Liêu Vương Phi

Chương 24: Chương 24: Điều Kiện (1)




“Người đâu… bắt yêu nữ này lại!” Cố mệnh đại thần của Khiết Đan ra lệnh.

Vừa dứt lời, hai mươi mấy tên thị vệ vọt vào đại điện, vây quanh Tần Lạc Y.

Hương thơm trên váy Tần Lạc Y phảng phất theo chiều gió, tóc đen như thác nước đổ, gương mặt trắng toát như mỹ ngọc nhìn thị vệ bốn phía.

Nàng cho tới bây giờ vẫn không sợ chết, nước Bột Hải đã không còn, đây chính là sự thật không thể chối cãi, cha nuôi và Sơ Tuyết cũng bị bắt, còn có…

Tang đại ca, giá mà Tang đại ca có ở bên cạnh…

“Các ngươi thật to gan, ngay cả người của bổn vương cũng dám động!” Da Luật Ngạn Thác quát chói tai, hắn vung tay lên, dùng sức bẻ gãy giáo của thị vệ.

Ngay sau đó, thân hình cao lớn của Da Luật Ngạn Thác che chắn trước mặt Tần Lạc Y.

“Đông Lâm Vương, lẽ nào ngươi muốn tạo phản? Yêu nữ này ở trên đại điện mưu hại Hoàng thượng, tội ở ngay trước mắt! Người đâu, bắt kẻ này lại!” Cố mệnh đại thần nhìn Da Luật Ngạn Thác ra tay liền triệu tập nhiều người hơn.

Trong nháy mắt, thêm mười mấy tên thị vệ lại vây trên đại điện.

“Tạo phản? Ta thấy muốn tạo phản chính là ngươi! Bổn vương đứng ở đây, xem ai dám qua đây động đến một sợi tóc của Y nhi!” Da Luật Ngạn Thác vững vàng che chắn trước mặt Tần Lạc Y, đôi mắt như chim ưng, tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

Bọn thị vệ đều kinh sợ khí thế của Đông Lâm Vương như vậy, sợ tới mức liên tục lui về phía sau.

“Ngươi…” Ánh mắt cố mệnh đại thần lộ ra kinh hãi.

Tần Lạc Y giương mắt nhìn nam nhân che ở đằng trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, đường nét hoàn mỹ bên sườn mặt bao lấy thân hình anh tuấn, trong mắt lóe ra ý muốn bảo vệ mãnh liệt, tuy rằng bá đạo nhưng Da Luật Ngạn Thác lúc này lại đem đến một cảm giác khác thường.

“Tất cả lui ra… bây giờ là lúc nào, Hoàng thượng đang bệnh nặng mới là quan trọng! Ngự y, ngự y đâu rồi?” Hoàng hậu Thuật Luật Bình sốt ruột gào to.

“Vi thần đến chậm, xin Hoàng hậu thứ tội!” Ba tên ngự y vội vàng đi đến trước mặt Hoàng hậu, vội vã quỳ xuống.

“Mau… mau xem Hoàng thượng!” Hoàng hậu vội vàng tránh chỗ.

Lúc này Da Luật A Bảo Cơ đã đau đến toàn thân không còn sức lực, vẫn không động đậy mà dựa vào trên ghế, nhưng chỉ cần người khác động vào thân thể hắn một chút, hắn sẽ cảm thấy đau đớn vạn phần.

Ba tên ngự y bắt đầu luân phiên bắt mạch cho hoàng đế. Kỳ thực căn bệnh đau đầu của Hoàng thượng vẫn luôn có, hai năm qua đã quá quen thuộc, nhưng một năm nay tần suất phát tác càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng, bọn họ đã thử qua rất nhiều cách trị liệu nhưng đều không có hiệu quả.

“Ba vị ngự y, thế nào rồi?” Hoàng hậu lo lắng hỏi.

“Bẩm Hoàng hậu, bệnh của Hoàng thượng là bệnh khó chữa lâu năm, chúng hạ thần chỉ có thể duy trì, nấu một chén thuốc là có thể trì hoãn bệnh của

Hoàng thượng.” Ba vị ngự y nơm nớp lo sợ.

“Vậy còn thất thần làm cái gì? Còn không mau đi!” Hoàng hậu hoảng hốt một trận, lúc nàng thấy Hoàng Thượng đau đớn như vậy, trong lòng cũng giống như bị kim châm đau nhức.

“Vâng, vâng… hạ thần lập tức chuẩn bị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.