Liêu Vương Phi

Chương 66: Chương 66: Ninh phi không biết điều




Chương 6: Ninh phi không biết điều

Editor: Mạc Y Phi

Beta: Niệm

***

Da Luật Ngạn Thác đưa mắt nhìn Tần Lạc Y đang nằm trên giường.

Tần Lạc Y nằm trên giường, da mặt mỏng hồng hào, lúc nàng hôn mê thì không lạnh lùng như ngày thường, mà ngược lại sắc mặt ôn hòa, tĩnh lặng như xử nữ.

Bỗng nhiên trong lòng Da Luật Ngạn Thác ấm áp, vẻ mặt lạnh lùng trở nên vui vẻ, đôi mắt đen sáng như sao, chiếu sáng rực rỡ.

Hắn dùng ngón tay thon dài lượn vòng trên làn da nõn nà của nàng, từ lông mày, đến mũi, rồi môi...

Lúc ngón tay xuống đến xương quai xanh đẹp đẽ, ngón tay bỗng nhiên cứng đờ...

Hắn lập tức ôm nàng vào ngực, trong mắt hiện lên sự thương tiếc không dễ nhận ra.

“Y nhi, bổn vương thề sẽ không để bất kì kẻ nào tổn thương nàng, dù chỉ là một chút.”

***

Sắc trời tĩnh mịch, trăng vừa lộ ra liền chui vào bên trong tầng mây.

Một giọng nói bén nhọn của nữ tử trong Tử Tiêu Hiên ngay lập tức phá vỡ sự yên tĩnh đó.

Chỉ thấy Ninh phi mang vẻ mặt giận dữ ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt vốn được trang điểm tinh tế đã bị lòng đố kị làm cho vặn vẹo đến mức đáng sợ.

Còn Na Hi thì sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận dọn dẹp những miếng ngọc bị Ninh phi làm cho vỡ nát.

“Hừ!”

Ninh phi hung hăng vỗ mạnh tay vào gương đồng rồi đột nhiên đứng dậy.

Nàng thật sự rất bực bội, Tần Lạc Y chỉ là một nữ nhân người Hán, sinh mệnh so với con kiến còn thấp bé hơn. Vì sao nàng ta lại nhận được tất cả sủng ái của Vương thượng, thậm chí còn quyến rũ được đương kim Đại hoàng tử Da Luật Bội!

Quả thật là một con hồ ly tinh không biết xấu hổ!

“Chủ, chủ tử... Vương thượng hồi phủ rồi, chắc hẳn là đã biết rõ việc Tần cô nương bị rơi xuống nước, nô tì sợ....”

Na Hi đứng cạnh run run nói.

“Có cái gì phải sợ? Chẳng lẽ Vương thượng lại vì một con y nữ thấp hèn mà phế đi phi tử là ta sao?”

Khuôn mặt Ninh phi tràn đầy sự tàn bạo, nàng ta giận dữ cắt ngang lời nói của Na Hi.

Nàng cũng không tin Vương thượng có thể tuyệt tình như vậy, dù thế nào đi nữa, nàng cũng từng là phi tử được sủng ái trong Đông Lâm vương phủ.

Ở trong vương phủ này, phi tần lừa qua dối lại là một điều vô cùng bình thường, lúc trước khi nàng vừa mới vào trong phủ cũng bị các phi tử có thâm niên hại.

Bởi vì cái gọi là ăn một thiệt thòi thì trở nên khôn ngoan, nàng cũng bắt đầu từ như vậy mà trở nên khôn ngoan hơn đấy.

Nàng vì lấy được sủng ái của hắn, không chỉ dùng toàn bộ thủ đoạn của phi tần để tiếp cận Vương thượng, mà còn học cách thể hiện mị lực. Da Luật Ngạn Thác đối với những chuyện như vậy luôn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vậy nên nàng ỷ vào sự nuông chiều của hắn mà tung hoành, tính tình ương bướng, ngoại trừ nể Tiêu công chúa ba phần ra thì những người khác nàng đều không để vào mắt.

Na Hi nghe Ninh phi nói vậy nhưng trong lòng vẫn bất an vô cùng.

“Chủ tử, nô tì cảm thấy Vương thượng đối với vị Tần cô nương này rất để tâm, cho nên...”

Nàng không dám nói tiếp, bởi vì nàng phát hiện khuôn mặt diễm lệ của Ninh phi đã có chút biến đổi.

“Rất để tâm?”

Giọng nói chói tai của Ninh phi làm cho Na Hi không rét mà run.

“Ngươi đừng quên, hiện nay ở trong phủ ai mới là người được sủng ái nhất. Ngày trước ta đối phó với Dung phi, Ngọc phi như thế, mấy ả cũng tố cáo với Vương thượng, thế rồi kết quả như thế nào, lúc đó không phải Vương thượng không thèm để ý tới sao?”

Na Hi liên tục gật đầu.

“Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám phế ngươi sao?”

Giọng nói cực kì lạnh lẽo cùng tiếng đạp cửa vang lên.

Giọng nói lạnh lẽo như cái lạnh của tháng chạp, khí lạnh sắc bén dường như có thể xuyên thấu con người.

Giọng nói sắc bén này lập tức đem khí thế của Ninh phi chèn ép triệt để.

Ninh phi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt lẳng lơ lập tức mở to...

“Vương, Vương thượng vạn phúc!”

Chân Ninh phi mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, nàng vội vàng quỳ xuống thỉnh an, đầu cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn được nữa, một loại dự cảm không lành bỗng chốc tràn ngập lòng nàng.

“Nô tì thỉnh an Vương thượng!”

Na Hi sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, cũng vội vàng thỉnh an.

“Ninh phi.”

Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác vang lên, giống như thanh âm của Diêm La.

“Vì sao không dám ngẩng đầu lên nhìn bổn vương?”

Bàn tay dò tìm, ngón tay không chút thương tiếc nắm hàm dưới Ninh phi.

“A...”

Ninh phi cảm thấy hàm dưới truyền đến đau đớn, nàng ta bắt đầu nghi ngờ cằm của mình đã trở nên xanh mét rồi.

“Vương... vương thượng, vì sao hôm nay lại tức giận như vậy?”

Nàng bị ép phải nhìn vào đôi mắt ác ma của Da Luật Ngạn Thác, nàng cố nén đau đớn mà tỏ ra một bộ dạng tươi cười lấy lòng.

Khóe môi Da Luật Ngạn Thác nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhưng lạnh lẽo trong mắt vẫn như cũ không mất.

Hắn dùng một tay kéo Ninh phi trên mặt đất lên, đem nàng lại gần mình hơn, tuy tư thế rất mập mờ, thế nhưng...

Một cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tràn ra...

“Thế nào? Bổn vương đã dọa ngươi sao?”

Da Luật Ngạn Thác bình tĩnh nhìn khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Ninh phi.

Hắn không quan tâm đến chuyện phi tần tranh đấu gay gắt, bởi vì đối với hắn thì những nữ tử này nhiều cũng không nhiều, mà ít đi một người cũng không sao. Ninh phi ngang ngược kiêu ngạo thì hắn cũng mặc kệ nàng ta ngang ngược kiêu ngạo, chỉ cần nàng ta thông minh, biết nhìn sắc mặt làm việc là được.

Nhưng hôm nay nữ nhân ngu xuẩn này lại dám đặt chủ ý lên Y Nhi, đây là việc hắn không thể nào tha thứ được.

Hiển nhiên Ninh phi không biết giờ phút này trong lòng Da Luật Ngạn Thác đang nghĩ gì.

Khi nàng ta thấy giọng điệu của Da Luật Ngạn Thác có chút biến hóa thì lập tức thể hiện bản lĩnh làm nũng của mình.

“Vương thượng, người thật xấu nha, vừa rồi thiếp thân bị ngài dọa rồi!”

Ninh phi lập tức làm ra vẻ mặt đau khổ động lòng người, thân thể đầy đặn cũng dựa vào người Da Luật Ngạn Thác.

Lúc nàng ta dựa vào lồng ngực cường tráng mà ấm áp kia thì chỉ cảm thấy toàn thân tê dại bủn rủn.

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.