Liêu Vương Phi

Chương 42: Chương 42: Đề nghị tà ác




Chương 2: Đề nghị tà ác

Editor: Mạc Y Phi

Beta: Niệm

***

Trong lòng Tần Lạc Y bỗng nhiên nhảy nhót một trận, dường như thấy được hi vọng sống sót.

Trong những năm tháng trước đây của nàng chưa từng có cảm giác tốt đẹp như thế, không ngờ hỉ nộ ái ố của bản thân sẽ bị một người đàn ông mạnh mẽ kiểm soát.

Thế mà bây giờ lại bị người đàn ông này giam giữ bên người rất gắt gao.

Da Luật Ngạn Thác cũng bị tâm tình của nàng lây nhiễm, trở nên cởi mở hơn một chút, đôi mắt nhìn Tần Lạc Y tràn đầy sủng nịch và thương yêu.

Muốn làm nàng hài lòng cũng không phải điều gì quá khó khăn. Chỉ cần phải chú ý đến suy nghĩ trong lòng nàng là được rồi.

Tỏa Diệp Hiên, nơi giam giữ Tang Tấn.

Nơi này ngày trước là chỗ ở của khách quý đến thăm, thế mà bây giờ lại đưa Tang Tấn vào ở, đây cũng là lí do vì sao lúc trước hắn ra lệnh mang Tang Tấn đến Tỏa Diệp Hiên thì ánh mắt của binh lính đều lộ rõ sự nghi ngờ muốn biết nguyên nhân.

Cơ thể của Tang Tấn càng ngày càng yếu dần đi, hắn để vào trong mắt nhưng thật ra thì hắn có thể không cần quan tâm đến sống chết của Tang Tấn, tù binh thì chính là tù binh, nếu đã là tù binh thì sẽ không có bất luận kẻ nào đáng để nói đến.

Nhưng mà chết tiệt là mỗi khi như vậy thì hắn sẽ nhớ tới khuôn mặt lê hoa đái vũ (1) của Y Nhi, hắn phát hiện bản thân luôn sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt đầy nước mắt của nàng.

(1) Lê hoa đái vũ ( 梨花带雨 ) : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Vì vậy hắn liền đưa ra quyết định này, chính là cho Y Nhi có thể tự do ra vào Tỏa Diệp Hiên, thuận tiện cho việc điều trị bệnh tình của Tang Tấn.

Nhưng rõ ràng là Tần Lạc Y không biết được những việc này.

Tần Lạc Y cầm chén thuốc cẩn thận bưng đến trước mặt Da Luật Ngạn Thác.

Không khí giữa hai người nồng đậm mùi dược thảo.

Thực ra bệnh tình của hắn đã khá hơn rồi, thế nhưng sợ vết thương sẽ để lại sẽ hậu quả khôn lường cho nên Tần Lạc Y vẫn kiên trì bắt hắn uống thuốc.

Đây là chén thuốc cuối cùng, chỉ cần hắn uống hết là nàng có thể được gặp cha nuôi.

Tần Lạc Y nghĩ tới đây thì trong lòng mừng rỡ không thôi, gương mặt vui sướng của nàng tăng thêm một chút khí chất trần tục, tựa như một đóa sen làm say lòng người.

Lúc nàng đem bát thuốc đưa cho Da Luật Ngạn Thác, hắn không nhận lấy chén thuốc như thường ngày, sảng khoái uống một hơi cạn sạch như uống rượu.

Mà hắn chỉ ngồi đó, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đôi mắt lấp lánh như nước của Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì trong lòng hoảng sợ, lông mày nhíu lại, dường như vô cùng căng thẳng.

Hắn sẽ không phải là muốn...

Nuối lời chứ!

Trong mắt Da Luật Ngạn Thác lóe lên ý cười, nha đầu này đang suy nghĩ điều gì hắn đều biết được.

Lập tức...

“Này, ta muốn uống thuốc!”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng phun ra từ môi hắn, giống như ra lệnh, lại giống như lời yêu thương.

Lòng nàng căng lên như dây cung, lời nói giống như tiếng thì thầm của người yêu, nhẹ phớt qua toàn thân mẫn cảm của nàng, lướt qua gò má đến gót sen, không tự chủ mà nhiễm bụi trần gian.

“Hả?”

Tần Lạc Y nâng đôi mắt long lanh như nước của mình lên, nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì có chút ngơ ngẩn mà nhìn hắn.

Trong lòng vì lời nói mập mờ của hắn mà có cảm giác rung động...

“Ta muốn nàng... dùng miệng của chính mình cho ta uống thuốc!”

Da Luật Ngạn Thác xấu xa cố ý nhấn mạnh một lần nữa, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng rồi.

Tần Lạc Y nghe Da Luật Ngạn Thác nói xong thì cơ thể nhẹ như tơ liễu của nàng khẽ cứng đờ.

“Ta... Ta sẽ không...” Nàng từ bé đến giờ đều tuân thủ lễ giáo rất nghiêm ngặt cho nên khi nghe tới điều kiện tà ác này thì không khỏi cả kinh.

“Nàng không nhớ rõ lúc trước ta cũng cho nàng ăn như vậy sao?”

Hắn cười tà, cố ý làm Tần Lạc Y nhớ lại kí ức lúc nàng bị bệnh nặng.

Tần Lạc Y bị những lời nói lớn mật đầy mập mờ của Da Luật Ngạn Thác làm cho hai gò má đỏ ửng.

Da Luật Ngạn Thác nhướng mày, cũng không sốt ruột mà đem thân thể cao lớn dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Tần Lạc Y vẫn sững sờ đứng đó.

Bạch y tựa như có gió khẽ đung đưa.

Trong nháy mắt, đáy mắt trong suốt nổi lên nồng đậm nhạo báng, nhưng sau đó đôi mi dài tinh tế lập tức rũ xuống, đem gợn sóng nhất thời không khống chế được giấu đi, đôi mắt lần nữa quay về trạng thái giếng cổ sâu không thấy đáy.

Tuy nàng che giấu rất nhanh, thế nhưng những tâm tư của Da Luật Ngạn Thác vô cùng nhạy cảm, sớm đã đem phản ứng dù là nhỏ nhất của nàng thu hết vào trong mắt.

Chỉ thấy nàng khẽ thở dài, nàng hiểu rõ ý tứ của hắn, nàng hiểu, hắn cố tình.

Ngón tay nhẹ nhàng nâng bát thuốc lên, mùi vị thảo dược thanh nhã bay tới chỗ Da Luật Ngạn Thác.

Hắn đột nhiên cười tà, lồng ngực cảm thấy ấm áp không thôi.

Tần Lạc Y khẽ ngửa đầu, đem tất cả loại dược đắng chắt uống vào, sau đó thu liễm ánh mắt.

Tia âm u được che đậy trong mắt, không nhìn tới ánh mắt tràn ngập tà ác đầy mị lực của Da Luật Ngạn Thác.

Đôi môi mang theo hương thơm tươi mát chủ động dán lên môi của Da Luật Ngạn Thác.

Lúc môi Da Luật Ngạn Thác hòa tan mùi thơm của thuốc thì lòng của hắn nổi lên cảm xúc vi diệu, nhẹ như tơ tằm, từng sợi từng sợi tiến vào lồng ngực hắn.

Đôi mắt lạnh lùng nam tính hiện lên một tia tối tăm, hắn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Tần Lạc Y.

Dùng môi nhanh chóng biến bị động thành chủ động, tóm chặt lấy cặp môi thơm của Tần Lạc Y, đôi môi hăng say bao trùm nàng đến hít thở không thông.

Hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy Tần Lạc Y, đối mặt với sự cuồng dã của hắn, lòng của nàng lại không khống chế được mà rung động.

Đợi đến khi hắn buông nàng ra thì mái tóc dài như suối đã che khuất khuôn mặt đỏ ửng của nàng.

Sen trắng vừa tinh khiết lại vừa mâu thuẩn.

Rõ ràng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng nhưng lại làm cho hắn dễ dàng say mê vẻ mặt mềm mại đáng yêu đó.

Da Luật Ngạn Thác thỏa mãn nhếch môi.

____________________

P/s: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, chỉ vì máy tính của Niệm tỷ ( Người Beta của bộ này ) bị hỏng nên đến tận hôm nay mình mới post chương mới. Mong các bạn thông cảm :“) - Mạc Y Phi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.