Liêu Vương Phi

Chương 179: Chương 179: Hành quyết trên hoàng cung




Đại điện hoàng cung.

Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ, từng trận gió thổi qua, không gian thoang thoảng sự lạnh lẽo, dường như bất an đang bao trùm nơi đây.

Trước đại điện hoàng cung hùng vĩ, văn võ bá quan đứng theo cấp bậc rõ ràng ở hai bên, từ khuôn mặt không chút biểu cảm của họ có thể thấy được họ đã nhìn quen những chuyện này.

Người chịu phạt quỳ đầy trong đại điện hoàng cung, trong đó không thiếu những thanh niên trai tráng, có cả người già, phụ nữ và cả trẻ em. Mỗi người bọn họ đều bị dây thừng buộc chặt, không thể nhúc nhích mà người quỳ gối đầu tiên chính là kẻ đã dấy binh tạo phản – Hách Lạc Vương.

Tuy sắc mặt hắn tiều tụy nhưng ánh mắt căm phẫn không suy giảm chút nào!

Trên đại điện hoàng cung, vẻ mặt Da Luật A Bảo Cơ nghiêm túc và phẫn nộ, mà hoàng hậu Thuật Luật Bình cũng bất đắc dĩ, tràn ngập sự đau khổ trong lòng.

Dù sao Hách Lạp Vương cũng xem như là thân thích của hoàng hậu Thuật Luật Bình, đó là nguyên nhân vì sao bà muốn Da Luật Ngạn Thác lấy công chúa Tiêu Thiên Phái.

Nhưng thật không ngờ cái chết của Tiêu Thiên Phái lại trở thành cái cớ để Hách Lạp Vương tạo phản.

Da Luật A Bảo Cơ lạnh lùng nhìn Hách Lạp Vương và người thân của hắn quỳ đầy trong đại điện, đáy mắt chợt vụt qua chút xót xa.

“Hách Lạp Vương, trước kia ngươi giúp trẫm lên ngôi, vì thế, trẫm vô cùng cảm kích lòng trung thành của ngươi, phong ngươi làm vương, cũng đem lãnh thổ Khiết Đan chia cho ngươi. Không ngờ ngươi lại là người không biết đúng sai như vậy, còn muốn tạo phản, quả thực tội không thể tha!”

Hách Lạp Vương ngẩng đầu, híp nửa con mắt nhìn Da Luật A Bảo Cơ, sau đó cười lạnh nói:

“Từ trước đến nay thắng làm vua thua làm giặc, hơn nữa lão phu lại không may rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn lăng trì tùy ngươi, cớ gì còn ở đây làm bộ làm tịch?”

“Láo xược! Hách Lạp Vương, ngươi phạm phải tội ác tày trời mà vẫn hùng hồn như vậy, quả là không để trẫm vào mắt!” Da Luật A Bảo Cơ đột nhiên đập bàn, lớn tiếng quát.

Vẻ mặt Hách Lạp Vương tràn ngập sự khinh thường, hắn ngửa đầu cười to nói: “Khi lão phu quyết định làm việc này vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước rồi!”

“Khá lắm! Chuẩn bị tâm lý? Cái mà ngươi chuẩn bị chính là sinh mạng của cả gia tộc sao?” Da Luật A Bảo Cơ làm ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp đâm một nhát vào tim hắn!

Có thể thấy Hách Lạp Vương khẽ giật mình, lập tức hắn chống chế nói rằng: “Một người công thành vạn cốt khô (1), người làm đại sự vốn nên như vậy, bây giờ ngươi có thể ngồi vững trên ngai vàng, chẳng phải cũng do ‘vạn cốt khô’ đắp mà thành sao?”

(1) chỉ một người muốn thành công phải dẫm đạp lên sinh mạng của người khác

Trong phút chốc toàn bộ đại điện hoàng cung vang lên tiếng thì thầm to nhỏ.

“Ngươi…” Da Luật A Bảo Cơ bị hắn đâm mạnh một nhát, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ngực cũng phập phồng thở dốc.

Chính vào lúc này, một tiểu công công đi như chạy đến trước đại điện…

“Bẩm hoàng thượng, Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác ở ngoài điện cầu kiến.”

“Mau truyền hắn vào điện!” Da Luật A Bảo Cơ lập tức nói.

“Tuân chỉ!” Tiểu công công lập tức nói, ngay sau đó, khẩn trương hô lớn: “Truyền Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác vào điện…”

Thanh âm của truyền lệnh quan nối tiếp nhau, vang vọng khắp đại điện hoàng cung.

Một lát sau thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác xuất hiện trước cửa điện, chỉ thấy hắn mặc bộ đồ màu tím cao quý, cổ áo làm từ da lông màu vàng, tay áo đen tuyền, rộng hẹp uốn lượn, ống tay áo buộc chuông, thắt lưng quấn đai ngọc, trên vai trái khoác một bộ lông chồn, trên cổ là vật tổ của gia tộc Da Luật.

Toàn thân hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, kiêu ngạo và điên cuồng của đàn ông phương Bắc, kiên cường, tuấn lãng, lại thêm cả khí tức vương giả!

Mà đôi tay hắn không kiêng kỵ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y. Nàng mặc một bộ đồ trắng đứng bên cạnh Da Luật Ngạn Thác, càng lộ ra dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc dài được một sợi dây tơ tằm màu bạc vấn nhẹ lên, tay áo dài khẽ lay động, xinh đẹp tựa như tiên nhân!

Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ đã có thể mang đến cảm giác vô cùng xứng đôi. Tần Lạc Y thanh cao, lạnh lùng tuyệt mỹ lúc nào cũng như một đóa u lan.

Nhẹ nhàng như khói, phiêu dật như mây, gần cũng thơm mà xa cũng thơm. Hương thơm này dường như không mùi không vị mà lại đem đến cảm giác như đang len lỏi vào lòng người, máu huyết của Da Luật Ngạn Thác tuôn trào hòa cùng mạch đập càng bộc lộ khí chất dũng mãnh của hắn!

“Đông Lâm Vương tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu!” Da Luật Ngạn Thác chỉ hơi hạ thấp người, mà Tần Lạc Y cũng chỉ khẽ gật đầu. Cho đến nay, đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng.

Lẽ ra nàng không nên theo hắn đến đây!

Khi Tần Lạc Y nhìn thấy trong đại điện to lớn và người của gia tộc Hách Lạp đang quỳ thì nàng đã bắt đầu hối hận!

Da Luật A Bảo Cơ mỉm cười gật đầu, sau đó ông cao giọng nói: “Trước tiên ban ngồi cho hai người.”

Lần này có thể đánh bại gia tộc Hách Lạp, vị hoàng chất này của ông có công lao vô cùng to lớn. Về phần Tần cô nương này, y thuật vô cùng cao minh, nếu không có lời nói của nàng sẽ không có cách nào thay đổi Đông Lâm Vương!

Da Luật Ngạn Thác cao giọng nói: “Đa tạ hoàng thượng, lần này ta đến đây, đặc biệt muốn thảo luận với người về chuyện tình cảm.”

Da Luật A Bảo Cơ có chút hứng thú hỏi: “Hửm? Không biết chuyện tình cảm mà Thác nhi nói là loại nào?”

Da Luật Ngạn Thác hơi cúi đầu, khi hắn ngẩng lên thì ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén trực tiếp liếc sang Hách Lạp Vương trong đại điện, vẻ mặt đột nhiên trở nên điên cuồng tựa ma quỷ làm cho kẻ khác sợ hãi.

Hách Lạp Vương vừa rồi ở trên đại điện kiêu căng ngạo mạn thoáng chốc ngẩn người, trên trán túa ra mồ hôi lạnh… mà những người khác cũng im bặt.Một lát sau, khóe miệng hắn khẽ nhướng lên, ánh mắt chuyển sang hoàng thượng: “Xin hoàng thượng giao tính mạng của những người này cho ta.”

Da Luật Ngạn Thác vừa dứt lời, Tần Lạc Y đang đứng bên cạnh hắn vô thức giật mình. Tuy lúc nàng vừa nhìn thấy biểu cảm há hốc mồm của Hách Lạp Vương, trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi thế nhưng khi nàng nghe Da Luật Ngạn Thác yêu cầu như vậy, trong lòng lại hiểu rõ hắn muốn làm gì.

Hắn là một người đàn ông yêu ghét rõ ràng, sao có thể dễ dàng để kẻ thù của mình thoải mái chết đi như vậy!

Sau khi Da Luật A Bảo Cơ nghe lời thỉnh cầu này, đáy mắt thoáng chút kinh ngạc, sau đó ông gật đầu nói: “Chủ tướng Đông Lâm Vương lần này xuất chinh, đánh bại Hách Lạp Vương, công lao không thể không nói đến, trẫm phê chuẩn thỉnh cầu của con.”

Ở trên đại điện, tư cách để phán xét sự sống chết của gia tộc Hách Lạp cũng chỉ có một người là Da Luật Ngạn Thác mà thôi!

Giọng nói của Da Luật Ngạn Thác âm trầm như bàn đá, hắn bước từng bước xuống thềm đá trong đại điện, sau đó đến trước mặt Hách Lạp Vương.

“Hách Lạp Vương, vì sao ngươi không dám nhìn bản vương?” Giọng nói của hắn lạnh tựa hàn băng.

Hách Lạp Vương rùng mình một cái, sau đó khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ khó coi: “Thật nực cười, lão phu sao có thể sợ một thằng nhóc còn vắt mũi chưa sạch như ngươi?”

Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn đã sớm gióng lên một hồi chuông báo động, Đông Lâm Vương có tiếng là người tàn nhẫn, nhất là đối với kẻ địch, người khác hạ thủ còn có thể sống, nhưng một khi hắn hạ thủ, mình đương nhiên không còn cơ hội trở mình tìm con đường sống!

Khóe môi Da Luật Ngạn Thác nhếch lên, hắn cười gằn. Đôi mày kiêu ngạo của hắn cũng lập tức nhướn lên: “Thật đáng tiếc, hôm nay ngươi lại phải chết trong tay thằng nhóc vắt mũi chưa sạch là ta đây!”

Sau đó bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác tàn nhẫn nắm lấy bả vai của Hách Lạp Vương, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn…

“Có trách thì phải trách ngươi có ý định tấn công nữ nhân của bản vương!”

Câu nói cuối cùng này, Da Luật Ngạn Thác gần như tiến sát vào tai Hách Lạp Vương mà nói, mang theo sự uy hiếp nồng đậm.

Hách Lạp Vương bỗng cảm thấy rét run, hắn như vừa nghe được âm thanh của ma quỷ…

Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác liếc một vòng. Hắn nhìn đến chỗ nào cũng đều thấy được sự căm phẫn và sợ hãi vô cùng!

“Hách Lạp Vương, ngươi nói xem bản vương nên xử trí ngươi thế nào? Còn cả người thân của ngươi đang chờ ở đây nữa?” Hắn nhìn có vẻ nhàn nhã thong dong nhưng giọng điệu lại khiến người khác cảm thấy kinh hãi.

Mà Tần Lạc Y cũng vô cùng vội vàng nhìn Da Luật Ngạn Thác, nàng không biết hắn sẽ làm gì, nhưng nàng biết rõ những người trong gia tộc này cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Hách Lạp Vương nói không nên lời, khi Da Luật Ngạn Thác đứng trước mặt mình, hắn cảm thấy thần chết như đang đến gần.

“Hách Lạp Vương, ngươi giữ binh lại dám tạo phản, tội ác tày trời, bản vương thật muốn thiên đạo vạn quả ngươi làm gương cho nhân dân!”

Tất cả mọi người trên đại điện đều bị dọa sợ, văn võ bá quan hai bên cũng không dám thở mạnh, nhưng trong lòng mỗi người bọn họ hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Đông Lâm Vương:

Thiên đao vạn quả…

Đó là lăng trì xử tử!

Lăng trì vốn là một thuật ngữ của Khiết Đan, bình thường phát âm giống chữ Hán ‘lăng trì’, đúng là hình phạt tàn khốc nhất của bộ máy chính quyền Đại Liêu!

Lồng ngực Hách Lạp Vương phập phồng mãnh liệt, hắn lạnh lùng nói: “Da Luật Ngạn Thác, lẽ ra trước đây lão phu nên giết ngươi!”

Da Luật Ngạn Thác cười nhạt: “Hách Lạp Vương, chiến sự thay đổi trong nháy mắt, là ngươi quá mức trì ngạo (1) mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ, hôm nay một chút thành ý hối cải ngươi cũng không có, thực khiến kẻ khác đau lòng!”

(1): chậm trễ khinh địch

Nói đến đây vẻ mặt Da Luật Ngạn Thác toát lên hơi thở nguy hiểm khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi: “Chấp lệnh quan…”

Chấp lệnh quan đứng một bên lập tức đi đến bên cạnh Da Luật Ngạn Thác, cung kính lễ phép nói: “Có hạ quan!”

Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt của những người này, ánh mắt càng trở nên căm phẫn và bén nhọn.

“Tuyên bố hình phạt!”

“Hạ quan tuân chỉ!”

Chấp lệnh quan cao giọng nói, sau đó lớn tiếng hô: “Mưu phản đại nghịch, mưu phản là mưu cầu nguy hiểm cho xã tắc. Đại nghịch là hủy hoại lăng mộ tông miếu và cung điện, những người đồng lõa không phân biệt cao thấp, đều xử tử lăng trì!”

Hô hấp của Hách Lạp Vương trong phút chốc như ngừng lại, mà toàn thân những phạm nhân kia cũng phát run lên.

Hai mắt Da Luật Ngạn Thác đều bị sự khát máu nhiễm hồng, hắn lạnh lùng nói: “Truyền lệnh xuống dưới, kéo những phạm nhân này đi diễu phố thị chúng. Hách Lạp Vương xử tử lăng trì, trước tiên chặt đầu, sau đó cắt tai rồi chém ngang bụng, cuối cùng bêu đầu! Toàn bộ những người khác chờ ngũ hình xử tử!”

Cái gọi là ‘ngũ hình’ chính là ‘si, trượng, đồ, lưu, tử’ mỗi cái đều là trí mạng.

Trong chớp mắt khắp đại điện hoàng cung vang lên tiếng khóc than ai oán liên tục, đương nhiên còn có cả tiếng chửi rủa liên tiếp!

Da Luật Ngạn Thác đã quyết định thì ngay cả hoàng thượng đang ngồi trên long tọa và hoàng hậu cũng bị kinh sợ, nhưng Da Luật A Bảo Cơ hiểu rõ, Da Luật Ngạn Thác làm vậy chính là giết một răn trăm, lỡ như có kẻ nào có ý đồ tạo phản cũng không dám khinh suất!

Nhưng, sắc mặt Tần Lạc Y lại trở nên vô cùng nhợt nhạt, thân thể dần dần phát run, nàng đã nghe qua về hình phạt lăng trì, cũng nghe qua ngũ hình xử tử, nàng biết rõ Hách Lạp Vương dù có chết cũng chưa hết tội, thế nhưng, những người đó…

Đến hôm nay nàng mới biết được, bản thân mình đã yêu một người đàn ông điên cuồng, ngạo mạn và nguy hiểm đến nhường nào!

Tiếng than khóc ngay lập tức tràn ngập khắp đại điện hoàng cung, những tàn binh và thanh niên trai tráng cũng nghẹn ngào, tiếng nữ nhân gào khóc, còn có tiếng nỉ non của các tiểu hài tử, trong chốc lát mọi người đều như cô hồn ai oán khiến người khác xót thương.

Tần Lạc Y thật sự không thể nhìn nổi, nàng vốn là người có lòng nhân từ nên càng không muốn thấy những cảnh này.

“Thác…”

Nàng bước nhanh xuống thềm đá, đến bên cạnh Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng nói.

Da Luật Ngạn Thác thấy Tần Lạc Y như vậy, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn liền trực tiếp mở miệng: “Y nhi, nếu nàng muốn cầu xin cho họ thì không cần nói nữa.”

Tần Lạc Y thoáng giật mình, nhưng gần như ngay tức khắc , nàng vẫn nhẹ nhàng như trước : “Thác, người có tội ác tày trời cũng chỉ có Hách Lạp Vương thôi, những người này đều là người vô tội mà!”

“Ai nói bọn chúng vô tội? Biết rõ mưu phản là tử hình mà vẫn cứ hồ đồ ngu xuẩn, nếu như một ngày Hách Lạp Vương mưu phản thành công, người quỳ ở chỗ này sẽ là chúng ta, lẽ nào nàng cho rằng đến khi ấy những kẻ đó còn có lòng từ bi sao?” Giọng nói kiên định của Da Luật Ngạn Thác thể hiện rõ việc không hề có ý muốn thương lượng.

Tần Lạc Y nhíu mày, khi nàng trông thấy những đứa trẻ khóc nỉ non thì trong lòng càng không muốn, nàng lại một lần nữa khuyên nhủ: “Thác, lẽ nào phải đuổi cùng giết tận bọn họ như vậy sao? Còn những nữ nhi tay trói gà không chặt, còn có những người già lớn tuổi, thậm chí những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bọn họ có thể gây hại thế nào được?”

Sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe xong, khuôn mặt trở nên lạnh lùng .

“Y nhi, bản tính nàng thiện lương, không biết lòng người vô cùng đáng sợ, diệt cỏ phải diệt tận gốc, bằng không hậu họa vô hạn!”

“Thế nhưng…”

Tần Lạc Y vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng sau đó liền bị Da Luật Ngạn Thác cắt ngang.

“Y nhi, nàng có nhìn thấy ánh mắt bọn họ không, trong mắt họ đều là sự cố chấp, gian xảo và thù hận, lẽ nào nàng cho rằng ta sẽ lưu lại mồi lửa này sao?” Giọng nói của hắn hùng hổ dọa người, nghe như tàn nhẫn nhưng lại là sự thật!

“Chàng cũng không thể tha cho những đứa bé sao?” Trong mắt Tần Lạc Y tràn ngập sự khó tin và hoảng sợ, những đứa trẻ này đều còn nhỏ mà!

“Không sai, một người cũng không thể để lại!” Khuôn mặt lạnh lùng của Da Luật Ngạn Thác hiện lên vẻ tàn nhẫn và hung ác, hắn không thể không làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nhìn thấy rất nhiều người vì không quyết đoán mà dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tần Lạc Y cảm thấy nghẹt thở, nàng dùng tay đè chặt lồng ngực, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua những đứa trẻ vô tội, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mờ mịt và vô tri, có lẽ chúng cảm thấy cái chết đang đến gần nên càng khóc lớn hơn.

“Thác, ta biết không thể nào ngăn cản việc làm của chàng, nhưng ta xin chàng, xin chàng tích đức cho đứa con trong bụng ta được không?” Giọng nói của nàng nhẹ nhàng tựa dòng nước mềm mại, tinh tế, liên tục chảy vào lòng của mỗi người .

Bàn tay to lớn của Da Luật Ngạn Thác nắm chặt lại, giọng điệu có phần tức giận: “Y nhi, nàng dám đem con ra dọa ta?”

Tần Lạc Y khẽ lắc đầu, nói: “Thác, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, bởi vì quanh năm chiến đấu, trên người chàng đã dính đầy máu tanh và sôi sục dục vọng chinh chiến, ta chỉ muốn nói với chàng mọi sinh mệnh đều bình đẳng.”

Đôi môi mỏng của Da Luật Ngạn Thác khẽ mím, đôi mắt sắc bén như chim ưng thâm thúy không hề chớp khóa chặt đôi mắt đen láy của nàng, tựa như muốn nhìn thấu tận bên trong, vẻ lạnh lùng trên mặt càng thêm ngưng trọng.

Tần Lạc Y thấp thỏm bất an, giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên…

“Được, ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng nàng đừng mong ta bỏ qua cho lão tặc kia!”

Tần Lạc Y quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hách Lạp Vương, trong đầu thoáng chốc nhớ lại đêm đó, nàng rất muốn tha thứ cho người này nhưng nàng không làm được !

“Thác, dù sao hắn cũng từng được xưng Vương, nếu như bị lăng trì xử tử, e là sẽ khó che được miệng lưỡi người đời!”

Lời nói của nàng không phải không có lý.

Hách Lạp Vương thấy thế, dường như thấy được áng sáng rực rỡ trước mắt, hắn luôn miệng nói : “Không sai, Da Luật Ngạn Thác, ngươi đem một người đường đường là Vương gia đi lăng trì xử tử, ngươi sẽ bị bách tính trong thành phỉ nhổ! Tần cô nương, Tần cô nương, lão phu tuy đối với cô nương không tốt , nhưng vẫn chưa gây ra những sai lầm quá lớn, xin cô…”

“Láo xược!”

Hách Lạp Vương còn chưa nói xong, Da Luật Ngạn Thác đã mạnh mẽ nắm lấy vạt áo trước của hắn, ánh mắt sắc bén tựa như có thể giết người.

“Đến lúc này ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên việc này, quả thực rất không đặt bản vương vào trong mắt, bản vương không ngại nói cho ngươi biết, đối với hình phạt của ngươi, dù bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi!”

Giọng điệu điên cuồng kiêu ngạo của Da Luật Ngạn Thác khiến trên dưới đại điện đều kinh ngạc !

Sau đó, hắn rống to một tiếng: “Người đâu!”

Chấp hành quan kinh cẩn tiến lên lần nữa, trên trán hắn toát đầy mồ hôi hột.

“Hạ quan nhận lệnh.” Chấp hành quan lập tức đáp.

Da Luật Ngạn Thác đã nhượng bộ lắm rồi! Tần Lạc Y hiểu rõ điều này, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng biết, toàn bộ người quen của hắn đều biết!

Lần đầu tiên hắn tự mình thay đổi hình phạt đã ban ra!

Tần Lạc Y nhìn thấy gương mặt kiên định, nghiêm nghị của hắn hiện lên một nỗi khổ riêng, trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc không tên, người đàn ông này là như vậy, tàn nhẫn khiến kẻ khác căm hận, điên cuồng kiêu ngạo khiến người ta sợ hãi, nhưng lại là một người đàn ông có ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh, đôi khi cũng ôn nhu vô cùng khiến người khác khó mà quên được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.