Liêu Vương Phi

Chương 152: Chương 152: Tần Lạc Y phân tích chuyện kỳ lạ




Da Luật Ngạn Thác đi rồi, Tần Lạc Y cảm thấy cả Cúc Tình Hiên đều trống vắng, giống như có gì đó đã thay đổi. Nhưng thật ra nàng hiểu, Cúc Tình Hiên không thay đổi, có thay đổi cũng là lòng nàng.

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang, xuyên qua những tán lá phủ lên người nàng, khiến cảm xúc trên gương mặt nàng như một nàng tiên bất lực, lạc đường nơi hạ giới.

Gió thổi nhẹ quần áo nàng, dường như, gió cũng không muốn nhìn thấy sự ưu sầu trên khuôn mặt nàng.

Phải chăng nàng đã thực sự cam tâm tình nguyện, khi nàng để ý đến tình cảm ấy, mới phát hiện , thì ra bản thân đã không thể trốn tránh được nữa! Tần Lạc Y không hề cự tuyệt hắn mà dần dần tiếp nhận.

Lại nghĩ đến sự bá đạo của hắn, sự tàn độc của hắn, nghĩ đến nhu tình của hắn, khi hắn cười, điều đó khiến trong lòng nàng vốn trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy.

Hoa đào theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, Tần Lạc Y giơ tay lên đón, nâng lên, ngón tay nhiễm đầy mùi hương thanh nhã.

“Con duyến cảm quân có xem

Vi quân si, liên quân cười, hồng nhan dịch thệ

Giang hồ thúc giục nhân lão

Diệp phiêu linh, phong hoa thương, phủ đầy bụi cũ ức

Thiên nhai nhân khoảng không lão

Lam nguyệt thủy ngưng ngàn tịch mộng.”

Nàng chợt than nhẹ, nháy mắt lộ ra sự tưởng niệm cùng rối rắm trong lòng.

“Vì sao mỗi lần thấy Tần cô nương, ta đều nhìn thấy bộ dạng ưu thương vậy?” Một âm thanh đẹp đẽ trầm tĩnh chợt đánh vỡ sự yên lặng của Cúc Tình hiên.

Tần Lạc Y vội vàng ngẩng đầu, thấy Cầm Cơ đang chậm rãi bước tới gần mình.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ta, trong lòng Tần Lạc Y không khỏi có chút khẩn trương, không biết vì sao, nàng lập tức nghĩ đến cái chết của Tiêu công chúa.

Quan trung điều tra việc này, nhưng dường như mọi người đều rõ ràng, Hách Lạp Vương phò tá công chúa tạo phản, bởi vậy Da Luật Ngạn Thác mới dồn hết tâm tư huấn luyện binh lính.

Tần Lạc Y chậm rãi đứng dậy, nhìn Cầm Cơ đang tới gần, ảm đạm cười: “Gần đây ngươi sao rồi? Nghe nói ngươi bị nhiễm phong hàn.”

Cầm Cơ cười cười: “Khó có dịp Tần cô nương quan tâm đến ta, ta đã khoẻ rồi, cũng không còn trở ngại gì! Bởi vậy hôm nay trời đẹp, cố ý tới thăm cô nương một chút !”

Tần Lạc Y hơi hơi hạ thấp người nói: “Đa tạ!”

Cầm Cơ nhìn xung quanh một chút, than nhẹ: “Ta vừa mới tự hỏi sao Tần cô nương lại buồn bã như vậy, Vương thượng đi rồi, nơi này quả thật quạnh quẽ đi không ít!”

Tần Lạc Y nhìn xuân sắc tràn ngập trong hồ, nhẹ giọng nói: “Thật ra cảnh chuyển theo lòng mình, hoàn cảnh náo nhiệt hay lạnh lẽo cũng phải xem trong lòng nghĩ như thế nào. Ngươi nói xem có đúng không ?”

Một câu hỏi lại chứa hàm ý khiến kẻ khác không thể nắm bắt, ý tứ hàm súc hỏi Cầm Cơ.

“Cô nương nói vậy cũng có lý.” Cầm Cơ bình tĩnh nhìn Tần Lạc Y, thoải mái đáp.

“Đúng rồi, không biết ngươi thấy cái chết của công chúa thế nào?” Tần Lạc Y bất thình lình hỏi.

Cầm Cơ không nghĩ tới Tần Lạc Y hỏi vấn đề này, trong đôi mắt tĩnh lặng bỗng hiện lên thần sắc khác thường nhưng rất nhanh đã giấu đi.

“Sao cô nương lại hỏi ta? Nhưng ta tin cái chết của công chúa không liên quan tới cô!” Nàng ta ảm đạm cười nói.

Bên môi Tần Lạc hiện lên ý cười, nhìn nhìn Cầm Cơ: “Đương nhiên, ta không thể là hung thủ.”

Cầm Cơ thấy bộ dạng tràn đầy tự tin của Tần Lạc Y thì bỗng dưng có chút run sợ, nàng ta lập tức nói: “Đúng vậy, cô nương không hề giống hung thủ một chút nào.”

“Cho nên, ta thấy rất lạ, ngươi biết tại sao không?” Tần Lạc Y tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Cầm Cơ nói.

“Cái gì?” Cầm Cơ theo bản năng hỏi.

Tần Lạc Y phẩy tay áo lên khiến hoa đào rơi xuống, sau mới nói: “Lạ nhất là ta phát hiện trên người công chúa có độc tình tán!”

“Cái gì?” Cầm Cơ sợ hãi ngạc nhiên kêu lên.

Tần Lạc Y vừa lòng nhìn biểu hiện của nàng ta, ngay sau đó nói: “Ngươi cũng cảm thấy kì lạ đúng không? Sao trên người công chúa lại có độc tình tán?”

Cầm Cơ phát hiện Tần Lạc Y nhìn mình không chớp mắt, lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh nói: “Đúng là rất kì lạ! Nhưng lỡ ngươi vẫn còn giữ loại dược này thì sao?”

“Ý của ngươi là ngày đó công chúa đến quý phủ để ta kê đơn? Loại suy đoán này thật sự không hề có căn cứ!” Tần Lạc Y lắc lắc đầu nói.

Lập tức, nàng thong thả, bước chân nhẹ nhàng, cười cười nói: “Thực ra việc ngày đó cũng thật là trùng hợp, không biết ngươi còn nhớ ta đã cầm túi độc tình tán đó không?”

Cầm Cơ nuốt nước miếng: “Đương nhiên là nhớ rõ!” Bình tĩnh trong mắt bắt đầu vỡ dần. Hôm nay vốn nàng ta chỉ đến nhìn một chút, ai ngờ Tần Lạc Y này lại mang theo thái độ gây sự, muốn mò ra chút chuyện từ nàng ta.

Tần Lạc Y nghe Cầm Cơ trả lời như vậy, nhẹ nhàng cười: “Làm cho ta cảm thấy khó hiểu là cái túi độc tình tán đó giờ đã không thấy.”

“Ngươi…” Trong lòng Cầm Cơ rối loạn, nhất định là Tần Lạc Y đã biết cái gì đó!

Tần Lạc Y thu hết sự kinh ngạc trong đáy mắt nàng ta vào trong lòng, nhìn chằm chằm, gằn từng tiếng nói: “Cho nên, ta hoài nghi… hung thủ ở ngay trong phủ chúng ta.”

Sau đó, mắt không chớp nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cầm Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.