Liêu Vương Phi

Chương 45: Chương 45: Tang Tấn bị bệnh




Chương 4.1: Tang Tấn bị bệnh

Editor: Lệ Quỷ

Beta: Niệm

***

Thán hồng trần

Lạc chu nhan

Thiên thượng nhân gian

Tình như phong

Tình như yên

Tỳ bà nhất khúc dĩ thiên niên.

(Than thế gian

Lạc chu nhan*

Trên trời dưới trần

Tình như gió

Tình như khói

Một khúc tỳ bà đã nghìn năm.

*Niệm: Thơ thì tui chịu, cái này chém đại đó, ai biết thì góp ý với. Hình như chu nhan là khuôn mặt xinh đẹp, theo quan niệm người xưa thì màu đỏ thắm là màu đẹp nhất, cái này tui tự suy, không phải thì đừng ném đá, tâm hồn mỏng manh a)

***

Vào đông, ánh mặt trời thật sự rất yếu ớt, tia sáng lờ mờ xuyên qua lớp sương mù, bao phủ bầu không khí lạnh lẽo của Đông Lâm Vương Phủ, vừa lạnh như băng, lại vừa giống như khí chất mạnh mẽ của quý tộc.

Tỏa Diệp Hiên.

Tần Lạc Y theo Da Luật Ngạn Thác tới Tỏa Diệp Hiên mới phát hiện đây là một góc trong Đông Lâm Vương Phủ.

Nó yên tĩnh đứng đó như cách một thế hệ, nhẹ nhàng, thanh nhã, dường như ở tại nơi phồn hoa tìm ra được một nơi bí mật, trong yên lặng lộ ra hương vị tao nhã.

Bên ngoài của Tỏa Diệp Hiên là kiến trúc cao lớn của phương Bắc.

Ngói làm bằng lưu ly mà trừ Vương Phủ và Hoàng Gia thì không còn có ở nơi nào khác, hai bên là hàng cây tùng bách tán (1) xanh xanh đem cái lạnh mùa đông tản đi, nhìn kĩ dường như làm người ta hình thành cảm giác ấm áp.

Gian nhà này như đang nhắc chủ nhân của nó là một người cao ngạo và ngoan cường với thế tục đấy!

Đôi mắt trong suốt ôn nhuận của Tần Lạc Y ánh lên từng đợt kinh ngạc, thân thể tuyết trắng tinh tế cũng theo đó mà giật mình một cái.

Trong đầu nàng đã ghán ghép cho Tỏa Diệp Hiên quá nhiều ấn tượng xấu. Nếu đây là nơi giam giữ tù binh thì nên cùng lao ngục giống nhau mới đúng chứ? Đáng lẽ nó phải tràn ngập áp lực làm người khác khó có thể tiếp thu. Đáng lẽ nó phải đen tối, hơn nữa còn tràn ngập hương vị máu tanh.

Không ngờ Tỏa Diệp Hiện lại là cái dạng này!

“Đi thôi, cha nuôi của nàng đang ở bên trong!”

Da Luật Ngạn Thác nhếch đôi lông mày kiêu ngạo, thản nhiên nhắc Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y vuốt cằm, vừa nghĩ vừa cất bước...

Một gã thị vệ trông coi Tỏa Diệp Hiên vội vội vàng vàng chạy tới chỗ Da Luật Ngạn Thác, sau khi nhìn thấy Vương Thượng liền lập tức bẩm báo:

“Thưa Vương Thượng, dường như thân thể Tang Tấn có chổ không ổn, vẫn không ngừng...”

Lời thị vệ còn chưa dứt thì có một bóng dáng màu trắng như khói vội vàng chạy vào Tỏa Diệp Hiên.

“Đứng lại! Vương Thượng có lệnh, bất luận là người không có phận sự nào cũng không được vào!”

Lúc Tần Lạc Y chạy như bay tới trước cửa Tỏa Diệp Hiên thì đột nhiên bị thị vệ trông coi hai bên chặn lại.

Mũi thương lạnh băng kề sát xương quai xanh mềm mại của Tần Lạc Y, tia sáng lạnh lùng và tia lạnh tỏa ra từ binh khí giống như binh khí vô hình xẹt qua trái tim Tần Lạc Y.

“Để ta vào!”

Tiếng Tần Lạc Y trong trẻo, lạnh lùng, không sợ hãi vang lên, đôi mắt đẹp phủ một tầng địch ý, lạnh giống như mũi thương băng hàn trong tay hai gã thị vệ vậy.

Tất nhiên hai gã thị vệ đã bị khí chất như thâm cốc U Lan và dung mạo tuyệt mỹ của Tần Lạc Y làm ngẩn ra, một lúc lâu vẫn không nói lời nào. Quả là một cô nương sắc bén!

“Thật lớn gan! Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra mệnh phù của bổn vương?

Gióng nói lãnh khốc như Diêm La, làm người nghe không rét mà run.

Người tới chính là Da Luật Ngạn Thác, ngũ quan dường như được khắc gọt, mang một mảnh hờ hững, thân hình thon dài thẳng tắp không nhúc nhích.

Mà ánh mắt Da Luật Ngạn Thác lúc này...

Ánh mắt kia, tràn ngập ma tính cướp đoạt và rét lạnh, căn bản không thuộc về con người.

Quả nhiên không hổ là Chiến Ma sa trường, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể làm người ta chùn bước.

“Vương Thượng!” Hai gã thị vệ kinh hãi, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.

Trong chớp mắt khi bọn họ quỳ xuống mới phát hiện mệnh phù thắt bên hông vị cô nương đang lóe lên tia sáng lạnh lùng...

Tần Lạc Y thấy lệnh cấm được giải trừ liền bất chấp tất cả phá cửa mà vào.

Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là đại sảnh rộng rãi, to lớn.

Nàng đem mắt đẹp chứa đầy thần sắc lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Tang Tấn khắp nơi.

“Cha nuôi...”

Giọng nói trong veo bao bọc nồng đậm lo âu.

“Y nhi...”

Một tiếng gọi yếu ớt từ trong phòng truyền đến.

Thân thể Tần Lạc Y đột nhiên chấn động, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong phòng.

Mà Da Luật Ngạn Thác vẫn luôn theo sát phía sau.

Hình ảnh Tang Tấn đau tới nỗi toàn thân đầm đìa mồ hôi rơi vào mắt Tần Lạc Y.

Chỉ thấy ông nằm trên giường, đôi mày chặt chẽ nhíu lại một chỗ, hai tay ôm bụng, mặt đầy mồ hôi lạnh, gợn từng đợt, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

“Cha nuôi...”

Ánh mắt Tần Lạc Y thay đổi, lập tức nhào lên phía trước.

“Y nhi, con là Y nhi!”

Tiếng Tang Tấn run rẩy, đôi mắt đục ngầu cho thấy ông đang dần mất đi ý thức.

Tay ông run run, muốn nâng lên lại vô lực hạ xuống.

“Cha nuôi, tại sao lại như vậy?”

Tần Lạc Y không ngờ bệnh tình của cha nuôi lại chuyến biến xấu nhanh như thế.

Nàng muốn lập tức thay ông tiến hành trị liệu!

Tần Lạc Y một bên vỗ về Tang Tấn đang trong đau đớn, một bên ngẩng đầu năn nỉ Da Luật Ngạn Thác:

“Có thể nhờ ngươi phong huyệt không?”

Nàng biết nơi này chỉ có Da Luật Ngạn Thác đủ có thể phong bế huyệt đạo cho cha nuôi, tạm thời giúp cha nuôi giảm bớt thống khổ.

Da Luật Ngạn Thác nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, cũng nhìn Tang Tấn một chút, nhưng chưa hề đụng tay chân.

Ngay lúc Tần Lạc Y cho rằng hắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của mình thì bỗng dưng bên tai xẹt qua trận cơn gió, một vật cứng giống hòn đá đánh vào người Tang Tấn. Ngay sau đó Tang Tấn từ trạng thái mơ màng bỗng ngủ gục.

Tân Lạc Y ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện Da Luật Ngạn Thác đã thong thả ngồi ngay ngắn trên ghế.

Nàng thầm than, võ công của người nam nhân trước mắt đã luyện tới trình độ sâu không lường được.

“Đa tạ!”

Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một tia cảm kích.

Chỉ cần có thể giúp cha nuôi tạm thời dừng đau đớn, bước trị liệu tiếp theo của nàng mới thuận lợi hoàn thành được chút ít.

***Chú thích

(1) Cây tùng bách tán hay vương tùng

Tên khoa học: Araucaria heterophylla

Hình thái: Thân, tán , lá: cây thân gỗ, thẳng, cao 15-20 m, đường kính khoảng 30-40 cm.Cành nhánh mọc ngang, xếp 6 nhánh trên vòng, vòng trên lớn, vòng dưới nhỏ dần tạo thành tán hình tháp. Lá hình vảy xếp tròn quanh thân cành.

Hoa, quả, hạt: Hoa hình nón như hoa thông. Nón cái hình bầu dục gồm nhiều vảy hạt, mỗi vảy có một noãn phát triển thành hạt lớn. Nón chín to tới 30 cm.

Ý nghĩa: Cây tùng đại diện cho mùa xuân.

Cây tùng mọc trên núi đá cao, khô cằn, thiếu nguồn dinh dưỡng, chịu nhiều sương gió, bão tuyết mà không chết không đổ. Vì vậy hình ảnh của cây tùng được ví von khi nói về các đấng nam nhi đại trượng phu.

Phong thủy: Người xưa xem tùng là đại diện cho trăm cây, ngoài ý nghĩa trường thọ, tùng còn là đại diện của khí tiết. Ngoài ra, trong quan niệm của người Trung Hoa, tùng còn có khả năng trừ tà, xua đuổi ma quỷ rất mạnh nên tùng mang lại sự bình yên, àn lành cho con người.

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.