Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 64: Chương 64: Thổ phỉ xông vào huyện nha




Lưu huyện lệnh tuyên án cho Lý Tu Viễn và Lý Đại Phú, đồng thời cũng đưa ra phán quyết tương ứng.

Mà phán quyết này cũng không thế nói là nặng, Lý Đại Phú bị phán tử hình, tước đoạt công danh của Lý Tu Viễn và giam giữ vào nhà tù, đồng thời xét nhà, niêm phong tất cả ruộng đất, cửa hàng, nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của Lý gia.

Nói thẳng ra việc này chẳng khác nào khám nhà diệt tộc, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài phú của Lý gia.

Có câu huyện lệnh phá nhà, tri phủ diệt môn, quả nhiên không sai.

Lưu huyện lệnh đúng là lòng dạ độc ác, không cho Lý gia có cơ hội xoay người, muốn một lần diệt gọn Lý gia.

- Người đâu, dẫn tội nhân Lý Tu Viễn xuống.

Ông ta vỗ mộc đường quát lớn.

Lúc này đám nha dịch biến sắc, hết nhìn Lưu huyện lệnh lại nhìn sang Lý Tu Viễn.

Thấy Lý Tu Viễn cũng chẳng nói gì, trông cứ như nhận mệnh. Đám nha dịch liền tự quyết định, lập tức chắp tay đi tới muốn bắt hắn.

“Chỉ sợ hôm nay cây đại thụ Lý gia này phải ngã rồi.

Nha dịch thầm nghĩ trong lòng.

Thân hào và tộc lão chứng kiến vừa tức vừa bực.

- Không ngờ hai người Lý gia lại là kẻ thế kia, mấy đời tài phú của họ đều dùng tà thuật hại người mà có.

- Ta nói ròi, Lý gia phú quý ba đời, đến đời Lý Tu Viễn vẫn không suy, thường nhân có câu, phú quý không quá ba đời, Lý gia trường thịnh không suy chắc chắn có vấn đều.

- Nói không chừng một trăm lượng bạc nhà ta mất tháng trước là do Lý gia trộm, uổng công bình thường ta khách khí với Lý gia như vậy, không ngờ bọn họ lại là sói đội lốt cừu.

Chứng thân hào tộc lão nghị luận ầm ĩ, chỉ trích và mắng chửi ngập trời.

Cái gì mà Lý gia trả ta tiền, trả lại mệnh hài nhi đã mất… mọi việc cứ thể dần trở nên cao trào hơn.

Chỉ có mỗi Lý Tu Viễn vẫn bình tĩnh, hắn không nói gì.

- Lý Tu Viễn, đi thôi, nể tình trước đó huynh đệ chúng ta không tự mình động thủ, chừa cho ngươi một ít mặt mũi.

Vài sai dịch đi tới, cầm gậy mà nói.

Lúc này tội danh đã định, hết đường chối cãi, theo lẽ thường, Lý Tu Viễn chẳng khác nào phạm nhân, hoặc quỳ xuống kêu oan, hoặc bị hù đến sắc mặt trắng bệch mà run sợ.

Có điều giờ phút này, hắn lại vô cùng bình tĩnh, đứng tại chỗ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chẳng chút động đậy.

- Lý Tu Viễn, chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy? Chẳng lẽ bị hù tới ngốc rồi ư.

Một sai dịch đi tới đẩy Lý Tu Viễn một cái.

Bấy giờ Lý Tu Viễn cười cười rồi nhìn về phía Lưu huyện lệnh ngồi trên cao đường, sau đó khẽ lắc đầu dạo bước rời đi.

“Mặc cho Lý gia ngươi phú quý ngập trời, chẳng phải sau cùng vẫn phải bại dưới tay ta.”

Thấy Lý Tu Viễn chẳng giống phạm nhân thông thường nhưng Lưu huyện lệnh vẫn rất hài lòng với kết quả hiện tại, ông ta không khỏi nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên độ cong khó phát hiện.

Có điều thời điểm nha dịch muốn tiến tới bắt lấy Lý Tu Viễn thì một tiếng thét lớn phát ra từ hậu đường của nha môn.

- Cẩu quan, ngươi ở đâu? Lão tử chính là cường đạo ở núi Vọng Xuyên, tên Ngô Phi, cẩu phan nhà ngươi dám giam giữ huynh đệ Hàn Mãnh của ta, hôm nay lão tử dẫn người giết vào huyện nha, giải cứu huynh đệ.

Kèm theo đó là âm thanh đầy sát khí vang lên, một nhóm hán tử che mặt vọt ra từ phía sau huyện nha, nháy mắt đứng đầy đại đường.

Cầm đầu là một đại hán khôi ngô cường tráng có quả đầu trọc mặc cẩm y, tay hán tử cầm một thanh đại đao, đằng đằng sát khí.

Mười mấy hán tử khác cũng không khác gì mấy, cầm vũ khí, kiệt ngạo bất tuân, tràn đầy khí tức của thổ phỉ.

- Các ngươi là... ai?

Một cái nha dịch cả kinh nói.

- CMN, mắt mù sao, ngay cả bản đại vương cũng không nhận ra? Có phải mấy năm này bản đại vương không lui tới huyện Quách Bắc nên các ngươi quên bản đại vương rồi.

Tay Ngô Phi cầm đại đao, nhanh chân đi tới đá một cước lên thân nha dịch vừa nói kia.

Nha dịch cũng có chút võ nghệ, vội vàng cầm lấy gậy đón đỡ.

Thế nhưng sức lực Ngô Phi thật đáng sợ, một cước đạp đến chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, gậy gỗ lập tức liền gẫy thành hai mảnh, sai dịch kêu thảm một tiếng, phun máu, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp bất tỉnh.

- Giải bọn họ xuống, toàn bộ đều không được nhúc nhích, ai dám phản kháng bản đại nhân cắt đầu người đó.

Ngô Phi lớn tiếng nói, sau đó vung đại đao một cái.

Chỉ nghe tiếng vang thật lớn, đất gạch đá xanh trên bị nha môn một đao kia đập vỡ nát, đại đao đâm thật sâu vào lòng đất.

Sau đó, mười mấy hán tử vọt ra, giải tất cả nha dịch xuống, đồng thời phong tỏa đại môn huyện nha, ngay cả đám thân hào tộc lão muốn chạy trốn cũng bị bắt lại.

Dù nha dịch trong huyện nha không ít nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì, thấy đao thương thật mà người cầm lại khí thế hung hăng xông về phía họ thì hai chân mềm nhũn chứ đừng nói tới phản kháng.

- Ngô Phi, ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là huyện nha.

Một cái nha dịch hoảng sợ nói, dường như hắn đã nhớ ra Ngô Phi này là ai.

Ngô Phi đúng là cường đạo ở núi Vọng Xuyên, chỉ là rất nhiều năm rồi không cướp bóc, chẳng biết biến đi đâu, không ngờ hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.

- Lão tử làm loạn đấy, làm gì được ta, còn dài dòng nữa lão tử chén ngươi trước.

Ngô Phi sờ lấy đầu trọc cười gằn.

- Người đâu, dẫn tên huyện lệnh kia tới đây cho lão tử, hôm nay ta phải tính sổ với ông ấy một phen.

- Lão đại, huyện lệnh ở đây.

Lúc này một gã thuộc hạ từ trong gốc bắt Lưu huyện lệnh đang run rẩy kéo ra.

- Ai u ~!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.