Linh Khí Khôi Phục Thời Đại: Kỵ Sĩ Bầu Trời

Chương 65: Chương 65: Lạc




- Vù vù!

Trong cơn bão tuyết đang gào thét, có năm bóng người đang đi song hành cùng nhau. Đó không ai khác chính là nhóm nhân vật chính của chúng ta.

- Tín hiệu quái vật dừng ngang đây!

Nhìn vào thiết bị phát hiện quái vật mà nhóm Lando đưa cho rồi nhìn lại phía trước, Eli liền nói.

Trước mặt nhóm người là một vách đá phân thành hai lối đi.

- Xem ra, chúng ta phải tách nhau mà đi rồi.

Trong bộ giáp kỵ sĩ, Lando bắt đầu than thở. Hắn tất nhiên là muốn đi cùng Sky, cùng Sky chiến đấu, cũng như dạy bảo cho Sky một số kinh nghiệm mà hắn có được khi đối đầu với quái vật, nhưng mà tình thế hiện tại thì không thể rồi.

Sau đó, hắn liền chỉ vào hướng bên phải và nói:

- Tôi cùng với đồng đội sẽ đi về ngã này, còn hai người đi về ngã còn lại nhé.

- Được thôi.

Eli ngắn đáp lại.

Thế là nhóm người bắt đầu tách ra.

- Đi nào Sky!

Nhìn thấy nhóm Lando đã rời đi, Eli liền nói với người đồng hành kế bên mình.

Thế là cô và Sky bắt đầu nhấc bước.

Tuy vậy, hành trình của bọn họ liền nhanh chóng không được như ý muốn, thay vì tìm thấy một con quái vật, bọn họ lại tìm thấy một thứ quái dị hơn.

- Cái gì thế này?

Chỉ mới vài bước, Eli liền nhận ra cảnh sắc đã bắt đầu thay đổi.

Những bông tuyết dày đặc đã biến mất, thay vào đó, là một khu rừng rậm thuộc vùng ngoại chí tuyến với những cây lá kim và các loại cây lá rộng ôn đới và một số loài thực vật khác. Tất cả cùng nhau tạo thành một khu rừng hỗn hợp quái dị mà đáng sợ như trong truyện cổ tích vậy.

- Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Eli tỏ ra kinh ngạc.

Chỉ với vài bước đi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi nhanh đến mức chóng mặt.

Đây trăm phần trăm không phải là một hiện tượng tự nhiên được! Chắc chắn đã có cái gì đó gây ra mọi chuyện từ bão tuyết cho đến khu rừng rậm âm u này!

Nhận thấy trời đã không còn lạnh lẽo như trước, Eli liền cất áo khoác bông dày của mình vào ba lô.

- Mất liên lạc với mọi người rồi…

Sky chỉ vào thiết bị liên lạc gắn trên tai mình và nói.

- Cái gì?

Eli lại lần nữa ngạc nhiên.

Đây là thiết bị liên lạc vô tuyến của tổ chức, cho dù có là nửa vòng Lam Tinh thì vẫn có thể dễ dàng kết nối cơ mà? Tại sao lại mất liên lạc được chứ?

- Có lẽ là do có cái gì chặn mất sóng hay sao?

Eli đặt ra một lý thuyết.

- Hoặc là chúng ta đã bước vào một thế giới khác.

Sky đưa ra ý kiến cả mình.

- Thôi, cũng không quan trọng. Có lẽ là thứ gì khác cũng có thể làm được chuyện này. Đợi khi chúng ta đánh bại được quái vật về sau, thì tức khắc mọi chuyện sẽ quay lại bình thường thôi.

Eli lạc quan vỗ vai Kỵ sĩ.

- Ừm… Hi vọng là vậy.

Kỵ sĩ cũng gật đầu đáp lại.

Thế là hai người lại tiếp tục chuyến hành trình trong rừng rậm tăm tối và âm u này.

- --

Tại một nơi khác.

Trong một khu mỏ quáng với các loại tinh thạch đá quý khác nhau đang nằm tùy tiện khắp nơi.

- Nơi này thật là đẹp nhỉ.

Nhìn đống bảo thạch lấp lánh khắp nơi khiến hang động tràn đầy sắc màu, Rosen liền bắt khen ngợi.

- Cẩn thận! Đừng có chạm vào cái gì lạ đó!

Đại Địa kỵ sĩ Lando liền nhắc nhở một câu.

Rõ ràng là vài phút trước, bọn họ liền vẫn còn đang ở trong cái tiết lạnh giá của mùa đông bất thường của tháng 8 tại thành phố V. Ấy vậy mà hiện tại không hiểu vì sao bọn họ lại ở trong một hang động, hay chính xác hơn là một quặng mỏ với đống bảo thạch huyền ảo lấp lánh này.

- Vẫn chưa liên lạc được.

Đi một bên Hướng Dương vẫn lắc đầu.

Vì đi vào một nơi xa lạ, lại không thể liên lạc với những người ở bên ngoài, mà bọn họ cũng không thể quay lại được, vì vậy cả ba chỉ có thể đành tiếp tục đi tiếp.

Đi thêm được mười lăm phút, cả nhóm đã gặp phải chướng ngại đầu tiên.

- Đứng lại.

Đứng trước mặt nhóm Lando, là hai người lùn.

- Các người không được tiến vào nơi này!

Một người lùn với khuôn mặt ngốc nghếch lên tiếng, với một điệu bộ cũng khá là ngốc nghế.

- Hắt xì!

Người lùn còn lại vừa hắt hơi vừa gật đầu.

- Đội trưởng! Máy dò đã xác nhận, cả hai đều là quái vật!

Tóc đỏ Rosen nhìn lại đồng hồ quả quýt trên tay rồi nói.

- Ồ!

Trong lớp mặt nạ kỵ sĩ, Lando liền tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn lại hai người lùn và nói:

- Vậy nói cho ta xem, vì sao chúng ta lại không thể tiến vào được?

- Tất nhiên là không được, Doc đã nói là chúng ta cần phải tìm kiếm một thứ gì đó gọi là biểu tượng, không thể cho phép người ngoài xâm nhập được… Ấy chết!

Vừa nói được một nửa, khuôn mặt ngu ngốc người lùn liền nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.

- Nếu như trước đó các ngươi không nói gì thì thôi.

Kỵ sĩ đưa ra hai tay đặt ngang rồi nhún vai như vẻ dĩ nhiên. Sau đó lại chuẩn bị một tư thế khởi động rồi nói:

- Nhưng mà xem ra, theo như lời mà các ngươi nói, thì chúng ta đành phải xông vào rồi!

- Ta đành phải dạy cho các ngươi một bài học mới được!

Nói xong, kỵ sĩ liền nhanh chóng lao vào và đấm vào một tên người lùn.

- Cái gì?

Trong sự ngỡ ngàng của tên người lùn còn lại.

- Chết! Hắt xì!

Nhìn thấy đồng đội bị đấm cho không thành ải nhân dạng, người lùn chảy nước mũi cũng hắt xì ra một hơi.

Sau đó, một đống nước mũi nhầy nhụa liền bắt đầu bao quanh kỵ sĩ.

- Thật là dơ quá đi!

Nhìn thấy đội trưởng bị bao trùm bởi nước mũi, hai người còn lại liền cảm thán.

- Chỉ có chừng này thôi à?

Nhận ra bản thân bị một đống nước mũi, kỵ sĩ liền lấy ra một biểu tượng với những hạt li ti.

Đó là Cát.

Cát bắt đầu hòa trộn với đống dịch mũi bầy nhầy, khiến đống dịch mũi dường như không thể thực hiện khả năng kết dính vào bao phủ kỵ sĩ được nữa.

- Cái gì…? Hắt xì!

Nhìn thấy thấy kỵ sĩ nhanh chóng vô hiệu hóa tuyệt chiêu của mình, người lùn liền cảm thấy rất ngạc nhiên.

Nhưng mà không đợi người kịp có phản ứng. Kỵ sĩ đã khởi động lại biểu tượng Cát.

Từ trong hang động, cát bắt đầu tụ lại và tạo ra một cánh tay cát khổng lồ.

- Xem chiêu!

Nói xong, hắn liền dùng cánh tay của mình nện xuống đất.

Mà cánh tay làm từ cát của hắn cũng như vậy, nhanh chóng nện xuống đất.

- Á!

Bị cánh tay gồm hơn một tấn cát nện xuống, người lùn chảy nước mũi nhanh chóng có kết cục giống như vị đồng bạn của mình.

Nó trở thành một bãi thịt nát.

- Có lẽ hình như đội trưởng gần đây hơi mập hơn thì phải.

Lén nhìn phần bụng của bộ giáp có chút phình ra, tóc đỏ Rosen liền lặng lẽ bình phẩm.

Đáng lẽ là hắn có nhiệm vụ hỗ trợ kỵ sĩ khi chiến đấu, nhưng mà vì chiến đấu quá nhanh, cho nên hắn cũng không cần phải làm gì cả.

- Có lẽ là do quá lâu rồi đội trưởng vẫn chưa đánh nhau với quái vật hay sao?

Da đen Hướng dương lặng lẽ đưa ra một lời giải đáp rồi cất đi cây súng bắn tỉa linh năng vừa mới được lôi ra

- Này hai người, còn chần chừ gì ở đó nữa? Quái vật mặc dù đã bị giải quyết, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ngang đó đâu! Đi thôi!

Nhận thấy máy báo quái vật vẫn chưa ngừng lại. Lando liền nói.

“Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?”

Lando thầm nghĩ.

Hắn có cảm giác, quái vật giống như càng ngày càng nhiều thì phải.

Cả năm trời, không có con nào xuất hiện, vậy mà hiện tại lại tới hai con liên tục.

“Thôi mặc kệ vậy.”

Cảm giác bọn quái vật lại quá yếu, Lando liền bỏ qua hết những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Thế là hắn lại tiếp tục hành trình trong hang động cùng với hai người đồng đội của mình.

- --

Tại một nơi khác, đại khái là trong phòng của nhóm Eli.

Trong căn phòng, có bốn người đang ngồi chơi xì lát. Đó là Sol tuy trẻ con nhưng lại rất ổn trọng, Yoni thiếu nữ nhút nhát, Daisy thiếu nữ năng động và Lutos mọt sách.

- Xì lát!

Yoni liền đánh ra một cặp lá bài rồi hân hoan nhảy cẩng lên.

- Ôi Không!

Daisy kêu lên một tiếng thất thanh. Đây là lần thứ năm liên tục làm cái mà thua rồi, cứ thế này thì tiền tiết kiệm của cô sẽ nhanh chóng biến mất tiêu mất.

- Ha ha.

Trong căn phòng tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

- Không biết mấy người kia có ổn không…

Nhìn thấy thiết bị liên lạc vẫn chưa được kết nối lại, Sol liền có chút không yên tâm mà nói.

- Không sao đâu!

Daisy mỉm người tự tin:

- Do em chưa bao giờ chứng kiến sức mạnh thật sự của bọn họ mà thôi. Nếu em thấy được kỵ sĩ mạnh đến mức như thế nào, em sẽ không còn phải lo lắng nữa.

- Nhưng mà…

Sol tính nói lại.

- Hơn nữa, nếu mạnh như bọn họ mà còn thất bại, thì cũng không đến lượt chúng ta đâu! Vì vậy em đừng có lo lắng nữa.

Yoni liền phụ họa.

- Dạ vâng.

Nghe vậy, Sol liền yên tâm và quay lại bàn chơi cùng ba người còn lại.

“Không biết mọi người giờ ra sao rồi…”

Mặc dù vậy, Sol vẫn còn tiếp tục lo lắng cho nhóm Sky.

Trong khi nhóm ở tại phòng trọ vẫn tiếp tục vui chơi, thì nhóm Eli và Sky đã gặp phải một thử thách không hề nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.