Liêu Vương Phi

Chương 187: Chương 187: Tim đập loạn vào sáng sớm tinh mơ




Sớm tinh mơ khi tỉnh lại, khắp nơi trong Cúc Tình Hiên tràn ngập hương hoa nhàn nhạt và hương trúc thanh nhã.

Người trên chiếc giường hẹp chợt ‘ưm’ một tiếng rồi tỉnh dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, đôi mắt sương mù vây kín sau khi chớp chớp từ từ hé mở, trong nháy mắt mở ra cả một dung nhan mềm mại yêu kiều say đắm lòng người.

Cơ thể Tần Lạc Y khẽ giật mình, lại phát hiện bản thân vẫn luôn được bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác gắt gao siết chặt trong ngực của hắn, cho dù cả khi đang ngủ hắn vẫn bá đạo dùng một phương thức khác để tuyên bố quyền sở hữu của bản thân.

Đôi mắt của nàng hơi nóng lên, trái tim tựa như đang cuộn trào tình cảm mãnh liệt, khóe môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, nàng đưa bàn tay nhỏ bé phủ lên khuôn mặt anh tuấn của Da Luật Ngạn Thác, khẽ phác họa những đường nét góc cạnh sắc sảo rõ ràng trên khuôn mặt hắn.

Tất cả mọi người đều cho rằng Đông Lâm Vương cuồng ngạo vô tâm, còn nàng thấy hắn chỉ là một người có tâm tư tinh tế hơn so với những người đàn ông khác.

Tình cảm của con người chính là tinh tế như vậy, chỉ cần một cử chỉ mờ ám hay một câu nói của đối phương có thể khiến cho cơ thể và ý niệm bất đồng.

Tần Lạc Y chưa từng kiên định như vậy, tuy rằng nàng biết thân phận của mình nếu một mai sau khi thay đổi có thể gặp phải nhiều phiền phức và đố kị. nhưng trong lòng lại bình tĩnh, không hề sợ hãi cũng không có lo âu, có thể trong tiềm thức bản thân đã nhận định người đàn ông này nhất định sẽ bảo vệ cho mình.

Ngắm Da Luật Ngạn Thác ngủ say, đôi môi mỏng thỏa mãn cong lên. Dung mạo rất đẹp, cũng giãn ra một cách thoải mái, thiếu đi khí phách ngày thường nhưng có thêm mùi vị mê hoặc khác.

Thế nhưng cánh tay hắn vẫn cố chấp giữ chặt vòng eo tinh tế của nàng, dáng vẻ hoàn toàn muốn chiếm lấy nàng làm của riêng…

Tựa như một đứa trẻ yêu thích đang giữ chặt lấy món đồ chơi của mình…

Tần Lạc Y không nhớ rõ mình đã nghe câu này ở đâu: Sở dĩ một người phụ nữ yêu một người đàn ông, vì nhìn ra bản thân của hắn chỉ là đứa trẻ ngoan hoặc là đứa trẻ hư, cho nên yêu hắn…

Nàng không tự chủ được nở nụ cười mỉm, đứa trẻ sao?

Khẽ thở dài một cái, sau đó thỏa mãn tựa đầu vào lồng ngực của hắn, nghe những nhịp đập trầm ổn trong lòng hắn, đúng vậy, lúc này hắn thật giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ khi có được cả thế giới mà thỏa mãn!

Tần Lạc Y đang nghĩ ngợi chợt cảm thấy bên hông sức lực càng thêm chặt chẽ, lập tức bị cánh tay của người đàn ông siết chặt tựa như muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể.

“Thác… sức lực của chàng làm đau ta.” Tần Lạc Y cúi đầu kháng nghị.

Da Luật Ngạn Thác cười lớn, sức lực ở cánh tay giảm đi: “Vừa rồi ta trộm nghĩ đến hương thơm của nàng, cho nên âm thầm vui mừng cả buổi!”

Hàng lông mày rậm khẽ chau lại mang theo một chút tinh thần khi tỉnh dậy, nhìn hắn thật giống như một đứa trẻ cáu giận khi phải thức dậy. Ở với một người như vậy mới sáng tinh mơ, nhất định vẻ mới mẻ đáng yêu sẽ làm cho người khác tim đập thình thịch.

Tần Lạc Y chịu không được nữa, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào bộ ngực tráng kiện của hắn một cái: “Thật đúng là đứa trẻ mà, tại sao lại giở trò như thế?” Da Luật Ngạn Thác càng thêm si mê, ngay sau đó hắn được thế xoay người một cái đặt nàng xuống dưới thân, hàng lông mày hơi nhíu lại:

“Nếu như ta là đứa trẻ thì làm sao có bản lĩnh khiến Y nhi mang thai con của ta được?”

Một câu nói vô cùng mờ ám khiến Tần Lạc Y nghe xong mà khuôn mặt nhỏ nhắn tức thời ửng đỏ, nàng bất giác liếc nhìn hắn, lại đối diện với đôi đồng tử đen láy như cười như không của hắn, ánh sáng nơi đáy mắt trong suốt đến dọa người…

“Y nhi…” Ý cười nơi khóe môi của Da Luật Ngạn Thác càng sâu thêm, giọng nói trầm thấp yêu thương, bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên bụng nàng, cảm nhận kết tinh tình yêu của hai người.

“Dạ?” Giọng nói của người con gái còn mang theo chút cảm giác lười biếng nhè nhẹ của buổi sớm mai.

Hắn nâng bàn tay nhỏ bé của nàng lên kéo sát vào bên môi, yêu thương hôn một cái rồi lại hôn một cái nữa, đôi mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng.

“Yêu ta không?”

Sau khi Tần Lạc Y trông thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của hắn, trong lòng thoáng rung động, nàng thẹn thùng gật đầu, ý cười tràn đầy khuôn mặt.

“Nói ra!” Da Luật Ngạn Thác ngang ngược ra lệnh.

Chỉ là hắn muốn nàng có dũng khí biểu đạt tâm tình của mình ra bên ngoài, bởi vì nàng là của hắn, hắn muốn biết toàn bộ tâm tư và cách nghĩ của nàng.

Tần Lạc Y vẫn còn ngượng ngùng, bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên ngực hắn thủ thỉ nói: “Không cần đâu, ngượng lắm!”

Ánh mắt của Da Luật Ngạn Thác càng thêm dịu dàng, chan chứa cưng chiều nhìn nàng, nhưng đôi môi mỏng lại tà ác đặt lên vành tai nhạy cảm của nàng, hơi thở nóng rực mà nguy hiểm tỏa lên tai và nơi cần cổ tuyết trắng của nàng.

“Nếu không nói, đừng trách ta đây làm phu quân không khách khí.”

“Đừng mà, không được đâu!”

“Còn không nói?”

Đột nhiên hắn ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, hơi thở hừng hực, khiêu khích nơi sâu nhất trong linh hồn nàng, mang đến cảm giác ngưa ngứa tựa như thoải mái lại tựa như thống khổ. Nàng run rẩy định bỏ trốn lại bị hắn nhanh hơn một bước tóm lại, đôi bàn tay to lớn tham lam đi một đường thẳng xuống dưới, thuần thục tiến tới nơi mẫn cảm nhất của nàng…

“Thác, đừng, đừng, ta nói ta nói!” Toàn thân Tần Lạc Y run nhẹ, yếu ớt cầu xin hắn.

Đôi môi mỏng của Da Luật Ngạn Thác mím lại, động tác có phần khựng lại, nghiêm chỉnh nhìn vào đôi mắt của nàng.

“Thác, ta… ta yêu chàng!” Tần Lạc Y rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí nói ra những lời này, mặc dù chuyện này là sự thật nhưng mà lần này mới là lần thứ hai nàng nói.

Da Luật Ngạn Thác chỉ cảm thấy lòng của mình bị nàng vung ra một tấm lưới mềm mại sau đó gắt gao bủa vây lấy. Hắn chậm rãi cúi xuống, đôi môi mềm mại rơi nhẹ trên trán và chóp mũi hoàn mỹ của nàng, sau đó lập tức chiếm lấy hương thơm trên đôi môi đỏ mọng của nàng, vừa trăn trở lại vừa nồng nhiệt.

Tần Lạc Y cảm thấy hạnh phúc bủa vậy mình, nàng cúi thấp đầu thở hổn hển, cảm nhận Da Luật Ngạn Thác, cũng là phu quân của mình đang đem đến sự yêu thương.

Mái tóc dài buông xã tùy ý trên người nàng tản ra mùi hương ngọt ngào lại thanh mát...

Cổ họng Da Luật Ngạn Thác không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt bỏng rát ——

“Y nhi, thê tử của ta, nàng là tất cả của ta.”

Hắn cúi xuống, tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn, đầu chôn thật sâu trong mái tóc dài của nàng. Hấp thụ hết hương thơm ấm áp của nàng.

Trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự thỏa mãn.

Nụ hôn mãnh liệt lướt một đường xuống cần cổ trắng như tuyết của nàng, bờ vai mê người, xương quai xanh...

Cuối cùng, đi đến nơi đẫy đà của nàng...

Hắn vùi đầu tại nơi tuyết trắng của nàng, lưu luyến bồi hồi không rời...

Râu của hắn khiến nàng hơi ngứa.

Sau đó, hắn ngậm lấy một nụ hoa trắng mịn của nàng, lưu lại từng dấu vết nóng bỏng trên da thịt mềm mại của nàng.

Bàn tay to lớn thì lại giữ lấy một bên để đùa giỡn.

Cơ thể nàng non nớt mà nhạy cảm đột nhiên như bị sét đánh, bắt đầu run rẩy kịch liệt...

Một thứ xa lạ không có cách nào diễn tả như ngựa hoang được cởi bỏ dây cương lao về phía nàng vậy, làm tan rã lý trí của nàng, khiến nàng không khỏi ngân lên những tiếng rên rỉ.

“Nàng là của ta! Nàng là của ta...” Còn hắn thì không ngừng bá đạo tuyên bố bên tai nàng.

Một lần, hai lần, ba lần...

Thanh âm mộc mạc mà cố chấp đánh thẳng vào linh hồn của nàng.

Một lúc sau, Da Luật Ngạn Thác áp chế lửa dục trong người mình rời môi của nàng, hít sâu một hơi muốn hóa giải một chút kích động đang bộc phát, cơ thể ngang tàng có chút lười biếng dựa vào đầu giường, sau đó giơ tay mạnh mẽ kéo người con gái lên.

Tần Lạc Y ngoan ngoãn dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên làn da nóng hổi của hắn, bàn tay to lớn của hắn vẫn tùy ý vuốt ve mái tóc dài đến thắt lưng của nàng.

Nàng biết hắn đang cố chịu đựng, cưỡng chế dục hỏa của bản thân vì sợ tổn thương tới hài nhi trong bụng của mình, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhìn lên: “Thác, thật ra thì chàng...”

Nói được phân nửa thì dừng lại, có chút nhút nhát nhìn vào mắt của hắn.

Đáy mắt Da Luật Ngạn Thác tràn ngập ý cười, hạ thấp giọng hỏi: “Y nhi muốn nói điều gì?”

Tần Lạc Y dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng của mình, hàm răng tinh tế lưu lại những dấu vết sâu cạn không đều nhau...

Sau khi hàng lông mày của người đàn ông nghiêm lại trong thoáng chốc, đáy mắt toát lên sự đau lòng, lập tức duỗi ngón tay thon dài ra, khẽ vuốt ve đôi môi đang chịu giày vò của nàng.

“Thác...” Đôi mắt trong suốt của Tần Lạc Y mở lớn nhìn Da Luật Ngạn Thác, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ta biết chàng rất khó chịu, thật ra chàng còn có phi tần bên ngoài. Không cần phải cấm dục như vậy!”

Nàng kiên trì nói xong những lời này. Sau khi dứt lời lại phát hiện lòng mình rất chua xót, cũng rất đau!

Rất rõ ràng, cơ thể to lớn của người đàn ông cứng đờ, ngón tay đang khẽ vân vê trên cánh môi của nàng sau một khắc liền nâng cằm của nàng lên.

Chỉ thấy sự ấm áp trên khuôn mặt hắn bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, thay thế bằng hơi thở lạnh lẽo khiến kẻ khác sợ hãi.

“Y nhi, đây là mong muốn của nàng?” Giọng nói trầm thấp lộ ra sự uy nghiêm khiến kẻ khác run lên.

Cơ thể Tần Lạc Y có phần run rẩy, nàng hạ thấp đôi mắt, cố sức tránh né cặp mắt như muốn nuốt lấy bản thân mình kia, nhẹ giọng nói: “Không muốn nhưng có thể làm được gì đây? Sự thật là dù sao cũng không muốn tranh giành.”

Giọng nói êm ái bị bao vây giữa sự ủy khuất nhàn nhạt còn có một thứ... tựa như sự ghen tị giống như những cô gái khác!

Không sai, nàng rất để tâm đến điểm ấy, mặc dù cho rằng mình có thể chấp nhận hoặc hờ hững, nhưng mà mỗi lần nhớ đến phu quân của mình vẫn còn những nữ nhân khác, chỉ biết rằng trái tim rất đau. Là một người trong thời đại này, đàn ông dân tộc Hán còn thê thiếp thành đàn, huống hồ là đàn ông Khiết Đan luôn luôn không câu nệ tiểu tiết này?

Yêu Da Luật Ngạn Thác cũng phải lo được lo mất, phải chăng đây là tâm tình khi yêu một người sao, huống hồ hắn còn là một Đông Lâm Vương cao cao tại thượng, từ trước đến giờ nàng luôn tin tình yêu của nàng có thể duy trì trọn đời trọn kiếp, hắn yêu nàng, nàng biết. Cũng có thể cảm nhận được, nhưng cái này thì sao chứ?

Ở trong Vương phủ này, nữ nhân thuộc về Da Luật Ngạn Thác đâu chỉ riêng mình nàng?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, lòng của Da Luật Ngạn Thác không tự chủ được dâng lên một nỗi đau khổ riêng.

Bị người con gái nhỏ bé trước mặt tác động đến tâm tình đã thành thói quen của hắn. Cho nên, trong đáy mắt cũng che đậy cảm xúc rất tốt.

“Ta là phu quân của nàng!” Hắn nhẹ nhàng tuyên bố: “Nàng nên tin tưởng ta...”

Tần Lạc Y khẽ ngồi dậy, vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của mình, cố gắng mỉm cười nói: “Thác, giờ cũng không còn sớm, hôm nay không phải chàng còn phải tiến cung sao? Để ta thay y phục giúp chàng...”

Lời của nàng còn chưa nói hết, hai vai của nàng liền bị bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác bóp chặt: “Y nhi, nàng đang trốn tránh điều gì?”

Giọng nói hung hăng dọa người đâm thẳng vào sâu trong nội tâm của nàng.

“Không có. Ta nào có?” Nàng theo phản xạ phủ nhận.

Da Luật Ngạn Thác thu hết tâm tình trong đáy mắt của nàng vào lòng, sao hắn lại không hiểu được suy nghĩ của nàng chứ, nàng cũng nên tin tưởng hắn mới phải!

“Y nhi, nhìn vào mắt ta.” Giọng nói của hắn nặng tựa như đá, vô cùng nghiêm túc ra lệnh.

Tần Lạc Y ngước đôi mắt ngấn nước, trong veo đầy yêu thương và tự giễu lên.

Da Luật Ngạn Thác không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Y nhi, trong lòng của Da Luật Ngạn Thác ta chỉ có nàng mới là thê tử chính thức. Do đó ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kỳ sự quấy nhiễu nào, tin tưởng ta, về phần phi tần trong phủ ta tự sẽ an bài!”

Tần Lạc Y bỗng nhiên mở to hai mắt, run rẩy hỏi: “Chàng... chàng định xử lý thế nào?”

Nàng cảm thấy sự khẩn trương đang thắt lấy cổ mình, hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện xử lý các phi tần này? Thực sự quá kỳ lạ!

Sự lạnh lẽo trên khuôn mặt Da Luật Ngạn Thác từ từ biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu mị hoặc vô tận: “Về điểm này thì không phải vấn đề Y nhi cần quan tâm, toàn bộ giao cho ta, được không?”

Tần Lạc Y theo bản năng gật đầu một cái, tuy rằng nàng không biết người đàn ông này sẽ làm gì, nhưng hắn là phu quân của nàng, bản thân mình phải tin tưởng hắn, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.