Lĩnh Nam Ký

Chương 119: Chương 119: Chương Thần mai phục




Ầm Đùng!!!!!

Ràooooooo….

Cầu thuyền của quân Hán chẳng khác nào mây gió mưa bão lại một lần nữa kéo lên che kín bầu trời quân Việt. Nó u ám, đem tới quá nhiều phẫn hận, mặc cho bao nhiêu người vùng vẫy giãy dụa muốn phản kháng vẫn một mực bám riết chẳng hề buông tha. Không những thế nó còn tiếp tục tràn xuống phía nam, trườn lên trên đạo tinh binh bậc nhất của đất này, xối xả giũ cả vào đầu Khải Minh. Gió quất từng cơn báo hiệu sắp có mưa to khiến cậu không khỏi dùng tay níu lấy áo choàng bên người, im lặng cúi đầu bước đi gấp, trông điệu bộ chẳng khác gì một con nai nhỏ đang hoảng loạn rúc đầu lẩn tránh.

Hiển nhiên nếu trên đời này có những con nai hiền lành ngoan ngoãn thì sẽ chẳng thể thiếu được những bầy sói hung hãn, lúc nào cũng rau ráu cặp mắt đỏ hoe của chúng nhìn chằm chằm về phía đàn nai kia. Mà lúc này đây, Chương Thần hoàn toàn cảm giác được mình chính là kẻ săn mồi dũng mãnh, sói? Không, Chương Thần phải là cọp, là báo, là chúa tể muôn loài, trong ánh mắt băng lãnh của hắn mấy ngàn tên quân sĩ giáp xanh đang chậm chạp tiến vào bẫy rập kia chính là bàn tiệc thịnh soạn nhất, là quân công chói lóa nhất để hắn có thể leo lên những bậc thang danh vọng cao lớn hơn.

Chương Thần phải công nhận là sự xuất hiện của lính giáp xanh có khiến hắn giật mình không ít, cũng bồn chồn kha khá. Dù gì thì dù sự tinh nhuệ cùng tinh thần chiến đấu của đám này hắn đã được tận mục sở thị, hơn nữa còn được thực nghiệm tại chỗ, độ sâu sắc không thể chỉ nói bằng lời.

Sức chiến đấu của Lĩnh Nam quân quả thật đã khắc vào tận sâu trong tâm linh của tên kỵ đô úy. Chương Thần cho rằng có lẽ từ nay về sau hắn sẽ chẳng thể nào gặp lại nổi bất kỳ đạo quân nào như thế nữa, hành động dứt khoát, phối hợp nhịp nhàng, trận hình kín kẽ đến độ dù là nhớ lại cảm giác đối mặt với rừng thương chùy kia cũng khiến lông tơ hắn dựng đứng, da đầu sởn hết cả lên.

“Mẹ kiếp đấy. Lần này tao phải rửa nhục.”

Xong, nói như thế không có nghĩa là Chương Thần sợ hãi, cũng không có nghĩa là Chương Thần nao núng. Ngược lại, Lĩnh Nam quân càng khiến hắn kích động hơn trước bội phần, dù sao thì có thù giết anh ở trước mặt, quân công huy hoàng ở sau lưng thúc đẩy. Chương Thần lại nắm lấy quyền chủ động trong tay, suy đi tính lại, hắn quả thật chẳng thể tìm ra lý do mình không nên ăn gọn đám lính này.

Mà cùng bởi vì đám này xuất hiện nên Chương Thần quyết định trực tiếp hủy bỏ kế hoạch mai phục ban đầu để chuẩn bị chu đáo hơn. Hắn thậm chí còn bỏ qua ba địa điểm hiểm yếu phía trước để ma túy tê liệt tinh thần cảnh giác của địch, song song đó là vội vàng điều động thêm năm trăm binh lính của Phùng Chí từ phía sau tới để biến lực lượng trong tay mình lên tới bốn ngàn bộ quân, năm trăm kỵ quân tham gia lần mai phục này.

Gần năm ngàn người, đây đâu phải là con số mà một tên Hán quân đô úy như hắn có thể được quyền dẫn dắt. Xong thời điểm phi thường thì phải dụng phương pháp phi thường, hơn nữa sau trận này Chương Thần tin chắc mình mà không được lên lon thì… quá phí, do đó cứ coi như là tập luyện dần cho quen, đỡ phải sau này bỡ ngỡ lúng túng. Nghĩ đến đây nụ cười vốn đã sớm treo tên miệng hắn càng thêm đậm, càng thêm bí hiểm, càng thêm tà, Chương Thần giữ nguyên mép miệng đang nhếch lên của mình hướng binh sĩ hai bên khẽ ra lệnh:

“Tụi bây giữ kỹ cái miệng của mình. Đứa nào sớ rớ thì liệu hồn. Lát nữa đợi đám man kia xông xáo lên trước thì chúng ta vào theo, đừng có loạn, rõ chưa?” Xong hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến đám thân vệ bên cạnh đối đáp ra sao mà hừng hực dán mắt vào đám “con mồi” đang di chuyển, trong đầu lại cấp tốc tính toán khoảng cách cùng thời điểm quyết chiến.

Hai trăm bước, tiền quân giặc còn chưa tới sườn đồi, hãy còn sớm. Chương Thần mím môi.

Trăm bước, hắn đã có thể nhìn sơ sơ mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu, kể cả tên cụt tay đã giết chết anh hắn. Chương Thần nghiến răng ken két, thù này lát nữa tao phải hảo hảo báo đáp. Tao phải… hử?

Vụt!!!!

Chương Thần vội vàng thụp người xuống dốc đồi, tim không khỏi đập rộn, phải đợi chút hắn mới khẽ ngóc đầu lên xem xét, hơi thở phào... Vừa rồi trong đoàn quân kia rõ ràng hắn thấy một ả nữ tướng dường như phát hiện điều gì nên thoáng lia mắt sang đây, quá hung hiểm. May mà hắn núp kịp, cũng may là sườn đồi đủ cao, cây cối đủ che giấu, nếu không thì hỏng bét.

“Là do sát khí của ta quá dữ dội nên làm con nhóc đó chú ý chăng?” Chương Thần khẽ híp mắt nhìn theo bờ mông săn chắc đang đung đưa theo nhịp chân ngựa của Nội, bờ môi bỗng chốc khô ran khiến hắn không khỏi liếm mép mấy lần, bên dưới hừng lên, cổ họng cháy bỏng. Không phải nói chứ, dường như ông trời đối xử với đám đàn bà đất man này quá ưu ái. Con gái xứ này vừa trắng, vừa mạnh mẽ lại chẳng kém yểu điệu, quả thật đứa nào đứa nấy đều là cực phẩm, lát nữa hắn phải bắt lấy vài ả đi đầu thưởng thức mới thỏa.

“Chủ nhân, chúng đã vào tầm.”

Lời tên thân vệ khẽ nhắc khiến Chương Thần nhanh chóng quay về với thế cục. Do Chương Thần cố tình lùi chỗ mai phục về sau nên trận hình quân Nam đã kéo dài, ngoằn ngoèo chẳng khác gì một con rắn khổng lồ đang rướn thân chậm rãi trường đi. Mà vừa vặn ngay điểm mai phục của Chương Thần chính là nằm ở vị trí bảy thốn của con rắn. Đánh rắn bảy thốn, quân Nam hành quân đến vị trí này là hợp, Chương Thần cười gằn. Đến thời điểm này hắn đã không cần phải che giấu sát khí nữa, mặc cho nó ùn ùn bộc phát, Chương Thần lắp cung cài tên giương lên quát to như sấm rền:

“Giết!!!!!!!!!!”

Vù!!!!

“Giết!!!! Giết!!!!!!!”

Véo véo véo!!!!!

Theo tiếng hô của hắn mở màn, trùng trùng quân Hán vội vàng bật dậy khỏi chỗ mai phục thi nhau hò hét vang trời quăng từng trận từng trận lưới tên dày đặc xuống đám man binh đang nhởn nhơ bên dưới.

“A!!!”

“Ư!!! Cẩn thận bắn lén!!!”

“Trời ơi, có mai phục!!!”

“Có mai phục, có mai phục!!!!”

Đến lúc này toán Lĩnh Nam quân bên dưới đường mới hốt hoảng nhận ra mình đã là con mồi nằm trong răng thú từ lâu. Mưa tên giáng xuống bất ngờ như tử thần quét qua khiến một loạt binh sĩ hét thảm ngã vật xuống đất, mặc dù có áo giáp, khiên đồng che chắn phần nào xong cũng không thể tránh khỏi ô hô ai hai một mảng, hàng ngũ cũng theo đó mà loạn cào cào cả lên.

“Ổn định, nhanh ổn định.” Mấy tên bách phu trưởng vội vàng một bên đưa khiên che tên, một bên gào lớn kêu gọi.

“Đừng loạn, đợi quân súy quay về tổ chức.” Mấy giọng hô lại quát. Thế nhưng chẳng để họ kịp ổn định, quân Hán lại động.

“Thả đá, ra hiệu cho Tạ tướng quân tấn công.” Chương Thần vứt đi cây cung, nhanh nhẹn nắm lấy cương ngựa do tên thân vệ dắt tới mà hét.

Rầm rầm rầm!!!!

“Đá lăn!!!!”

“Tránh đường, tránh đường!!!!!”

“Cứu mạng… hự…”

Những hòn đá to nặng ngay lập tức được quân Hán hò vang đẩy ra. Chúng mương theo bờ dốc lăn tròn chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ khủng khiếp ầm ầm húc thẳng vào giữa trận hình dài ngoằn của quân Nam. Đá đi đến đâu, quân lính hốt hoảng tản ra đến đấy, thế nhưng dù cho quân sĩ có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào nhanh chóng di chuyển giữa trận hình đang rối loạn được. Bởi thế sau một trận đá lăn đã có không ít người phải chịu thương tổn, tiếng kêu gào, tiếng rên la, tiếng quát mắng bao trùm khắp nơi.

“Giết!!!!!”

Tạ Chúng vốn đang mai phục nghe lệnh liền cắn răng vung tay ra lệnh sấn lên. Chương Thần để cho năm trăm quân của Tạ gia cùng năm trăm quân lấy từ Phùng Chí đi trước chặn đánh đầu đuôi quân Nam. Dù là ngoài mặt Chương Thần khiêm tốn nhường công đầu cho hắn, dù là tên kỵ đô úy còn hào phóng đem một ngàn bộ binh quân Hán xen kẽ vào lính người Việt để Tạ Chúng chỉ huy, xong trong lòng Tạ Chúng hiểu rất rõ đó là đám người Hán chỉ muốn tiêu hao quân lính trong tay hắn để đi tiêu diệt bớt đám quân giáp xanh kia. Thế nhưng biết làm sao được? Có Giả Tông đưa lệnh bài của Mã Viện ra ép buộc. Mặc dù quân chức của Tạ Chúng cao hơn hẳn Chương Thần, tên tướng Việt vẫn phải ngoan ngoãn chấp thuận nghe theo người Hán bố trí.

“Đánh, đừng để cho chúng kịp chỉnh đốn.”

Giận cá chém thớt, Tạ Chúng hăng máu điên cuồng dẫn đầu đưa quân lính tràn vào đội hình Lĩnh Nam quân. Có bọn hắn gia nhập, tốc độ ổn định trận hình quân Việt ngay lập tức bị tán loạn. Trong ánh mắt diều hâu của Chương Thần, Lĩnh Nam quân đã loạn thật sự. Bọn họ không còn cách nào trọng chỉnh đội hình nữa mà phải chấp nhận bị Tạ Chúng xé nát thành từng tốp lính to nhỏ không đều, nơi này vài trăm, nơi kia vài chục, thậm chí có nơi chỉ có mười mấy người chụm lưng lại với nhau đau khổ chống cự quân Hán hãm trận.

“Tốt, thế địch đã loạn, thiếu gia, thế địch đã loạn, chúng xong đời rồi.” Thân vệ của Chương Thần cũng không phải hạng tầm thường nên nhìn là biết ngay vội vàng quẫy đuôi hướng hắn khen ngợi:

“Chủ công liệu việc như thần, ngài bài binh thế này dù cho có là Hoài Âm Hầu cũng phải than thở khen ngợi.”

“Ha ha, chớ có nói bừa.” Chương Thần đắc ý đưa tay chặn chúng lại, đoạn hắn tung người lên ngựa, múa thương dõng dạc hét to:

“Chúng bay, cùng tao xé nát đám mọi kia, quân công, vinh quang, đàn bà… mặc ta xâu xé. Đại Hán uy vũ!!!”

“Đại Hán uy vũ!!! Đại Hán uy vũ!!!”

Quân Hán sung sướng leo lên ngựa ầm ầm đáp lời, sau đó chúng tựa như một dòng hồng thủy khổng lồ ào ạt từ trên đỉnh dốc tràn xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào trung quân Lĩnh Nam. Tiếng vó ngựa rầm rầm ngay lập tức chấn nhiếp toàn bộ chiến trường, cũng ngay tức thì thu hút toàn bộ ánh mắt chú ý của quân lính hai bên.

“Kỵ binh quân Hánnnnnnnn!!!!” Có tên thập phu trưởng Lĩnh Nam quân gào giọng rống lên.

“Mau mau tụ lại, chớ có đứng riêng lẻ nữa….”

Quân lính Việt càng lúc càng tỏ ra tuyệt vọng rên rỉ. Thế nhưng mặc cho họ rên rỉ, kỵ quân Hán chỉ có càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thêm trở nên nguy hiểm. Mà sở dĩ có điều này âu cũng là do Chương Thần khéo léo sắp chỗ mai phục. Dù sao ngọn đồi này tuy không quá cao, không quá dốc, xong chính địa hình nơi này lại quá thích hợp với việc hỗ trợ kỵ binh gia tốc. Và vì trong tay Chương Thần có tới ngàn kỵ binh, ngọn dốc này trong mắt hắn còn hiểm hơn ba chỗ đằng trước nhiều, nhiều lắm.

Rầm rập Rầm rập…

“Giết!!!! Giết!!!!! Đàn ông chém chết hết, đàn bà để lại. Mỗi người các ngươi ta cho một em, thay nhau thương thức. Ha ha ha ha!!!!”

“Ha ha ha, huynh đệ chúng ta thay nhau thưởng thức. Ha ha ha.”

Chương Thần vừa múa tót trường thương vừa hô hào. Lời lẽ cợt nhã thô bỉ của hắn ngay tức thì khiến quân Hán càng thêm hăng hái, sĩ khí chẳng mấy chốc tăng vọt.

RẦM!!!! Choeng!

“Ha ha, chết đi! Hừ!!”

Chương Thần húc một tên quân sĩ cản đường văng ra xa cả mét, ngọn thương trong tay tìm tòi muốn đâm chết một tên khác nhưng tiếc là bị đồng đội của hắn dùng khiên cứu lấy. Hắn nhíu mày không vui muốn tiếp tục, xong lại bị đà xung phong thúc đẩy nên chỉ đành mặc kệ tiếp tục thúc ngựa lao lên húc vào một tấm khiên khác. Hán kỵ theo sát chân hắn nhanh chóng thâm nhập vào trận hình quân Nam như vào chỗ không người. Chỉ ít lâu sau chúng đã len lỏi khắp nơi, điên cuồng chạy trái xông phải tìm cách phá vỡ những tòa quân trận nhỏ của Lĩnh Nam quân.

“Anh Sáng… chúng hung hăng quá. Tôi sợ…” Nội đỏ cả mắt nhìn cơn bão màu đỏ nghiền nát sườn đồi càn tới trung quân Lĩnh Nam, trong lòng nàng rối bời vội vàng giật mạnh cương ngựa muốn ngay lập tức chạy đến hỗ trợ. Thế nhưng ngựa còn chưa kịp tung vó đã bị Sáng níu lại nghiêm khắc nói:

“Bạch Hạc, cô không thể rối loạn. Lúc này phải theo kế hoạch, không thì hỏng hết.”

“A…” Nội cắn chặt môi đỏ nói: “Nhưng là…”

“Cô phải tin Lạc quân, phải tin Quỳnh Nương.”

Sáng chém đinh chặt sắt. Lúc này chỉ có thể trông mong ở Khải Minh làm tốt kế hoạch của mình. Để rồi chỉ giây lát sau, Sáng liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt đã mất hẳn lo lắng, tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong.

Quân Hán quả thực chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: thế như chẻ tre. Chúng đi đến đâu vô địch đến đó, không ai có thể cản, cũng không gặp bất kỳ kháng cự đáng kể nào. Chúng tấn công thuận lợi đến độ đội hình bản thân dần dần xuất hiện lỗ thủng cũng chẳng hay. Hoặc dĩ, một tên như Chương Thần vốn không quen với việc điều khiển hơn ngàn quân thì không tài nào nhận ra điểm này.

Ngay lúc Hán kỵ cùng đám tay chân phản quân họ Tạ xâm nhập sâu vào giữa bụng “rắn” Lĩnh Nam quân, tình thế đột nhiên biến đổi.

Trận hình con rắn, trong quân sự cũng có một cái tên rất vang dội. Trường xà trận, hay còn gọi là Nhất tự trường xà trận, đó là thế trận mà quân sĩ xếp thành hàng dài như một chữ nhất, cũng như một con rắn. Điểm đặc biệt của trận này nằm ở chỗ tướng lĩnh chỉ huy trận có thể dựa vào góc độ tiến công của địch mà làm nên sắp xếp bố trí thích hợp. Địch công vào một đầu, thân và đầu khác liền quắp lại đánh vào hông, địch công vào giữa, hai đầu liền vòng ra sau lưng địch chặn giết, hết sức linh động. Cách tốt nhất phá trận là phải dùng trận nhạn hình, chim nhọn mổ ngay bảy thốn con rắn, hai cánh vươn ra: đánh rắn dập hai đầu thì con rắn sẽ tự bị giết.

Xong, nếu như hai đầu rắn không chết, thân rắn không bị đục thủng thì lại khác.

“Chúng đã vào trận, biến trận.” Nàng Quỳnh đang núp giữa quân trận Lĩnh Nam quân bỗng dưng bật người hô to. Quân trận Lĩnh Nam liền lập tức luân chuyển. Từng tốp, từng tốp binh sĩ theo từng mức đơn vị to nhỏ không đều, bé nhất có ngũ phu trưởng, thập phu trưởng, nhiều nhất có bách phu trưởng ào ào dẫn quân lính đổi trận.

“Anh em, theo chân tôi.”

Thiều Hoa cũng là một trong hai tướng lĩnh ở đây cùng với Quỳnh, cũng là người đầu tiên hành động. Đội ngàn người của nàng vốn bố trí gần sườn đồi nhất, là mặt quân hứng chịu công kích nhiều nhất, cũng là cánh quân bị giặc “quấy nát” nhất. Ấy vậy mà cánh quân tựa như mảnh vụn này bỗng chốc vùng lên, bọn họ nhanh chóng dùng khiên tròn lớn che chắn, dùng thương cây đan xen nhanh như chớp chẳng khác gì dòng nước linh hoạt chen vào giữa trận hình xung phong của giặc, thuận lợi tách biệt kỵ binh cùng bộ quân của chúng ra. Sau đó trận hình càng lúc càng kiên cố, càng kết dính nhanh chóng từ kẻ bị vây cắt biến thành từng tòa quân trận nhỏ như một quần đảo khổng lồ đâm sâu vào ngay giữa trận địa khiến quân địch khó lòng phát huy hết thế mạnh trận hình của mình.

“Lạc Vệ, cản chúng lại.” Khải Minh cũng đột ngột xuất hiện nâng mác hô to. Quân sĩ Lạc Vệ vốn đã chuẩn bị sẵn vừa đợi tiếng quát vang lên đã ầm ầm quăng mạnh không biết bao nhiêu mà kể chùy gai, lưới cá cùng dây cột chân ngựa thẳng vào đầu tuyến xung phong của Hán kỵ.

Vù vùuuu

Híiiiiiii Híiiiii

“Cẩn thận, aaaaaa….”

Quân Hán vốn cho rằng Lĩnh Nam quân đã bó tay bó chân chịu chết, nào đâu bị họ bất ngờ quật khởi nên trở tay không kịp, ăn không ít thiệt thòi. Chúng lớp bị chùy gai quăng sứt đầu mẻ trán, lớp bị dây trói quăng trúng chân ngựa hất văng ra đất, sau đó lại bị quân Nam đang đợi sẵn xúm lại đánh cho tối tăm mặt mũi.

“Nhị công tử, không ổn, chúng muốn phản công.” Một tên thân vệ giật mình hướng Chương Thần bẩm báo.

“Không thể nào!” Chương Thần bác bỏ. Đùa chứ quân trận một khi bị người xé loạn, tướng không tìm thấy lính, lính không còn rõ mặt tướng thì dù cho có ổn định lại trận hình cũng phải tốn một đoạn thời gian. Hơn nữa đó còn là phải nhịn đau bỏ đi khúc quân hỗn loạn, tráng sĩ đoạn tay để lùi về sau mới ổn định được chứ nào như bây giờ? Man quân mới vừa bị mai phục bất ngờ lại không còn chỗ lui tránh thì làm sao phản công cho được? Vì thế tên Hán quân kỵ đô úy vận lực đập bay một đầu chùy quăng tới mình, hét lớn:

“Chúng đang vẫy chết thôi, không sao. Tiếp tục xé nát chúng ra cho bản tướng.”

“Hừ, ngu xuẩn.” Trong đội hình của Lĩnh Nam quân, nàng Quỳnh cười khẩy.

Quân Lĩnh Nam có kết cấu rất chặt chẽ, hơn nữa lại chẳng hề xa lạ với việc tác chiến theo đoàn, theo nhóm nhỏ. Vì thế mà việc bị xé nhỏ đối với các đạo quân khác có thể mang tính đả kích trí mạng, đối với Lĩnh Nam quân lại mang hiệu quả hết sức bé nhỏ. Bọn họ bị tổn thất, không sai, thế nhưng kết cấu còn đó, tầng chỉ huy ngũ phu trưởng, thập phu trưởng, bách phu trưởng còn đó, quân sĩ cũng đã quá quen với việc phối hợp theo từng nhỏ đến toán sáu người, mười hai người, mười tám người...vì thế nên mệnh lệnh của nàng Quỳnh cùng Thiều Hoa vừa ra bọn họ đã có thể hành động ngay.

Mãi cho đến khi đà xung phong bị quân Nam chặn đứng hẳn lại, Chương Thần mới kinh hãi nhận ra điều này. Hắn trố mắt trau tráu nhìn đầy đường khắp lối đâu đâu cũng có Hán quân cùng Lĩnh Nam quân lẫn lộn với nhau chẳng còn thấy nổi đường lối, cũng chẳng còn biết nên tiến thoái thế nào.

“Chủ công, mau thổi tù ra lệnh cho Tạ Chúng dẫn quân hai đầu về cứu viện.” Một tên thân vệ khá có kinh nghiệm vội khuyên bảo.

“Đúng, mau mau truyền lệnh…” Chương Thần toát cả mồ hôi vội vàng nói to, xong mới nửa lời cổ họng hắn đã nghẹn lại một cục, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về hai đầu con rắn đang ùn ùn ngóc đầu kéo về với khói bụi, tiếng hô giết ngập trời, dẫn đầu không phải là Tạ Chúng cùng đám bộ binh Giả Tông đưa cho hắn, mà rặt một màu giáp xanh đầy ác ý. Mà kẻ dẫn quân lại tựa như một đầu sói đói hùng hổ cắn nát quân Hán cản đường, vừa vung mạnh thiết thương vừa hô quát dữ dội:

“Nhà họ Tạ ta mấy đời anh dũng dù chết trước trận cũng không chút mảy may e ngại. Cớ sao lại có thể cúi đầu nhận giặc làm cha được? Anh em, Tạ Thuần tôi nguyện cùng với anh em quét sạch bè lũ xâm lăng, trả thù cho cha, rửa nhục cho nước. Giết!!!!!”

“Giết!!!! Vì Tạ Hầu, vì nước, giết!!!!”

Binh sĩ họ Tạ đang quần thảo dữ dội với Lĩnh Nam quân dường như chỉ đợi có thế liền bất ngờ quay giáo làm phản. Bọn họ vồ lên người quân Hán vật ngã chúng xuống đất mặc sức chém giết.

“Hỗn láo, cha tao có ra lệnh tụi bây như thế bao...” Tạ Chúng cũng bị tình cảnh này đập cho mộng, hắn vội vội vàng vàng quát to đính chính. Hắn vừa dứt lời, cổ họng đã thấy đau đớn vô cùng. Đợi hắn kịp ú ớ ngó xuống đã thấy một lưỡi dao găm sắc lẹm theo cổ họng lú ra, một tên binh sĩ họ Tạ đứng sau lưng hắn theo sau đó rút mạnh lưỡi dao, cười gằn nói:

“Tạ Hầu duy nhất trong lòng chúng tao chính là ngài Vĩnh Gia, cha của anh Thuần. Cha con mày? Hạng chó săn mà cũng đòi dẫn dắt họ nhà ta? Nực cười. Anh em, giết chó Hán. Giết!!!!”

“Giết!!!!!”

“Giết, đánh chết mẹ chúng!”

“Cái gì? Cái gì đang diễn ra?” Chương Thần cái hiểu cái không ngơ ngác nhìn tình thế đang tốt đẹp bỗng dưng trở thành ác mộng. Hắn trố mắt xem quân lính Đại Hán không khỏi từng đám từng đám bị quân Nam nhấn chìm, trong lòng bỗng chốc dâng lên hai chữ: bị lừa. Chả lẽ ta phải chết ở đây sao? Hắn nghĩ.

“Không! Ta không can tâm!!!! Tụi bây, theo tao đánh ra ngoài!!!!!”

Chương Thần đỏ mắt hét lớn giục ngựa lao đi. Ước vọng sinh tồn tựa như một thứ phép màu gia cố cho hắn, khiến sức lực Chương Thần trong phút chốc đột biến lên nhiều. Chỉ mấy chốc mà hắn đã đâm toác mấy lớp đánh chặn dẫn theo gần trăm kỵ binh lao tới bờ ngoài chiến trận. Để rồi, một tên cừ súy Lĩnh Nam quân đột nhiên nâng mác cưỡi ngựa lao tới cản đường hắn.

“Oắt con, mày muốn chết.” Chương Thần gồng người lên mắng.

“Lạc quân ( quân sư). Đừng liều lĩnh.”

Bên phía Lĩnh Nam, mọi người thấy Khải Minh lao lên chặn đường tướng giặc thì hoảng quá gọi to.

Bất chấp tiếng kinh hô của Quỳnh, của Thiều Hoa. Bất chấp tiếng gọi cùng tiếng chém giết của quân sĩ hai bên. Bất chấp hai tên Lạc An, Lạc Hào đang cố sức giữ vững xung quanh mình được an toàn, Khải Minh đột ngột cảm thấy trống rỗng. Toàn bộ chiến trường trong mắt hắn lúc này bỗng chốc trở nên mờ mịt, ngay cả tên Chương Thần đang xông lên cũng bị một tầng mây đen che khuất chẳng thể nhìn rõ. Thế nhưng không hiểu sao lúc này Khải Minh lại cảm thấy sục sôi. Hắn nhớ lại trận chiến ngày hôm qua, nhớ lại cách hai tên Na Nhung, Rây Phiên không ngừng phá nát xu hướng công kích của đối thủ, để rồi cuối cùng hắn chỉ còn nhớ lấy tia sáng kia, tia sáng khi mình vô thức phản kích giết chết Na Nhung…

“Cách tốt nhất để nhập trận giết tướng, đó là nương theo thế công của địch, mà phá nó đi.” Lời của Đào Kỳ lúc này bỗng dưng văng vẳng bên tai hắn.

Keeeeeeng!!!!!!

Đồng thời, Khải Minh khẽ kéo nhẹ cương ngựa khiến con chiến mã hơi lệch sang bên, tay cầm mác đưa lên, chuôi mác lên trước nhanh chóng tiếp xúc cùng lưỡi thương của Chương Thần làm tóe lên từng tia lửa vàng chóe. Sau đó lưỡi mác lại như bị lực phản chấn dẫn dắt bất ngờ lệch khỏi tầm tay Khải Minh, hết sức gọn gàng xoay nhẹ đầu móc câu lau nhanh qua cổ tên Hán tướng.

Xoẹttttt!!!!

Đầu lâu Chương Thần mang theo máu tươi tựa như một trái banh bị ai sút mạnh, văng lên thật cao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.