Liêu Trai Đại Thánh Nhân

Chương 51: Chương 51: Gặp lưu huyện lệnh




Dù trong lòng Lý Tu Viễn có lòng thương với dân nghèo, thế nhưng với loại vong ân phụ nghĩa như Hắc Tam thì mức độ khoan dung rất thấp.

Bình thường đám du côn lưu mang này lười biếng không lao động, chuyện đi gây chuyện, không trị sẽ khiến huyện Quách Bắc phiền phức.

Trước kia Hắc Tam vẫn an phận, có điều từ khi Lưu huyện lệnh tới nhậm chắc đã thay đổi, đổi lại thành những thời điểm khác, Lý Tu Viễn sẽ không nặng tay như vậy, có điều chuyện trước mắt liên quan tới an nguy phụ thân và vinh nhục Lý gia, sao hắn có thể nhân từ, dùng lời hay lẽ phải mà đối xử được.

Không chém chết Hắc Tam, Lý Tu Viễn cảm thấy bản thân đã kiềm chế lắm rồi.

- Ai trong các ngươi muốn đi thông báo?

Bỗng dưng Lý Tu Viễn nhìn hai tên nha dịch còn lại mà hỏi.

Một nha dịch trong đó rùng mình, cung kính nói:

- Tiểu nhân nguyện ý vì đại thiếu gia thông báo, xin đại thiếu gia ở đây chờ một chút.

Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói:

- Lúc thông báo chớ có quên nói ra thân phận đồng sinh này của ta, miễn cho Lưu huyện lệnh lấy quan uy ra từ chối gặp.

- Vâng, vâng, tiểu nhân nhớ kỹ.

Nha dịch nhìn thoáng qua Hắc Tam đang kêu thảm, vội vàng xoay người rời đi.

Hắn thật sự không dám đắc tội Lý đại thiếu gia.

- Ha ha, tên nha dịch kia, lão tử tìm báo án, sao còn chưa bắt ta?

Giờ phút này, Hàn Mãnh chỉ vào một vị khác nha dịch khác và nói.

Lúc này toàn thân người vừa bị chỉ đích danh run lên, hắn nhìn Lý Tu Viễn một chút, sau đó cười làm lành:

- Không dám, không dám, tiểu nhân nào dám bắt vị tráng hán này, này coi như tiểu nhân không thấy, tráng hán vẫn nên nhanh chóng rời đi.

Chứng kiến chuyện vừa rồi, hắn mới bắt đầu ý thức được Lý gia vốn im lặng nhiều năm đã bắt đầu vươn nanh vuốt. Người khác đều nói qua huyện Quách Bắc Lý gia ba đời phú quý, thế nhưng mà lại có ai biết, đến Lý Tu Viễn thế hệ này, Lý gia đã không chỉ là phú quý đơn giản như vậy.

- Ý ngươi là sao, muốn lão tử chạy án à? Lão tử biết khi phạm tội, đầu thú sẽ được giảm một bậc, chạy án tội sẽ thêm một bậc.

Hàn Mãnh tùy tiện nói:

- Nếu hôm nay ngươi không cho ta đầu thú, ta liền ngồi ở chỗ này không đi.

Nói xong liền đặt mông ngồi xuống bậc thang trước nha môn, dường như định ngồi ì ở chỗ này.

- Này, cái này...

Nha dịch kia tỏ vẻ khó xử nhìn Lý Tu Viễn:

- Đại thiếu gia, người xem, làm thế nào cho phải đây?

Lý Tu Viễn thản nhiên nói:

- Đừng hỏi ta, ta không biết tên Hàn Mãnh này, các ngươi cứ giải quyết theo đúng luật là được rồi.

- Tên sai dịch này dong dài thật, lão tử không vừa mắt Hắc Tam nên đánh nhau với hắn, liên quan gì Lý công tử? Chuyện này lão tử tự làm tự chịu.

Hàn Mãnh nhận hết mọi tội lỗi về mình, ngược lại tỏ vẻ không quen biết với Lý Tu Viễn.

Có điều người có mắt nhìn liền biết, Hàn Mãnh là do Lý Tu Viễn phái tới.

Có điều hết lần này đến lần khác hay bên đều không nhận, dù Hàn Mãnh có bị bắt cũng không liên lụy tới Lý Tu Viễn.

Xem ra thủ đoạn Lý đại thiếu gia chẳng những tàn nhẫn mà tâm trí còn hơn người, có thể lách luật được như thế.

Tâm tư nha dịch xem như linh hoạt, chớp mắt đã nghĩ thông, trong lòng thầm nói một câu bội phục.

- Lý, Lý Tu Viễn, cmn ngươi có gan liền giết ta đi, bằng không sau này Tam gia sẽ truy giết ngươi tới cùng, ta muốn đào phần mộ tổ tông ba đời nhà ngươi để ngươi đoạn tử tuyệt tôn.

Hắc Tam che vết thương, kêu rên một lúc rồi giận mắng Lý Tu Viễn.

- Hắc Tam, nếu ngươi còn khí lực kêu to, có phải vừa rồi lão tử giáo huấn ngươi không đủ?

Hàn Mãnh nhếch miệng cười một tiếng, nói xong lại đứng lên, hung hăng giẫm mấy cước lên người Hắc Tam.

Hắc Tam kêu rên vài tiếng, vốn đang mắng không ngừng, cốt khí vô cùng cứng rắn nhưng dần cũng phải cầu xin tha thứ.

- Sai, sai, ta biết sai, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, không dám nữa.

- Phi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn Tam gia gì chứ, ta nghĩ là Tam tôn tử mới đúng.

Hàn Mãnh hứ một ngụm, thấy đối phương xin tha mới dừng lại.

Lý Tu Viễn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói:

- Hôm nay Hắc Tam chỉ giáo huấn ngươi một chút, từ ngày mai trở đi, ta không hi vọng lại nhìn thấy ngươi ở huyện Quách Bắc, bằng không gặp một lần đánh một lần, còn muốn mạng thì cút đi cho khuất mắt ta, vĩnh viễn đừng quay về, bằng không, ta không dám chắc ngày đẹp trời nào đó, trong rãnh cống của huyện Quác Bắc có xác của ngươi không.

Hắc Tam sợ bị đánh, nào dám chống đối Lý Tu Viễn nữa, cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của đại thiếu xa, ngoảnh mặt một bên chẳng dám nhìn thẳng.

- Ta không muốn thấy hắn chết ở đây, lôi đi tìm Phạm đại phu trị liệu đi.

Lý Tu Viễn nói với nha dịch kia.

Hắc Tam không thể chết, bởi vì Lý Tu Viễn chẳng muốn tội danh Hàn Mãnh tăng thêm, tội đả thương người lại chủ động đầu thú, dù là Lưu huyện lệnh có muốn truy cứu cũng không thể định ra tội trạng gì lớn.

Hắn còn muốn “đánh cờ” với Lưu huyện lệnh, giờ phút này không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- Nha môn có ngỗ tác, bệnh nặng không nói làm gì, vết thương thế này vẫn có thể trị.

Nha dịch nói.

Lý Tu Viễn ném cho hắn một thỏi bạc:

- Đi đi.

- Không dám, việc nhỏ này sao có thể thu bạc của đại thiếu gia.

Nha dịch vội vàng nói.

- Kêu ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, chớ nói nhảm.

Lúc này nha dịch mới thiên ân vạn tạ mà thu bạc, sau đó chạy đi một làn khói sợ, tìm ngỗ tác tới trị liệu cho Hắc Tam.

- Đại, đại thiếu gia, huyện lão gia triệu kiến ngài, mời đại thiếu gia vào trong.

Lúc này, một sai dịch khác chạy ra từ trong huyện nha, thở hồng hộc nói.

Lý Tu Viễn nhẹ gật đầu, đi vào huyện nha.

- Uy, lão tử tới báo án, khi nào các ngươi mới bắt ta, ấy, lão tử đầu thú nên không vui đúng không?

Hàn Mãnh ở bên ngoài la hét.

Lý Tu Viễn đã sớm có phân phó, sau khi đánh nhau xong, vô luận thế nào cũng phải kiên trì đầu thú, không được rời đi, những chuyện khác Lý gia sẽ xử lý ổn thỏa.

Đương nhiên sau khi chuyện thành, Hàn Mãnh có ít nhất một ngàn lượng bạc xem như khen thưởng, dùng một ngàn lượng để giải quyết Hắc Tam, này cũng xem như đáng giá.

Nha môn huyện Quách Bắc không lớn, rất nhanh Lý Tu Viễn đã tới đại đường.

Hai bên đại đường đứng đầy bộ khoái nha dịch, trong tay họ cầm côn, Từ bộ đầu đứng phía trên len lén ra hiệu bằng ánh mắt cho Lý Tu Viễn, muốn hắn cẩn thận một chút.

Lý Tu Viễn bất động thanh sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị.

Một vị nam tử trung niên mặt trắng râu ngắn, trông hơi mập lại có chút kiêu căng ngồi trên chủ vị, bên cạnh là một văn sư gầy yếu đứng thẳng, hẳn là sư gia của Lưu huyện lệnh.

- Phía dưới là ai, mau xưng tên.

Lưu huyện lệnh gõ đường mộc, thản nhiên nói.

- Đồng sinh Lý Tu Viễn đến từ Lý gia của huyện Quách Bắc xin gặp qua Huyện lệnh đại nhân.

Thần sắc Lý Tu Viễn bình tĩnh, chắp tay thi lễ nói.

Lưu huyện lệnh quát:

- Lớn mật, đã biết ta là Huyện lệnh đại nhân, sao không quỳ? Ngươi là xem thường công đường ư, có ai không, tới bắt hắn quỳ xuống.

Nha dịch đang đứng hai bên không khỏi rùng mình, do dự chẳng biết làm sao. Bọn họ có thể tùy tiện lộn xộn với đại thiếu gia sao?

- Thế nào, các ngươi muốn làm trái ý bản quan?

Lưu huyện lệnh quát tiếp.

Bấy giờ có vài nha dịch muốn xông lên bắt Lý Tu Viễn quỳ xuống, dù sao Luu huyện lệnh mới là chủ nhân thật sự của họ, họ không thể bất tuân.

Có điều lúc này Lý Tu Viễn cười nhẹ một tiếng:

- Huyện lệnh đại nhân thật là dễ quên, trước đó vãn sinh đã nói, vãn sinh là đồng sinh, có công danh trên người, theo pháp lệnh triều đình có thể gặp quan không quỳ.

Hắn thay đổi miệng, tự xưng là vãn sinh.

- Sư gia, chuyện này là sao?

Lưu huyện lệnh cau mày nhìn sư gia đang đứng bên cạnh.

Sư gia xấu hổ cười một tiếng:

- Bẩm báo đại nhân, không sai, Lý đại thiếu gia đã là từ mấy năm tước, hơn nữa sắp tới sẽ tới thành Quách Bắc thi tú tài, danh sách đã báo lên, là do huyện lệnh đại nhân đời trước làm.

- Đã như vậy, không cần quỳ nữa.

Lưu huyện lệnh nói:

- Có điều ngày bình thường bản huyện bề bộn công vụ, Lý Tu Viễn tới báo án hay kêu oan? Nếu báo án, ngươi là người đọc sách hẳn cũng biết cần đệ đơn trình lên, nếu kêu oan, sao không gõ trống bên ngoài?

Lưu huyện lệnh cũng không đến nỗi hồ đồ.

Lý Tu Viễn đáp:

- Vãn sinh tới không phải báo án cũng chẳng kêu oan.

- Hoang đường, không báo án, không kêu oan, ngươi tới để trò chuyện với bản lão gia sao? Người đâu, đá hắn ra ngoài.

Dường như Lưu huyện lệnh rất muốn ra oai phủ đầu với Lý Tu Viễn ra oai phủ đầu, động một chút thì là quỳ xuống, đánh người. Này cũng là mánh khóe thường thấy trong chốn quan trường.

Nếu gặp phải bách tính nghèo, tất nhiên họ sẽ nơm nớp lo sợ quỳ xuống khẩn cầu, chỉ tiếc ông ta gặp phải Lý Tu Viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.