Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 166: Chương 166: Khám xét




Đám đệ tử phía trên chưa từng gặp Hoàng Dư Cừu nên không biết, riêng Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ tính lão, nhìn lão với ánh mắt chán ghét thấu tận tâm can. Hoàng Diệp lông mày nhăn lại, hai tay xiết chặt, kim khí ngưng trảo, một chưởng hóa khí kim vảy Kì Lân kêu gào thiên địa, bầu trời u quang, mây đen kéo tới, khí thế bức trời.

-Kim Lân Vẫn Diệt.

Nhìn như một mãnh thú truyền kỳ tức giận đang lao tới phía mình, Hoàng Dư Cừu cũng có chút e ngại, tuy ngoài mặt thì khinh thường Hoàng Diệp nhưng lão biết rõ hơn ai hết sự lợi hại của Hoàng Diệp. Lập tức xung quanh lão là những thuẫn khí hình khiên bay xung quanh tạo ra mấy lớp phòng ngự kiên cố đối chọi với kỳ lân.

Kim Lân hòa hình thật thể, xung quanh có kim quang bao bọc uy thế bủa vây ùn ụt va chạm cùng “Vạn Thư Đồng Sư” của Hoàng Dư Cừu. “Ngao” một tiếng kêu kinh động phát ra từ Kim Lân, ngay trước mắt đám chúng nhân là một con Thanh Giao đang quấn lấy Kim Lân giành co vô cùng quyết liệt, cây cối xung quanh toàn bộ bị đàn áp. Hoàng Diệp khuôn mặt quặn quẹo nhìn đám người Hàn Bắc Nguyệt nói:

-Thánh nữ cứ đến nơi toát ra hắc ám khí tức trước đi, ở đây mình lão phu có thể xử lý.

-Như vậy xin làm phiền tiền bối.

Hàn Bắc Nguyệt không hề quan tâm tới giao tranh của hai lão giả, đây là việc mà nàng không cách nào ngăn chặn hay can thiệp được, đồng thời nàng có thể cảm thấy rõ ràng Hoàng Dư Cừu kia tuy chán ghét nhưng không hề có khí tức hắc ám. Nàng liền suy đoán đến tàn dư tà ác kia chắc chắn là còn ở đó, nàng liền cùng người giáo hội và tông môn đến nơi phát ra khí tức trước đó. Hoàng Dư Cừu nhìn đám người rời đi cũng không thèm bận tâm, lão nhìn Hoàng Diệp cười.

-Đám người kia đi rồi sao ngươi vẫn còn ở lại.

-Đừng dài dòng, việc người từ phía đó rời đi chứng tỏ ngươi không thoát khỏi liên quan, lần này ta phải thanh lý môn hộ.

-Này này, ngươi định dùng việc chung trả thù riêng à.

-Lời ngươi nói không có giá trị, tiếp chiêu của ta. Kim Lân Hòa Sát.

Từ sau lưng của Hoàng Diệp xuất hiện hình dáng Kim Lân, uy thế phát ra từ vị tông chủ này uy động thiên địa, khí thế ngút trời. Hoàng Dư Cừu tỏ vẻ e ngại, giờ đây cũng toàn lực đánh trả.

Hàn Bắc Nguyệt cùng đám người tiến vào một căn nhà gần Hỏa Dược đấu giá, nhìn sao đây cũng là một ngôi nhà bình thường nhưng Hàn Bắc Nguyệt không xem như vậy lạnh nhạt ra lệnh.

-Lục soát.

-Rõ.

Đám quang minh kị sĩ đoàn lập tức nghe nàng chỉ thị chia nhau ra kiểm tra, đám đệ tử tông môn dù sao cũng nhận lệnh hỗ trợ quang minh giáo hội nên cũng ngoan ngoãn nghe lời nàng lục soát mọi nơi. Ly Nhã đứng bên cạnh nàng nhìn xung quanh hỏi nhỏ.

-Muội thật sự nghĩ nơi này có tồn tại người của tà giáo sao, theo ta thấy nơi này gần Hỏa Dược đấu giá hội sẽ không có ai dám càn quấy như vậy đâu. Dù cho có đi nữa thì sợ sẽ khiến Dược gia có thành kiến không tốt với muội.

-Dù là gì thì muội vẫn phải hoàn thành trọng trách của mình, dù cho có kinh động tới Dược gia cùng Đan gia đi nữa.

-Muội vẫn luôn cứng nhắc như vậy, bảo sao hắn không khổ sỡ.

Ly Nhã than nhẹ lại giật mình hiểu ra mình nhiều lời nhắc tới hắn, quay qua nhìn Hàn Bắc Nguyệt thấy nàng khuôn mặt bắt đầu biến hóa quả nhiên là vì nam nhân kia. Ly Nhã cảm thấy khó hiểu vô cùng, không biết là Vương Lăng đã làm bằng cách nào mà cướp đi trái tim của thánh nữ trăm vạn người tôn thờ.

Qua mấy giờ tìm kiếm, căn nhà giống như bị gở bỏ, toàn bộ là những mảnh vụn gạch đá, Thần Quân trở lại cùng đoàn người tìm kiếm.

-Bắc Nguyệt, đằng kia có một tầng hầm, rõ ràng là nơi ẩn giấu của tà ma ngoại đạo.

-Gọi ta là thánh nữ, dù cho ngươi có được ban cho thánh kiếm nhưng bối phận của ta vẫn rõ ràng lớn hơn.

-Là ta thất lễ, thánh nữ.

Nhìn nàng bộ dáng cau có Thần Quân nào dám làm nàng phật ý, lập tức sửa đổi ngôn từ, hắn trong lòng dĩ nhiên không cam chịu, tự thề trong lòng một ngày nào đó đem nàng giày vò. Ly Nhã nhìn ra tuy Thần Quân cúi gầm mặt nhưng vẫn hiện ra nét dâm dật, nàng nhướng đôi mày, thật không nghĩ là một thánh kỵ sỹ mà lại có ý đồ đen tối như vậy, dù sao thì nàng cũng tiếp xúc qua vô vàn nam nhân hơn xa so với Hàn Bắc Nguyệt nên biết nam nhân nào là loại người nào.

Bỏ qua mấy điều này, Hàn Bắc Nguyệt đi xuống tầng hầm, vì ở đây toàn là người của quang minh giáo nên quang cầu lơ lửng tỏa sáng khắp tầng phòng. Rốt cuộc cũng bị chặn đường, đất đá khắp nơi, các đệ tử thổ hệ dùng thổ hệ pháp thuật đưa đất đá đi nơi khác nhưng tốc độ khá chậm. Long Hàn Phong đi ra nhìn đám đệ tử.

-Việc này cứ để ta.

-Vậy nhờ sư huynh.

Đám đệ tử răm rắp nghe lời, đây là vị đệ tử thiên tài mà chính tông chủ lựa chọn bồi dưỡng đó, bản lĩnh dĩ nhiên vượt xa đám đệ tử nội môn này. Long Hàn Phong bàn tay kim lân bao phủ, hắn đánh ra một chưởng áp sát ngay mép đá. Chưởng này phát ra vô lực nhưng hiệu quả khác thường, toàn bộ đất đá cản đường bị hóa thanh bột phấn một cách bất thường, không hề gây ra chút tác động ảnh hưởng làm sập hầm. Ly Nhã kinh ngạc ca thán.

-Đệ tử này quả nhiên hơn người.

Long Hàn Phong im lặng lui ra sau, việc còn lại cứ như không liên quan tới hắn vậy. Dẹp được vật cản đám người tiến lên phía trước, ở đây có những kiến trúc kỳ quái, khác xa so với nhà ở bình thường. Từ bên trong xuất hiện những hắc nhân hung tợn lao ngay ra ngoài, cảm nhận ra khí tức tà ác này, toàn bộ người quang minh kị sĩ đòan lập tức ra tay, dù những hắc nhân kia dường như không có linh hồn nhưng vẫn có máu thịt bình thường, cảnh tượng huyết sát diễn ra, ngay cả một tên hắc nhân ở trong hầm kín cũng khó sống, mà người của đoàn quang minh kỵ sĩ không hề có ai bị thương.

Điều này làm đám đệ tử tông môn kinh hãi mà cũng thán phục, quả không khổ danh là quang minh kỵ sĩ đoàn làm ăn nhanh chóng mau lẹ. Ly Nhã dẫn đầu đoàn kỵ sị tiến lên.

-Chúng ta tiếp tục lên, xem thử còn những tên nào. Diệt cỏ tận gốc.

Khi đám người Ly Nhã tiến lên thì thấy đằng xa có một cái xác không đầu cùng 4 người đang nằm im một chỗ. Nàng liền mau chóng tiến lên, nhìn cái đầu rời ra khiến nàng khó chịu nhưng đám đệ tử tông môn thì nhận ra cái đầu này là của ai kinh hô la lên.

-Đây là Lộc Khách sư đệ mới nhập môn cách đây không lâu.

-Tại sao lại như vậy, là ai đã giết đệ ấy.

-Người ta là đệ tử chân truyền đấy, không biết ai gan lớn như vậy.

-Xem kìa, đằng kia còn có người. Có phải là bọn họ làm.

Những tiếng bình luận của đám đệ tử chả làm Ly Nhã bận tâm, việc nàng chú ý là người nam nhân đang nằm phủ phục trên mặt đất, chính là Vương Lăng. Nàng không hiểu vì sao hắn lại nằm ở đây, mà vết thương trên cơ thể lại chi chít như vậy.

Hàn Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn ánh mắt liền kích động, liền muốn đi tới kiểm tra thương thế cho hắn nhưng nàng vẫn bình tĩnh được, không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà bộc lộ ra vẻ mặt không đáng có. Ly Nhã dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của nàng nên nhìn qua hai người của quang minh kỵ sĩ đoàn ra lệnh.

-Hai ngươi mau đỡ lấy nam nhân này, không được để hắn bị chút thương tổn nào hiểu chưa.

-Rõ rồi.

Dù không biết vì sao nhìn Ly Nhã rất quan tâm tới người nam nhân này nhưng đám kỵ sĩ này không dám nghị kị, bọn chúng nhìn nhau đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt nhau. Chẳng lẽ nam nhân này là người của Ly Nhã, nhìn nàng quan tâm hắn như vậy, chắc không phải đâu. Cả đám tự an ủi nhau, dù sao ai trong đám kỵ sĩ này cũng thầm thương trộm nhớ Ly Nhã vì vốn dĩ chả ai có thể chạm tới thánh nữ cả chỉ còn lại nũ nhân quyền rũ này thôi.

Thần Quân cau có mặt mày, hắn ở đây hiểu rõ hơn ai hết Ly Nhã làm việc này là vì cái gì, làm sao mà hắn dễ dàng để Vương Lăng ở bên cạnh cho được. Hắn tiến lên giơ cao tay hét to.

-Đợi đã, tên này có chút đáng nghi.

-Ý của thánh kỵ sĩ là sao.

Ly Nhã mỉm cười nhìn hắn, bộ dáng khả ái, nàng sao không biết kẻ này là đang cố tình phá hoại mối lương duyên tốt đẹp của tỷ muội nàng. Thần Quân chỉ tay vào Vương Lăng nói.

-Tên này rất đáng ngờ, hắn tại sao lại ở đây. Chắc chắn là hắn là người của tà mà ngoại đạo.

Đám người quang minh kỵ sĩ đoàn gật gù thầm đồng ý, vì tình vì lý đám người này đều theo chính kiến của Thần Quân.

-Thánh kỵ sĩ nói vậy sai rồi, trên người hắn không hề có khí tức hắc ám.

Ly Nhã lấy Quang Minh kính ra chứng minh ngay lập tức, quả nhiên thay vì từ người Vương Lăng tỏa ra khí tức hắc ám thì lại tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.