Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 66: Chương 66: Nhân tâm




Đường đường là một huyện lệnh lại bị chém đầu ngay giữa công đường. Một màn này diễn ra khiến những người chứng kiến đều trợn tròn hai mắt.

Giờ phút này, Ngô Phi cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, sau khi giết Lưu huyện lệnh hắn gào to một tiếng:

- Cẩu quan đã chết, chúng ta mau lấy tiền tài rồi rời khỏi đây thôi.

- Vâng, lão đại.

Đám người quát to một tiếng rồi khiếng rương bạc lên chuẩn bị rời đi.

Lúc này Ngô Phi cười hắc hắc một tiếng, cầm một ít vàng bạc châu báu ném xuống đất:

- Số tiền này là lão tử thưởng cho các ngươi, giúp cẩu quan kia nhặt xác, miễn cho sau này người ta nói chúng ta không trượng nghĩa.

- Các huynh đệ, đi thôi.

Lúc này một đám tặc phỉ nghênh ngang khuất dạng từ sau công đường.

Các thân hào và tộc lão kinh hô một tiếng.

- Xem kìa, đó là ly bạc mà tháng trước nhà ta bị mất.

- Dây chuyền vàng kia là trang sức của thê tử ta, còn vòng tay bạc là đồ của khuê nữ, phía trên đấy có khắc tên con bé.

- Trời đánh a, nguyên lai những thứ này đều do Lưu huyện lệnh cầm đi, hắn cố ya vu oan hãm hại Lý gia.

Trong nhất thời, thân hào, tộc lão bị Lưu huyện lệnh lừa gạt đều nhao nhao giận dữ, cảm thấy bản thân thật tệ vì trách lầm người tốt, lại nghe lời của hung thủ thật sự.

Thì ra hung thủ giết người cướp của chân chính không phải là Lý gia, chính là Lưu huyện lệnh.

- Già mà không nên nết, già mà không nên nết a.

Một thân hào có tuổi nện quải trượng xuống đất, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ mà nói.

- Cẩu quan đáng chết, cố ý vu oan hãm hại Lý gia, lừa chúng ta hiểu nhầm người tốt. Này này, về sau ta làm sao đặt chân ở huyện Quách Bắc được.

Một lão nhân ôm ngực mà nói.

- Súc sinh a súc sinh, sao huyện Quách Bắc chúng ta lại có một tên huyện lệnh súc sinh như thế.

Cũng có một ít thân hào trẻ tuổi tức giận chửi ầm lên.

Mấy thân hào tộc lão này đều là đức cao vọng trọng, phàm là những việc vui mừng hay tế tự trọng đại gì họ đều được ngồi ở chủ vị, bình thường nơi nào có xung đột hay mâu thuẫn họ đều sẽ ra mặt giảng hòa.

Có điều hiện huyện Quách Bắc náo động như vậy, uy tín của họ đều bị quét sạch trong nháy mắt, chỉ sợ sau này bị người khác âm thầm mắng chửi.

Vì vậy đám thân hào tộc lão này mới không ngừng hô to gọi nhỏ.

Bấy giờ Lý Tu Viễn vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn chưa từng trông cậy vào đám người này, tộc lão có thể giúp đỡ việc gấp gì chứ, chỉ có điều thời điểm Lưu huyện lệnh phán án, vu hãm thấy rõ rành rành thế kia mà chẳng ai tin tưởng Lý gia cả.

Việc này khiến hắn vừa thất vọng vừa đau khổ.

Lý gia cắm rễ ở huyện Quách Bắc bốn đời lại không được tin tưởng bằng một huyện lệnh vừa nhập chức. Là do quan uy quá nặng hay những năm nay Lý gia khiến quá nhiều người hận đến đỏ mắt, hận không thể khiến cây to như Lý gia sụp đổ.

- Sư gia, Lưu huyện lệnh chết rồi, không biết vụ án này phán thế nào?

Lý Tu Viễn tỉnh táo mà hỏi, ánh mắt nhìn về phía sư gia.

Sư gia thấy thần sắc của Lý Tu Viễn bình tĩnh thế kia, trong lòng thầm giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt:

- Tiểu, tiểu nhân cũng không rõ lắm.

- Không rõ lắm? Trước đó nha môn muốn tước đoạt công danh ta, chém đầu phụ thân ta, hiện tại các ngươi nói không rõ lắm là sao.

Lý Tu Viễn lạnh lùng hỏi.

Lúc này một thân hào mới đứng ra nói:

- Hiện tại còn phán án cái gì, rõ ràng cẩu quan kia vu hãm người tốt, chứng cứ trước mắt vô cùng xác thực, phán quyết trước đó vô hiệu. Xin Lý công tử yên tâm, hiện tại Lưu huyện lệnh đã chết, chúng ta sẽ cho Lý gia một lời công bằng, dù có huyện lệnh tiếp theo nhậm chức, chứng ta cũng không thay đổi.

- Thẩm tra cái gì nữa, cẩu quan kia hãm hại người tốt nên bị cường đạo núi Vong Xuyên giết chết, này chính là báo ứng, hồ sơ, hồ sơ đâu, nhanh đốt sạch đi, vụ án của Lý gia chấm dứt tại đây.

- Không sai, đốt hết đi, tráng để huyện lệnh tiếp theo lật lại vụ án, hôm nay không đốt chứng tỏ trong lòng sư gia có quỷ, chúng ta sẽ tới tri phủ cáo trạng.

Đám đông phẫn nộ và đồng lòng lên tiếng, bắt đầu bênh vực kẻ yếu là Lý gia.

- Tốt, tốt, tốt, đốt, đốt hồ sơ.

Sư gia thấy dân ý sôi trào còn muốn tới tri phủ tố cáo mình thì bị hù đến mồ hôi lạnh ứa ra, không dám chần chờ nữa, vội vàng lấy hồ sơ ra đốt sạch, khiến vụ án này tiêu tán.

Lúc này tường đổ người cùng đẩy, Lưu huyện lệnh đã chết, sư gia cũng hiểu đại thể đã mất, còn tiếp tục xử lý vụ án nữa.

Lại nói, vụ án này vốn không sạch sẽ, là vu hãm Lý gia.

- Các vị nông thôn phụ lão, tiểu nhân có lời muốn nói, tiểu nhân có lời muốn nói.

Bấy giờ nha dịch làm chứng giả liền chạy tới, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu xin tha:

- Tiểu nhân có tội, tiểu nhân có tội, trước đó tiểu nhân làm chứng giả vu hãm Lý công tử, trên thực tế bà đồng Vương căn bản không có bị người đánh chết, tối hôm qua bà ta chết bất đắc kỳ tử.

- Cái gì? Cái tên cẩu tử nhà ngươi dám làm chứng giả.

Có người giận dữ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.