Lĩnh Nam Ký

Chương 43: Chương 43: Cấm Khê mở màn




“Lên! Mọi người mau lên!” Mai An nâng tấm mộc thuẫn hét lớn.

“Giết! Giết!”

“Lên! Mau phá rào!”

Mấy tên Việt binh vạm vỡ lao lên dưới sự bảo vệ của mấy tấm thuẫn da trâu dày oằn người chịu đựng những đợt mưa tên ì đùng đập tới, cố gắng ném những đoạn dây thừng thô về phía hàng rào gỗ. Mỗi khi có dây thừng thành công mắc vào, bốn năm người lại ùa lên nắm dây kéo về sau để lật đổ hàng rào.

Đương nhiên mấy tên cung thủ quân Hán cũng không phải ăn chay, chúng điên cuồng bắn tên xuống những nơi quân Nam tụ tập, thề sống thề chết giữ chặt tường rào. Việt binh lớp trước ngã xuống, lớp sau liền lao tới nắm dây lắp vào, mấy người nỏ binh núp sau lớp khiên cũng phản kích dữ dội. Không ngừng có quân Hán bị nỏ trúng thủng đầu, la lên tuyệt vọng rơi xuống từ đoạn trại cao.

Mấy mươi tên Hán quân ở bên ngoài trại cũng lập trận vất vả chống cự hơn trăm Việt quân dũng mãnh chém giết. Tên này vật tên khác té, chưa kịp giơ đao bổ xuống lại bị kẻ khác dùng giáo xuyên thủng ngực. Đầu rơi máu chảy nơi nào cũng có, mặt đất bị dẫm đạp đến độ mềm hẳn ra, tay chân lăn lộn chẳng còn phân biệt được của quân Nam hay quân Hán nữa.

“Mấy tên man binh này hôm nay nổi điên thật rồi.” võ quan Phàn Kim la lớn, y đưa tay rút mũi tên trên vai ra quăng qua một bên, mặc kệ bả vai chảy đầy máu đề đao nhảy vào Mai An chém tới tấp.

Đang đang đang đang.

Mai An dùng thuẫn đỡ đao, vừa lăm le ngọn thương trên tay, hễ tên kia sơ hở là lại như rắn độc lè lưỡi phi thẳng đến không hề chần chờ.

Hưu, mũi thương quét qua bờ vai chảy máu khiến Phàn Kim nhăn mặt lui lại, hắn nhìn kỹ tên thiếu niên mới đôi mươi tán thưởng:

“Nhóc con tài nghệ không tệ, dẫn quân cũng rất có cách, sao không hàng thiên quân, chắc chắn sẽ được trọng dụng.”

Mai An không nói gì tiếp tục đâm thương tới, vừa hạ gục một tên giặc đánh lén vừa oằn vai đỡ lấy nhát đao bất ngờ từ Phàn Kim, lực đao quá mạnh khiến chàng quỳ hẳn chân xuống. Tên Hán tướng cố lắm vẫn không chặt đứt được tấm thuẫn dày phủ da trâu chắc chắn bèn hừ mạnh giơ chân đạp, thế nhưng chàng cừ súy đã chú ý bộ pháp hắn từ lâu liền nghiêng khiên lăn người tránh, miệng khinh bỉ: “Hèn hạ.”

Phàn Kim hả hả cười mặc kệ lại muốn lao lên chém, bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng rầm thật lớn.

“Hoan hô!”

“Hay!”

Quân Việt sau nhiều cố gắng và trả giá cuối cùng cũng làm sập một đoạn tường vây rộng mấy thân người.

Mai An nhìn thấy tên Hán tướng định lao qua bổ lấp thì biến thủ thành công, lưỡi thương như phun lửa liên tục áp lấy, miệng không ngừng quát:

“Cậu Út, mau chiếm chỗ, mau!”

“Vâng!” Mai Trí đỡ khiên cầm đoản kích la lớn, chàng dùng khiên xô ngã mấy tên binh sĩ, tay kích quét vòng kết liễu hai tên khác trước khi nhảy vào khe trống chém giết. Binh sĩ Lĩnh Nam thấy tướng lĩnh mình gan dạ cũng hò hét vang trời lao vào anh dũng chiến đấu.

“Giết!”

“Hự!”

Việt binh có được chỗ trống làm bàn đạp thì khí thế tấn công càng tăng, nhiều người dùng cả vũ khí của mình làm ám khí phóng vào kẻ thù, rồi nhanh tay lượm vũ khí vô chủ trên mặt đất lao vào chém. Vũ kỹ quân Nam loạn xạ lại thích hợp với vị trí hẹp hòi khó lập trận như vậy lắm. Nên chỉ mấy chốc mà đoạn tường trại này đã sạch bóng quân Hán. Vô số dây thừng lập tức cuốn lấy tường trại, không bị tên bắn áp chế các chiến binh hò hét kéo ngã chúng trong chớp mắt làm đoạn khe trống nhanh chóng tăng lên tới hơn mấy chục bước.

Đang đang

Tiếng trống trận cùng tiếng chém giết không ngừng làm tên Phàn Kim nhíu mày, đúng lúc này một tên Hán quân võ quan khác là Lữ Húc lao lên yểm trợ hắn: “Lui lại vòng sau, chỗ này bỏ.”

“Được” Phàn Kim nghe vậy dứt khoát vung đao tách đối thủ ra, từ từ lùi về trong vòng bảo vệ của Hán quân, vừa lùi hắn vừa ra lệnh toàn quân rút lại. Mai Trí đang chiến đấu hăng say gần đó thấy quân giặc thụt lùi thì la lớn định dẫn quân tiến lên nhưng bị anh trai túm lấy.

“Làm cái gì? Em muốn bị chiến mã giặc đạp loạn hả?” Mai Trí bị anh trai níu tỉnh táo lại, chàng tắc lưỡi tiếc nuối rồi kêu binh sĩ mau chóng phá bỏ hàng rào, chuẩn bị làm bàn đạp tấn công lớp tiếp.

“Vất vả cả buổi sáng tiến lên được có trăm bước, ài đáng tiếc…” Cậu thở dài. Lưu Long là tên tướng lãnh già dặn vô cùng. Vốn quân Hán tiên phong đến đây chưa hề tới vạn người, vừa vây kín quân chủ lực của Vua Bà, vừa mai phục các đạo quân tới hội hộp chính là điều không thể. Vậy mà hắn có thể dùng một ngày liều mình dựng lên vô số lớp tường trại, cứ mỗi trăm bộ, trăm năm mươi bộ một lớp, tầng tầng kéo dài từ trước đoạn rẽ sông Hoài ra tận dãy núi Ba, thành công vây kín quân Việt. Với thành lũy như vậy quân Hán chỉ cần chưa tới năm ngàn quân đã thủ kín kẽ vô cùng. Cộng thêm không hiểu vì sao quân Nam có tiến công bất ngờ, dương đông kích tây thì quân Hán vẫn biết mà tập trung binh lực trấn áp nên gần nửa tháng qua quân Nam không thể phá nổi mười lớp trại. Cho dù mấy hôm nay Bình Ngô đại tướng quân thay đổi cách đánh từ bí mật sang trực diện đè lên mới có chút đổi sắc, thì quân Nam cũng tổn thất thật nhiều.

“Than thở cái gì? Em còn không xem quân sĩ chúng ta mệt đến thế nào?” Mai An vứt tấm thuẫn đã nát bấy xuống đất mắng. Nghe anh nói vậy Mai Trí cũng im lặng gật đầu. Từ sáng sớm đánh đến quá trưa, quân Nam kẻ mệt người bị thương ngồi thở hổn hển quả thật không thể lại cố sức phá tiếp mấy lớp rào. Dù cho họ có còn đủ sức đuổi theo mấy trăm tên Hán quân kia thì còn một đội kỵ binh hơn ngàn người do một tên Hán quân Giáo Úy trẻ dẫn đội đang ghìm ngựa chực chờ nơi xa. Rời khỏi vòng trại yểm hộ cùng chủ lực giúp đỡ Việt binh chắc chắn sẽ bị chúng dẫm đạp không thương tiếc.

Mai Trí hừ mạnh nhìn lá cờ nhỏ ghi chữ “Vương” của đội kỵ binh đằng xa, tay kích mạnh mẽ chém ngã cây cờ Đại Hán bên cạnh, tiện tay chàng chém nát luôn lá cờ chữ “Phàn” trước khi quân Nam treo lên lá cờ tam sắc vàng lục trắng được thêu con chim Lạc bay phấp phới, phía dưới đề “Nga Sơn” của mẹ chàng. Đến khi lá cờ được treo lên xong, chàng quay sang anh ba đang đứng tổ chức nỏ binh lên trại thủ mà hỏi: “Anh, không biết anh Cả anh Hai có ổn không?”

Mai An liếc nhìn đứa em nhỏ mà láu cá của mình, giọng răn đe: “Anh Đạt đi làm chuyện bí mật, anh Thỏa càng có việc khác, mẹ đã không cho bàn sao em còn nhiều lời?”

Chú út cười he he gãi đầu, mẹ của bốn anh em chàng là Nga Sơn công chúa Lê Thị Hoa được Vua Bà giao trọng trách nặng nề, sự việc hết sức bí mật. Hai anh chàng được tham gia vào đó khiến mỗi lần chàng nghĩ tới tương lai kế hoạch kia thực thi thì kích động không thôi. Đã mấy lần chàng xin mẹ cho mình đi theo anh cả hay anh hai mà không được chấp nhận nên mới tìm cách đột phá từ anh ba mình, đáng tiếc Mai An làm người cẩn trọng ổn thỏa sao có thể chiều lòng cậu em.

“Hai chàng làm rất tốt.” lúc này có một viên nữ tướng cưỡi con ngựa lông đen bờm trắng đến, nhìn về phía hàng trại quân Hán đã được chiếm lĩnh đàng hoàng, thay bằng cờ hiệu và quân Việt mà cổ vũ.

“Thánh Thiên công chúa quá khen.” Hai anh em sáng mắt vòng tay chào. Thánh Thiên công chúa là nữ tướng mà kiêu dũng thiện chiến, sâu hiểu binh thư lại có mặt trắng môi đỏ, mắt sáng mũi cao thật sự đẹp tựa tiên nữ làm cho rất nhiều chàng cừ súy trẻ tuổi coi làm thần nữ trong lòng. Bốn anh em chàng cũng vậy nên bọn họ mỗi lần thấy nàng đều cố sức lấy hết hai trăm phần trăm sức mà đánh. Nhìn cô nữ tướng lưng đeo cây cờ “Bình Ngô tướng”, eo đeo hai cây cửu tiết giản đang dẫn theo một nhánh binh đi qua, Mai Trí thì thào với anh trai: “Em nghĩ lại rồi, ở đây được thấy chị Chủ mỗi ngày, tính ra hai anh cả anh hai thiệt hơn nhiều.”

“Không có tiền đồ!” Mai An cười mắng hắn nhưng ánh mắt cũng không rời đi được thân ảnh yêu kiều phía trước, chàng nói:

“Mau mau chỉnh quân, Thánh Thiên công chúa dẫn quân đến đây tức là lát nữa sẽ đánh tiếp, anh em hôm nay chúng ta lại phải nhổ hai ba vòng vây nữa đấy.”

“Hay” Mai Trí hét lên, đoạn chàng quay sang Việt binh đang ngồi nghỉ mà hỏi: “Mọi người muốn đánh tiếp hay nghỉ?”

“Đánh chứ, tứ lang nói gì vậy?”

“Đi đi, tao đánh ngay bây giờ còn được.”

“Mày thì không, mày bị thương nặng quá rồi, ở lại chiếu cố cho ông Lưới đi.”

“Được!” Mai Trí đón lấy tấm thuẫn mới từ anh trai ném qua nói: “Vậy thì mau chuẩn bị vũ khí, lát nữa chúng ta lại xung phong.”

“Ồ! Ồ!”

Thánh Chân công chúa đứng bên trên cửa trại, vừa nhìn quân Nam đang cố gắng đẩy lên vừa hỏi:

“Chị Châu, chúng ta đánh như vậy có ổn không?”

Trưng Vương đau lòng nhìn từng vị anh hùng đất Nam ngã xuống dưới mưa tên kẻ thù, cắn răng nói: “Chúng ta cũng chỉ có thể làm vậy để dời đi sự chú ý của quân Hán và gian tế … Hãy tin tưởng nàng Chủ.”

Lê Chân hơi ngập ngừng một chút mới hỏi: “Chị, kế hoạch quan trọng như vậy lại do một cậu bé chưa đủ mười lăm tuổi bày ra… Liệu có thể…”

Trưng Vương lắc đầu khẳng định: “Em yên tâm, chị tin tưởng cậu bé đó! Với cả Thục Nương, Phương Dung cùng Đào Hầu đều đã đồng ý rồi.”

Ngày hôm đó quân Nam thành công phá bỏ tám lớp thành vây, tiến lên mấy trăm bộ dưới cái giá hơn ngàn người thương vong. Đây là trận đánh ác liệt nhất từ khi quân Hán tới Cấm Khê, cũng là trận đánh mà Việt binh tổn thất nặng nề nhất. Đây cũng là trận đánh được ngày sau coi là trận mở màn của chiến dịch Cấm Khê đẫm máu.

------

“Ai đau quá, nàng nhẹ tay một chút được không?”

Nàng Tía hằn học nhìn về phía vị cừ súy trẻ tuổi, bĩu môi xinh: “Thế lúc anh xung phong hăng say lắm mà? Chị Chủ bảo rút lui anh còn đứng đấy chém giết còn gì.”

“Nàng hiểu cái gì, đó là tôi chặn sau cho quân ta lui từ từ. Nếu ai cũng quay lưng rút hết bị đánh úp theo làm sao bây giờ?” Mai An nhướng mày nhịn đau cãi lại.

“Vâng vâng, thì ai chả biết anh muốn cản hậu cho chị Chủ, dù sao người ta bị thương, anh đau lòng chứ sao?” nàng Tía nghe vậy càng phát bực ấn mạnh hơn, nhìn tên đầu đất thanh mai trúc mã trước mặt đang oai oải la hét chẳng hề có hình tượng anh dũng như ban chiều nàng đỏ mắt xem thì giận vô cùng. Vì chị Thánh Thiên công chúa hắn dám xông pha nguy hiểm lại hết mình thể hiện bản lĩnh lãnh quân của mình, thế nhưng khi nàng ở cạnh hắn cứ mãi là một tên đầu gỗ chả hiểu cảm giác của nàng tẹo nào.

Vốn Nàng định ấn ấn mấy vết thương thêm vài phát thế nhưng khi nhìn thấy vết chém sâu hoắm ở bả vai, nội tâm nàng xót ghê gớm. Nàng dùng vải mỏng lau lau vết bẩn quanh vai, quan tâm hỏi: “Đau không?”

“Không, ai ui, nhẹ tay tí.”

“Do ai gây ra thế?” Ánh mắt rực lửa Tía hỏi. Đừng tưởng nàng chỉ là thầy thuốc không thôi, nàng Tía cầm thuẫn đeo đao đánh võ cũng rất giỏi. Nàng theo sư phụ là Diệu Tiên phu nhân vừa học y vừa rèn võ đã gần mười năm, vẫn luôn tự tin mình không kém cạnh gì bốn anh em Mai An.

“Không được làm ẩu!” Mai An lắc đầu mắng, hắn quá hiểu tính cách nóng nãy của cô bạn thân này, nhiều lúc hắn chẳng hiểu nổi sao nàng lại đi học y với cái tính đó: “Đây là do tên Vương Quảng làm, hắn… rất lợi hại.”

“Ta đánh không lại sao?” nàng Tía không phục hỏi.

“Ngay cả nàng Chủ đánh cũng không lại.”

Nàng Tía nghe chàng nói thế im lặng không nói nữa. Nàng lau sạch vết thương xong, tay nắm một mớ lá hỗn tạp bỏ vào miệng nhai nát, sau đó đắp lên vết thương rồi băng bó thật kỹ mới đứng lên. Mặc kệ tên Mai An còn đang ngồi đó nàng đung đưa mái tóc được buộc hai cái chuông bạc xinh xắn, xoay người đi thẳng tạo nên những tiếng đinh đan vui tai.

Vừa qua ngóc khuất nàng đã gặp một vị phu nhân tuổi tầm ba mươi, dáng người thướt tha, vừa xinh đẹp lại quý phái vội chắp tay chào: “Thầy.”

Diệu Tiên phu nhân trên vai còn đeo một giỏ thuốc to, trán hơi lấm tấm mồ hôi cười với nàng: “Con đừng giận hắn, hắn lo lắng cho con thôi.”

“Con biết, con không giận chàng.”

Nhìn vẻ mặt của cô học trò cưng, Diệu Tiên phu nhân biết đây là nàng vì không giúp đỡ được cho người thương mà khó chịu. Nàng thở dài nhớ lại người chồng dân Hán, nhớ lại cảm giác bất lực khi chàng gục ngã trong chính bàn tay đồng bào của mình vẫn không thể bảo vệ được cho tấm thân cô vợ người Việt, nàng sâu sắc hiểu tâm trạng của Tía.

Diệu Tiên dịu dàng vuốt tóc cô bé mới mười sáu: “Đi thôi, còn nhiều thương binh đang đợi thầy trò ta đâu… nếu con muốn giúp chàng, con hãy cố gắng hơn nữa.”

“Vâng, thưa thầy.” Nàng Tía cắn môi xinh, gật đầu đi sau lưng cô không nói.

“Thật ra, hắn cũng biết xót cho cô học trò xinh của ta đấy chứ…”

Nàng nghe câu nói từ phía trước vọng lại, gương mặt xinh xắn đã hơi ửng đỏ, con nai nhỏ trong lòng loạn đạp khắp nơi…

“Chị Thục, tất cả đều chuẩn bị xong sao?” Trưng Trinh tách đám dây leo trước mặt hỏi.

Bát Nạn đại tướng quân tay chống hai thanh nguyệt đao, ánh mắt bay qua bờ sông đang vỗ sóng ầm ỉ mà đáp:

“Em yên tâm, chị nhất định sẽ cho quân giặc những bất ngờ thú vị.”

“Không biết hướng Nga Sơn công chúa thế nào?” Minh lúc này cũng theo sau Trưng Trinh hiện ra. Càng gần Cấm Khê cậu càng phải giả nữ, gương mặt cậu lúc nào cũng xấu hổ đỏ ửng càng thêm xinh xắn. Vì thế Minh đi đến đâu đều trở thành tâm điểm của mấy ả nữ binh đến đó, làm hắn túng quẫn đến không dám rời xa Trưng Trinh. Mà như thế hắn càng lại bị chọc.

“Mi…Minh yên tâm. Nhờ có nàng Lan và Hoẵng nên mọi việc chuẩn bị của mẹ rất chu đáo.” Mai Thỏa vừa nhìn Khải Minh vừa nói. Chàng không thể tin nổi cô gái đẹp như mây trời khiến chàng chút nữa quên cả Nàng Chủ trước mặt lại là một chàng trai. Nghĩ đến tình cảm chưa nở đã bị khai tử của mình, Mai Thỏa thở dài tiếc nuối.

“Chị Nội, tên này cười ghê quá, cách hắn nhìn chị Minh cũng ghê quá!” bé Na tay không rời nàng Nội miệng không ngừng cảnh giác la to khiến bị can lẫn bị hại đều muốn đâm đầu vô sông quách cho xong.

Kể cũng ngộ, cô bé Na từ ngày được cứu chỉ bám lấy mỗi nàng Nội thôi, dù người cùng chạ cũng theo quân về đây nhưng nàng thề sống thề chết không chịu tách ra ở với ai cả. Dưới ánh mắt đầy quật cường và ngấn lệ của nàng, không ai có thể ép nàng được. Mà lạ thường dù nàng Nội có hóa trang ra sao, cô bé này vẫn có thể nhận ra ngay, Nội có trốn cô vẫn tìm thấy, từ đó bên cạnh cô gái mặt tròn trĩnh có thêm một bóng hình đáng yêu lúc nào cũng kề bên. Mà không biết Na nói với Nội điều gì khiến Nàng cũng bỏ không lại giả trang bà lão nữa.

“Mặc kệ hắn, cả bốn anh em nhà hắn đều dê xồm như thế.” nàng Nội không chút lưu thủ bắn tên xuyên tâm Thỏa, không đợi hắn kịp biện minh, nàng tiếp: “Em nhớ phải tránh xa hắn ra.”

Bé Na gật gật cái đầu xinh, bộ dáng ngoan ngoãn: “Dạ chị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.