Liêu Vương Phi

Chương 49: Chương 49: Lúc này đưa ra lời thề




Chương 6.2 : Lúc này đưa ra lời thề

Editor: Cà Rốt

Beta: Yến Bis + Lệ Quỷ

***

Tần Lạc Y thông minh nên rất nhanh đã hiểu ý Tang Tấn muốn nói. Tâm nàng cũng bắt đầu sinh lo lắng:

“Có phải cha sợ... Tang đại ca... tự chui đầu vào lưới?”

Tang Tấn nặng nề gật đầu.

Ngày đó, trong phút chốc khi thành trì bị công chiếm, ông đã lấy danh nghĩa chủ tướng hạ lệnh cho Trọng Dương bảo vệ dân chúng rời khỏi thành. Nay Bột Hải thất thủ, nhiều tướng lĩnh bị bắt làm tù binh, Trọng Dương mà biết chuyện nhất định sẽ liễu chết xông vào Đông Lâm Vương Phủ cứu người.

“Nhưng, thứ Da Luật Ngạn Thác muốn chỉ đơn giản là tấm bản đồ kho báu, chẳng lẽ nó không ở trên người cha sao?”

Tần Lạc Y vội vàng hỏi.

Mắt nàng hiện vẻ bối rối, sự bất an trong lòng ngày càng tăng...

Nếu cha không giữ tấm bản đồ, vậy Tang đại ca đang giữ nó!

Tang đại ca mà tới đây, thì thật chẳng khác nào...

Chui đầu vô lưới.

Tang đại ca, huynh ấy đang gặp nguy hiểm!

Nghĩ đến đó, lòng Tần Lạc Y ngập lo âu.

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, ông rất nhanh đã hiểu nỗi lo và sự nghi ngờ trong lòng nàng. Ông lập tức giải đáp thắc mắc Tần Lạc Y đang băn khoăn:

“Chính xác thì tấm bản đồ kho báu không có trên người cha!”

Thân thể Tần Lạc Y run lên. Vậy mà nàng cũng đoán đúng!

Lòng nàng đột nhiên hung hăng xoay chuyển. Cuối cùng nàng cũng rõ, mọi việc Da Luật Ngạn Thác làm đều có mục đích. Hắn muốn biết liệu cha nuôi có đang giữ tấm bản đồ hay không, nên mới đối với cha như vậy, sau hắn sẽ đem cha làm quân cờ đi dụ Tang đại ca. Khôn khéo như hắn nhất định đã đoán trước chuyện Tang đại ca sẽ tìm cơ hội thích hợp để cứu cha nuôi, vậy hắn mới không dám cho cha đang bệnh nặng chết một cách dễ dàng. Việc nàng chữa trị cứu cha cũng nằm trong kế hoặc của Da Luật Ngạn Thác. Nàng còn tưởng... Sự biết ơn nàng dành cho Da Luật Ngạn Thác trong nháy mắt biến mất, trở thành hư vô.

Tang Tấn nhìn đôi mắt u sầu của Tần Lạc Y, liền biết nàng đã hiểu sai ý, ông tiếp tục mở miệng:

“Tấm bản đồ cũng không có trên người Trọng Dương!”

Sóng mắt Tần Lạc Y khẽ lay động, nàng nâng mắt nhìn cha. Sao có thể thế được?

Ngay sau đó, Tang Tấn vươn người về phía trước, Tần Lạc Y hiểu ý tiến lại gần. Tang Tấn động đậy môi, ở bên tai nàng thì thào một câu.

“Hả?”

Tần Lạc Y bỗng dưng bật dậy, con ngươi sâu thẳm chần ngập vẻ không dám tin. Không thể, sao mọi việc lại thành thế này? Nàng liên tục lui về sau..

“Y nhi!” Tang tấn đứng dậy kéo Tần Lạc Y đang ngu ngơ cách xa cánh cửa, ông nhấn một cái, ấn nàng ngồi vào ghế, mong nàng bình tĩnh một chút.

Trong đầu Tần Lạc Y trống rỗng, tay hơi phát run. Nàng như nhớ điều gì, lập tức đứng lên, muốn đi.

“Y nhi con định làm gì?” Tang Tấn khẽ quát.

“Cha! Y nhi không thể trơ mắt nhìn cha và Tang đại ca chết được. Giờ Y nhi đã biết tấm bản đồ đang ở đâu, Y nhi sẽ dùng nó để đổi lấy tự do cho hai người!”

Nói xong, Tần Lạc Y xoay người chạy ra bên ngoài.

“Đứng lại!” Tang Tấn khó thở, quát lớn.

Ngay sau đó, cơn tức của ông tăng lên, cả người đổ xuống.

“Cha...”

Cho tới bây giờ Tần Lạc Y cũng chưa từng thấy Tang Tấn tức giận lớn như vậy, nàng sợ hãi quay đầu, lại nhìn sắc mặt khác thường và thân hình lung lay của Tang Tấn. Nàng vội vàng tiến lên, đỡ lấy ông. Tang Tấn khoát tay, mạnh mẽ giữ một góc bàn, điều chỉnh hơi thở, sau ông nói với Tần Lạc Y:

“Y nhi, ta và phụ mẫu con là thế giao, phụ thân con được đại tướng quân khen ngợi, cả đời trung thành vì triều đình. Đến khi quân thù tấn công, phụ mẫu con một lòng yêu nước, chọn con đường tự vẫn, ta tin con không phải không biết điểm ấy!”

Trong mắt Tang Tấn hiện vẻ cô đơn, giọng điệu bi thương vì cái chết của bạn thân. Tần Lạc Y đau lòng gật đầu:

“Y nhi biết, nhưng cha à, trên thế gian này, con chỉ còn cha và Tang đại ca là người thân, con không thể nhìn hai người chịu chết!”

Một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt Tần Lạc Y, trông vô cùng thê lương.

“Y nhi! Có phải con muốn chọc cha giận đến chết mới vừa lòng? Nếu ta và Trọng Dương vì tham sống sợ chết mà đi đổi tấm bản đồ, thì ta sẽ cõ lỗi với Tang gia, có lỗi với sự giao phó của Tiên hoàng cả đời! Chẳng lẽ con muốn biến ta thành một kẻ bất trung ư?”

“Không... không... cha, người đừng nói nữa!”

Tần Lạc Y dùng hai tay gắt gao che lỗ tai. Nàng sắp phát điên rồi, nàng không muốn thấy cha và Tang đại ca phải chịu chết!

Tang Tấn nhìn bộ dáng khó xử của Tần Lạc Y, ông biết nàng hiếu thuận, nhưng ông không thể ích kỷ như vậy. Ông đang định tiến lên an ủi Tần Lạc Y, ánh mắt lại đảo qua mệnh phù lộ ra giữa vạt áo nàng.

“Y nhi, đây là gì?”

Đôi mắt Tang Tấn trong phút chốc trở nên lạnh thấu xương, khi ông thấy thấy mệnh phù, trong lòng liền dâng lên một trận bất an. Tần Lạc Y cúi đầu, nhìn thấy mình vì vừa làm ra động tác lớn mà mệnh phù bị lộ, nàng nhất thời có chút mất tự nhiên.

“Đưa cho cha!”

Tang Tấn duỗi tay, không khó để nhận ra ông đang cố che nỗi sợ trong lòng, ánh mắt ông đục ngầu khó tin nhìn con gái nuôi mình luôn quan tâm.

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.