Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 69: Chương 69: Thuyết thư




Phong thành ở nơi hẻo lánh, vô cùng bí ẩn.

Mặc kệ là ác nhân không chuyện ác nào không làm, hay là khâm phạm triều đình bị truy nã chạy trốn đều sẽ chọn nơi này mai danh ẩn tích. Một đám ác thú kéo dài hơi tàn chiếm cứ Phong thành, nơi này trở thành mảnh đất tội ác cùng giết chóc.

Trong khoảng thời gian ngắn, hung danh về Phong thành lan truyền ra bên ngoài, ai nghe cũng sợ hãi. Vì thế đám ác nhân càng kiêu ngạo, nâng cao thế lực hoành hành trong thành, vốn nên bị chính đạo thủ tiêu, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, tuy nơi này phân loạn, lại là nơi tuyệt hảo làm mật thám, trời nam biển bắc đều tụ tập tại đây, nơi này có sát thủ nhanh nhất, cũng có tình báo cao cấp nhất, không ai không mua được đồ vật, dù là mạng người, không ai không hỏi được tin tức, trừ phi là thiên mệnh.

Vì vậy nơi này trở thành nơi trao đổi ích lợi đen tối tốt nhất.

Ở nơi tràn ngập tội ác cùng huyết tinh, Tô Mã tiến vào giống như trăng rằm tiến vào trời đêm vô ngần, khiến ánh mắt mọi người sáng ngời, tầm mắt như dán dính, lưu luyến không rời trộm liếc nhìn Tô Mã.

Càng lúc càng nhiều người liếc mắt, Bách Lý Kiêu hơi nâng mắt, mọi người như bị đóng đinh, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, vội quay mặt đi không dám nhìn.

Người ở Phong Thành có thể sống thuận lợi đương nhiên tự biết, không nên xem thường bất cứ người nào, dù hắn lớn lên thon chắc, còn mang theo một nữ nhân mong manh yếu đuối.

Tô Mã liếc nhìn Bách Lý Kiêu một cái, ánh mắt sáng ngời.

Trên đài, người thuyết thư thanh giọng nói, quạt hương bồ đập lên bàn một cái:

- Lần trước chúng ta nói đến, khoảng trăm năm trước, trên giang hồ có một giáo chủ Ma giáo danh là Thượng Quan Húc, một lòng muốn cướp tàng bảo đồ, nào ngờ lại yêu đệ tử phái Nga Mi là Chu Uyển Tình, mà Chu Uyển Tình từ nhỏ đã có hôn ước cùng nhi tử của đại hiệp chính đạo Tiêu Vân Bình...

Đại hán kể một câu chuyện xưa, giảng giải chính là một thiếu hiệp lưu lạc giang hồ, cùng Chu Uyển Tình cùng Thượng Quan Húc phát sinh ái hận. Tráng hán nói không nghiêng không lệch, giáo chủ Ma giáo trời sinh tính tàn nhẫn, nhưng dám yêu dám hận, thiếu hiệp chính đạo thân thế thê thảm, nhưng võ nghệ cao siêu. Nữ chủ Chu Uyển Tình trời sinh tính thiện lương nhưng không ngu dốt, chuyện xưa mở, bắt đầu, chuyển, hợp, tan, cao triều thay nhau nổi lên, đầy đủ yếu tố khiến đám người dưới khán đài trầm trồ khen ngợi không dứt.

Tuy Tô Mã đã đi qua nhiều thế giới, cũng không tránh được bị hấp dẫn.

Chỉ là nàng cũng phát giác ra, đoạn chuyện xưa này trong ngoài đều phản ánh hiện tại, chẳng qua là đem Bách Lý Kiêu cùng Diệp Minh giằng co vặn thành ái hận, cùng nguyên tác không mưu mà hợp.

Nàng có chút buồn cười, nếu không phải nàng trộn lẫn tiến vào, chỉ sợ lúc này Bách Lý Kiêu thật sự sẽ vì nữ chủ cùng Diệp Minh không chết không ngừng.

Hắn vì muốn cướp thần kiếm, nên ngụy trang thân phận, nào ngờ lúc ở sau núi Phái thành lại yêu nữ chủ, lúc sau vì thần kiếm bị đoạt, nữ chủ lắc lư giữa hắn cùng Diệp Minh, khiến tâm tính hắn càng thêm hung tàn, nếu không sau này cũng sẽ không...

Đột nhiên hương trà đánh gãy suy nghĩ của nàng, tiểu nhị ân cần bưng lên hai chén trà. Tô Mã nhớ tới hoàn cảnh nơi này, có chút cẩn thận nhìn thoáng qua nước trà. Thấy nước trà thanh triệt, chén trà cũng mùi vị tươi mới, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi lẫn trong đó, nàng chán ghét đẩy ra.

Ngoài dự kiến của nàng chính là, Bách Lý Kiêu thói đời ở sạch, lại mặt không đổi sắc mà uống xong chén trà, thấy ánh mắt nàng hiện rõ kinh dị, hắn khẽ nói:

- Nơi đây tấc đất đều nhiễm máu, nếu muốn bắt bẻ cũng không còn cách nào.

Tô Mã nhíu mày, lúc này mới hiểu ra, Bách Lý Kiêu mang nàng tới loại địa phương gì. Trách không được hắn lạnh nhạt như thế vẫn cố ý nhắc nhở nàng không được tùy ý đi lại.

Trên đài, tráng hán thuyết thư đã nói đến đại kết cục, ánh mắt người nóng bỏng lên. Hắn không nhanh không chậm mà uống ngụm trà, thấy Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu thấp giọng nói chuyện, cố ý lớn tiếng:

- Các vị không cần gấp gáp, thong thả nghe ta nói, thiếu hiệp Tiêu Kế Phàm cùng Thượng Quan Húc có một trận quyết chiến, nguyệt hắc phong cao, tiếng gió hiu quạnh, Chu Uyển Tình đứng dưới lầu nóng lòng nhìn lên. Gió nổi lên, hai người giao triền cùng nhau, đánh đến trời u đất ám, nhật nguyệt vô quang, Thượng Quan Húc tạm chiếm thế thượng phong, nhưng vào lúc này...Các ngươi đoán thế nào?

Mọi người gấp gáp muốn nghe tiếp, có người mắng:

- Cách lão tử, ngươi mau nói a!

Tráng hán thấy mọi người nóng lòng muốn nghe, lại thấy Tô Mã cũng nâng mắt nhìn lại đây, hắn vừa lòng cười:

- Nhưng vào lúc này, Chu Uyển Tình lấy chết áp chế, khiến hai người bọn bọ ngừng chiến, Thượng Quan Húc không chịu, nhưng vẫn thoái nhượng một bước, cùng Tiêu Kế Phàm dùng nhất chiêu định thắng bại. Lúc hai người giao kiếm, chỉ nghe một tiếng binh khí tương giao “Phanh!“. Kim quang bắn ra bốn phía, lầu cao sụp đổ, bụi đất rơi xuống, Tiêu Kế Phàm đứng yên tại chỗ, Thượng Quan Húc bị nhất kiếm xuyên tim, đã chết. Từ đây, chính tà đại chiến rơi xuống kết cục, Tiêu Kế Phàm cùng người thân mật ngồi lên ngôi vị võ lâm minh chủ, tiếp tục trừng gian trừ ác.

Dưới đài vang lên tiếng cười mắng, nói chuyện xưa này quá cũ kỹ. Người Phong thành không ham thích chuyện chính tà, bọn họ không đàm luận thời sự, từ trước đến nay, sáng nay có rượu sáng nay say, vì vậy đối với kết cục câu chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn.

Nhưng Tô Mã nghe xong, ý cười chợt tan.

Tuy biểu hiện không rõ ràng, nhưng tráng hán thuyết thư trên đài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, thấy sắc mặt nàng biến đổi, liền hỏi:

- Vị cô nương dưới đài, không hài lòng với kết cục chuyện xưa sao?. truyện đam mỹ

Mọi người lập tức nhìn lại đây.

Nhìn Bách Lý Kiêu rũ mắt, Tô Mã dừng một chút, nói:

- Không có. Chỉ là thổn thức kết cục của Thượng Quan Húc. Hắn đáng lẽ thắng.

Tráng hán nghe vậy vỗ bụng cười to:

- Xem ra cô nương cũng là người có cốt cách. Chỉ là Thượng Quan Húc võ công không bằng người, thua cũng là đương nhiên. Phong thành không có gì kiêng kị, nếu ngươi muốn nghe kịch giáo chủ Ma giáo thống nhất thiên hạ, ta cũng có.

Tô Mã nói:

- Hắn thua không phải vì võ công, mà vì hắn là một vai ác...

Lời còn chưa dứt, nàng nhìn thoáng qua Bách Lý Kiêu, vẫn nhịn xuống nửa câu sau.

Nàng đã có vết xe đổ, biết không thể như Tiểu Lê, đối với chuyện chính tà bại lộ quá nhiều.

Trong kịch giáo chủ Ma giáo thua không ở võ công, mà ở thân phận. Hắn là một vai ác, liền chú định sẽ thất bại. Dù hắn có võ công xuất thần nhập quỷ, thiên hạ vô địch, cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà bại dưới tay vai chính.

Tô Mã đi qua nhiều thế giới, đã nhìn thấu loại kịch bản này. Nàng biết đây là hướng đi bình thản tất nhiên của một câu chuyện xưa hoặc là thế giới, chỉ là không biết vì sao, trong lòng như tập mãi thành thói quen, đem toàn bộ bất công đổ lên đầu hắn, nên mới khó chịu đựng.

Nàng không tiếng động nỉ non:

- Nơi nào là phân tranh võ công cao thấp, chỉ phân biệt vai chính vai ác mà thôi.

Chung quanh lại khôi phục ầm ĩ.

Đột nhiên có một bàn tay đưa tới, nàng lấy lại tinh thần, phát hiện thì ra vừa rồi lúc nàng đang ngẩn người, tay bất tri bất giác nắm chặt chén trà, hiện giờ lòng bàn tay ửng đỏ, nàng vẫn không nhận ra.

Bách Lý Kiêu lấy chén trà trong tay nàng, trong mắt bình đạm:

- Thượng Quan Húc bại cũng không phải vì võ công, mà vì lòng dạ phụ nhân. Chỉ là một giáo chủ Ma giáo sát phạt quả quyết lại vì một nữ tử lui bước nhường nhịn, quả thật không phải. Vì vậy kịch chỉ tùy tiện nghe, không thể tin.

Tráng hán cười nói:

- Vốn dĩ là kịch, không thể coi là thật. Tục ngữ nói rất đúng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Có người trân ái, trong lòng sẽ có băn khoăn.

Nói xong, hắn thoáng nhìn Tô Mã, ý vị thâm trường hỏi:

- Chẳng lẽ công tử không có người trân ái?

Tô Mã cảm giác người này quỷ biện, nhưng lại nhịn không được nhìn về phía Bách Lý Kiêu.

Bách Lý Kiêu có người trân ái sao?

Theo nàng biết, hắn không có. Hắn đã từng quý trọng vài người, phụ thân hắn, nhưng tín nhiệm lần lượt bị thử thách cùng trách phạt tiêu trừ. Nhũ mẫu của hắn, năm hắn mười tuổi đã bỏ mạng. Mẫu thân hắn? Nếu nói là quý trọng, chi bằng nói là chấp niệm, vì từ nhỏ chưa từng gặp, cho nên cũng không thể nào quý trọng.

Nếu nói là Cung thúc...Tô Mã nhíu mi. Nghĩ đến kết cục của Cung thúc, có chút thổn thức.

Tóm lại, Bách Lý Kiêu trời sinh tính quạnh quẽ, sau khi chịu đủ loại phản bội cùng ly biệt, tâm chí càng thêm cứng rắn. Nếu hắn thực sự có người trân ái, thì nam nữ chủ đã không chết, thế giới cũng sẽ không bị sụp đổ, Thiên Đạo cũng sẽ không tìm nàng, mà nàng...Cũng sẽ không ngồi ở đây.

Quả nhiên, Bách Lý Kiêu dừng một chút, nói:

- Không có.

Nàng cho rằng thuyết thư này biết đụng phải đinh mà lùi bước, không ngờ hắn lại làm mặt quỷ, cười nói:

- Công tử, nhìn biểu tình của ngươi, nói lời này hơi sớm a.

Biểu tình? Tô Mã nghiêng đầu nhìn, ánh mắt Bách Lý Kiêu là giếng cổ không gợn sóng, trên mặt mang mặt nạ, sao thấy được biểu tình?

Bách Lý Kiêu đang định mở miệng, thuyết thư kia vỗ vỗ quạt hương bồ:

- Ta đã thuyết thư nhiều năm, dạng người gì chưa từng gặp qua, công tử không cần phản bác. Là duyên là kiếp, do mình nắm bắt.

Dứt lời, hắn cười hắc hắc, vỗ bụng rời đi.

Tô Mã rõ ràng nhìn thấy, lúc tráng hán kia xoay người, trong nháy mắt sắc mặt đáng khinh chợt buông lỏng, ánh mắt tinh quang lập loè.

Nàng nhịn không được thầm nghĩ, còn nghĩ hắn chỉ là một kẻ thuyết thư não mãn tràng phì, nhưng xem khí thế này cũng là một cao thủ...

( Yul: “não mãn tràng phì” nghĩa là óc đầy bụng phệ, ngồi không mà hưởng.)

Như đọc được ý nghĩa trong đầu nàng, Bách Lý Kiêu nâng mắt:

- Phong thành ngọa hổ tàng long, không thể xem thường bất cứ ai.

Tô Mã cong khóe môi:

- Vậy công tử đồng ý lời hắn...

Lời còn chưa dứt, Bách Lí Kiêu nâng cánh tay nàng lên, khiến nàng tự che miệng:

- Im miệng.

Tô Mã tròng mắt chuyển động, nghe trên lầu có người nói:

- Nếu Bách Lý Kiêu bị đền tội giống như ma đầu trong vở kịch này thì tốt rồi.

Xem ra này là người mới tới Phong thành, nên mới dám ở chỗ này đàm luận Bách Lý Kiêu.

Lại có người than:

- Nào dễ dàng như vậy, hiện giờ hắn giết người đỏ cả mắt rồi. Gặp môn phái nào cũng không buông tha, cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ giang hồ sẽ là sinh linh đồ thán.

- Không biết ai có thể áp chế được hắn...

- Chỉ có Huyền Vụ kiếm. Chỉ tiếc Diệp công tử cầm Huyền Vụ kiếm, lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hiện tại sống chết không rõ. Nếu muốn đối phó Bách Lý Kiêu đã khó càng thêm khó...

Diệp Minh sống chết không rõ?

Trong nguyên tác lúc này Diệp Minh cầm đầu dẫn dắt mọi người công phá Vô Thượng Phong, chưa từng có chuyện sống chết không rõ. Cho nên, rốt cuộc vì sao lại sống chết không rõ?

Là vì Huyền Vụ kiếm? Nhưng trong nguyên tác Diệp Minh cũng cầm Huyền Vụ kiếm, cũng thu phục nhân tâm, vẫn chưa từng gặp gì trở ngại.

Ánh mắt nàng chợt lóe, theo bản năng nhìn về phía Bách Lý Kiêu, thấy hắn nhấp một ngụm trà, trong mắt gợn sóng bất kinh.

Nàng có chút không rét mà run. Có thể khiến Diệp Minh chật vật như thế, trừ Bách Lý Kiêu ra, nàng không thể nghĩ tới ai khác.

Nhìn chằm chằm vết rạn trên mặt bàn, nàng hô hấp có chút cứng lại.

Không biết từ khi nào, Bách Lý Kiêu càng ngày càng giống nguyên tác là đại ma đầu sát phạt quả quyết. Hắn càng thêm nội liễm, cũng càng khiến người nhìn không thấu, như một đầm nước sâu, gợn sóng bất kinh.

Trong nguyên tác, đúng là loại tính cách tàn nhẫn này mới tạo ra nhiều bi kịch như thế, chẳng lẽ trước khi đối phương nhập ma, lại tái diễn bi kịch một lần nữa?

Nàng khẽ nhíu mi.

Trên lầu, hai người kia vẫn còn nhỏ giọng nói chuyện, Tô Mã hơi nghiêng tai, miễn cưỡng nghe được:

- Cho nên gần đây có rất nhiều người tới Phong thành, vì càng ngày càng nhiều người tới đây tị nạn, cũng có vài người nghe nói Luyện Nhận Cốc ở phụ cận, muốn tìm tới nơi đó, thử xem có thể đào ra thần kiếm gì đó.

Tô Mã lấy lại tinh thần, không khỏi nhướng mày.

Thì ra những người này có mục đích giống Bách Lý Kiêu, chỉ là Luyện Nhận Cốc rất thần bí, đi vào như thế nào?

Có người cùng nghi vấn với nàng:

- Làm thế nào mới tìm được cửa vào? Trên núi nhiều sơn cốc như vậy, dù toàn bộ người trong thành cùng đi tìm cũng phải tới sang năm a.

- Ai...Nghe nói trong thành có tổ chức thần bí chuyên thu thập tin tức cũng tìm không ra, chúng ta đừng nghĩ nữa.

Lúc Tô Mã đang nhíu mày, Bách Lý Kiêu gọi tiểu nhị tới đây, hỏi hắn nơi nào có thể nghe được tin tức, tiểu nhị nhìn thoáng qua Tô Mã, đỏ mặt lên, nhưng thấy ánh mắt Bách Lý Kiêu lạnh lẽo, sắc mặt hắn trắng nhợt, vội đáp.

Bách Lý Kiêu thưởng cho hắn một thỏi bạc, mang Tô Mã rời trà lâu.

Vừa ra khỏi trà lâu, liền thấy mặt trời lên cao, Tô Mã nhíu mi hỏi:

- Công tử, ngươi cũng muốn tìm Luyện Nhận Cốc?

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Tô Mã nhớ tới cốt truyện, thầm nghĩ nếu thay đổi thì hoàn toàn thay đổi cũng tốt. Luyện Nhận Cốc mang đến cho hắn nhiều thống khổ, khiến cho thống khổ này diễn ra trước kết cục, có lẽ hắn sẽ không thay đổi thành đại ma đầu bạo ngược vô tình trong nguyên tác?

Ngay lúc ngưng thần, nơi xa truyền đến thanh âm tiểu hài tử non nớt:

- Bán nước đây! Bán nước đây! Nước sạch đây!

Trong thành lại bán nước? Nước có gì mà bán?

Dưới ánh mặt trời gay gắt, đang muốn đảo mắt nhìn xem, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay chợt lạnh. Vừa quay đầu lại, thấy Bách Lý Kiêu đưa cho nàng một túi nước:

- Nơi này ngư long hỗn tạp, giết người cướp của, độc sát đánh cướp là chuyện thường, vì vậy ăn uống phải vô cùng cẩn thận, nên mới có thương nhân chuyên bán nước.

Tô Mã cảm giác lòng bàn tay lạnh lẽo, nội tâm vừa động, vẫn cố ý cười:

- Không ngờ công tử còn nhớ tới ta.

Hắn đứng ở trước nàng, ngăn trở hơn phân nửa ánh nắng, thấy không rõ biểu tình:

- Ở Phong thành phải cẩn thận, không được ta cho phép không được tự ý hành động.

Tô Mã thầm nghĩ ngươi lại có lúc lải nhải như lão bà.

Chỉ là “Lải nhải”như vậy nhìn Bách Lý Kiêu nhân khí hơn nhiều.

Nàng hơi mỉm cười:

- Ta một bước cũng không rời khỏi ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.