Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 206: Chương 206: Đối phó độc công




Lời hắn nói không khỏi làm mấy người xung quanh vẻ mặt khác lạ, Băng Mộ Tuyết biết rằng hắn đã không còn lực lượng, thậm trí cứ cho hắn có khôi phục như cũ thì cũng không phải là đối thủ của lão hủ độc kia. Ngay cả Hồ Tuyết Nghi cũng nhận ra không ổn kéo áo hắn khuyên răn:

- Huynh không cần phải vậy, người kia thực lực hơn xa huynh như vậy có thể làm huynh bị thương đây. Hay là cứ nghe lời sư tỷ chúng ta đi trước để cho sư tỷ lo liệu.

- Muội yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì.

Vương Lăng nở nụ cười vuốt qua mái tóc nàng, ý chí kiên định chớp mắt đã cách ra hơn chục mét, hai tay vận ra một chưởng ấn màu vàng, một luồng long ngâm the thé reo lên làm cho bất cứ ai không nhiều cũng ít phải rùng mình.

Cốc Hủ Nha cũng là nghi ngờ không thôi, tại sao lão lại có cảm giác long khí xung ẩn quanh đây, đến khi lão ngước đầu nhìn thẳng thì đã xuất thủ ra một làn tử vong kinh hải âm u lại kéo theo cảm giác chết chóc, nhìn Vương Lăng không thèm để vào mắt.

- Tiểu tử ngươi đầu tiên chết trước đi.

- Lão già cũng nên xem thử đi, Hóa Long Chưởng Đệ Tam Ấn.

Đến khi chiêu thức của Cốc Hủ Nha đã xuất xong, Vương Lăng cũng từ trong tay xuất ra một chưởng ấn long hình tuy khá mờ nhạt nhưng uy thế kinh thiên xé toạc qua làn tử kình dư lực lao tới Cốc Hủ Nha. Lão kinh ngạc bàn tay vung ra ba tia độc lãng xuyên qua phá tan long kình nhưng lão lại cảm thấy bàn tay run run một cái, kinh ngạc liếc nhìn Vương Lăng.

- Ngươi là người của long tộc.

- Nếu ta mà là người long tộc thì lão không dễ dàng thế đâu.

- Tiểu tử ngông cuồng lắm, chết đi.

Làn tử hải vừa rồi sau khi được long hình xóa tan liền tạo ra vô số tia màu đen phân ra vô số chuyển hướng bao vây cả người Vương Lăng trói chặt hắn như sợi xích, Cốc Hủ Nha cười lạnh:

- Xem như tiểu tử ngươi chết chắc rồi, còn trẻ vậy mà có thể khiến ta ngạc nhiên đôi chút thì cũng nên tự hào dưới suối vàng đi.

- A, Vương Lăng đại ca, cẩn thận.

Hồ Tuyết Nghi thét lên kinh hãi muốn lao tới giúp thì đã thấy Băng Mộ Tuyết đã lao lên trước tạo ra một dãy khí lạnh khắp bầu trời vây quanh người Vương Lăng, chỉ là nàng cảm thấy đã chậm một bước. Tiếp theo đó chỉ thấy một tia màu đen như quỳnh lưu sấm chớp, quanh thân người Vương Lăng có những tia điện màu đen kỳ dị đã xóa bỏ hoàn toàn vết tích của tử độc. Cốc Hủ Nha mờ ảo nhìn thấy không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm:

- Làm sao có thể.

“Hắn từ lúc nào đã khôi phục lại tu vi, lại còn trông khác hơn trước.” Băng Mộ Tuyết kinh nghi không thôi, nàng ngờ tới nam nhân này cất giấu không ít bí mật mà nàng còn chưa rõ. Những ý nghĩ thoáng qua đầu nàng, lại nhanh chóng nàng lấy lại bình lặng tâm thái, từ phía dưới đóa hoa hải băng mọc dài ra vô số cọc băng sắc nhọn vươn cao đâm thẳng vào người lão Cốc Hủ Nha, bao quanh khắp phía không để lão thoát thân.

Cốc Hủ Nha qua hồi kinh ngạc cũng ý thức lại Băng Mộ Tuyết ra tay, hai tay tạo ra hai cuộn xoáy màu xanh đen, áp chưởng làm tan chảy mấy mũi băng nhọn, mấy tiếng xì xèo vang lên, chỉ qua một lát, xung quanh lão đã không còn mảnh băng nào, phía dưới đóa hoa hải băng cũng dần dần tiêu biến mất.

Băng Mộ Tuyết vẫn bình tĩnh vô cùng, bàn tay băng ngọc giơ ra, xung quanh liền như tuyết trời đông phủ đầy hoa tuyết.

- Thủy pháp, Băng Thiên Tích Nguyệt.

Như trong bão tuyết trời đông, những đóa hoa tuyết tụ lại lạnh lẽo vô cùng cuộn lại cuốn quanh người Cốc Hủ Nha. Lão cả thân người dần bị bao bọc bởi lớp màn màu tím, khí tức âm u hắc nồng, tỏa ra xung quanh vô số làn độc khí cuốn vào trong gió tuyết.

Chỉ bất quá cơn bão tuyết liên miên bất tuyệt không dừng khiến lão cũng khó lòng nghỉ tay. Băng Mộ Tuyết thần thái vẫn bình lặng, trong tay cầm một thanh kiếm ngọc bích tinh diệu, dáng hình hoa mỹ, lại có khí tức của thần binh, nàng vung lưỡi kiếm ra.

Từ trong cơn bão tuyết vang lên tiếng dữ dội, mấy con băng hạc vô số lao tới làm Cốc Hủ Nha trong chốc lát không thể chống cự bị dính một đường hàn công cả thân người lạnh buốt, mọc ra một phiến băng mỏng.

Độc công tử không khỏi âm thầm run sợ trước sự lợi hại của Băng Mộ Tuyết, coi như trêu gái không coi ngày chạm nhầm tuyết sơn thần nữ. Vương Lăng nhìn thấy cũng rùng mình một cái, nàng ta nếu thật muốn giết hắn thì thật dễ dàng, may mà bản thân cũng coi như có lúc quân tử mà không làm bậy.

Hắn nói muốn ra tay giúp nàng nhưng coi thế này thì chẳng khác nào mất hết mặt mũi, nhìn sau lưng tên Độc công tử nọ, hắn liền mỉm cười trong chốc lát đã như luồng điện lưu tiếp cận 4 tên hộ vệ sau lưng.

Đám hộ vệ coi như cũng không phải là hạng xoàng, rất nhanh ý thức Vương Lăng tiếp cận, đồng loạt giơ cao độc chưởng kéo dài độc công bao vây hắn. Chỉ là bọn chúng không ngờ một tia điện màu đen loáng qua, không coi độc công ra gì, một loáng liền hóa giải, xuất hiện trước mắt là một lôi chưởng màu đen áp sát tới người làm một tên không kịp phản ứng miệng thổ ra ngụm máu sinh cơ đã tuyệt.

Cả bọn hoảng loạn không thể tin, nhìn vào mắt nhau đồng loạt rút ra một cái ống tiêu kỳ quái, thổi ra bên ngoài từng tia quỷ màu tím âm độc vô cùng bốc mùi hôi thối. Vương Lăng cũng không dại mà chạm vào, giơ cao thân xác của đồng bọn đám người làm cái khiên, chỉ là dùng một lát thì thi thể kia liền như bốc hơi tỏa ra mùi hôi tanh nồng, Vương Lăng cũng giật mình tỉnh ngộ trong một giây hủ độc vừa tới tấm khiên thịt cũng biến mất không tăm hơi.

Rùng mình sợ hãi, hắn nhanh chóng tránh ra, chỉ là trước mắt đầy đủ độc công biết đường nào mà tránh, Độc công tử nhìn Vương Lăng chật vật hưng phấn reo lên.

- Giết, giết chết hắn cho ta, mau lên.

Đám thủ hạ nghe hiểu nhưng cũng là khổ không thể nói, Vương Lăng nhìn tuy chật vật nhưng thân pháp quỷ dị, hai cánh lam dực đằng sau giúp hắn phi không linh hoạt không khác đi dưới mặt đất, dù sao dùng độc hủ cũng là bắt buộc phải hấp thu độc dược nên chỉ có giới hạn sử dụng mà thôi, để lâu chính bản thân độc thể mà chết.

Vương Lăng nhìn vào bản mặt chán ghét của Độc công tử không khỏi lóe lên ý nghĩ, cười thầm trực tiếp lao tới làn độc hủ phía trước, từng tia một cứ như vậy theo đuôi hắn. Cả đám thủ hạ còn nghĩ hắn ngốc, nào thấy lóa lên trước mắt tia điện màu đen, bóng hình Vương Lăng cũng đã biến mất, kinh hãi thất sắc nhìn quanh.

Lúc này Vương Lăng đã ở bên cạnh người Độc công tử, gã kinh hãi không kịp làm gì đã bị Vương Lăng giữ chặt, nắm lấy đầu cổ áo nén một chưởng đẩy gã vào làn độc khí kia. Tất cả làm đám thủ hạ biến sắc dừng tay nhưng mà Độc công tử kia đã bay hết đà nằm bên trong làn khói độc này. Ngoài ý muốn là Độc công tử không có việc gì, chỉ là thở hổn hển, hai mắt trừng to oán độc nhìn vào Vương Lăng.

- Nhà ngươi dám ra tay với bổn công tử, ta cho ngươi chết không toàn thây.

- Tùy ý ngươi, xem ra ngươi cũng không đơn giản.

Quả thật là cơ thể Độc công tử dù là ở trong làn độc hương mà không vấn đề gì, chỉ là quần áo quanh thân đã bốc hơi, gần như trần truồng làm mất đi mỹ cảm.

Vương Lăng nhíu mày, cũng không thể cho hai nữ nhân nhìn thân thể thối của tên này được, cả người vọt tới, lần nữa vung chưởng kim quang long ngâm đè ép xuống thân gã. Độc công tử chưa hồi phục tinh thần đã bị Vương Lăng dùng chưởng lực cực lớn đánh bay xuống phía dưới, phá vỡ qua cả mái ngói nhà, in sâu thân người lún xuống đất.

Xong việc Vương Lăng phủi tay nhìn xuống mỉm cười, mấy tên thủ hạ còn lại kinh hãi chỉ tay vào hắn nén tức giận.

- Ngươi dám ra tay đánh công tử.

- Cái gì, tiểu tử thúi kia ngươi coi ta không ở đây sao.

Cốc Hủ Nha chật vật thoát khỏi không chế của Băng Mộ Tuyết lại nhận ra Vương Lăng đã đánh bay Độc công tử, hai mắt đỏ lên vung trảo lao tới. Chỉ là Băng Mộ Tuyết nhanh hơn đã tạo ra một dãi băng dài xuyên suốt tới thân hình Cốc Hủ Nha. Lão hai tay đồng thời vung liên tục mấy trảo, độc khí bất tận, âm thanh chảy mòn, vô hình vô tức xuyên qua dãi băng tầng Băng Mộ Tuyết đã tới gần người Vương Lăng. Băng Mộ Tuyết kinh hãi, tay cầm băng kiếm lao tới âm thanh tuy phẫn nộ mà thanh thúy:

- Cốc Hủ Nha, ngươi dám ra tay với hắn ta thề sẽ không cho Vạn Độc Môn được yên.

- Xem ta giết tình lang của tiểu nữ oa ngươi đây.

Cốc Hủ Nha cười lạnh, không thèm nghe lời đe dọa của nàng ra gì, hai tay tụ ra đôi bàn tay độc khí hóa hình to lớn bóp chặt thân hình Vương Lăng ở giữa làm hắn gần như ngặt thở, thổ ra ngụm máu, độc khí lan tỏa từ cổ tay bắt đầu trườn lên khắp người để lằn trên da những sợi gân màu đen. Vương Lăng thở đều, khó chịu vô cùng, bụng bị ép chặt, mấy tia điện lưu cứ loằn quoằn quanh thân người như sắp đột phá giới hạn. Linh Tôn linh cảm biết hắn sắp làm gì, lên giọng cảnh cáo:

- Tiểu tư đừng nóng vội, ngươi nếu tiếp tục sẽ thành công địch toàn đại lục.

- Nhưng vãn bối sắp không chịu nổi.

- Đừng lo, đây là Minh Lam Tông, ngươi nghĩ sẽ có người chịu nhìn ngươi chết sao.

Quả nhiên từ xa một làn lãng điệp kim quang xuyên suốt qua làn độc khí của Cốc Hủ Nha, giải phòng Vương Lăng rời khỏi. Hắn thở gấp gáp nhìn lên thấy người mới tới, âm thầm vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.