Linh Dật Chi Loạn

Chương 7: Chương 7: Thăm nàng đương nhiên là vì nhìn trúng nàng




Thiên Tứ day day huyệt thái dương, sửa sang lại người ngợm rồi đi ra cửa.

Ngoài cửa là một vị hòa thượng với cái đầu bóng loáng, mặc một chiếc áo cà sa màu gỗ mộc lan, mặt mày hiền lành, lông mày và râu ria đều được tu sửa hết sức chỉnh tề. Thiên Tứ quan sát hắn một lúc: “Đại hòa thượng, ở đây không có chuyện của ngươi nữa, ngươi lui đi!”

Hòa thượng không đi.

Hòa thượng nhìn hắn với vẻ hoảng hốt: “Lục thí chủ... Ngươi...”

Thiên Tứ liếc hắn: “Ấn đường của ta biến thành màu đen ắt có đại họa sao? Đám hòa thượng các ngươi chỉ thích vừa nhìn thấy người ta đã tỏ vẻ kinh ngạc khiến người ta tò mò, mạng của ta thế nào bản thân ta rõ hơn ngươi, mời về.”

Hòa thượng vẫn không chịu đi.

Ngược lại, hòa thượng còn quỳ xuống: “Tiểu tăng gặp vận may mới có thể diện kiến tiên quan đại nhân, chắc chắn là phúc phận đã tu được từ kiếp trước, vẫn mong tiên quan đại nhân sẽ chỉ rõ sai lầm cho tiểu tăng.”

Tình hình thế này...

Thiên Tứ nhíu mày: “Ngươi... Xem ra ngươi vẫn có chút đạo hạnh. Nhưng mà ngươi đứng dậy đi, ngươi theo Phật, ta theo Đạo, hai chúng ta không cùng hệ, ngươi không cần bái ta, ta cũng không thể chỉ bảo ngươi cái gì.”

Hòa thượng vẫn không đứng dậy.

Hòa thượng rất chân thành: “Phật Đạo không phân biệt, nếu tiên quan có thể tiến cử tiểu tăng một chút...”

Thiên Tứ cắt ngang lời hắn: “Người xuất gia nên chuyên tâm tu hành, mưu toan tìm đường tắt là không đủ thành kính, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, bản tinh quân không tính toán với ngươi, nếu còn dám có ý nghĩ xằng bậy như vậy nữa thì ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi!”

Hòa thượng lập tức dập đầu xuống đất: “Tiểu tăng đã biết lỗi, a di đà phật! Trước kia tiểu tăng cũng may mắn gặp được một vài vị thần tiên nhưng chưa từng dám có ý nghĩ xằng bậy, chỉ là thấy tiên quan đây khí độ bất phàm, cảm thấy trăm năm khó gặp được một lần, cho nên mới nhất thời lỗ mãng, mong tiên quan lượng thứ.”

Mấy lời này...

Thiên Tứ xoa mặt: “Cái này cũng không thể trách ngươi, những người bị khí chất của ta làm cho khiếp sợ cũng không ít. Đã có thể gặp nhau như vậy chứng tỏ là chúng ta có duyên, từ đây đi về phía bắc hai mươi dặm sẽ có một ngôi chùa tên Phục Long, bên trong có một bộ kinh thư do Ananda tôn giả tự tay sao chép lại trong lúc xuống hạ giới độ kiếp.”

Hòa thượng vui vẻ: “Kinh thư tên gì ạ?”

Thiên Tứ nói.”Thiên cơ không thể để lộ quá nhiều, chỉ có thể nói tới đây, phần còn lại phải xem số kiếp của ngươi thế nào.”

Hòa thượng vội vàng quỳ gối: “Đa tạ tiên quan, đa tạ tiên quan!”

Hòa thượng biến mất.

Lạc Nhan Sơ sửng sốt quan sát cảnh tượng vừa rồi: “Tại sao hôm qua tên hòa thượng này gặp ngươi không có thái độ như vậy?”

Thiên Tứ quay đầu lại nhìn nàng: “Bởi vì hôm qua ta còn chưa tới đây.”

Dường như Lạc Nhan Sơ đã hiểu ra một chút: “Cho nên ngươi nói không phải ngươi bị mất trí nhớ... mà là... lúc trước ngươi vốn không ở trong cơ thể này sao?”

Rõ ràng hôm qua tên hòa thượng kia nhìn thấy Lục Thùy thì vẫn còn rất bình thường.

Trước mặt Lục Thùy, hắn soi mói đủ đường, khí thế kia chẳng khác gì một kẻ mạnh.

Thế mà hôm nay, hắn khẩn cầu như vậy, quỳ lạy như vậy, thành kính như vậy...

Như vậy có thể chứng tỏ rằng, người trước mặt này thật sự không còn là người hôm qua nữa sao?

Thiên Tứ sờ mũi: “Dường như nàng thông minh hơn so với những gì ta tưởng tượng rồi, như vậy chơi không vui đâu.”

Lạc Nhan Sơ rất là để ý tới mấy chữ “chơi không vui” này, nghĩ một lúc, vạch trần hắn: “Ngươi vừa nói người xuất gia nên chuyên tâm tu hành, mưu toan tìm đường tắt là không đủ thành kính, lại vừa nói làm thê tử của ngươi thì có thể làm thần tiên, có thể thấy tất cả những chuyện ngươi nói đều là bịa đặt.”

Thiên Tứ đáp lại rất có đạo lý: “Nàng đã từng nghe nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên chưa? Một mình ta thành kính là đủ rồi.”

Lạc Nhan Sơ nói: “Ngươi tham luyến phàm trần như vậy, thành kính đâu ra chứ?”

Thiên Tứ nói: “Thành kính là chuyện trước lúc đắc đạo, nàng từng gặp người nào đã ở chức cao mà vẫn còn gian khổ nỗ lực chưa? Còn nữa, ta không phải kiểu phải tu hành mới đắc đạo thành tiên, ta là thần tiên bẩm sinh, vừa sinh ra đã là thần tiên, không cần đắc đạo, cho nên cũng không cần phải thành kính.”

Hắn hơi dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa không phải là ta tham luyến phàm trần, ta chỉ tham luyến nàng mà thôi.”

Lạc Nhan Sơ lập tức cảm thấy khóe mắt ươn ướt: “Ngươi...”

Ngươi có cần phải nói những lời như vậy giữa lúc này bằng giọng điệu tùy tiện như vậy không...

Lén lút hạ phàm.

Từ vị Hoàng Tuyền sứ quân lúc nãy cho tới vị hòa thượng vừa rồi, Lạc Nhan Sơ bắt đầu tin tưởng người trước mặt mình hiện giờ thật sự là một thần tiên. Mặc dù hắn vẫn mang thân thể của Lục Thùy, nhưng bên trong thân thể kia đã là một nguyên thần hoàn toàn mới.

Nói cách khác, ta và ngươi hôm nay đã không còn cần phải lặp lại chuyện ngày hôm qua nữa.

Thần tiên cũng phải có chân thân của mình, nhưng vị thần tiên này lại nói, chân thân của hắn hiện giờ vẫn còn đang ở trên thiên đình, hắn lén lút thoát khỏi chân thân, một mình nguyên thân xuống hạ giới, cho nên hắn phải bám vào một thân thể thích hợp thì mới có thể ở lại thế gian lâu hơn một chút mà không bị phát hiện.

Còn về phần tại sao lại phải làm như thế thì Thiên Tứ đưa ra lý do là: “Tới thăm nàng một chút.”

Còn tại sao lại muốn thăm nàng thì lý do của hắn là: “Thăm nàng đương nhiên là vì nhìn trúng nàng rồi.”

Còn tại sao vừa tới đã động tay động chân với nàng thì hắn lấy lý do là: “Thân thể của nàng rất suy yếu, ta đang điều trị giúp nàng.”

Tại sao trong lúc điều trị cho nàng lại cứ nhìn chằm chằm bộ phận trước ngực nàng thì hắn đưa ra lý do là: “Chỗ này gần trái tim nàng, cần phải kiểm tra trọng điểm.”

Nói tóm lại, tới lúc nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã bị người ta giở trò sờ soạng khắp người, còn bị hôn lấy hôn để với cái cớ rất đẹp là: “Giúp nàng hấp thụ linh khí của trời đất.”

Mà trước tất cả những chuyện này, Thiên Tứ tổng kết một câu: “Đây chính là phong cách của ta, sau này nàng sẽ càng ngày càng thích.”

Lạc Nhan Sơ lặng lẽ lau khóe mắt: “Ngươi chưa hề nói... rốt cuộc là ngươi nhìn trúng cái gì của ta?”

Thiên Tứ nói: “Đây là chuyện kiếp trước của nàng, một lời khó mà nói hết, sau này sẽ từ từ nói cho nàng nghe.”

Lạc Nhan Sơ nhìn xung quanh một chút: “Bây giờ cũng không có chuyện gì gấp gáp cả, tình cờ là ta đang có rất nhiều thời gian, cũng rất có lòng kiên trì.”

Thiên Tứ nói: “Sao lại không có chuyện gì gấp gáp chứ? Chuyện gấp gáp bây giờ chính là chúng ta phải sinh một hài tử trước đã, những chuyện khác đều có thể để sau.”

Đây là điểm thứ hai khiến Lạc Nhan Sơ cảm thấy Thiên Tứ rất không đáng tin.

Một vị thần tiên từ vạn dặm xa xôi xuống thế gian, chẳng làm chuyện gì có ích cho người khác, chỉ vì lợi ích bản thân, thế này là tình huống gì?

Lạc Nhan Sơ nuốt vào một hơi: “Sinh... hài tử?”

Thiên Tứ lại còn trịnh trọng gật đầu.

Lạc Nhan Sơ nói: “Ngươi đường đường là thần tiên, vội vã muốn có hài tử là để làm gì?”

Thiên Tứ nói: “Người phàm đều quá bợ đỡ, chẳng có tòa miếu nào cúng bái ta cả, nếu như có mấy hài tử thì sau này ta xuống thế gian chơi sẽ có chỗ dừng chân rồi.”

Đây là điểm củng cố thêm cho ấn tượng của Lạc Nhan Sơ rằng Thiên Tứ hoàn toàn không đáng tin.

Thời giờ không phải là không có phụ mẫu xấu xa, có kẻ sinh con để làm việc thay mình, có kẻ sinh con là để bán với giá tốt, cũng có kẻ sinh con là để đánh để mắng cho có chỗ trút giận, nhưng nếu so sánh với Thiên Tứ thì những người này đều là hiền lành hết.

Lạc Nhan Sơ mấp máy môi hồi lâu mới có thể thốt ra thành tiếng: “Thần tiên... Thật ra ngươi chỉ là nhất thời nổi hứng muốn xuống thế gian chơi đùa, sau đó vừa đúng lúc đụng phải ta, cho nên tiện thể tới đây cợt nhả với ta một lúc có đúng không?”

Thiên Tứ nhíu mày: “Ta giống cái loại thần tiên này sao?”

Lạc Nhan Sơ gật đầu: “Giống.”

Thiên Tứ nói: “Cái này không giống với phong cách nhất quán từ trước tới giờ của ta cho lắm, nàng suy xét lại cho cẩn thận rồi hãy kết luận.”

Lạc Nhan Sơ nói: “Ta đã suy xét rất tỉ mỉ rồi, ngươi xâm chiếm thân thể của phu quân ta, muốn sinh hài tử với ta, ngươi không thử nghĩ một chút xem rốt cuộc hài tử này sẽ là con của ngươi hay của phu quân ta sao?”

Thiên Tứ nói: “Ta có thể nói... thật ra thân thể này cũng là của ta không?”

Lạc Nhan Sơ không hiểu: “Thế nào gọi là thân thể này cũng là của ngươi?”

Thiên Tứ cười ha ha: “Thân thể này là do một sợi lông bờm mà ta đã từng làm rơi xuống trần gian biến thành, năm đó cái thai của nữ nhân kia đã chết, vận may tốt, vừa khéo đụng phải sợi lông bờm của ta, mượn linh khí của ta mà sống lại.”

Hắn xoa xoa mặt mình: “Nếu không... sao có thể giống ta như đúc thế chứ.”

Lời này khiến cho Lạc Nhan Sơ có hai cảm nhận.

Một là thì ra Lục Thùy cũng chỉ là một sợi lông bờm, một sợi thôi mà đã tài hoa hơn người như vậy, thần tiên kia phải tài giỏi tới mức nào thì mới có thể xứng với tình tiết này chứ?

Nàng quan sát khắp người Thiên Tứ một lượt, kết luận là: hẳn là không xứng được.

Một cảm nhận khác là: thì ra vẻ bề ngoài của Lục Thùy giống với thần tiên, thảo nào mình luôn cảm thấy Lục Thùy rất giống người trời, trước đây còn tự trách mình háo sắc, thật đúng là trách lầm bản thân rồi.

Thiên Tứ sờ khắp mặt mình, vẫn còn chưa thỏa mãn: “Cũng đẹp mắt chứ?”

Lạc Nhan Sơ sặc một cái, hơi nghiến răng nghiến lợi: “Cũng... tạm.”

Thiên Tứ xoa xoa đầu nàng: “Có thể đem đến cho nàng cảm thụ sâu sắc như vậy thật là không dễ dàng gì.”

Sau đó không chờ Lạc Nhan Sơ kịp phản ứng, hắn lại tiếp tục chìm trong tinh thần tự luyến: “Cho nên sau đó nàng là vì nhịn không nổi sự tương tư đối với khuôn mặt này của Lục Thùy nên mới lén chạy tới Lục phủ sao?”

Hắn cảm thấy suy đoán của mình rất là có lý: “Cho nên thái tử mới phái người tới giết nàng? Trên người con yêu tinh ô thước kia có chút mùi của hoàng cung, chắc chắn là do thái tử phái tới đúng không?”

Lạc Nhan Sơ sửa sang lại tâm trạng của mình: “Thật ra... chính là hoàng đế bị hành động đập đầu vào cột của ta làm cho cảm động, cho nên đồng ý thả ta ra...”

Thiên Tứ: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.