã vậy ba năm qua tuy nói là thanh bình, chiến đấu ở biên giới không có lúc nào thật sự đình chỉ, vì thế mà số ngựa chiến quân đội Lĩnh Nam có được lại càng ngày càng ít.

Đáng hận hơn là quân kỵ cũng cực kỳ khó luyện thành; dân Việt quanh năm suốt tháng sống với sông nước càng không dễ học tập cưỡi ngựa chứ đừng nói gì đến vận sức chém giết trên lưng ngựa. Cho nên nếu không phải Khải Minh dâng lên bàn đạp cùng số ngựa thu được từ tay giặc, Nội Vệ quân cũng không thể nào lắc mình biến hóa thành kỵ binh được. Mà một khi Nội Vệ quân đã thành kỵ quân rồi thì nhánh quân này hoàn toàn có thể dùng để ngăn chặn đà tiến công của Hán kỵ, bởi lẽ kỵ binh cũng chính là đối thủ khắc chế mình mạnh mẽ nhất.

Tuy nhiên vào lúc này mà dùng Nội Vệ quân giao chiến với Hán kỵ cũng có phần hết sức miễn cưỡng. Nội Vệ vốn bắt nguồn là bộ quân, tuy có bàn đạp giúp đỡ nhưng thời gian thành quân vốn không dài lại không có nhiều kinh nghiệm tác chiến trên ngựa, cho nên có thể nói rằng nếu bây giờ xông trận bọn họ hoàn toàn chỉ dựa vào tinh thần thép của mình.

“Lan, em có thể cản được chúng chứ?” Biết như thế nên Trưng Châu cũng có phần hơi lo lắng hỏi.

“Thưa chị, Nội Vệ quân lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với kẻ thù.”

Cô nữ tướng dõng dạc đầy tự tin nói ra. Đây không phải vì nàng kiêu ngạo quá mức, mà vì Quý Lan thật sự tin tưởng đội kỵ binh của mình có đủ khả năng làm được điều đó. Bởi vì Nội Vệ quân hiện nay không chỉ có năm trăm kỵ binh, càng có hơn hai mươi thớt voi chiến to lớn gia nhập. Mà voi chiến luôn được dân Việt sử dụng để đối phó với kỵ binh dũng mãnh của nhà Hán, cũng là chiến lực mạnh nhất của quân Nam.

Voi chiến không dễ tìm, không dễ bắt, càng chẳng dễ huấn luyện, khó sử dụng, chẳng phải vì vậy mà trên mỗi con voi ngoài một, hai tên chiến binh đều phải có thêm một tên thợ nài đầy kinh nghiệm mới đủ sức điều khiển loài động vật to lớn này xông pha chiến trường mà không dẫm đạp lên quân đội nhà? Đó cũng là lý do mà Âu Lan được Trưng Trinh điều đến Nội Vệ quân giúp sức. Cô gái đến từ Khí Thôn này có được thiên phú khó ai bằng trong việc huấn luyện muôn thú, cũng là người hiếm hoi có khả năng giao tiếp với chúng, vì thế đàn voi chiến này gia nhập Nội Vệ quân không chỉ mang nâng cao sức chiến đấu của cánh quân này lên một, hai bậc. Voi chiến ù lì chậm chạp mà to lớn khỏe mạnh, sức chịu đựng phi thường, ngựa chiến lại linh hoạt năng động, có hai loài vật này kết hợp, Nội Vệ quân liền nhanh chóng bay vọt lên một tầm cao mới.

Quý Lan, Âu Lan, hai cô gái chạc tuổi nhau cùng nhau kết hợp tạo nên một đội Nội Vệ quân đầy sức bật mạnh mẽ, cũng là một lá bài chủ lực khác của Vua ngoài Lĩnh Nam quân trong thời gian này. Trưng Châu nhẹ gật đầu nghe cô cừ súy của Nội Vệ quân dõng dạc tuyên bố, nàng không vội đưa ra bất kỳ ý kiến nào mà bình tĩnh nhìn về phía đội quân đang đứng phía sau Quý Lan.

Có thể do khí hậu nước Việt không thích hợp với trang bị cồng kềnh, cũng có thể do những con ngựa của xứ ta thật sự không quá cao lớn, vì thế Nội Vệ quân cũng như bao cánh quân Lĩnh Nam khác đều không trang bị quá nhiều quân dụng. Một chiếc nón mây bọc lớp đồng bên ngoài, một lớp trát giáp xen kẽ giáp mây, áo khoác màu đen, mỗi người đều có một cây mâu gỗ, một thanh gươm bén cùng một tấm khiên tròn, đó là toàn bộ những gì Nội Vệ quân có. Duy nhất có một điểm khác biệt với các đội quân khác chính là hai nhánh đuôi chim trĩ được đính thẳng lên trời sau lưng mỗi người lính, theo nhịp chân đi, chiếc lông đuôi lại lắc lư qua lại trông hết sức đẹp mắt, lại chẳng kém phần uy vũ. Nội Vệ quân đứng đó, cả người đều toát ra một cỗ ngạo khí, một cỗ khí thế coi trời bằng vung chẳng thể xem thường, đây là truyền thống của họ, cũng là bản sắc, là vinh dự của họ mà không có nhánh quân nào có thể thay thế được. Mỗi khi ánh mắt Trưng Châu quét đến đâu quân sĩ lại ưỡn ngực đứng thẳng đến đó, bọn họ không dám đối mắt với Vua nên chỉ có thể dùng hành động này để thể hiện sự khao khát của mình đối với chiến trường rực lửa.

“Được, các em nhanh chút chuẩn bị, sau đó…” Trưng Châu rốt cuộc mỉm cười hài lòng, nàng vẫy tay ra hiệu Quý Lan cùng Âu Lan lại gần rồi hết sức cẩn thận dặn dò họ. Hai cô nữ tướng chăm chú nghe lệnh, hai mắt bất chợt mở to vì kinh ngạc. Đợi Trưng Châu nói xong, Âu Lan liền cúi đầu suy nghĩ, còn Quý Lan ngay lập tức chắp tay nói nhẹ:

“Thưa chị, em đã rõ.”

Nghe cô bạn nói vậy, Âu Lan tuy còn nhiều thắc mắc cũng đành chắp tay dạ vâng. Sau khi nhận lệnh, hai cô gái lập tức xoay người bước về phía đội quân của mình.

“Quân kỵ, kiểm tra yên ngựa, bàn đạp, chuẩn bị lên đường.” Quý Lan hét to.

“Gắn kiếm ngà, kiểm tra bành voi, lên voi.” Âu Lan cũng chẳng kém cạnh.

Dưới sự chỉ huy của hai cô gái, Nội Vệ quân khí thế hừng hực bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến mở màn của mình, trận chiến đánh dấu sự xuất hiện của đội kỵ quân nước Nam. Thế nhưng… nhìn quân lính dưới trướng hăng hái như thế, hai cô cừ súy lại bất ngờ quay đầu đối mặt với nhau, cùng cười khổ.



Hai nàng Lan hiển nhiên có nỗi khổ trong lòng khó nói ra, thế nhưng hai cô gái ấy không phải là người duy nhất chịu phải cảnh này. Lúc này đây, giữa lúc trận chiến đương hết sức căng thẳng còn có một người còn mang bên mình nỗi khổ to lớn hơn hai nàng không biết bao nhiêu lần.

“Chó chết, chó chết, chó chết!!!!!”

Đô Kiên không hề giữ nổi hình tượng hằng ngày của mình được nữa, những gì xảy ra với hắn ngay lúc nãy quả thực chính là một cú đả kích trí mạng. Lúc ấy may mắn là đường gươm do Lý Man gây ra cũng không quá hiểm hóc mà đám chiến binh dưới trướng hắn cũng liều mạng cứu giúp, thế nên ngoài vết đâm nơi bên sườn cùng đầu tóc có chút rũ rượi ra Đô Kiên thật sự không hề chịu thêm bất kỳ thương tổn nào khác. Thế nhưng danh dự cùng uy vọng của hắn cũng đã như lá vàng mùa thu bị gió cuốn đi sạch sẽ. Trên đường rút về Đô Kiên chứng kiến không biết bao nhiêu ánh mắt, thương hại, khinh bỉ, thậm chí là căm ghét. Lý Man phản có thể nói lỗi lớn nhất chính là ở Đô Kiên, mà nếu vì vậy dẫn đến việc quân Việt bị giặc ngoại xâm đánh bại thì hắn chẳng khác nào kẻ bán nước cầu vinh, cấu kết với kẻ thù. Đô Kiên quả thật không nghĩ như vậy, hoặc ít ra lúc này hắn không muốn bị mọi người đánh giá như vậy.

Đô Kiên dù sao cũng là anh tài của Cửu Chân, của Lĩnh Nam. Hắn bất mãn việc hai chị em Trưng Châu vượt mặt dòng họ Đô đẻ tiến lên nhận vị trí Vua nước Nam, vượt qua mặt cha hắn. Còn về đầu hàng nhà Hán? Ha ha, Đô Kiên quả thật chẳng thèm nghĩ đến điều đó. Dù sao cha hắn cả đời chống giặc mà dựng nên uy danh lừng lẫy, hắn không thể nào vì vinh hoa phú quý mà gạt bỏ toàn bộ công sức cùng danh vọng của bộ tộc mình. Vì thế lúc này hắn quả thực rất gấp gáp, hắn phải nhanh chóng chứng minh bản thân mình trong sạch. Chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài vòng, Đô Kiên liền nghiến răng hô:

“Mau, kêu Tạ Hầu đến đây.” Đô Kiên nghĩ, lúc này chỉ có thể mượn tạm gần ngàn quân dưới trướng Tạ Hàn Vũ để lần nữa ra trận giết địch. Thế nhưng đáp lại hắn lại là một câu trả lời chua chát:

“Thưa ngài, Tạ Hầu cùng quân lính không rõ tung tích.”

“Cái gì???”

….

Trưng Trinh đứng nhìn bóng đen to lớn của con voi đi cuối trong Nội Vệ quân khuất sau dãy nhà, hơi thở hắt ra nàng hỏi:

“Chị, chúng ta làm vậy có mạo hiểm quá không?”

“Em không tin cậu ta?” Trưng Châu bất ngờ hỏi lại.

“Cũng không… tất nhiên là không…” Trưng Trinh thoáng liếc ra một bên như nhìn trộm ai đó rồi nói:

“Em đương nhiên tin cậu ta, chỉ vì…”

“Em đừng quá lo lắng, trên đời nào có chuyện gì đúng mười phân vẹn mười đâu.” Trưng Châu nhẹ đặt tay lên tóc em mình vuốt nhẹ dạy bảo:

“Việc này hiển nhiên là hết sức mạo hiểm, xong đây cũng là một cơ hội lớn, không phải sao? Chúng ta đã chấp nhận theo kế hoạch của cậu ta thì đâm lao đành phải theo lao, làm cho đến cùng.” Càng nói giọng nàng càng hùng hồn, càng quyết tâm.

Véo!!!!!

“Hự!” Rầm!!!

Bỗng từ đâu đến tiếng xé gió cuồng bạo cắt đứt lời của Nàng, kéo ánh mắt Trưng Châu về phía một tên quân sĩ tộc Việt gần đó đã ngã vật xuống đất tắc thở, trên lưng hắn là một mũi tên đen đang chưa hết run rẩy trong gió.

“CÓ KẺ ÁM SÁT!!!!! Hự!!!”

“Ha ha ha ha!!!!”

“Giữa chiến trường mà lại cho thân vệ quân tinh nhuệ dốc lên trên hết chẳng còn ai ở lại, tuy rằng xung quanh còn không ít quân sĩ… Ha ha” Rây Phiên như con dê núi hết sức linh hoạt từ một vách đá không mấy cao nhảy xuống, tay cầm cung buông xuống rút thanh đao ra cười to.

“Không biết Vua Bà có hay đi săn hay không? Thông thường, khi những kẻ yếu ớt vô tình làm ra hành động liều lĩnh ngu xuẩn thoát ly bầy đàn, chúng luôn luôn tạo ra cơ hội. Cơ hội cho những kẻ săn mồi ưu tú vồ lấy con mồi ngon của mình.”

“Chỉ bằng mày?” Trưng Châu bình tĩnh hỏi, bên cạnh nàng, trăm tên binh sĩ vừa mới vất vả chạy về thấy có biến đã vội vã hò hét um sùm kéo lại đây.

“Bang!” Còn Trưng Trinh cũng đã rút Thuận Thiên kiếm ra tạo thành thế thủ, đứng trước chị mình.

“Đương nhiên là không. Ha ha, anh em ra đây.” Na Nhung cũng lách mình ra khỏi góc khuất nơi tường rào cười to.

Huỳnh huỵch, vù!!!

Lập tức xung quanh liền có không ít bóng người quỷ dị chui ra, số lượng cũng phải gấp ba so với vệ binh bên cạnh Vua.

“Tôi vẫn thường nghe mọi người khen Vua Bà võ dũng cao siêu, có thể một mình giết chết hổ dữ, Phiên vốn không tin, cho nên hôm nay xin phép mạo muội đến mong Vua chỉ giáo một, hai thế nào? Sẽ không quá đáng chứ?” Na Nhung âm thầm đưa tay thủ thế ra lệnh vài tên binh sĩ chậm rãi che chắn lại lối ra, ung dung bảo.

“Nhung, không cần nhiều lời, chỉ cần chúng ta lột bỏ đầu lâu của hai con quỷ này thì mưu kế của Phục Ba công sẽ hoàn thành tốt đẹp.” Rây Phiên lại cảm thấy tên huynh đệ làm vậy có phần quá dư thừa, hắn nhếch mép, nâng hờ thanh đao lên nhắm thẳng hai Vua mà hét lớn:

“Tụi mày, làm thịt chúng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.