Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 202: Chương 202: Khôi phục đỉnh phong




Vào tháp thí luyện, hắn đặt phòng chữ thiên, tu luyện tầm 10 ngày, tiêu tốn gần 5 vạn linh trị, quả nhiên đây là chỗ cho mấy người đủ giàu mà thôi, một nhiệm vụ bình thường chỉ kiếm được tầm chục điểm mà ở nơi này lại tiêu tốn lượng lớn linh khí như vậy chính hắn cũng không rõ nguyên nhân chỉ biết nơi này linh khí thuần khiết hỗ trợ tiến cảnh cực nhanh.

Để Tiểu U ở bên cạnh hắn dặn dò kỹ nàng canh chừng không cho ai quấy phá rồi mới an tâm tiến vào trong phòng, ngồi giữa bàn tâm tọa thiền, nuốt vào một viên Huyết Chân Đan, theo Linh Tôn nói rõ, hắn huyết mạch dị thường, men theo cách tu luyện thông thường không thu nhiều hiệu quả, lại không tận dụng được chân chính thiên phú.

Vì thế nên Huyết Chân Đan giúp hắn giải phong mạch máu, lưu chuyển huyết dịch theo lộ trình bình thường mới mong trực tiếp tu luyện cấp tốc được, so ra với người bình thường hắn tu luyện không chỉ nhanh gấp trăm lần, còn là tinh khiết nhất linh khí, củng cố vững chắc nền tảng tu luyện, tạo đường thuận lợi cho việc tiến cảnh sau này.

Khác với suy nghĩ ban đầu của hắn, hiện bây giờ tình cảnh lại khác lạ vô cùng, bình thường tu luyện sẽ thông qua các đường kinh mạch luân chuyển về đan điền, nhưng hiện khi hắn khai mở kinh mạch, tất cả linh khí xung quanh không theo một quy tắc nào dồn dập bị hút hết bên trong người hắn, như là bên trong hắn có một cái hố đen tham lam nút chửng linh khí thiên địa xung quanh đi vào.

Khỏi nói cũng biết đây là hậu chứng của việc thay xương đổi cốt không lâu, cứ như vậy thì hắn sớm không chịu nổi, nuốt thêm Quy Tức Đan, đem giác ngộ của chính mình qua các tầng cảnh giới cũ mà thôi thúc tiến cảnh, lại dựa theo đó mà hắn có một cảm nhận khác về quy trình tiến cảnh, bây giờ không còn sợ ăn không hết mà chỉ sợ không có mà ăn.

Dồn dập trải qua 5 ngày, hắn đã khôi phục bình cảnh hóa linh đỉnh phong, cái tốc độ này làm chính hắn cũng choáng váng, trước kia dùng cả mấy tháng ròng trong không gian giới mới tạm thời gọi là thần tốc, bây giờ thì nên gọi là gì đây, yêu nghiệt chăng.

Hắn còn có thể đột phá thêm mấy tầng cảnh giới nữa nhưng mà hắn vẫn chưa vội vã, Linh Tôn đã nói với hắn, hắn cụ thể có hai dạng hồn linh, bây giờ tạm thời hắn có thể cảm nhận kiếm hồn của mình nhưng hồn lực còn lại hắn vẫn chưa biết cụ thể là gì, nhân cơ hội này hắn sẽ thức tỉnh hồn linh thứ hai của mình.

Thông qua linh thức của bản thân, hắn mờ ảo cảm nhận một Hỏa Linh Hồn vô hình, như ẩn như hiện tồn tại, khó khăn lắm hắn mới có thể biết rõ là bản thân còn có hồn linh thứ 2, cứ y như cũ tò mò đánh giá ngọn lửa vô hình này. Hắn cảm nhận sự tồn tại của nó rất quen thuộc, va chạm cùng nó một quãng thời gian, từ từ bên trong hình thành một đốm nhỏ màu trắng như vì sao trên trời, hắn biết rằng đốm sáng này chính là hồn linh thứ hai của bản thân nhưng cụ thể là như thế nào thì hắn không rõ ràng.

Trải qua hết 10 ngày trong này, hắn đã tiến tới khởi lực cao đoạn, hơn cả cảnh giới trước đó hắn có, chỉ là pháp lực y như cũ không có khôi phục hoàn toàn, ngoài thủy lôi hai hệ ra thì hắn cũng không thể dùng thêm pháp lực loại nào nữa, xem ra sau này hắn phải từ từ nghiên cứu tiếp. Khi hắn mở mắt ra thì kinh hãi khi cảm giác xung quanh không còn chút linh khí nào, cũng không phải mà là linh khí cực thưa thớt mới đúng, hóa ra là do lỗi hắn đây mà, có lẽ nên mặc niệm cho ai xui xẻo chọn đúng phòng này. Tiểu U sớm đã chờ hắn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy hắn nàng liền mỉm cười, vui vẻ nói:

- Chủ nhân, người lại tiến cảnh rồi.

- Tiểu U, ngươi cực khổ rồi, chúng ta quay về thôi.

Nhìn hình dáng tiểu la lỵ này, hắn tâm muốn ăn nhưng lại ăn không nổi, nàng dù sao vốn là một u linh hóa hình, một thứ với bất cứ ai cũng đáng sợ, mà điều đáng nói ở đây là nàng là tiểu la lỵ, hắn lại không có sở thích này. Đang suy nghĩ giây lát thì giọng nói từ trước vọng lại làm hắn bừng tỉnh:

- Tiểu ấu nữ này là người của ngươi à, mau bán lại cho ta, ngươi có thể ra giá.

Vương Lăng ngước nhìn thấy một tên trang phục nội môn Bắc Vũ Cung, khuôn mặt hống hách, mũi dài, mắt hếch, nhìn khá bình thường lại một bộ công tử ta đây, bên cạnh là một đệ tử nội môn Bắc Vũ Cung khác, khuôn mặt vuông vức, dáng người bình thường, đối với người kia nhìn có vẻ cung kính. Vương Lăng tầm cười lạnh, lại hơi đâu quan tâm kẻ này là ai, dù sao kẻ không nên chọc nhất tông môn hắn đã chọc rồi, còn há gì tới mấy kẻ nhìn mắt muốn ăn đấm này.

- Ngươi muốn mua sao, … đơn giản chỉ là một chữ.. CÚT!

- Tên mặt trắng nhỏ này, ngươi có biết vị công tử này là ai không.

- Ta há quan tâm các ngươi là ai, ta đơn giản là không muốn bán, với lại Tiểu U đâu phải là vật để bán.

Hắn thong dong nở nụ cười nhạt thầm khinh bỉ cái loại người này yêu thích tiểu la lỵ làm hắn buồn nôn, lời hắn nói làm Tiểu U xúc động, nàng tuy là vì hoàn cảnh ký khế ước với hắn nhưng hắn xem ra chưa từng xem nàng là hàng hóa, lại nói tất cả cũng là do đối phương ra buông lời khinh bạc trước, một U Linh Vương Cao ngạo như nàng sao không bực tức mà động thủ. Lại bảo Vương Lăng đến từ hiện đại, tư duy khác lạ, chưa hiểu hết quan hệ phức tạp phân chia tầng cấp như thế giới này, nên với hắn làm việc cũng là tùy tâm sở dục. Tên công tử kia tức giận, hung dữ nhìn chằm chằm Vương Lăng quát.

- Hảo, ngươi muốn nếm khổ sở ta cho ngươi biết đủ.

Rồi gã liếc mắt qua nhìn tên bên cạnh, tên này hiểu ý liền vung ra quái đao, sẵn sàng vung chém. Vương Lăng bình lặng, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt mở to, tức thì kẻ kia loan đao trong tay bị chém đôi, cả người như bị bòn rút hết sức mạnh run rẩy đứng im một chỗ, mồ hôi chảy đầy người, bị Vương Lăng nhìn lâu một hồi cảm giác tê dại lan toàn thân, tức thì ngã lăn quay ra đất, tên công tử kia thầm kêu vô dụng, lại thấy e ngại không biết đối phương dùng cách nào ra tay. Vương Lăng cũng lười quản tiếp nói:

- Trong tông môn cấm đánh nhau, ngươi nếu muốn thì có thể lên lôi đài, ta sẵn sàng tiếp. Nhớ kỹ, ta là Vương Lăng.

- Ngươi là Vương Lăng.

Tên công tử nọ sợ hãi mà run rẩy một hồi, Vương Lăng cũng lười quản nhiều, trực tiếp đi qua người gã, gã căm giận nhìn theo bóng dáng Vương Lăng, lại nhìn Tiểu U tỏ nét không cam lòng, tức giận hô:

- Ngươi đứng lại, bản công tử cùng ngươi lên lôi đài, ngươi dám không.

- Lôi đài, ta đây lười quản, nếu là sinh tử đài ta còn có hứng thú.

Vương Lăng nhịp chân chậm lại, quay đầu ánh mắt híp lại tỏ vẻ khiêu khích, gã công tử kia sợ hãi đứng ngây lại, tránh thoát ánh mắt hắn, trong lòng suy đoán, dù sao thì gã cũng là đệ tử nội môn tu luyện hơn 10 năm làm sao dễ dàng thua đối phương còn chưa vào tông được một năm chứ, dù hắn là quái thai thì cũng khó có khả năng.

Cuộc nói chuyện của cả hai đã sớm kinh động tới đệ tử xung quanh, Tào Châu nhìn thấy Vương Lăng vừa khiêu chiến với tên công tử kia, trong lòng mừng thầm, hắn biết rõ tên kia tuy là không nổi danh nhưng đã tiến vào Địa bảng, dù cho Vương Lăng có lợi hại cũng là tìm đường chết.

Minh Lộ Lộ ở gần đó nhận ra Vương Lăng, lại thấy hắn chủ động đi gây sự, biết rõ đối phương không đơn giản, phân vân không biết có nên nhắc nhở hắn nhưng nhớ lại nàng từng bị hắn đùa giỡn cho tới tức chết liền mảy may mặc kệ, bất quá vẫn là không yên tâm đi theo sau, vì hắn đang bước lên sinh tử đài, chết trên này tất cả là do bản thân, đối phương sẽ không chịu chút trách nhiệm nào. Tiểu U thấy xung quanh có nhiều người vây xem như vậy, lại nghe hắn nói tới quyết định sinh tử, không khỏi lo lắng nói với hắn.

- Chủ nhân, hay là thôi đi, chúng ta đi không cần phải cùng đối phương ra tay.

- Tiểu U, ngươi lo làm gì, ta tự nhiên là tự biết bản thân tới đâu.

Bước lên sinh tử đài, xung quanh lôi đài khung cảnh biến đổi, bao bọc bởi dòng dung nham nóng rực, hiệu ửng thay đổi xoành xoạch làm hắn còn tưởng là dùng công nghệ hại điện, nhưng độ nóng tỏa ra xem ra là không phải giả. Đã rất lâu rồi trong tông môn mới có một trận sinh tử chiến, vì thế thu hút vô số đệ tử đến xem. Vương Lăng bình tĩnh rút ra Lôi Chu kiếm, chỉa thẳng mặt tên công tử kia nói:

- Ta không giết người vô danh, báo tên đi.

- Thu Lãm, nội môn đệ tử Bắc Vũ Cung, hạng 97 Địa bảng.

Gã tự nêu mình thực lực Địa bảng là cho đối phương e ngại, khi đó sẽ khiến Vương Lăng cảnh giác lo phòng thủ mà thừa dịp công kích, nào thấy Vương Lăng chả chút dị thái nào, hình như còn có ý mừng nói:

- Ồ, như vậy chúng ta xem như cá cược đi.

- Cá thế nào.

- Dù sao chúng ta cũng phải có người chết, kiếm chút lợi ích từ đối phương đi, coi như nếu ta thua thì ta sẽ đưa ngươi tất cả những gì ta có xem thế nào.

Vương Lăng vung tay, từ trong giới chỉ hắn có vô số đan dược, công pháp không dùng tới cũng là Tinh cấp chiếm đa số, lại có những thảo dược hiếm có mà ít người thấy, tất cả đệ tử bên dưới tuy nhìn không rõ nhưng hai mắt y nguyên tinh quang hiện rõ thèm thuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.