Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 74: Chương 74: Nữ hài chết oan




Nghe những lời thủy qủy nói, trong lòng Lý Tu Viễn không khỏi xúc động khôn nguôi. Sau khi những thôn dân này chết, họ tình nguyện hóa thành thủy quỷ không được đầu thai chứ chẳng chịu hại người. Chỉ một điểm này đã hơn gấp trăm ngàn lần những người khác.

- Các ngươi yên tâm đi, thủy yêu tiêu dao không được mấy ngày nữa đâu, ta chắc chắn sẽ trừ bỏ thủy yêu vì thôn dân Đại Hồ, trả cho các người công đạo và tự do.

Lý Tu Viễn không biết nên an ủi những oan hồn này ra sao, chỉ có thể tận lực cam đoan trừ bỏ thủy yêu vì bọn họ, để tình cảnh bi thảm này không tiếp tục diễn ra.

Nhóm thủy quỷ không biết Lý Tu Viễn nói thật hay giả nhưng vẫn có chút cảm kích quỳ lạy một phen, sau đó mới chậm rãi lùi vào trong hồ nước, biến mất không thấy đâu. Nhìn xem thủy quỷ thối lui, nói thật trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút bất lực.

Việc trừ yêu với Lý Tu Viễn không khó, cái khó ở chỗ yêu quái này sống dưới nước. Nó trốn trong hồ lớn không chịu hiện thân thì trừ khử kiểu gì? Dù hiện thân đi nữa thì thủy yêu cũng tinh thông thủy tính, đến cùng Lý Tu Viễn chỉ là huyết nhục chân thân, dù có trái tim Thất Khiếu Linh Lung mà rớt xuống hồ cũng không tránh khỏi kết quả làm mồi cho yêu quá.

“Sư phụ từng nói đứng đầu yêu tà quỷ mị trong thiên hạ là yêu quái, mà trong ngũ hành thì thủy yêu có tính uy hiếp lớn nhất với mình, còn lại không cần quá sợ hãi. Lúc trước còn chưa rõ lời này, hiện tại ta đã hiểu.

Nhìn hồ lớn trước mắt, Lý Tu Viễn nhíu mày, trong đầu không khỏi nghĩ cách trừ yêu giúp thôn Đại Hồ, cứ thế mà đi dọc theo bờ hồ, vừa đi vừa suy nghĩ.

Chở một âm thanh nữ đồng non nớt mà nghiêm túc vang lên, kèm theo đó bờ hồ xuất hiện gợn sóng.

- Đánh yêu quái, đánh yêu quái, đánh chết con yêu quái xấu xí nhà ngươi.

Một nữ đồng tầm bốn tuổi, thân thể gầy gò, người mặc váy, tóc tết hai bím cầm gậy trúc nhỏ không ngừng đánh lên mặt hồ. Sắc mặt bé gái tái nhợt, toàn thân ướt sũng nhưng đôi mắt lại căng tròn mang theo thần sắc đáng yêu. Giờ khắc này khuôn mặt nhỏ nhắn của bé tràn đầy phẫn nộ liên tục đập gậy trúc, dường như muốn dùng cây trúc nhỏ trong tay đánh chết thủy yêu mới thôi.

- Là muội muội của Tiểu Can Tử.

Lỹ Tu Viễn thấy vậy liền nhớ tới lời kể của thiếu niên ăn mày, hắn nói muội muội bốn tuổi của mình nghe mẫu thân bị thủy yêu ăn thịt liền tức giận cầm gậy trúc tới hồ đánh yêu quái, kết quả một đi không trở lại…

Lý Tu Viễn thấy cô bé chỉ đứng trên mặt hồ chứ không đạp một bước nào lên bờ. Hiển nhiên bé gái đã chết, trở thành thủy quỷ.

- Đại thiếu gia, đêm đã khuya, nên về nghỉ ngơi.

Thiết Sơn đi theo bên cạnh thấy Lý Tu Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu liền lên tiếng nhắc nhở.

- Không, ta muốn đứng đây một lúc.

Lý Tu Viễn lẩm bẩm nói.

Ánh mắt hắn không rời nữ hài bốn tuổi kia, mà Thiết Sơn nhìn theo tầm mắt Lý Tu Viễn chỉ thấy rong rêu nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, đong đưa theo gió cùng từng đợt sóng đong đưa, trừ thứ này ra hắn chẳng thấy gì nữa cả.

- Đánh yêu quái, đánh chết yêu quái xấu xí nhà ngươi....

Âm thanh nữ hài quanh quẩn trên mặt hồ, bé cầm gậy trúc chỉ to bằng một ngón tay, dùng hết khí lực của mình đập lên mặt nước, nhiều lần vì dùng sức quá nhiều mà ngã vào hồ nước. Có điều nàng không biết vĩnh viễn bản thân cũng không thể đánh chết yêu quái, càng không bao giờ trở về nhà được nữa.

Không biết Lý Tu Viễn đứng sững sờ bên bờ hồ bao lâu, sau cùng hắn chỉ thấy cả một đêm nữ hài đánh yêu quái, cuồi cùng lảo đảo ngã xuống hồ nước khiến sóng hồ gợn lăn tăn rồi không trồi lên nữa.

Gà trống hót vang, chân trời dần sáng.

Một đêm trôi qua, Lý Tu Viễn đứng ở đó ước chừng một đêm, vì bên hồ ẩm ướt nên tóc và lông mày hắn đều nhiễm sương, có điều Lý Tu Viễn vẫn không phát hiện ra.

Thiết Sơn trung thành tuyệt đối, một tấc cũng không rời mà canh giữ bên cạnh, bất quá vì quá mức nhàm chán nên hắn đã tựa vào cây ngủ gật.

“Xôn xao~!”

Đột nhiên ở ngay trung tâm hồ lớn, dưới đáy nước trong veo có một bóng đen rất lớn bới tới, chỉ thấy đó là một con cá đen kịt đong đưa nhảy lên mặt nước, nó to chừng một căn nhà gỗ, kèm theo cái đuôi hất lên của nó là một cỗ sóng lớn tạo thành thủy triều. Đồng thời một cỗ mùi tanh hôi theo cuồng phong bay tứ tán trên mặt hồ.

Sóng gió nổi lên!

Bỗng dưng Lý Tu Viễn lấy lại tinh thần, thấy một màn này liền nghĩ tới mấy chữ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.