Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 116: Chương 116: Là gì?




Lý Tu Viễn không vì lão giả tóc trắng làm khó liền rời khỏi. Lần nữa nhịn xuống lửa giận cùng cấp bách trong lòng mà tiếp tục ngồi xuống đánh cờ.

Tuy nói người làm đại sự trong lòng phải bình tĩnh. Nhưng con người đều có thất tình lục dục, thật có việc cấp bách cầu khẩn ai có thể không vội, ai có thể không giận.

Lý Tu Viễn vừa đánh cờ, vừa nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng nói:

- Lão nhân gia, gây khó khăn cho ta đủ đường.Chỉ một điểm này liền có thể nhìn ra lão nhân người tuyệt không phải người tu đạo.

- Vì sao?

Lão Giả tóc trắng vuốt râu cười nói.

- Bởi vì trên đời này không có cao nhân đắc đạo nào sẽ thật sự cố ý làm khó dễ ta. Còn nguyên nhân thì, người biết tự nhiên biết, người không biết nói cũng vô dụng.

Lý Tu Viễn lại đặt xuống một quân cờ mở miệng nói.

Làm khó dễ hắn nhân quả quá lớn, không có đạo nhân nào dám tuỳ tiện làm. Cho nên ổn thỏa nhất chính là cách mình càng xa càng tốt, tốt nhất là không gặp mình nhưng lão giả này hiển nhiên không phải loại trước.

- Lời này của ngươi thật là có chút huyền diệu a. Bất quá người trẻ tuổi, mặc dù ngươi là người phú quý, mệnh cách cực quý,nhưng chung quy cũng là một phàm nhân. Huống hồ lão hủ cũng không phải đang làm khó dễ ngươi, chỉ là đang khảo nghiệm thành ý của ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của lão hủ có thể tự động xuống núi. Lão hủ tuyệt không làm khó, mặt khác da thỏ và bạc ngươi ngươi có thể lấy về.

Lão già tóc trắng nói.

- Lão nhân gia nói đùa, đồ đã đưa tới là của lão nhân ngài, ta sẽ không lấy đi.

Lý Tu Viễn đáp:

- Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Trước đó ta đã nói lão nhân ngài không phải người tu luyện đắc đạo, như vậy thì chỉ có có thể là loại sau, lão nhân ngài là yêu tinh đắc đạo.

Lão nhân tóc trắng lộ ra mấy phần dị sắc, bất động thanh sắc cười cười.

- Vạn vật đều có linh, đều có thể thành tiên thành thần. Người trẻ tuổi, điểm ấy ngươi cũng không biết sao.

- Lão nhân gia nói rất đúng. Chỉ là ta vẫn một mực hiếu kì, tuy lão nhân gia là yêu quái đắc đạo nhưng một mực không hiện ra bản thể, không phải hồ thân, cũng chẳng phải yêu thân.

Lý Tu Viễn nói.

Lão nhân tóc trắng vuốt râu bất động, nghe hắn nói tiếp.

- Không biết lão nhân gia có nghe qua một cái truyền thuyết.

Lý Tu Viễn nói

- Ồ truyền thuyết gì, nói cho lão hủ nghe một chút.

Lão giả tóc trắng cười nói.

Lý Tu Viễn tự mình đặt xuống một quân cờ rồi nói:

- Có một loại dược liệu tên là Hà Thủ Ô. Truyền thuyết nói Hà Thủ Ô sống hơn ba trăm năm liền có thể thành tinh, ăn vào có thể tóc trắng thành đen, từ già thành trẻ, sống năm trăm năm liền có thể hoá nhân hình, tựa như đồng tử nhân gian. Hà Thủ Ô có thể đi lại trong núi rừng, mắt thường chẳng phân biệt được. Đạo thuật cũng khó mà phân biệt, nếu Hà Thủ Ô sống hơn ngàn năm…liền có thể phi thăng thành tiên.

- Nhưng, còn có một truyền thuyết. Nghe nói nếu người ăn vào Hà Thủ Ô ngàn năm cũng có thể phi thăng thành tiên, dã sử ghi chép một trong bát tiên Trương Quả Lão chính là ăn Hà Thủ Ô ngàn năm mà phi thăng thành tiên.

- Không biết, lão nhân ngài có từng nghe qua truyền thuyết này chưa?

Lão giả tóc trắng sớm đã rất kinh ngạc, quân cờ trong tay bất tri bất giác rơi xuống bàn.

- Lão nhân gia, ngươi thua, không nhiều không ít, vừa vặn một quân cờ.

Lý Tu Viễn chợt đặt xuống một quân cờ. Ván cờ kết thúc, tỉ mỉ kiểm tra, hắn vừa vặn thắng một quân cờ.

- Ngươi, ngươi làm sao lại biết…biết thân phận của lão hủ.

Lão giả tóc trắng khiếp sợ nhìn hắn, thanh âm có chút run rẩy, tâm thần dao động, vô tâm đánh cờ. Nhanh chóng bị Lý Tu Viễn nắm bắt thời cơ, may mắn thắng một ván.

- Ta làm sao biết không trọng yếu, trọng yếu là lão nhân ngài thua. Lão nhân gia ngài có phải nên thực hiện lời hứa giúp phụ thân ta trị bệnh không?

Lý Tu Viễn ngẩng đầu lên nhìn vào hắn nói.

Lão giả tóc trắng thần sắc khẽ biến chợt cười ha ha một tiếng. Lão đặt quân cờ đang cầm trong tay xuống:

- Ngươi rõ ràng là làm loạn, tâm địa không thuần. Nào có thành ý đến cầu tiên dược. Tiên đan này lão hủ sẽ không cho ngươi. Đi đi, coi như chưa từng tới nơi này.

- Nói thế nào thì…ngươi vẫn không muốn cho ta tiên đan?

Lý Tu Viễn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

- Tiên đan của lão hủ sẽ không đưa cho người tâm địa bất lương.

Lão giả tóc trắng híp mắt, vuốt râu mỉm cười, lộ ra thần sắc không thèm để tâm.

Lửa giận trong lòng Lý Tu Viễn rốt cuộc áp chế không nổi, bàn tay giơ lên nặng nề bay đến.

- Còn muốn đánh người?

Lão giả tóc trắng cười cười lắc đầu, chỉ tay một cái muốn đem Lý Tu Viễn định thân ở một chỗ.

Nhưng mà sau một khắc, bàn tay mạnh mẽ kia lại nặng nề đáp lên trên mặt của hắn.

- Ba ~!

Một tiếng tát giòn tan vang lên trên núi.

Lão giả tóc trắng bị tát một cái lảo đảo suýt nữa đổ nhào trên mặt đất, sau đó vẻ mặt khó thể tin Lý Tu Viễn.

Sao… Sao có thể như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.