Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 32: Chương 32: Trên và dưới




- Cốc cốc!

Từ phía bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Ngồi trong phòng người đàn ông lạnh nhạt nói.

- Boss! Em… (ngáp) đến đây để báo cáo tình hình ạ!

Troye ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Anh đã nói bao nhiêu lần là cậu không cần thiết mấy cái lễ nghi rồi còn gì? Thôi, nói đi.

Hakase mặt trắng bệch mệt mỏi đáp lại. Đã ba ngày rồi kể từ khi nhóm Eli rời đi, đã ba ngày rồi hắn chưa được chợp mắt lần nào.

- Vâng! Hiện tại thì chúng ta lại tiếp tục mất thêm một phường. Đó là phường Tam Huyền.

Troye nghiêm túc báo cáo.

- Lại mất thêm một phường à? Còn bên Chu Tước thì sao?

Hakase chán chường nói.

Mới ba ngày thôi, mà tận 2 phường đã bị chiếm đóng, phải biết là quận Huyền Vũ chỉ có mười phường thôi đấy, cứ theo đà này thì Huyền Vũ sớm muộn gì cũng trở thành một quận phụ thuộc của Bạch Hổ thôi.

Đây là kết cục bết bát nhất đối với hắn, lãnh địa này vốn là hắn canh giữ, nếu để chuyện này trở thành sự thật, thì hắn không biết làm sao để bàn giao với cấp trên đây.

Có lẽ bị phạt khổ sai?

Hay là tù chung thân?

“Có lẽ mình nên tìm ra phương án giải quyết càng sớm càng tốt.” Hakase thầm nghĩ. Nhưng thực sự là hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được cách nào cả.

Chế ra vũ khí mới? Xin lỗi với mấy cái biểu tượng thì chừng nào chúng còn tồn tại thì có bom linh năng hay bom nguyên tử mới cân nổi.

Dùng phương thức hòa bình giảng hòa? Theo như Eli báo cáo thì tình hình có vẻ không khả quan mấy.

Nên tự sát? Có lẽ đây là cách khả quan nhất. Nhưng với tính cách tham sống sợ chết của hắn thì còn lâu hắn mới dám nghĩ đến việc thực hiện cách này.

Sau một phút tiếp tục suy nghĩ trong vô vọng. Hakase đành phải thở dài.

- Vậy tình hình bên kia Chu Tước cũng như vậy à?

- Bên Chu Tước thì đỡ hơn chút, chỉ bị chiếm mất 2 quận thôi thưa boss!

Troye đáp lại nhanh chóng.

Vì thật sự mà nói thì mặc dù có nhiều thế lực chống đỡ nhất nhưng về mặt vũ lực thì Huyễn Vũ lúc nào cũng là băng xếp hạng bét.

Đơn giản là vì các thành phố/thế lực đứng đằng sau huyền vũ thì không có cái nào có thể ra tay trực tiếp hay có khả năng cung cấp vũ khí tối tân cả.

P và Đội Đặc Nhiệm mạnh ở nhân lực, chứ vật lực của bọn họ lại quá sức tầm thường.

F và K là hai thành phố tập trung sản xuất thực phẩm và hàng hóa, vũ lực của bọn họ lúc nào cũng đứng bét. Điển hình nhất là lần trước F bị tập kích bởi quân cách mạng mà dẫn đầu là Tiana vậy.

Phải biết Tiana mới chỉ có 22 tuổi thôi đấy, mà một mình cô ta dư sức khiến hệ thống an ninh của F bị tê liệt rồi.

- Vậy hiện tại chỉ có thể trông chờ vào Sky thôi. Cậu lui ra đi.

Hakase chán chường nói.

- Vâng Boss!

Troye đáp lại.

“Không biết bên Sky khi nào mới xong đây” Hakase suy nghĩ. Ba ngày xử lí nội vụ và đưa ra các chiến lược giảm thiểu tổn thương do chiến tranh gây ra khiến hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Nên bây giờ việc hắn cần nhất là đi ngủ.

Hi vọng sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo ngày thường, hoặc ít nhất là có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra.

Chứ với tình hình này thì hắn sắp chịu không nổi nữa rồi.

Một bên còn lại, nơi dưới cống ngầm khổng lồ.

- Chúng ta sắp đến nơi chưa Dranair?

Ngồi ở ghế số ba trên lưng mãng xà Snoke, Eli chán chường hỏi. Chuyến đi này thật sự là quá lâu, cô thật sự là không thể chịu nổi sự bất tiện khi cùng sinh hoạt với ba gã đàn ông khác nữa rồi.

Cô cần không gian để sinh hoạt riêng tư! Càng sớm càng tốt!

“Có lẽ sắp đến rồi.” Ngồi ở ghế đầu Dranair nhìn lên định vị trên điện thoại rồi nói tiếp. “Để xem, Theo như thông tin định vị chỉ dẫn thì chúng ta chỉ còn cách Đấu Trường Ngầm kia 10km nữa thôi, tốc độ di chuyển trung bình của Snoke là 30 km/h, vậy là chúng ta chỉ còn 20 phút nữa thôi. Ôi Snoke đáng thương của ba, cố lên!” Hắn xoa đầu mãng xà an ủi.

- Xì xì!

Mãng xà giống như nghe được tiếng của chủ nhân liền lè lưỡi đáp lại. Mặc dù với hình thể của nó thì vẫn trông rất kinh dị.

- Hừ, nhanh lên nào con rắn ngu ngốc này! Thật là lãng phí thời gian!

Ticlaw bực dọc nói. Hắn có vẻ như đang rất bực dọc.

- Xì Xì!

Mãng xà tỏ thái độ. Nếu không vì chủ nhân của nó, thì có lẽ người đàn ông này đã vào trong bụng nó từ lâu rồi. Phải biết là trong sở thú Thanh Long chưa có con vật nào hoặc bất cứ ai dám tỏ thái độ với nó cả, vì nhưng ai dám làm điều đó đều đã trở thành bữa tối của nó hết rồi.

Mặc dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả…

“Thôi bình tĩnh nào cục cưng bé bỏng của ba.” Dranair dỗ dành mãng xà to lớn. Đợi mãng xà bắt đầu có dấu hiệu nguôi giận, hắn lại trừng mắt nhìn Ticlaw: “Sao ông lại nóng tính như vậy chứ ông bạn già? Ông có biết cục cưng của tôi mới chỉ 5 tuổi tròn thôi không? Mắng một đứa nhỏ là không đúng đâu!”

“Xin lỗi! Được chưa?”

“…”

Xin lỗi, cho hỏi đây là hai người trùm hai băng đảng nổi tiếng khiến Hội đồng Thế giới phải nhức đầu đây sao?

Hai người còn lại thầm nghĩ.

Có lẽ do sự ảnh hưởng của linh khí đến xã hội loài người đã sâu sắc đến mức như vậy sao?

“Thôi thôi. Mà đến bây giờ hai người lại có thể ở mấy nơi đó đợi bọn tôi hay vậy? Phải biết đây là dưới cống ngầm nha!” Eli giảng hòa hai người bằng cách đánh sang một chủ đề khác. Mặc dù đây cũng là thắc mắc của cô trong mấy ngày nay.

“…”

Cả hai người đều lắc đầu.

- Tôi không nhớ nữa, từ khi sử dụng mấy cái đồng xu thì đầu óc của tôi có chút mơ hồ.

Dranair xoa đầu trả lời. Thật sự là hắn cũng không biết vì sao hắn lại có thể cùng Snoke ở dưới cống ngầm đợi Sky và Eli được.

- Đúng, tôi cũng không hiểu vì sao nữa, rõ ràng là tôi đang ở nhà sửa vuốt, sau đó lại ở đâu và muốn đánh nhau với mấy người.

Ticlaw phụ họa.

“Có lẽ kẻ địch có khả năng khống chế tâm trí hay sao?” Eli suy nghĩ. Hiện tại, mọi chuyện càng đáng ngờ.

Người giáo sư kia tại sao lại mất công phải sắp đặt hai người này để chặn đường, hay nói chính xác hơn là dẫn đường cho Sky chứ?

Thật là khó hiểu quá đi mất.

Mấy ngày này, may mắn là nhờ linh dược mà Ticlaw cung cấp, cả đám mới tránh được việc hết thức ăn do mãng xà ăn quá nhiều.

Ba ngày này ở trên lưng mãng xà, mọi người cũng đã có chút quen thuộc nhau. Dranair và Ticlaw ngoại trừ lâu lâu tham gia họp chỉ đạo trực tuyến thông qua di động thì cũng khá là… kỳ thôi. Còn lại thì mọi chuyện lại khá là bình thường.

Vì dưới cống ngầm luôn có nhà vệ sinh công cộng. Dù đã gần 10 năm rồi chẳng có ai rảnh mà xuống đây để lau dọn hết.

- Hi vọng chúng ta có thể đến sớm hơn một chút.

Eli tiếp tục than thở, cô cũng không rõ đây là lần thứ mấy trong ngày cô làm chuyện này nữa rồi.

Thực sự là cô muốn cùng Sky bay lên trời để di chuyển cho nhanh, nhưng mà Đấu Trường Ngầm kia lại nằm sâu dưới mặt đất. Hơn nữa theo như Hakase nói, quận Kỳ Lân vì do có nhà tù Kỳ Lân, nên hệ thống phòng không của nó cũng rất hiện đại. Nếu như bị phát hiện ra thì sẽ có nguy hiểm lớn nhất.

Nên đường đi tốt nhất mà bọn họ lựa chọn vẫn là dưới cống ngầm.

- --

Lại thêm hai mươi phút cưỡi mãng xà. Cuối cùng, nhóm người mặc dù có mục đích khác nhau nhưng lại có chung mục tiêu là gặp Độc Nhãn mà tụ tập là cũng đã đặt chân tại nơi mà họ cần đến.

“Nơi này thật là rộng lớn.”

Eli đứng lại trung tâm Đấu Trường Ngầm cảm thán một câu.

Mặc dù lối mà cả nhóm đi vào chỉ là một của nhỏ cỡ 3x2 mét. Nhưng mà thật sự là bên trong rộng quá sức.

Từ nơi cô đứng cách trần nhà chắc cũng phải 60m hơn.

Sức chứa nơi này cũng khoảng 80 000 người là ít.

“Thật không hiểu sao họ lại chi quá nhiều tiền vào thứ này nhỉ?”

Được xây dựng ở phía dưới lòng đất, nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ có thể chiếu đến, Đấu Trường Ngầm là nơi vui chơi hồi xưa của quý tộc khắp nơi tại trên toàn thế giới. Nơi mà những hoạt động tổ chức phi pháp như đánh nhau, đua xe, đọ robot diễn ra.

“Cạch!”

“Cạch!”

“Cạch!”

“Cạch!”

Ngay khi toàn bộ nhóm người đã đi vào hết. Từng chiếc bóng đèn với công suất lớn lần lượt được bật lên. Để lộ ra sự hoành tráng cũng như là hùng vĩ của nơi này.

“Xin chào, Kỵ sĩ.”

Một giọng ồm ồm quen thuộc từ nơi xa xăm vang lên.

Đứng trên bục của người dẫn chương trình, đó là nhân vật mà bốn người còn lại không ai là không biết.

“Hắn là là… Độc Nhãn?”

Eli nghi vấn nhìn lại Dranair và Ticlaw.

“Đúng là độc nhãn đấy.”

Cả hai cùng lúc gật đầu.

Thân thể đô con, Làn da thô sạm, đầu trọc, nhiều sẹo, một con mắt bị bịt lại. Không phải là Độc Nhãn thì còn ai vào đây nữa?

- Mặc dù không biết mấy người đang nói cái gì. Nhưng mà một lần nữa hoan nghênh mọi người đã đến chiêm ngưỡng nơi này.

Trong con mắt của Độc Nhãn tràn đầy vẻ phấn khích. Nói xong, hắn liền quăng xuống một cái loa cầm tay. Dù sao đấu trường quá sức rộng lớn, giao tiếp cũng là một vấn đề.

- Bọn tôi đã đến. Rốt cuộc ông muốn gì?

Eli cầm loa lên và nói.

- Từ từ! Màn chính còn chưa đến. Trước hết mọi người cứ thỏa thức vui chơi đã. Đầu tiên, hãy đến với tiết mục mở màn, trận đua xe kinh điển.

- Rẹt Rẹt!

Khi Độc nhãn nói xong, cửa sắt từ bốn phía bắt đầu mở ra.

- Grù! Grù!

- Gừ Gừ!

Âm thanh của những chiếc động cơ bắt đầu nổ lên.

“Xin mời các vị khán giả quay trở về hàng ghế của mình.”

Độc Nhãn lịch sự nhắc nhở bằng giọng ồm oàm của mình.

Nghe vậy, Eli cùng hai người khác liền rời đi và lên an vị trên ghế dành cho khán giả trong sự ngờ vực, để lại kỵ sĩ đứng một mình ở trên sân.

“Bây giờ màn khởi động chính thức bắt đầu!”

Độc Nhãn nở ra một nụ cười rồi nói.

- Grù! Grù!

- Gừ Gừ!

Từ bên trong cửa sắc, những chiếc chiến xa được độ lại một cách hung hãn bắt đầu đi ra.

“Kỵ sĩ, để xem màn trình diễn của ngươi có vừa lòng ta không?”

Độc Nhãn ha ha cười đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.