Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 69: Chương 69: Người Lùn




- Này đội trưởng, đến khi nào chúng ta mới có thể đi ra khỏi cái hang động rối ren này vậy.

Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng trở nên nóng rực, Rosen liền có chút sốt sắn mà hỏi.

Với sự bảo hộ của Mặt Đất, hắn thừa biết Lando có thể dễ dàng đưa cả nhóm ra khỏi nơi này. Nhưng mà Lando lại không làm vậy, đó mới là điều khiến hắn khó hiểu.

- Vẫn còn một con. Hoặc ít nhất là như vậy.

Lando đơn giản đáp.

Mặc dù máy báo quái vật không hoạt động, nhưng mà Mặt Đất lại cho hắn biết là như vậy.

Vẫn còn một con quái vật, và một thứ gì đó, đang chờ đợi hắn ở phía trước.

- Nhưng mà nơi này quả thực là rất nóng. Nóng đến mức bọn em có chút không chịu nổi nữa rồi.

Mồ hôi nhễ nhãi Rosen lại tiếp tục than thở. Hắn liền quay đầu qua đồng đội và hỏi:

- Có đúng không hả Hướng Dương?

- Đúng.

Người da đen gật đầu hưởng ứng:

- Có cảm giác như đây không phải là hang động đá quý, mà giống như là hang núi lửa thì đúng hơn.

- Bộ các cậu không biết đa phần các loại đá quý đều được tạo thành từ Magma à?

Nghe hai người kia than thở. Lando liền ôn tồn giải thích:

- Muốn rõ ràng ra thì hơi dài dòng chút, nhưng mà các cậu chỉ cần hiểu là: tại nơi mà các dòng dung nham từng đi qua, sau khi nguội lại sẽ tạo thành đá quý.

- Ý anh là chúng ta đang đứng bên trong một ngọn núi lửa à?

Rosen và Hướng Dương nghe vậy liền run rẩy hỏi.

Nếu là núi lửa, chắc chắn nơi này phải rất nguy hiểm mới đúng.

Phải biết, núi lửa nguy hiểm nhất không phải là dung nham, mà là khí độc!

Nghĩ vậy, cả hai liền lấy ra mặt nạ phòng độc rồi đeo vào.

- Đừng lo, nơi này an toàn lắm.

Lando nở ra một nụ cười tràn đầy tự tin. Mặc dù nụ cười đó đã hoàn toàn bị mặt nạ che khuất.

- Sẽ không bao giờ có chuyện núi lửa phun trào hay gì đâu…

- Ào!

Ngay tại lúc kỵ sĩ tiếp tục câu chuyện tràn đầy lạc quan, những dòng dung nham từ lối đi phía trước đã bắt đầu chảy ra.

- Chạy!

Nhìn thấy dòng dung nham sắp lao đến chỗ bản, Kỵ sĩ liền nhanh chóng lao vào kẹp nách hai người đồng đội rồi chạy đi.

- Đội trưởng! Không phải anh nói là không có chuyện gì gì đó hay sao!

Bị kỵ sĩ kẹp lại Rosen nhìn thấy dòng dung nham liền nói.

- Ai mà biết được chứ?

Kỵ sĩ lắc đầu đáp và tiếp tục chạy.

Vừa một giây trước hắn vừa mới kiểm tra chắc chắn là không có gì biến động trong lòng đất cả.

Bùm!

Một giây sau, núi lửa đã bắt đầu phun trào một cách mãnh liệt.

Đây là một điều cực kì kỳ lạ!

Vì Mặt Đất chưa bao giờ nói sai cả!

Nếu mặt đất còn nói sai, thì hắn xài cái này để làm gì nữa?

Trừ khi…

Con quái vật kia đã làm ra những chuyện này!

Tất nhiên ý của kỵ sĩ là con quái vật còn lại kia ấy!

Nghĩ đến như vậy, kỵ sĩ liền đặt hai người đồng đội xuống và nói:

- Giờ anh có chuyện rồi, các cậu cứ chạy trước đi nhé! Cứ chạy thẳng rồi rẽ ngã phải đầu tiên là ra!

Nói xong, hắn liền rời đi.

- Ơ kìa!

Để lại hai người kia bơ vơ hai mình.

- Thôi thì chúng ta cứ chạy tiếp vậy.

Hướng Dương vỗ về động viên tóc đỏ Rosen.

- --

Trong một cái động toàn hồng ngọc nằm vươn vãi khắp nơi, có một người lùn đang mải mân mê một đồng xu đỏ cháy.

- Ha Ha. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra mi!

Cầm trong tay biểu tượng nóng rực, người lùn cười như được mùa:

- Với sức mạnh của thứ này, loài người sẽ cùng nhau rơi vào diệt vong.

- Ồ! Vậy sao?

Ngay lập tức, có một giọng nói liền đáp lại lời của nó.

- Ai?

Khó chịu vì bị người khác chen mồm vào, người lùn liền la lớn. Nó ghét nhất là đang nói chuyện là có người khác nói leo khi nó đang chưa nói xong chuyện!

- Một người lạ mà ngươi không biết.

Ngay lập tức, một bóng người liền từ trong góc tối bước ra.

Đó là kỵ sĩ.

- Ta chỉ muốn hỏi là ngươi đang làm gì mà thôi.

Bỏ qua bầu không khí có chút ngại ngùng, kỵ sĩ liền đi thẳng vào vấn đề.

- Hừ, chuyện đã đến nước này, có nói cho ngươi cũng không muộn.

Nhận ra có người đã lắng nghe lời của mình, người lùn liền bắt đầu dõng dạc:

- Ngươi biết đấy, chúng ta rất thù hận con người các ngươi. Vì thế, chúng ta liền bắt đầu tìm cách để hủy diệt toàn bộ nhân loại.

- Đáng lẽ mọi chuyện sẽ như vậy, nếu như chúng ta không bị bất đồng ý kiến…

- Bất đồng ý kiến?

Nghe đến đoạn này, Kỵ sĩ liền tò mò.

- Đúng rồi, bất đồng ý kiến.

Người lùn nói tiếp.

- Ta muốn cả thế giới chìm trong lửa nóng, còn Nữ Hoàng muốn muốn triệu hồi một thứ rất đáng sợ để cả thế giới cùng nhau chìm trong băng tuyết.

- Vậy là, ta cùng bà ấy liền tách nhau ra.

- Bà ấy tiếp tục thực hiện nghi lễ kia.

- Còn ta cùng 6 người anh em còn lại xuống đây để khai thác ra cái này.

Người lùn đưa biểu tượng ra rồi nói.

- Thứ này sẽ khiến cả thể giới này cùng chìm vào trong biển lửa.

- À mà nhắc mới nhớ, mấy đứa em của ta đâu rồi? Ngươi có gặp bọn nó không?

Người lùn bắt đầu suy ngẫm rồi hỏi.

- À thì…

Kỵ sĩ gãi gãi đầu rồi ngại ngùng nói:

- Ta đã tiễn cả đám bọn chúng xuống Địa Ngục hết rồi. Xin lỗi nhé!

- Vậy à?

Nghe vậy, người lùn liền quát mắng:

- Đúng là đám vô dụng! Có một tên nhân loại mà cũng xử lí không xong nữa!

- Mà thôi, bỏ qua đi.

Người lùn lắc đầu thở dài.

- Mặc dù ta bỏ qua cho ngươi vì đã giết các em trai của ta. Nhưng mà có một chuyện ta vẫn không bỏ qua cho ngươi đâu!

- Ồ! Đó là việc gì nào.

Kỵ sĩ lại tỏ vẻ tò mò.

Đây là lần đầu tiên mà hắn nói chuyện với quái vật lâu đến như vậy. Tất nhiên là phải hứng thú rồi.

- Ực ực!

Người lùn liền cất đồng xu vào lại trong túi, lấy ra vài viên thuốc rồi nốc vào.

- Đó là việc ngươi là con người! Ta muốn hủy diệt loài người cơ mà? Đúng không? Nếu không giết ngươi thì làm sao hủy diệt loài người được?

Nó bắt cười toáng lên. Người lùn hiện tại đã không còn khuôn mặt chính khí ngây ngô như mọi khi nữa, nó giống như là một nhà khoa học điên thì đúng hơn.

Thân thể nó bắt đầu biến đổi. Chỉ trong vài giây, nó đã trở thành một tiểu cự nhân.

- Vậy xem ra ta cũng phải dạy cho ngươi một bài học mới được.

Kỵ sĩ liền bắt đầu dựng thành một cái thủ thế rồi nói:

- Đó là, đừng bao giờ khinh thường loài người!

Nói xong, hắn liền lao vào đánh nhau với tiểu cự nhân.

- --

Trong hang động hồng ngọc, những viên khoáng thạch vẫn tiếp lục nằm lắc lư theo nhịp rung ầm ầm.

- Con người, ngươi rất mạnh, nhưng vẫn còn thiếu chút.

Nhìn thấy kỵ sĩ có thể đỡ được một quyền của mình, tiểu cự nhân liền cười gằn.

- Ầm!

Nó lại tiếp tục vung ra thêm một quyền.

- Hừ! Ngươi cũng chẳng kém.

Dù chùy chặn lại quyền kia, kỵ sĩ cũng ráng gắng gượng cười.

Trong tất cả các kẻ địch mà hắn từng đối đầu, đây là tên khó nhai nhất.

Nó không chỉ khỏe, mà còn rất khỏe.

Nó khỏe đến mức, để một kỵ sĩ vốn luôn luôn tự hào về sức mạnh của bản thân như hắn cũng phải có phần chật vật sau vài hiệp đọ sức.

May mắn hắn sử dụng Mặt Đất, chứ không phải là Bầu Trời.

Đặc tính của Bầu Trời là dung hòa, có thể khiến cho kỵ sĩ sử dụng biểu tượng này làm chủ có được vô vàn khả năng chiến đấu đồng thời giúp kỵ sĩ có thể bay lượn một cách tự do.

Mà đặc tính của Mặt Đất, là trầm lắng, có thể khiến cho kỵ sĩ lấy biểu tượng này làm chủ có được sức mạnh vô song, đồng thời đi kèm với đó là khả năng bền bỉ vô cùng.

Trong tất cả các kỵ sĩ đồng trang lứa, chỉ có một mình hắn là phù hợp với biểu tượng này.

Chính vì vậy, hắn mới có được danh hiệu kỵ sĩ mạnh nhất.

Quay lại với trận chiến, kỵ sĩ hiện tại vẫn không nghĩ ra được cách để chiến thắng được con quái vật này.

Kẻ địch quá khỏe, hắn thật sự không có đủ khả năng để kết liễu được nó.

- Giờ ngươi làm sao có thể thắng được ta đây!

Vừa tặng cho kẻ địch một đạp, quái vật liền tiếp tục cười.

Nãy giờ nó đã tặng cho kẻ địch một đống quyền cước rồi, nhưng mà xem ra tên kia vẫn không hề hấn gì cả. Hắn dai giống như con gián vậy, và điều này khiến nó thật là khó chịu!

- Có lẽ ta trước đó có thể không phải là đối thủ của ngươi.

Bị đạp ra xa kỵ sĩ liên ngay tức khắc đứng lên.

- Nhưng mà hiện tại thì khác rồi.

Nói xong, hắn liền lấy ra một đồng xu đỏ cháy, trên đồng xu được điêu khắc giống như là dung nham đang chảy ra vậy?

- Cái gì?

Nhìn thấy biểu tượng đang ở trên tay của kỵ sĩ, tiểu cự nhân liền hết sức ngạc nhiên rồi sờ sờ cái túi. Nãy giờ kỵ sĩ vẫn chưa chạm vào thứ gì ngoài tay chân của nó, làm sao có thể thó mất được cái biểu tượng kia được?

- Nhờ cái này nè!

Kỵ sĩ lấy biểu tượng Cát từ động cơ Z ra rồi nói.

Nãy giờ chiến đấu, vẫn chỉ là giả tượng mà hắn tạo ra đến khiến đối phương khinh địch mà thôi.

Thứ mà hắn nhắm tới nãy giờ là biểu tượng trong túi của đối phương cơ.

Mọi chuyện phải tính từ lúc hắn bắt đầu đặt chân tại nơi này cơ.

Từ lúc đi vào hang động hồng ngọc này, bằng vào Mặt Đất, hắn đã có thể cảm nhận được đại khái tình hình mọi chuyện rồi.

Vì thế, hắn bắt đầu lắp Cát vào và tìm cách để lấy biểu tượng kia.

Mãi cho đến bây giờ, kế hoạch đã thành công, hắn cũng không cần phải giả vờ giả vịt làm gì nữa.

- Thứ ngươi muốn là biểu tượng này, giờ biểu tượng này đã không còn trong tay ngươi, thì ngươi làm sao có thể hủy diệt được loài người nữa?

Cầm biểu tượng trong tay, kỵ sĩ liền ngạo nghễ nói.

- Ngươi!

Quái vật bắt đầu phẫn nộ thật sự. Nó liền nói:

- Vậy chỉ cần ngươi chết, thì biểu tượng kia sẽ về tay ta!

- Rất tiếc.

Nghe quái vật nói vậy, kỵ sĩ liền lắc đầu.

- Ngươi đã thua từ lúc đầu rồi. Xem chiêu!

Nói xong, kỵ sĩ liền đặt lại Cát vào chỗ cũ.

- Cái gì?

Nhìn thấy kỵ sĩ tính làm gì đó, quái vật liền nhanh chóng lấy đà chạy đến để kết liễu kỵ sĩ.

Tiếc là… mọi chuyện đã quá trễ rồi.

Ngay tại lúc lấy đà, quái vật đã nhận ra có gì đó đã bắt đầu lún xuống.

Đó là cát!

Dưới chân, hay nói chính xác hơn là, xung quanh quái vật toàn là cát và cát không thôi à.

Ngay từ lúc bắt đầu, kỵ sĩ đã không cần thiết phải chiến đấu với quái vật rồi.

Vì hắn chỉ cần khiến chỗ đứng xung quanh tiểu cự nhân kia biến thành cát, thì cho dù kẻ địch mạnh đến mấy, thì cát vẫn sẽ không thể chịu được thể trọng của nó mà sẽ tiếp tục lún xuống.

Ngày từ lúc bắt đầu, số phận của quái vật đã được định!

- Cứu! Nếu ngươi tha cho ta, cái gì ta cũng đều sẽ nói.

Càng vùng vẫy trong hố cát, quái vật ngày càng lún sâu xuống.

- Đáng tiếc… Ta không tin quái vật.

Mặc kệ quái vật cầu xin thế nào, kỵ sĩ vẫn tiếp tục đứng yên.

- Quả thực là quá yếu.

Nhìn thấy quái vật hoàn toàn đã chìm vào trong cát, kỵ sĩ liền lắc đầu.

- Giờ thì, mình cần phải làm gì tiếp theo đây nhỉ?

Ngắm nghía lại biểu tượng vừa mới đạt được trong tay, kỵ sĩ liền tự hỏi.

Có lẽ trước hết hắn cần phải đoàn tụ với đồng đội trước cái đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.