Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 201: Chương 201: Hóa ra là nàng lo cho ta




Trải qua quãng thời gian sung sướng này, Lãnh Thiên Tố càng thêm kiều diễm 3 phần, xuân thủy mặn nồng làm nàng vốn là đại mỹ nhân hiếm có càng ngày càng quyến rũ thêm. Hắn nhìn qua mỹ nhân đang say ngủ bên cạnh, thương tiếc vô hạn, nàng vừa mới chính thức thành nữ nhân không lâu đã bị hắn không nương tay điên đảo long phượng.

Tuy là thõa niềm sung sướng nhưng làm hắn ủ rũ là dù đã vận chuyển Huyền Ngọc Âm Dương Tố, nhưng không thấy gì khác lạ, hóa ra nàng không phải là nữ nhân thích hợp. Cái cảm giác nghĩ tới bản thân một ngày sa đọa rồi làm ra hành động như hôm qua rất không thoải mái.

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, không ngớt tự hào khi được một mỹ nhân như thế này yêu thích. Lãnh Thiên Tố hé mở hai mắt, cả người tê dại không thể cử động, tất cả là tại vì nam nhân trước mắt đây, nàng hai má nũng nịu oán trách nói:

- Tất cả tại chàng, bây giờ đến ngồi dậy cũng khó khăn.

- Xin lỗi, chỉ tại nàng quá xinh đẹp mà thôi.

Nghe tình lang tán dương mình xinh đẹp, Lãnh Thiên Tố vui vẻ không ngớt, không khỏi sinh ra tự hào. Trải qua giai thoại tình chàng ý thiếp mê loạn một hồi, Lãnh Thiên Tố lý trí thanh tỉnh liền ngó qua hắn vẻ mặt khác lạ.

- Suýt chút không kịp nói, chỉ tại chàng không chịu nghiêm túc.

- Ta có khi nào không nghiêm túc chứ, yêu thương nàng với ta là một việc vô cùng trọng yếu, còn thứ gì nghiêm túc hơn sao.

- Không nói cùng chàng nữa. Ta nói không lại.

Lãnh Thiên Tố ngọt ngào không ngớt, nhưng vẫn thể hiện bộ mặt giận dỗi, hắn cười tủm tỉm, nhanh mồm nhanh miệng hôn lên môi nàng một cái khiến nàng không kịp đề phòng gắt:

- Chàng xấu lắm, lợi dụng lúc thiếp không thể cử động mà khi dễ.

- Được rồi, là ta xấu xa. Không đùa giỡn nữa, nàng định nói cái gì.

- Suýt chút quên tiếp, chàng có biết là có người đang có ý định ám sát chàng không.

Lời nàng nói hắn cũng đoán ra ít nhiều, thản nhiên gật đầu.

- Ta tất nhiên biết, còn hiểu rõ là kẻ nào hiện đang nhắm vào ta.

- Chàng biết rồi ư.

- Cũng không khó đoán. Cứ trách sao vì vậy mới không lâu đây ta vừa bị ám sát đây. Coi thử là có thể cử người ám sát ta không có gì khó khăn, nhưng mà đây là địa bàn của Minh Lam Tông có mấy thế lực dám cử người đột nhập ám sát chứ.

Hai mắt của hắn hiện lên hàn quang, sát ý rõ ràng, Lãnh Thiên Tố chăm chú nghe hắn nói, không chút dời đi ánh mắt.

- Theo ta suy đoán, thế lực này không cần phải bí mật tiến vào, cứ quang minh chính đại thôi. Mà thế lực như thế lại muốn giết ta, chỉ có thể là người của Quang Minh giáo, lúc đầu ta nghi ngờ là người của nàng nhưng khi ta nghĩ kỹ lại, nàng lúc đó đang là khách trong phủ ta, bọn chúng làm như vậy thì quá mạo hiểm đi.

- Không ngờ chàng lại có thể nghĩ tới được vậy, như vậy cũng khiến thiếp an tâm.

Lãnh Thiên Tố nhìn hắn, hiện lên tia nhu tình làm hắn cảm động, tay lại véo lên mặt nàng hỏi:

- Nói đi, tại sao lại muốn chủ động tấn công Quang Minh giáo.

- Bọn chúng cùng thiếp đều có mối thù không đội trời chung, dĩ nhiên làm sao ung dung để chúng yên ổn được. Lại nói chúng lại có ý định giết chàng nữa.

- Như vậy, nàng làm như vậy là vì ta sao.

Lời nàng nói thức tỉnh hắn rất nhiều, nếu như nàng không vì hắn thì sẽ không mạo hiểm ra tay cùng Quang Minh giáo, dù sao thì thế lực nhiều nơi nhìn vào đối với người của nàng lại không có lợi chút nào. Hắn không nghĩ nàng lại lựa chọn nguy cơ như vậy, vì hắn mà động thủ với kẻ địch, hạnh phúc trong lòng, nhân sinh có một người quan tâm hắn như vậy thì còn đòi hỏi gì nữa. Hắn ôm chặt thân hình mảnh dẻ của nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên trán nàng nói:

- Nàng không cần vì ta mà mạo hiểm như vậy, kẻ thù của ta không phải toàn bộ Quang Minh giáo hội mà chỉ là một bộ phận bên trong. Bây giờ nàng chỉ cần tự mình bảo hộ bản thân cho tốt, mọi chuyện ta tự có dự tính, có hiểu không.

- Ân.

Lãnh Thiên Tố gật gù dúi đầu vào ngực hắn, vui vẻ nằm im, hắn ôm lấy thân hình không xương của nàng, mùi hương thơm ngát lại xông vào mũi hắn khiến tiểu đệ lại cục cựa cứng lên, hắn cười khổ không dám lại tiếp tục rong ruổi trên người nàng nữa, dù sao nàng mới vừa phá thân xong, vẫn còn ê ẩm phía dưới, mặc dù biết nếu hắn muốn nàng không ngại lại cùng hắn tiếp tục. Hắn thầm chửi bản thân không ngớt, tự an ủi tiểu đệ mình, lại nhìn nữ nhân nằm gọn trong lòng ngọt ngào nói:

- Mấy ngày này, nàng không cần phải để tâm đến Hỏa Phượng Huyết Tích kia làm gì, ta nghĩ tầm không lâu nữa thì tự dưng là thời điểm phù hợp.

- Sao chàng biết.

- Ta dĩ nhiên hiểu rõ, nếu ta đặt cùng tình cảnh với đám người Tây Môn gia thì ta cũng sẽ làm vậy, chim mèo đánh nhau ngư ông đắc lợi.

Lãnh Thiên Tố hai mắt sáng lên, dểnh môi nói:

- Thiếp cũng biết rõ là vậy nhưng cứ chờ đợi không phải là cách.

- Đợi qua thực lực ổn định rồi sẽ sớm có cách giúp nàng lấy đồ.

- Chàng thực sự không hỏi ta lấy làm gì sao.

- Ta cũng muốn biết nhưng nếu nàng đã cần thì ta sẵn sàng giúp nàng một tay.

Lãnh Thiên Tố giật giật, ngửa cổ nhìn khuôn mặt hắn, cảm động hôn lên má hắn một cái.

- Chàng không cần mạo hiểm, thiếp cũng không cần nó nữa, vốn dĩ là trong giáo mong muốn mà thôi.

- Quả nhiên là nàng thương ta nhất.

Vương Lăng cười hì hì, vẻ mặt khoái chí, Lãnh Thiên Tố xấu hổ liếc hắn hờn dỗi:

- Chán ghét.

- Nhưng mà nàng không nên suy đoán bừa, thứ này ta vốn muốn dùng nó giúp nàng nâng cao thực lực, dù sao thế giới này cường giả vi tôn, nàng có thực lực rồi thì sẽ không còn sợ gì nữa.

- Vương lang, chàng thực tốt.

Lãnh Thiên Tố cảm động không ngừng, nàng tuy không thích tu luyện nhưng vì nghe hắn nói, nàng liền sinh mạnh mẽ niềm tin, củng cố thực lực để không còn làm hắn vì nàng mà lo nghĩ nữa. Vương Lăng nhìn thấy sắc trời không còn sớm, không nghĩ cùng nàng triền miên mà thời gian trôi qua thật nhanh, than thở lại dịu dàng ánh mắt đảo qua nhìn nữ nhân của mình.

- Được rồi, nàng nghĩ nghơi tốt, ta vẫn còn phải tu luyện rồi. Ta sớm ngày tới gặp nàng.

- Chàng nhất định phải tới tìm thiếp đấy, nếu không thì thiếp chắc chắn sẽ khiến chàng suốt đời hận thiếp, có như vậy chàng mới không dám quên.

- Ta hứa mà.

Mồ hôi trán chảy dài, hắn không nghĩ nàng chỉ nói giỡn thôi đâu, tốt nhất là không nên đắc tội nữ nhân xinh đẹp. Hắn ngồi dậy chỉnh đáo lại y phục, thấy nàng yếu đuối vô bờ ôn nhu giúp nàng mặc lại quần áo, đặt nàng nằm trên giường lại lấy chăn đắp cẩn thận lên người nàng, hài lòng mỉm cười.

- Ta đi đây, ngày sau ta có bản lĩnh rồi sẽ không còn cố kỵ thứ gì. Lúc đó nàng đừng hòng trốn thoát khỏi tay ta.

- Thiếp không thèm trốn đâu.

Lãnh Thiên Tố nũng nịu cười tươi nhìn hắn lại lấy chăn che kín đầu, hắn thở dài, từ từ bước ra ngoài cửa, bóng hình hắn đã biến mất liền trong lòng Lãnh Thiên Tố nảy sinh cảm giác trống trải, cảm giác mất mát dâng trào, chỉ biết khổ não nằm ngây ngốc một chỗ.

Vương Lăng vừa ra khỏi cửa, Trầm Hương khuôn mặt ửng đỏ đứng bên ngoài vừa nhìn thấy hắn không khỏi cúi gầm mặt không dám ngước dậy, nàng tuy nhìn không thấy, tai không nghe nhưng mà biết hai người nam nữ ở trong phòng lâu như vậy là làm gì.

Vương Lăng cũng không để tâm nhiều, quan sát nữ nhân có một vẻ mặt khả ái, non nớt này cũng là cảm thán gen nữ nhân cổ đại quả nhiên tốt, một nha hoàn mà nhìn cũng xinh xắn như vậy, sớm muộn sẽ trở thành một đại mỹ nhân điên đảo nam nhân.

- Nàng ấy đang ngủ, ngươi xem chừng chăm sóc nàng.

- Nô tỳ biết rõ.

Nàng tuy không cam tâm công nhận hắn là chủ nhân nhưng tiểu thư nàng đã chọn nam nhân này thì nàng chỉ biết nghe lời mà thôi, mà xem lại hắn lại tuấn tú như vậy lại có thân bản lĩnh nổi danh, xem như không tệ, đến đây nàng cũng coi như bị hắn chiếm tiện nghi cũng không chịu thiệt.

Ngây ngốc một lúc mới vội vã nhìn qua hắn nhanh nhẹn bước vào phòng Lãnh Thiên Tố, hắn nhìn theo bóng lưng nữ nhân này cũng không biết là đang suy tính cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.