Lĩnh Nam Ký

Chương 29: Chương 29: Cấm Khê Không Thể Tử Thủ




Có rất nhiều người khi nói chuyện sẽ không thể tạo ra bao nhiêu sức hút để mọi người phải chú ý, nhưng đương nhiên trong số những người đó hoàn toàn không có Khải Minh. Thân là quân sư Minh đã thông qua nhiều trận chiến cùng góp mưu có tác dụng quan trọng thì lời hắn nói không cần quá dõng dạc cũng tạo ra một sự chấn động chả hề nhỏ.

Ngoài trời mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, gió tạt qua hàng dương liễu làm chúng oặt hẳn xuống, tiếng sấm rền gần xa làm cho vẻ mặt Nhị Vương càng thêm kinh ngạc trước lời Minh vừa nói. Nàng dường như không nghe rõ ràng liền hỏi để xác nhận lại.

“Quân sư có thể vừa nói chúng ta không thể tử thủ Cấm Khê được?” Thấy Minh dứt khoát gật đầu, nàng hỏi dồn “Vì sao lại như thế?”

“Vương, bởi vì rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là….”

Minh vừa nói vừa lại gần tấm bản đồ mà khi vừa bước vào phòng hắn đã nhăn cả mặt khi nhìn về nó. Bản đồ chỉ là một trương lụa lớn, được vẽ lên những nét mực thô mô tả tên địa danh, sông, núi… hết sức sơ lược. Nếu như nhìn tấm bản đồ này mà có thể xem xét được quân tình cùng chiến lược thì quả thật tài năng của người xưa là không thể xem thường, ít ra Khải Minh hắn xem không hiểu được bao nhiêu. Hắn đưa tay định lấy thỏi than để đánh dấu bản đồ thì phát hiện nơi đây vốn không có thỏi than nào, trên bàn chỉ có mấy cây bút lông đuôi sói cùng một lọ nhỏ keo mực bằng hỗn hợp than - hồ nhão, một cái nghiêng đá mà thôi. Vừa nhìn thấy chúng mặt hắn đã xụ lại, mực nước cùng bút viết vốn đã du nhập vào đất Việt qua nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là trong khoảng thời gian bị Bắc quốc đô hộ hơn hai trăm năm nay. Tuy giá cả của những thứ này rất cao nhưng hiển nhiên Khí thôn cũng chả hề thiếu nó, thực tế thì bây giờ hắn không thể tìm thấy thỏi than nào để vẽ nữa cả, định thần nhìn lại tấm bản đồ bằng lụa chứ không phải bằng da, Minh nuốt nước miếng, đây cũng là quá xa xỉ đi. Đại khái kiếp trước Minh chỉ là một người bình thường, sống hết sức chật vật bởi bao nhiêu thứ lo toan, bản thân lại không hề có chút hứng thú gì với nghệ thuật tranh - chữ - đối thì làm sao mà biết sử dụng thứ xa xỉ phẩm này? Còn kiếp này cuộc sống của hắn càng khổ, thân là con cháu thợ săn, quanh năm chui rúc trong rừng săn gà bắt thỏ sống lay lắt qua ngày, thân thể còn không phát dục khỏe mạnh làm sao đủ tiền đủ danh để đi học chữ, chứ đừng nói đến bút - mực - nghiên - giấy, bốn món văn phòng tứ bảo này. Nghĩ đến đây hắn bỗng có chút khó hiểu, rõ ràng trong ký ức hắn chưa bao giờ được đi học chữ, học số, thế nhưng khi hắn nhìn lên tấm bản đồ hắn vẫn có thể rành mạch xem rõ chữ Việt cổ ghi trên đó, chả lẽ đây chính là ưu ái của hắn khi là người xuyên không sao? Hoặc ký ức hiện giờ của hắn bị trống đoạn nào đấy hắn không hiểu? Thế nhưng dù sao thì hắn vẫn nhất định không tài nào viết chữ được, đọc là một chuyện, viết là thứ khác, người ta thường nói xem chữ biết nết người, đó là chữ thời hiện đại đã đơn giản như vậy mà hắn còn viết rất ngoáy chứ đừng nói đến hệ thống chữ cổ như giun, bắt đầu viết thế nào, đặt bút ở đâu cũng đủ làm hắn đau đầu. Nhắc đến bút, hắn lại nhớ mình cũng không thể dùng văn phòng tứ bảo, miệng hơi nhếch hắn quay sang Âu Lan mà hỏi.

“Cô không có thỏi than nào để vẽ sao?” Điều này làm người sau há hốc mồm đứng hình nhìn hắn. Quân sư xác định dùng thỏi than sao, còn bút mặc (mực) trên bàn đây, mà xác định là vẽ chứ không phải là viết? mình không nghe lầm chứ? Đến khi nhận thấy Minh nhìn mình bằng đôi mắt long lanh sáng ngời không hề có giác ngộ nói sai làm sai, cũng chả buồn đưa tay mài mực, Âu Lan đành nuốt xuống những gì mình định hỏi, ngắn gọn mà hàm xúc lắc đầu đáp lời.

“Không có!”

Lời khẳng định làm Minh nghe như có tiếng sét ngang tai, đây chắc chắn không phải sét đánh ầm ầm ngoài kia, mà là trăm phần trăm sét trong lòng, không phải loại lóe lên cái tắt mà chính là loại thiên kiếp miên mang không dứt kia kìa. Hắn vô cùng lúng túng gãi đầu, lúi húi cầm lên cây bút lông, trong lòng mặc niệm lần này thật sự hình ảnh quân sư oai vĩ của mình chính thức nghỉ hưu mất rồi, Minh cầm cây bút lông nhúng thẳng vào vại keo mực, xoắn lấy một vòng thật mạnh trước khi khéo léo nhấc mũi bút gạt đi mực dư bên miệng lọ trong ánh mắt trời trồng của tất cả mọi người trong phòng. Đợi đến khi thấy hắn nhấc cây bút lên định “viết” lên trương bản đồ mà đầu bút đã xoắn lại thành một đoàn thì mọi người đã cố nén đến tận cùng, không thể dừng lại được nữa, bắt đầu từ Âu Khanh cùng Thục Nương hai tiếng cười hào sảng vang lên, chỉ phút chốc mà như hàng trăm hàng ngàn tiếng cười đã lao lên đè chặt cái mặt mo đang đỏ còn hơn quả cà chua của Khải Minh. Tên Hoẵng còn phá lên rằng

“Thấy chưa thấy chưa, tao đã nói mày là quân sư rất thân thiện với chúng ta mà. Quân sư còn… không biết viết.”

“Phải phải, tao đồng ý rồi tao đồng ý rồi,” tên Đào Nhất ôm bụng trả lời, thật ra thì chả có ai đi coi thường Khải Minh vì hắn không biết chữ hết, vì tám chín phần mười số người ở đây đều mù chữ như hắn cả mà chỉ chỉ vì hành động của hắn quá mức vui nhộn rồi nên mọi người không thể nào chịu nổi. Thậm chí tên Sáng còn gật gù đồng tình, mà Âu Mạn đã không chờ đợi được chạy lên khoác vai hắn ôm đồm.

“Người anh em! Thật có lỗi nha, bấy lâu nay tao tưởng mày cũng đạo mạo như con Lan hay sư cô, thế nên lãnh đạm không dám lại gần. Ai dè chúng ta mới là người đồng đạo đây. Lát nữa, phải làm một chầu rượu cần để tao xin lỗi mới được!” nghe tiếng lòng hắn đầy thân mật tình cảm mà Khải Minh chỉ muốn quay sang cho một cú vào mặt rồi tìm cái gối nào mà đập đầu tự sát cho xong. Hắn bối rối đứng yên như tượng, trong lòng thật không biết phải làm sao để hóa giải cái thế chiếu tướng oái oăm này. Thật sự chính là vô kế khả thi, vô kế khả thi.

Trưng Trinh cười duyên làm lộ ra hàng răng đen nhánh đến kế bên hắn mà nói.

“ Âu Mạn đừng thất lễ, quân sư, nếu ngài không quen việc bút mặc này thì để Trinh phụ ngài một tay.” đoạn nàng nhẹ nhàng cầm lấy cái ống nhỏ chứa nước đổ ra một ít trên khối nghiêng mài, lại lấy một ít mực hồ trộn lẫn vào phần nước ấy cho đến khi mực vừa đủ đậm lại không còn quá dính, mới nhẹ nhàng lấy một cây bút lông chấm chấm nhẹ lên nghiêng mài trước khi đưa cho Minh.

Suốt quá trình này nàng không hề để ý đến những tiếng cười xung quanh cũng đã im bặt. Nàng Quốc cùng Âu Lan khẽ lấy tay che miệng, ông Âu Khanh thì đang uống ngụm nước cho bớt khô miệng đã khựng lại, còn Thục Nương cười chưa dứt cho nên lúc này vẫn còn đang bảo trụ tư thế miệng há to, mắt hết hồn nhìn lấy Trưng Trinh. Vừa hoàn thành mài mực chấp bút xong Trưng Trinh cảm thấy xung quanh tự dưng yên tĩnh đến kỳ lạ liền hiếu kỳ nhìn quanh, rồi hai má nàng lập tức biến thành màu hồng phấn ngay. Tình hình xung quanh khiến nàng ý thức được là hành động này có vẻ rất không ổn, nghĩ làm sao cũng thật rất giống như một cô vợ trẻ mài mực cho chồng mình vậy. Xấu hổ làm nàng không tự chủ cúi đầu xuống né tránh, lại không hề hay biết mình làm như vậy càng gia tăng độ sát thương lên đến mức hủy diệt trong mắt mỗi người. Lúc này đã có vài người ý thức được không ổn đã vội ho khan nhắc nhở nhau quay đi chỗ khác, Nhài Hương càng là vừa nhéo tay Đào Nhất vừa lôi tên Bách phu trưởng đang vì không thể tin được mà miệng đã mở rộng đến độ có thẻ nhét vừa cả ba bốn trái trứng gà này xoay đi. Hành động của mọi người đương nhiên không giấu được Trưng Nhị, càng suy nghĩ nàng càng thấy xấu hổ không thôi muốn mau mau chuyển cây bút oan nghiệt này đi.

May là Khải Minh hắn vốn cũng có chút EQ nhất định, khi nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh hắn cũng hiểu rõ nơi đây đã không phải là thời đại hắn sinh sống, nơi mà hắn có thể vô tư nhận sự giúp đỡ của phụ nữ nữa. Minh đưa tay ra đón lấy cây bút trong tay Trưng Trinh ngay khi nàng vừa ấp úng định đưa đến, miệng đã vội hô “Cám ơn, cám ơn” hết sức nhiệt tình. Thế nhưng đón lấy gương mặt hơi hồng cùng ánh mắt ủy khuất của Trưng Nhị Vương, hắn đã quên tuốt luốt mấy thứ định nói tiếp theo, mà như một thói quen buộc miệng khen

“Thật đẹp, thật dễ thương”

Những tên đang quay lưng lại lập tức cảm thấy da đầu tê rần, sát khí như có như không từ bà lão cùng thân vệ của Nhị Vương rõ ràng cho thấy bọn họ đang muốn giết người diệt khẩu rõ rệt, còn ông lão trưởng thôn đã không thể nhịn nữa mà “Phụt” vào mặt tên Âu Mạn bên cạnh khiến hắn vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hiển nhiên Trưng Trinh dư sức nghe thấy lời của Minh, lúc này mặt nàng đã chuyển từ hồng thành đỏ đến mang tai rồi, hậm hực bấu chặt mép áo nàng gằn lên.

“Quân sư mau nghiêm chỉnh, mau nói tiếp ý của mình đi thôi!”

Khải Minh cũng nhận thấy mình buột miệng khen như thế là hết sức không được lịch sự bèn ho khụ khụ hai tiếng để lấy giọng, rồi hắn gật đầu mà nói

“Đúng vậy, cảm ơn Vương, mọi người đừng quay lưng nữa…. Mau lại đây xem.”

Mấy tên kia nghe hắn gọi đành hề hề lại gần, mắt vẫn không dám nhìn về phía Nhị Vương cùng bà lão bên cạnh một cái. Minh cũng thấy kệ cái khung cảnh kỳ quặc này, mặt mo đường đường chính chính nói

“Các vị mời xem, Cấm Khê tuy hiểm trở đúng như đại tướng quân nói, là nơi thích hợp bố trí mai phục cùng phòng ngự, nhưng tiếc thay đây lại không phải nơi có thể phòng thủ lâu dài.”

“Ồ!” Thục Nương nheo mắt nhìn hắn mà hỏi “Quân sư có thể nói rõ hơn sao?”

Minh quay sang chắp tay nói: “Đương nhiên.

Cấm Khê không thể đánh lâu dài, điều đầu tiên là vì nơi đây biệt lập. Đồi núi chập chùng cùng sông ngòi uốn quanh tuy là chỗ dể thủ khó công, nhưng từ xưa đến nay nơi nào dễ thủ khó công cũng là nơi khó khuếch trương phát triển. Ý tôi chính là nói Hán quân với số lượng vượt trội hoàn toàn có thể dùng ưu thế binh lực gấp mấy lần quân ta mà vây kín, không cho ta lui, cũng không cho tiến. Như trường hợp này thật xảy ra, ta tập trung hết vào Cấm Khê chính là đưa ba ba vào rọ, quá nguy hiểm. Nếu như chúng ta là đánh với quân Hán một trận quyết định sinh tử, Cấm Khê chính là chỗ lý tưởng.”

Tên Hoẵng nghe vậy gương mặt xám lại thốt lên.

“Theo quân sư thì quân Hán có thể vây chúng ta không đánh? Nhưng nếu chúng ta tập trung binh lực phá vây thì sao? Cấm Khê nói lớn không lớn, nhưng cũng rất rộng rãi, làm sao chúng có thể dàn đều quân ra thủ tất cả chỗ hiểm đây?”

Sáng lắc đầu trầm trọng đáp trong tiếng mưa rả rít bên ngoài. “Vì chúng có gian tế, đương nhiên có thể tập trung quân đúng chỗ ta định đột phá mà thủ.”

Minh thấy vậy gật đầu nói “Đúng là như thế, ngoài ra Cấm Khê nếu bị địch vây mất thì chúng ta có khả năng bị cắt đứt hoàn toàn với xung quanh, từ đó mất đi quyền chủ động trên chiến trường.”

“Quân sư ý nói chúng ta không thể liên lạc được với các cánh quân khác?” nàng Quốc không nhịn được hỏi, mấy hôm nay nàng xử lý sàng lọc hệ thống tình báo cùng thư từ của Hán quân, thế nên nàng sâu sắc hiểu rõ tác dụng không thể coi nhẹ trong việc liên kết chặt chẽ giữa các cánh quân lại với nhau. Thấy Khải Minh gật đầu ngạc nhiên, nàng hiếm thấy vui vẻ. Nàng lấy tay giữ lại miếng mạn che mặt bị gió bạt lên, làm lộ ra nụ cười xinh và nói

“Mấy hôm nay coi qua Hán quân tình báo, ta cũng có học hỏi được vài phần quan trọng. Quân ta trước đến nay khi đánh thì truyền hịch mà đánh, chiến binh được các Lạc hầu Lạc tướng nắm chắc trong tay. Từ đó dẫn đến các bộ lạc vốn có xích mích với nhau thì không tin tưởng nhau, sợ hành tung quân mình bị bại lộ nên việc liên lạc với nhau và với Hai Vương là rất hạn chế. Trong khi Hán quân theo như ta thấy dù đi xa đi gần đều phải thường xuyên báo về cho Hán doanh ở Lãng Bạc, vì thế liên kết rất chặt chẽ, mà bọn chúng cũng có thể nhờ đó nắm rõ tình hình phân tán ở các nơi.”

Minh kinh ngạc nhìn về phía nàng Quốc, vốn dĩ theo như Trưng Trinh từng nói, nàng Quốc rất thông minh, lại sâu sắc am hiểu huấn luyện và chiến đấu trên sông, không ngờ về phương diện phân tích quân sự Gia Hưng công chúa cũng có được tài năng không nhỏ. Minh gật đầu đồng tình với nàng giải thích, hắn bổ sung

“Không chỉ như Gia Hưng công chúa nói quân ta mất liên lạc với các cánh quân bên ngoài, mà chúng ta còn có thể bị quân Hán lợi dụng. Chư vị thử nghĩ, nếu Hán quân vây kín không cho tin tức lọt ra. Nếu chúng đánh lâu không thắng bèn sử dụng cách phân tản tin tức trong quân ta, đồn đãi như các nơi đã hàng, các gia đã bị chúng giết, quân Hán đang tàn sát người Việt hoặc thiết kế bẫy rập dụ quân ta tấn công, lúc đó chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Hơn nữa, chúng hoàn toàn có thể lợi dụng chúng ta bị vây mà tung tin xung quanh rằng Hai Vương đang gặp nạn, cần có nhiều cánh quân mau đến hưởng ứng, từ đó chúng thiết phục binh tiêu diệt viện quân, chẳng phải sẽ gây tổn thất to lớn cho Lĩnh Nam ta?”

Trưng Trinh nghe vậy hoảng sợ nói ra: “Còn có thể như vậy?”

“Nếu ta là Mã Viện thì ta sẽ rất vui lòng làm như vậy. Đây quả là chúng ta sơ sót.” không đợi Minh trả lời, Bát Nạn đại tướng quân đã đáp, đoạn nàng nhìn Minh hỏi “Quân sư, còn có lý do khác sao?”

Minh gật đầu “ Đương nhiên là có, còn điểm rất quan trọng. Chư vị mời xem bản đồ này.” đoạn hắn nâng cây bút đánh dấu Cấm Khê, Luy Lâu, Cổ Loa, Lãng Bạc mà nói.

“Vì chúng ta bị buộc phải rút về Cấm Khê cố thủ, vô tình đã phải chắp tay nhường ra một vùng rộng lớn từ Lãng Bạc đến Cổ Loa là khu vực Tây Vu cùng Long Uyên, mà nơi đây chính là vựa lúa lớn của chúng ta. Nếu như Mã Viện không tới kịp tới trước khi vụ chiêm thu hoạch xong, chúng ta còn có thể dựa vào quân lương sung túc để thủ, còn Hán quân khi đó phải vận lương xa xôi từ các nơi như Quế Dương, Linh Lăng, Cối Kê đưa đến, lương đạo kéo dài lại có nhiều chỗ mai phục, đương nhiên sẽ thích hợp cho quân ta chặn đánh khiến cho quân Hán rơi vào tình trạng thiếu lương.”

“Sao ngươi lại biết?” Thục nương kêu lên thất thanh. Đây vốn là kế hoạch nàng cùng Hoàng Cống liên kết nghĩ ra, vốn được Hai Vương yêu thích vô cùng coi là nước cờ hiểm để thắng quân Hán, vốn dĩ vì giữ bí mật bọn nàng sẽ không tiết lộ với ai, ngay cả Lê Chân cùng Thánh Thiên là hai người khác biết rõ kế hoạch cũng sẽ không nói ra ngoài. Không ngờ Khải Minh lại ung dung nói ra như vậy, đây đã không phải là đoán mò, mà là phân tích chính xác. Nàng không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ đến tên đối thủ cáo già, nếu Khải Minh chưa đến mười lăm tuổi còn có thể nghĩ đến như vậy, một tên sành sỏi như Mã Viện làm sao không nhận ra.

Minh lắc đầu tiếp lời nàng nói: “Không có gì quá khó đoán,đại tướng quân. Chỉ cần quan sát vị trí địa hình của hai quân cùng với suy xét đến thời gian hiện tại là ta có thể đoán ra được. Như ta đã nói, nguy hiểm nhất chính là Mã Viện cũng có thể đã đoán ra, vì hắn còn có nội gián cung cấp tin tức, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không đợi đến tháng năm, sáu để bao vây mà mau chóng đến đây. Khi đó chúng có thể dựa vào kho lúa ở khu vực Tây Vu và Long Uyên.” đoạn hắn hỏi bằng giọng thật trầm

“Mà quan trọng nhất là, Vương, nếu chúng ta đưa quân đóng ở Cấm Khê chính là phạm vào tối kỵ. Bản thân ta không có nhiều kiến thức, xong vẫn hiểu nếu hai quân gặp nhau, quân ta thật ra đã mất hết lợi thế vốn có từ đó bị buộc dùng toàn bộ quân lực ít ỏi, dùng một mình Cấm Khê đấu với toàn bộ Đại Hán, làm sao có thể không bại. Nếu Mã Viện nghe quân ta vào Cấm Khê tử thủ, ta nghĩ hắn sẽ rất vui vẻ đáp ứng.” hắn chắp tay cúi đầu, thể hiện mình đã nói xong.

“Phân tích tốt lắm, phân tích tốt lắm!” ông Âu Khanh nãy giờ im lặng nghe hắn nói xong mới vỗ bàn khen. Trái lại, Trưng Trinh cùng Vũ Thị Thục lại buồn bã vô cùng, xung quanh mọi người cũng mặt mũi đầy lo lắng nhìn hắn. Trưng Nhị Vương cố giữ bình tĩnh, thấp thỏm hỏi.

“Quân sư ý ngài là chúng ta phải báo tin cho chị Trắc, mau chóng rút khỏi Cấm Khê?”

Cùng với tiếng sấm ầm ầm vang lên, Khải Minh tươi cười chắp tay mà nói “Điều đó đương nhiên là không có khả năng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.