Linh La Giới

Chương 56: Chương 56: Tình cờ






Bữa cơm này kéo dài đến một canh giờ, cuối cùng Hạ Ngôn cũng không luận bàn võ kỹ với Vương Ngữ Yên.

Vương Ngữ Yên tự nhiên có chút thất vọng, lúc dùng cơm trong lòng liên tục thầm nghĩ: "Luận mỹ mạo, ở thành Ngọc Thủy này coi như có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng Hạ Ngôn này vì sao thật coi như không thấy được vậy chứ? Nếu hắn là một lão già ba bốn mươi tuổi tâm cơ thâm trầm, vậy cũng có thể xem như giả vờ không thấy. Thế nhưng rõ ràng hắn cùng một tuổi với ta, lẽ nào ta đối với hắn thật sự không có một chút mị lực nào?"

Tuy rằng trong lòng thầm nghĩ thế, nhưng Vương Ngữ Yên tuyệt đối sẽ không biểu hiện những điều này trên mặt. Sau khi Hạ Ngôn cự tuyệt luận bàn võ kỹ hai lần, Vương Ngữ Yên cũng không nhắc lại chuyện luận bàn này nữa, mà hàn huyên một ít chuyện buôn bán phường thị Hạ gia cùng Vương gia. Tuy rằng Vương Ngữ Yên là hạng nữ lưu, nhưng nàng không chỉ tinh thông võ kỹ, còn tinh thông chuyện kinh doanh, làm cho Hạ Ngôn lại càng xem trọng nàng vài phần.

Một lúc lâu sau, mặt trời đã ngã bóng về tây, Vương Ngữ Yên tự mình tiễn Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân xuống lầu.

Vốn Lý Nguyên Xuân cũng hy vọng Hạ Ngôn có thể luận bàn võ kỹ cùng Vương Ngữ Yên một chút, tuy nhiên cuối cùng hắn cũng không nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao, hắn không quá hiểu biết về hai đại gia tộc trong thành Ngọc Thủy này. Lý Nguyên Xuân cảm thấy tuy rằng Hạ Ngôn còn trẻ tuổi, làm việc lại rất có chừng mực, nếu không muốn thì nhất định hắn có suy tính.

Tụ Phúc lâu tầng thứ hai, cũng là một ít gian phòng hoa lệ. Gian phòng tầng hai này so với tầng ba thì nhỏ hơn rất nhiều. Bình thường một ít người nhà giàu ở thành Ngọc Thủy mở tiệc chiêu đãi khách quý, đa phần đều ở tầng hai Tụ Phúc lâu.

Ba người Hạ Ngôn chậm rãi xuống lầu, trên mặt Vương Ngữ Yên mang theo nụ cười mê người, bước chân phát ra tiếng vang rất nhỏ trên thang lầu. Tuy rằng hôm này không thể luận bàn võ kỹ với Hạ Ngôn, thế nhưng cũng để nàng có một ít hiểu biết về cách làm người của Hạ Ngôn.

- Ồ? Ngữ Yên? Hôm nay nàng cũng dùng cơm ở nơi này?

Giữa lúc ba người xuống lầu đi ngang qua lầu hai, một giọng nói truyền ra từ phía sau ba người.

Ba người Hạ Ngôn chỉ có thể dừng bước. Xoay người lại, Hạ Ngôn thấy người nói chuyện là một thanh niên mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, phía sau còn có hai gã hộ vệ thực lực không tầm thường.

Vương Ngữ Yên nhìn thấy người này, mày liễu khẽ nhăn lại, chẳng qua nàng vẫn cười khẽ một tiếng nói:

- Là Lục công tử sao, thật tình cờ.

Khóe mắt khẽ liếc Hạ Ngôn một chút, không biết vì nguyên nhân gì, Vương Ngữ Yên lại không giới thiệu Hạ Ngôn với Lục công tử này. Vị Lục công tử này là Lục Dương thiếu gia Lục gia ở thành Ngọc Thủy, phụ thân hắn là Lục Cao Sơn đệ nhất văn nhân thành Ngọc Thủy, danh vọng cực cao, gia nghiệp cũng rất lớn. Lục Dương đã sớm có hảo cảm với Vương Ngữ Yên, tuy nhiên nhiều lần mời Vương Ngữ Yên cùng dùng bữa đều bị từ chối, không ngờ tới hôm nay trong Tụ Phúc lâu lại tình cờ gặp được.

Vương Ngữ Yên thấy trên mặt Hạ Ngôn cũng không có bất cứ biểu tình không thoải mái nào, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ kế thực hiện được. Cũng không biết trong lòng nàng có chủ ý gì.

Lục Dương cũng thấy được Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân, Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân đều ăn mặc rất bình thường, trong lòng Lục Dương không khỏi suy đoán: "Người thanh niên này có thân phận gì, hắn mời Vương Ngữ Yên thì nàng lại đáp ứng. Ta đã mời nàng năm lần, ngay cả một lần nàng cũng không chấp nhận. Lẽ nào Vương Ngữ Yên có hảo cảm với người kia?"

- Vương tiểu thư! Nếu gặp người quen, vậy cô không cần phải tiễn nữa. Chúng ta cáo từ trước!

Hạ Ngôn cũng không có ý kết bạn với Lục Dương, cho nên mở miệng nói.

Ánh mắt Lý Nguyên Xuân chợt lóe, hắn lấp no bụng rồi, đã sớm muốn rời đi nhanh một chút.

Vương Ngữ Yên còn chưa kịp nói, Lục Dương liền mở quạt xếp cầm trong tay, tiêu sái nói:

- Thứ lỗi tại hạ lạ mắt, không biết vị huynh đệ này là công tử nhà nào, vì sao trước đây chưa từng gặp qua?

Ánh mắt Vương Ngữ Yên lại nhìn Hạ Ngôn một chút, môi khẽ mở tiếp lời:

- Lục công tử, chẳng lẽ công tử có thể nhận biết tất cả người trong thành Ngọc Thủy này hay sao?

Đến bây giờ, Vương Ngữ Yên vẫn không nói ra thân phận Hạ Ngôn. Hạ Ngôn khẽ giật chân mày, trong lòng Vương Ngữ Yên này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Có chủ ý gì chứ? Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía Vương Ngữ Yên, chẳng qua còn không lên tiếng.

- Ha ha! Ngữ Yên, không phải ta nói mạnh miệng. Công tử nổi danh trong thành Ngọc Thủy này, không ai Lục Dương ta không nhận ra. Hơn nữa, các công tử có tiếng trong thành Ngọc Thủy cùng Lục Dương ta cũng ít nhiều có chút giaotình.

Lúc nói chuyện, Lục Dương cảm giác mình nổi trội, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Hắn nói lời này, cũng là có ý khinh thường Hạ Ngôn. Hắn nói là các công tử có tiếng trong thành Ngọc Thủy hắn đều quen biết, vậy ý bóng gió là nói Hạ Ngôn không phải công tử có tiếng trong thành Ngọc Thủy này.

Đối với những hư danh này, Hạ Ngôn vốn đã không quá để ý đến, cho nên khi hắn nghe thấy Lục Dương nói những lời này, chỉ khẽ nhíu mày một chút, cũng không có gì đặc biệt.

Trong lòng Vương Ngữ Yên thầm nghĩ: "Hôm nay thân phận Hạ Ngôn đã sớm không phải ngày trước, người bình thường nếu ở địa vị cao nghe lời như thế, dù là không nổi giận ngay tại chỗ, cũng sẽ sắc mặt khó coi. Mà Hạ Ngôn này, lại giống như không nghe nói tới. Người này, thật sự còn bí hiểm hơn cả ta tưởng tượng! Hạ gia làm sao xuất hiện một tên lợi hại như vậy chứ?"

Ngay khi trong lòng Vương Ngữ Yên âm thầm bình luận Hạ Ngôn, Lục Dương còn nói thêm:

- Vị công tử này có lẽ đến Tụ Phúc lâu dùng cơm cũng không dễ dàng phải không? Ta thấy không bằng để ta giúp ngươi tính tiền đi. Lấy tài lực Lục gia ta, chỉ một bữa cơm tính là gì chứ, vị công tử này ngàn vạn lần đừng khách khí.

Nếu nói lời trước chỉ là có chút coi thường Hạ Ngôn, như vậy hiện tại chính là châm chọc trắng trợn! Coi như là người bình thường, nghe người khác nói mình một cách trào phùng như vậy, cũng sẽ không thể không tức giận.

Tuy rằng Hạ Ngôn không quan tâm hư danh. Thế nhưng hắn cũng không phải bùn nhão mặc cho người ta nhào nặn.

Sắc mặt Vương Ngữ Yên hơi đổi, nàng không nghĩ tới Lục Dương sẽ nói ra những lời như vậy. Lục Dương ở thành Ngọc Thủy này cũng có danh tiếng không tệ, rất có hàm dưỡng. Nếu như bình thường, hắn kiên quyết không nói ra được những lời mất thân phận ở trường hợp như thế này. Thế nhưng nàng lại không tính mình vào trong nhân tố ảnh hưởng, nếu như Lục Dương ở trước mặt người bình thường, tự nhiên sẽ không nói ra những lời này được. Thế nhưng Lục Dương ở trước mặt Vương Ngữ Yên, liền không thể khống chế được tâm trạng của mình.

- Ha ha! Lục công tử thật hào phóng.

Hạ Ngôn chắp tay cười, ánh mắt vừa chuyển, sau đó nói với Vương Ngữ Yên:

- Vương tiểu thư, không biết bữa ăn này chúng ta cần bao nhiêu tiền? Nếu Lục công tử hào phóng như vậy, ta đây cũng chỉ có thể cảm tạ!

Phòng chữ Thiên ở Tụ Phúc lâu, dù gọi không gọi món ăn, chỉ cần ngồi ở trong phòng một canh giờ, hao tốn cũng làm người ta run sợ. Càng đừng nói các loại thức ăn Vương Ngữ Yên chuẩn bị tỉ mỉ, đó đều là món ăn nổi tiếng hàng đầu Tụ Phúc lâu, một món ăn thậm chí cần hơn mấy chục kim tệ.

Vương Ngữ Yên thông minh ra sao, thoáng cái nàng liền nghĩ tới mục đích Hạ Ngôn nói những lời này, không khỏi chớp đôi mắt linh động, che miệng mỉm cười một chút. Trong lòng âm thầm tán thưởng biện pháp Hạ Ngôn xử lý chuyện này. Việc này nếu đặt ở trên người bình thường, chỉ sợ không lập tức động thủ, thì sẽ lập tức phản kích đưa ra một đống lớn kim tệ đặt ở trước mặt Lục Dương. Thế nhưng Hạ Ngôn lại không làm như vậy, mà thuận thế tiếp nhận ý tốt của Lục Dương.

Từ lúc bắt đầu, Lục Dương đã không đánh giá cao Hạ Ngôn cùng Lý Nguyên Xuân, chỉ nghĩ là một hộ nhỏ ở thành Ngọc Thủy. Lục Dương càng không nghĩ tới là ba người Hạ Ngôn dùng cơm ở phòng chữ Thiên trên tầng thứ ba, hắn cho rằng ba người Hạ Ngôn cũng ở phòng tầng thứ hai. Lúc hắn thấy được ba người Hạ Ngôn, là lúc ba người đang ở thang lầu từ tầng hai xuống tầng một.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.