Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 77: Chương 77: Tế thần bắt đầu




Bây giờ chỉ có thể mời thần tru yêu, hi vọng sẽ có tác dụng đi.

- Tốt, tốt, Lý công tử chờ một lát, lão hủ đi làm ngay.

La lão đầu nghe vậy liền có tinh thần, lập tức kích động đi ra ngoài, kêu thôn dân chuẩn bị đồ để tế tự, thỉnh thần.

- Thiếu gia, việc thỉnh thần tru yêu đều là mấy tên lừa đảo làm, sao có thể mời được thần linh chân chính được.

Sau khi thôn trưởng đi, Thiết Sơn mới lúng túng nói:

- Vạn nhất đến lúc đó không mời được thần linh thật sự, vậy làm sao bây giờ...

Lý Tu Viễn lắc đầu nói:

- Dù sao cũng phải thử một lần, nếu thất bại ta sẽ thử cách khác.

- Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi, ta phải viết tế văn.

Lý Tu Viễn phất tay, ra hiệu cho đám người Thiết Sơn rời đi, mà hắn thì trải rộng trang giấy, mài mặt vê bút, chuẩn bị viết tế văn thỉnh thần.

Tế văn thỉnh thần rất quan trọng, không thể viết linh tinh, cần viết rõ muốn mời vị thần nòa, nguyên nhân, lý do đầy đủ.

“Mặt trời giờ lành lương, thiên địa khai trương, lập ý đốt hương, hướng khói tề tụ, cầu thần giáng lâm... Lý Tu Viễn huyện Quách Bắc, hôm nay cầu xin...”

Suy nghĩ một chút, Lý Tu Viễn lại viết:

“Lôi Công tướng quân trên chín tầng trời hạ giới hàng yêu...”

Lý Tu Viễn không tính mời đại thần tôn quý, chỉ mời Lôi Thần cấp bậc trung đẳng mà thôi. Này cũng có nguyên nhân, một là vì đại thần khó mời, phải trả không ít đại giới, chẳng phải có câu, thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó ư? Thứ hai, chưa chắc mời được.

Khắp nơi thế giới Liêu Trai đều có bóng dáng Lôi Công, có điều tung tích chính xác thì chẳng có, vạn nhất viết tế văn mời không được chẳng phải phí công vu ích

Bút như rồng bay, rất nhanh tế văn đã được viết xong.

Lý Tu Viễn nhìn một chút, cảm thấy như thiếu gì đó. Lúc này hắn mới lắc lắc đầu, cắn nát ngón tay, nhỏ máu hòa vào mực rồi viết thêm.

- Hi vọng hữu dụng.

Lý Tu Viễn thầm nghĩ trong lòng.

Hai bài tế văn, một nhuộm máu của hắn, một thì không.

Chờ Lý Tu Viễn viết xong, một hộ vệ chạy tới:

- Đại thiếu gia, tế tự đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngài thôi.

- Tốt, ta đã biết, tới ngay đây.

Lý Tu Viễn thu hồi hai bài tế văn rồi đi tới bên hồ.

Lúc này thôn dân đã tập hợp đầy đủ, nam nữ lớn bé đều có.

La lão đầu thấy Lý Tu Viễn tới thì trong mắt ánh lên vẻ kích động và mong đợi.

- Lý công tử, ngài xem mọi thứ ổn chưa?

Lão thôn trưởng nhìn tế đàn có chút đơn sơ thì xấu hổ nói.

Lý Tu Viễn nhìn thoáng qua, đúng thật có chút đơn sơ, tế phẩm không nhiều, chỉ có một ít cá khô, cơm, thịt khô các loại, trái cây chẳng có lấy một cái.

- Không sao, nhiêu đây là đủ.

Hắn mở miệng nói.

Bất quá dựa theo lời sư phụ từng nói, tế phẩm thỉnh thần phải phong phú, như vậy thần mới thấy bản thân được coi trọng, nếu tế phẩm đơn sơ, nói không chừng còn khiến thần minh tức giận, chọc phải tai họa.

Có điều trước mắt cũng chỉ có vậy, còn lại Lý Tu Viễn phải tự nghĩ biện pháp.

Việc trọng yếu trước mắt vẫn là mời thần tới, nếu thần cũng không chịu tới thì tế phẩm có phong phú tới đâu cũng vậy.

Vẩy nước che bụi, đốt hương tế tự.

Lý Tu Viễn làm hết thảy theo từng bước.

Vài thôn dân đứng đằng sau bắt đầu chắp tay cầu nguyện, họ hi vọng lần này sẽ có thần linh tới tiêu diệt thủy yêu.

Mà Thiết Sơn và chúng hộ vệ cũng vịn và yêu đao, sừng sững đứng hai bên, trạng thái nghiêm túc trang trọng, miễn cho phá hư lần tế tự này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.