Liêu Vương Phi

Chương 182: Chương 182: Bức thư




Sáng tinh mơ, sương vẫn còn đọng trong rừng trúc giữa Cúc Tình Hiên, sương mù nhàn nhạt vẫn còn chưa tản đi, bên dưới cầu trúc, dòng nước xanh biếc vẫn nhẹ nhàng vấn vít từng đợt từng đợt sương mù phong tình.

“Chủ tử, chủ tử!” Cùng với một loạt tiếng bước chân dồn dập, thanh âm lo lắng vội vàng hoảng sợ của Thái Nam từ xa truyền đến.

Tần Lạc Y buồn cười nhìn Thái Nam xuất hiện ở cổng mệt đến nỗi thở không ra hơi, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì khiến em kinh hoảng như vậy?”

Lúc này Da Luật Ngạn Thác đã sớm tiến cung, mà nàng đang cầm trong tay chiếc lược nguyệt nha của Vân Nam, từng chút từng chút một chải mái tóc đen mềm mại của mình.

Thái Nam điều chỉnh hơi thở một chút, sau đó bước vài bước đến bên cạnh Tần Lạc Y, trong tay cầm một phong thư giao vào tay chủ tử.

“Đây là ai gửi vậy?” Đáy mắt Tần Lạc Y hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn thấy bức thư trong tay thoáng chốc có chút run sợ.

Thái Nam lắc đầu nói: “Thái Nam không biết là người phương nào viết bức thư, chỉ là sáng nay sau khi em vừa hái hoa cho chủ tử thì một đứa nhỏ bán trái cây giao tận tay em, còn nói bức thư quan trọng lắm!”

Tần Lạc Y vừa nghe Thái Nam nói như vậy, đáy mắt lại càng thêm nghi ngờ, vì vậy nàng không gì nữa, ngay lập tức cầm bức thư, mở ra xem…

“A ——” Tần Lạc Y chỉ cần liếc mắt một cái đã kinh hãi thở gấp, sau đó nàng lập tức lấy tay che miệng, đôi mắt long lanh như nước lại vì chữ viết trên bức thư mà trợn tròn.

“Chủ tử? Người làm sao vậy?” Thái Nam cũng bị vẻ hoảng sợ của Tần Lạc Y làm cho rối loạn.

“Hả? À, không, không sao!” Tần Lạc Y thở gấp, sau đó khẽ nói.

“Nhưng mà vẻ mặt của người nhìn qua không được tốt lắm!” Thái Nam lo lắng nói.

Tần Lạc Y lại thoáng nhìn qua bức thư, trong đáy mắt tràn ngập sự phức tạp, nàng hơi ngẩng đầu nói với Thái Nam:

“Thái Nam, em lập tức ra ngoài cửa trông coi, nếu có người đến, nhất là nếu Vương thượng đột nhiên quay về, em nhất định phải báo cho ta biết trước! Biết không?”

Thái Nam liên tục gật đầu, bật người chạy ra ngoài cửa canh giữ, nàng không biết rốt cuộc chủ tử bị làm sao, nhưng nàng biết bức thư này đối với chủ tử mà nói nhất định rất quan trọng, nếu không thì chủ tử sẽ không khẩn trương đến như vậy.

Tần Lạc Y lại run rẩy bắt đầu mở thư ra một lần nữa, sau khi nhìn chưa quá vài chữ, nước mắt thi nhau rơi xuống!

Là Tang Trọng Dương!

Bức thư này là Tang Trọng Dương viết cho nàng, trong bức thư có viết, bây giờ hắn đang ở thượng kinh, trong một khách điếm ở thành đông, hơn nữa còn hẹn nàng gặp mặt vào giờ Thìn (1)!

(1) Giờ Thìn: 7 – 9h sáng

Cánh môi Tần Lạc Y khẽ run rẩy, từng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ bên trên bức thư, đúng vậy, là hắn, nàng không nghĩ Tang đại ca còn có thể trở lại nơi đây gặp mình, nàng cho rằng cả đời này Tang Trọng Dương cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Trong lòng vừa đau lại vừa kích động, Tần Lạc Y khẽ lau nước mắt trên khóe mắt đi, sau đó nàng nhìn sắc trời, rồi lấy lụa mỏng khoác lên đầu vai, chậm rãi đi ra cửa phòng.

“Chủ tử….” Thái Nam luôn luôn canh giữ ở cửa vừa trông thấy bộ dạng Tần Lạc Y như vậy, đương nhiên trong lòng cả kinh, lập tức nàng ta không ngớt lời hỏi: “Chủ tử, người… người muốn ra khỏi Vương phủ sao?”

Đôi mắt Thái Nam mở rất to.

Sau khi Tần Lạc Y nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thái Nam thì gật đầu nói: “Không sai, Thái Nam, ta có chuyện quan trọng cần ra khỏi Vương phủ một chuyến.”

“Không được đâu, chủ tử, nếu như Vương thượng trở về phát hiện người tự ý ra ngoài nhất định sẽ nổi trận lôi đình! Chủ tử, vẫn là không nên ra ngoài, hoặc chủ tử người có chuyện gì dặn dò Thái Nam đi thôi, tóm lại, chủ tử không được ra ngoài!” Thái Nam sợ đến đến mức bật khóc.

Tuy nói rằng nữ tử Khiết Đan không quá khắt khe như Trung Nguyên, không cho phép nữ tử bước ra khỏi cổng lớn một bước, nhưng Da Luật Ngạn Thác là người có dục vọng chiếm giữ vô cùng mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không cho nàng đi mà không có hắn đi cùng.

Một là vì lo nghĩ cho an toàn của nàng, hai là không muốn để quá nhiều người nhòm ngó dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

Tuy rằng Tần Lạc Y biết rõ điểm này nhưng nàng thực sự không thể giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nàng muốn gặp Tang Trọng Dương, tuy rằng nàng không hề còn tình cảm với hắn, nhưng mà dù sao hắn cũng là người thân duy nhất trên đời này của mình còn sống, bây giờ hắn hẹn gặp mặt, nàng sao có thể không đi được chứ?

Trên mặt Tần Lạc Y hiện rõ vẻ nôn nóng, nàng thương lượng với Thái Nam rằng: “Thái Nam, ta muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, nếu Vương thượng trở về đây, em… nghĩ biện pháp giúp ta qua loa lấy lệ đi, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm!”

Nói xong nàng vội vàng đi về hướng cầu trúc.

“Chủ tử, chủ tử…” Thái Nam vừa vội vừa sợ, nàng dậm chân la lớn: “Chủ tử, bây giờ người đang mang thai, Thái Nam cũng muốn đi cùng người!”

“Không cần, một mình ta đi nhanh về nhanh là được!” Sau khi Tần Lạc Y xoay người nhẹ giọng nói xong, lại tiếp tục đi về phía trước, nàng phải cố gắng đi nhanh một chút mới được!

Nàng biết rõ bây giờ Da Luật Ngạn Thác sẽ không làm hại đến Tang Trọng Dương, nhưng mà, nếu hắn biết mình gạt hắn đi gặp Tang Trọng Dương, hắn nhất định sẽ rất tức giận, Tần Lạc Y không khó để tưởng tượng ra khuôn mặt nổi giận kia.



Ngay giữa mùa hoa đào rơi, ánh mặt trời ấm áp trải đầy trên trấn nhỏ phồn hoa này, các cửa hàng đều nhộn nhịp rao hàng, tơ lụa thượng đẳng, đập vào mắt là gốm màu đời Đường, đương nhiên, còn có hương rượu ngon tỏa hương nhẹ nhàng.

Từng cánh hoa đào tung bay trên đường, huân hương khẽ phiêu tán khắp thượng kinh, mềm mại như muốn nhuộm hồng cả nước Khiết Đan.

Giữa những tán hoa đào tung bay, dung nhan tuyệt mỹ và khí chất uyển chuyển chỉ có của người Giang Nam ở Tần Lạc Y đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam nhân, nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước một khách điếm cao ba tầng, trong mắt tràn ngập sự kích động và bất an.

“Túy Vong Lâu!”

Một cái tên thực tao nhã, vừa là tửu lâu lại vừa là khách điếm.

Hương thơm phảng phất của rượu ngon từ Túy Vong Lâu nhẹ nhàng bay ra, nơi này chiếm giữ vị trí buôn bán trọng yếu của trấn nhỏ này, người đến người đi đều nhớ mãi không quên khó quên.

Toàn bộ cảnh vật ở tửu lâu đều theo phong cách cổ điển, mang vẻ đẹp đơn giản. Giá gỗ xuyên đấu, hiên nhà ngói nhỏ xanh, giữa đại sảnh treo một khối gỗ thật khắc bốn chữ lớn bằng thư pháp, ‘Phúc, Lộc, Thọ, Hỉ’ ,hương thơm nồng đậm tràn ngập trong tửu lâu thanh nhã, chưa uống rượu mà đã có vài phần men say rồi.

Thức ăn thường ngày ở đây do đầu bếp hàng đầu kinh thành nấu, mùi vị có nhiều biến hóa, ẩn chứa phương pháp biện chứng đồng dịch âm dương, vô cùng sáng tạo, khéo léo làm vị thanh thành mỹ vị, đậm nhạt vừa phải, lên men thành tiên, thay đổi những thứ bình thường thành thơm ngon hiếm thấy, mà hương rượu bốn phía lại là nữ nhi hồng hảo hạng. Tất cả không khỏi khiến phần đông các văn nhân mặc khách phải dừng chân .

“Y nhi…” Giọng nói trầm thấp lại dễ nghe của nam giới ở phía sau Tần Lạc Y khẽ vang lên.

Cơ thể Tần Lạc Y đột nhiên run rẩy, nàng chậm rãi xoay người, khi đôi mắt ngấn nước của nàng chạm vào ánh mắt sâu hút đầy yêu thương kia thì môi bắt đầu mấp máy.

“Y nhi!” Tang Trọng Dương cũng mặc một bộ đồ trắng buộc bằng thắt lưng tơ tằm đen trắng. Một thân tơ lụa trắng như tuyết, ánh mặt trời làm cho thân hình thon dài cao ngất của hắn trải dài xuống tảng đá trên đường, khuôn mặt tuấn dật kia… giờ phút này lại khiến Tần Lạc Y cảm thấy đau lòng và thương tiếc vô cùng.

Hắn chậm rãi đi về phía Tần Lạc Y cho đến khi thân hình cao lớn che phủ nàng lại.

Nước mắt lần nữa tràn ngập hai mắt Tần Lạc Y, nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: “Tang đại ca, là huynh? Là huynh thật sao?”

Lời của nàng còn chưa nói xong thì cổ họng đã nghẹn lại.

Bàn tay của Tang Trọng Dương nhẹ nhàng kéo bả vai của Tần Lạc Y, giọng nói cũng mang theo vài phần nghẹn ngào: “Là ta, Y nhi, là Tang đại ca.”

“Tang đại ca, ta còn nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại huynh nữa.” Tần Lạc Y thút thít nói.

Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ qua những giọt nước mắt trên mặt nàng: “Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, dù Tang đại ca có đi đến đâu thì trái tim cũng đều ở bên muội!”

Tần Lạc Y cắn môi, lén nhìn vẻ tiều tụy trên khuôn mặt anh tuấn của Tang Trọng Dương, trái tim không hiểu sao lại thấy đau đớn.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến hương thơm hoa đào xa xa, thậm chí vài phiến hoa đào còn bay vào trong Túy Vong Lâu.

“Ai da! Khách quan, rượu ngon thượng đẳng, đồ ăn ngon đến đây!”

Giọng the thé của tiểu nhị vang lên, lật đật chạy lui giữa khách quan, lộ ra vẻ vô cùng thành thạo.

Mặc dù tửu lâu chỉ rộng khoảng hơn ba trăm thước vuông, toàn bộ bàn ở đây có tăng thêm cũng hơn sáu mươi bộ, nhưng vào giờ cơm, trong tửu lâu này ngồi không sót một chỗ. Khách nhân nâng cốc nói những lời vui vẻ vang vọng khắp cả sảnh đường, tám, chín phòng ngươi tới ta đi, người quản lý thì khua khua bàn tính để tính toán, còn có nụ cười toe toét của chưởng quầy, tạo thành một bức tranh phong cảnh phồn thịnh hào hứng, rất náo nhiệt.

Bên trong chỗ ngồi tao nhã thượng đẳng trên lầu ba chính là chỗ tốt nhất trong toàn bộ tửu lâu, từ lan can có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, lúc này Tang Trọng Dương đang ngồi cùng Tần Lạc Y ở đó.

Tiểu nhị bưng hai bầu rượu đến trước mặt hai người.

“Hai vị, trong điếm chúng tôi không chỉ có rượu vang danh thiên hạ, đầu bếp của chúng tôi còn có vài món gia truyền đặc biệt, cũng khiến người từng ăn khen không ngớt miệng, nhị vị nếu như có gì cần yêu cầu cứ dặn dò tiểu nhân.”

Mặc dù quan lại quyền quý, hào kiệt giang hồ xuất hiện trong tửu lâu này không ít, nhưng tiểu nhị vẫn có thể cảm giác được có hai người lai lịch bất phàm ở bàn này, cho nên hắn không ngừng xun xoe nịnh bợ.

Tang Trọng Dương nhìn tiểu nhị một chút: “Tiểu nhị, đặt rượu và thức ăn xuống rồi lui ra đi!”

“Vâng, vâng, nhị vị cứ chậm rãi dùng!” Tiểu nhị thức thời lập tức lui xuống.

Đây đúng là chỗ yên tĩnh nhất toàn bộ tửu điếm, rất thích hợp cho những người xa cách trùng phùng tâm sự.

“Tang đại ca, không phải huynh đã đến Trung Nguyên rồi sao? Vì sao lại trở về đây?” Khóe mắt Tần Lạc Y hồng hồng, khẽ giọng hỏi.

Tang Trọng Dương uống một ngụm rượu, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào dung mạo Tần Lạc Y, hắn không đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ có chút đăm chiêu hỏi thăm: “Y nhi… bây giờ muội có vui vẻ không?”

Tần Lạc Y nghe xong cảm thấy đau khổ bội phần, nàng nhẹ giọng đáp: “Tang đại ca, ta biết huynh quan tâm tới ta, Y nhi cũng biết huynh và cha nuôi…”

Hàm răng tinh tế của nàng khẽ cắn chặt môi, thật ra mãi cho đến bây giờ nàng vẫn không quên được mọi việc phát sinh ở Túy Vãn Đình, thậm chí cũng không quên được bộ dạng cha nuôi trước khi chết.

Tang Trọng Dương than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng lộ vẻ bi thương: “Y nhi, thật ra tất cả mọi việc cũng do ông trời định sẵn, muội cũng không cần tự trách mình, chỉ cần Y nhi có thể vui vẻ hạnh phúc là được rồi.”

Tần Lạc Y ôn nhu nhìn Tang Trọng Dương: “Tang đại ca, hắn… đối xử với Y nhi thực sự rất tốt!”

Nàng không dám nói thêm gì nữa, dù sao Da Luật Ngạn Thác cũng là cái đinh trong mắt cha con nhà họ Tang.

“Y nhi, chuyện Da Luật Ngạn Thác vì cứu muội mà suýt mất đi tính mạng trên chiến trường, Tang đại ca đã nghe nói, hắn thật lòng với muội, Tang đại ca đương nhiên phục! Nhưng Y nhi, muội thực sự muốn gả cho người này sao? Thực sự quyết định gả vào gia tộc Da Luật hoàng thất sao?”

Giọng của Tang Trọng Dương tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng thể hiện sự lo lắng rõ ràng.

Tần Lạc Y ngẩng đầu nói với Tang Trọng Dương: “Tang đại ca, đối với Y nhi mà nói, Da Luật Ngạn Thác chính là Da Luật Ngạn Thác, Y nhi cũng không xem trọng quan hệ giữa hắn và Da Luật hoàng thất .”

Nàng không muốn Tang đại ca cho rằng mình là một người con gái ham muốn vinh hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.