Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 97: Chương 97: TÂN THẦN KIẾM (3)




- Này không phải ta nói là được.

- Có ý gì?

- Lão Cung nói thương thế của phong chủ hắn đã có tính toán, muốn ta chỉ cần làm hắn tỉnh là được.

Nói xong, hắn xoa tay vào nước thuốc:

- Cũng không biết mấy ngày nay lão Cung chơi trò gì, mỗi tối leng keng bang bang, phiền nhiễu không được yên bình.

- Chờ một chút!

Tô Mã đánh gãy lời quỷ y, thanh âm không tự giác bắt đầu phát run:

- Ngươi nói buổi tối sẽ nghe thấy leng keng bang bang?

- Đúng vậy.

Tô Mã hít sâu một hơi, nàng cố trấn định, bắt đầu suy nghĩ vì sao Cung thúc không thích hợp.

Đối phương thấy Bách Lý Kiêu bị trọng thương như vậy, nhưng sắc mặt không hề lo lắng, này thật quá kỳ quái.

Vừa rồi nàng nghĩ Cung thúc ẩn nhẫn không bộc lộ cảm xúc, nhưng nghe quỷ y nói, nàng mới biết, đối phương đã định liệu trước.

Nghĩ lại lúc trên đường, hắn nghe nàng kể mọi chuyện xảy ra với Bách Lý Kiêu, hắn vô cùng áy náy, lại tha thiết nói những lời kia với nàng, nàng có dự cảm không tốt.

Trong nguyên tác, xác thật có một phương pháp chữa khỏi thương thế cho Bách Lý Kiêu, đó chính là…Đúc một tân thần kiếm.

Sau khi Bách Lý Kiêu từ Luyện Nhận Cốc trở về phong, Cung thúc hổ thẹn vô cùng, nhảy vào lò đúc kiếm, lấy thân tế kiếm, đúc ra tân thần kiếm.

Kiếm này khảm thêm huyền băng vạn năm ở Vô Thượng Phong, có thể hoàn mỹ dung hợp cùng Huyền Sương Cấm Quyết.

Chẳng lẽ…Cung thúc đã đúc xong kiếm, chỉ chờ Bách Lý Kiêu trở về?

Chỉ là lúc này, Ngô Dụng không bị Bách Lý Kiêu mang về, Cung thúc tìm đâu ra người đúc kiếm?

- Khoảng thời gian trước có phải cung thúc đã mang một người về?

Quỷ y suy nghĩ, lại cười:

- Ngươi nói đúng, hắn mang một ngốc tử về, cũng không nói rõ, muốn ta trị bệnh ngốc cho hắn.

Tô Mã nhắm mắt, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Hết thảy đều như nàng dự đoán, hoặc là nói, hết thảy đều dựa theo nguyên tác mà tái hiện.

Cung thúc vẫn hy sinh vì Bách Lý Kiêu.

Cung thúc chết cùng Tang Trúc Vân bị ngộ sát, đã khiến Bách Lý Kiêu đi lên con đường vạn kiếp bất phục.

Nàng quay đầu, nhìn về phía Bách Lý Kiêu.

Đối phương sắc mặt tái nhợt, ngực mỏng manh phập phồng.

Nàng nói với quỷ y:

- Có thể để ta đơn độc nói cùng hắn vài câu không?

Quỷ y nói:

- Hiện tại dù ngươi có nói gì hắn cũng không nghe được, sao không đợi sau này hãy nói.

Tô Mã bướng bỉnh nhìn hắn.

Quỷ y bất đắc dĩ, đành phải đi vào trắc thất.

Tô Mã tới gần Bách Lý Kiêu, cố gắng không chạm vào hắn:

- Ta biết sau khi ngươi tỉnh lại nhất định sẽ oán giận Cung thúc giấu diếm ngươi rất nhiều chuyện, nhưng nếu hắn chết ngươi sẽ rất thương tâm.

- Ta phải đi cứu hắn.

Tô Mã hít sâu một hơi:

- Thật ra Tiểu Lê chết cũng không có gì ghê gớm, ta không trách hắn.

Tô Mã nhẫn nhịn, vẫn nói:

- Thật ra ta cũng tức giận, tuy hắn không phải là hung thủ, nhưng nếu không phải vì hắn, ta đã không rời khỏi ngươi. Chỉ là ta không muốn ngươi thương tâm.

Nàng cẩn thận nắm ngón tay của hắn:

- Ta đi cứu hắn, ngươi phải mau tỉnh lại.

Nàng hít sâu một hơi, vừa định đứng dậy, suy nghĩ một lúc, thật cẩn thận đưa mặt lại gần.

Quỷ y sau một lúc lâu không nghe thấy thanh âm, tò mò ló đầu ra, này vừa thấy đột nhiên che mắt:

- Ai ô ô, không thấy, không thấy.

Ngoài cửa, thuộc hạ sốt ruột tới báo:

- Vu tiên sinh, đám tiểu nhân này đó đã đánh đến cửa viện!

Quỷ y không chút hoang mang:

- Sợ cái gì, thủ.

Tô Mã đứng dậy, nói:

- Mở cửa, ta muốn đi ra ngoài.

Quỷ y:

- ?

Thấy Tô Mã kiên trì, cửa được mở ra, nàng lại không biết phía sau nàng, Bách Lý Kiêu khẽ động đầu ngón tay.

Ra khỏi cửa, nàng nhìn bốn phía toàn là đao quang kiếm ảnh, vội kéo một đệ tử trong phong, hô to:

- Cung thúc ở đâu?

Đệ tử trả lời:

- Hình như ở phòng phong chủ!

Tô Mã nói:

- Ngươi cố kiên trì!

Nàng tránh thoát đao kiếm, đi tới phòng của Bách Lý Kiêu. Trong phòng không biết từ khi nào độ ấm lên cao, ẩn ẩn có thể nghe tiếng kim minh.

Nàng mở cơ quan ở đầu giường, nháy mắt ngã xuống.

Vừa rơi xuống đất, nàng liền cảm thấy sóng nhiệt ngập trời.

Tầng hầm này, hoàn toàn biến thành viêm hỏa địa ngục như hầm ngầm ở Luyện Nhận Cốc.

- Thần tiên, thần tiên tỷ tỷ!

Vừa chuyển đầu, liền thấy Ngô Dụng mệt đến mồ hôi đầy đầu, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng.

Trước mắt hắn, chính là lò đúc kiếm ở Luyện Nhận Cốc.

Tô Mã hô hấp cứng lại.

Nàng biết Ngô Dụng biết đúc kiếm, nhưng lại nghĩ đến nguyên tác, Cung thúc sẽ chết, nên không nhắc nhở Bách Lý Kiêu, không ngờ đi một vòng, cốt truyện vẫn xảy ra.

Cung thúc đứng trên cây thang bên lò đúc kiếm, thân thể câu lũ, sắc mặt hôi bại, nhưng trong mắt lại có sắc thái gần như điên cuồng.

Tô Mã kinh hãi:

- Cung thúc!

Cung thúc không quay đầu lại:

- Sao ngươi lại tới đây?

Tô Mã thật cẩn thận tới gần hắn:

- Có phải ngươi muốn lấy thân tế kiếm?

Cung thúc không phủ nhận:

- Đây là cách duy nhất có thể cứu thiếu chủ.

Tô Mã hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, sau khi hắn tỉnh lại sẽ rất thương tâm sao?

Cung thúc quay đầu:

- Sẽ, nhưng cũng chỉ nhất thời mà thôi. Chỉ cần hắn có được thần kiếm, cái gì cũng không thành vấn đề.

Tô Mã hít sâu một hơi:

- Thần kiếm quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nổi ngươi có thể không màng suy nghĩ của Bách Lý Kiêu?

Cung thúc ho hai tiếng, thân thể trên cây thang lung lay sắp đổ:

- Đương nhiên quan trọng. Lão phong chủ năm đó cũng vì thần kiếm, trả giá hết thảy. Ta bị trung thành mông mờ đôi mắt, lừa thiếu chủ suốt hai mươi năm.

Tô Mã vừa định nói, Cung thúc lại nói:

- Ngươi không hiểu thiếu chủ. Hắn đối với người lừa gạt hắn, từ trước đến nay không thể chịu đựng, trước kia hắn có một nhũ mẫu, biết chết thế nào không?

Tô Mã có dự cảm không tốt:

- Chết thế nào?

Cung thúc nhắm mắt:

- Bị hắn giết chết. Là bị lão phong chủ phát hiện ra, nhũ mẫu kia là mật thám của phái Nga Mi, hắn muốn thiếu chủ tự tay giết chết.

Tô Mã hô hấp cứng lại.

Nàng đã hiểu vì sao Bách Lý Kiêu nhắc tới nhũ mẫu lại có nỗi khổ riêng, rốt cuộc đã biết vì sao hắn muốn nói lại thôi.

Nhũ mẫu chết, thành vết sẹo cả đời hắn.

- Cho nên…

Cung thúc chống tay lên miệng lò:

- Thay vì chờ hắn tỉnh lại, chặt đứt tình cảm chủ tớ giữa chúng ta, chi bằng ta chết, thiêu một thân tội ác, để hắn không cần rối rắm.

- Không phải như thế...

Tô Mã nói:

- Không phải như thế. Hắn vẫn luôn tưởng niệm nhũ mẫu, hắn thích ăn đồ ngọt, trước giờ hắn chưa từng hận nàng!

- Hết thảy chỉ là ngươi vọng tưởng mà thôi!

Tô Mã ngẩng đầu:

- Các ngươi luôn tự cho là đúng mà phỏng đoán ý tưởng của hắn, tự tiện thay hắn làm chủ!

Cung thúc sửng sốt, sau một lúc lâu khẽ thở dài:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Hắn quay đầu, đối mặt với ngọn lửa mãnh liệt.

Một trường kiếm toàn thân đen nhánh, lóe u quang ở trong ngọn lửa huyền phù:

- Nhưng đã quá muộn, thần kiếm đã thành, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Huống chi thiếu chủ bị nội thương đã thâm nhập phế phủ, nếu không có thần kiếm, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Nếu hắn hận ta, thì cứ hận ta đi.

- Vẫn chưa muộn!

Tô Mã theo bản năng nhìn thẳng đối phương, nhưng Cung thúc bị mù hai mắt, kỹ năng của nàng trở thành vô dụng.

Thấy Cung thúc sắp nhảy vào lò, lúc nghìn cân treo sợi tóc, nàng dùng kỹ năng với Ngô Dụng.

Ngô Dụng hét lớn một tiếng, dùng sức va chạm Cung thúc từ trên cây thang ngã xuống đất.

Cung thúc vừa rơi xuống đất, Ngô Dụng liền gắt gao ôm chặt hắn.

- Tô cô nương, ngươi buông ta ra! Đám tiểu nhân này đó đã công tới Vô Thượng Phong, nếu thần kiếm không thành như vậy sẽ không còn kịp!

Tô Mã hít sâu một hơi:

- Vẫn chưa muộn.

Nàng sắc mặt nghiêm túc, thong thả leo lên cây thang.

- Vẫn chưa muộn.

Cung thúc như ý thức được gì đó, cánh môi run rẩy:

- Tô cô nương…

Tô Mã leo lên cây thang, trước mắt là sóng nhiệt mãnh liệt.

Nàng nhớ tay của Bách Lý Kiêu bị lò lửa đốt đến huyết nhục mơ hồ, tim đập mạnh.

- Chỉ một chút mà thôi, không đau.

Tô Mã an ủi chính mình.

Chỉ lãng phí một cái thân thể mà thôi, nàng còn có thể quay lại.

Cung thúc lão lệ tung hoành:

- Tô cô nương, ta không đáng để ngươi hy sinh như thế, ngươi để lão phu làm đi!

Tô Mã cả giận nói:

- Ta không phải vì ngươi. Ta là vì Bách Lý Kiêu. Ngươi phải sống, ngươi lừa gạt Bách Lý Kiêu, khiến hắn sống trong giả dối, khiến hắn phải sống như một quân cờ, khiến hắn chịu đựng rét lạnh hơn hai mươi năm! Nếu ngươi nghĩ chết là xong việc, vậy quá tiện nghi cho ngươi rồi.

Cung thúc nhắm mắt lại, khàn khàn nghẹn ngào.

Tô Mã hít hít cái mũi:

- Ngươi phải chấp nhận hình phạt từ Bách Lý Kiêu, mặc kệ là hắn tha thứ hay là hận ngươi, ngươi vẫn phải đối mặt với hắn. Ta không muốn ngươi lúc còn sống thì lừa gạt hắn, lúc chết còn dùng áy náy trừng phạt hắn!

Cung thúc đau gào ra tiếng:

- Đều là ta sai, ta sai a!

Tô Mã bị ngọn lửa che mờ mắt, nàng nhìn vết thương trong lòng bàn tay, bật cười một tiếng.

Thân thể này là bảo bối nàng yêu thích nhất, chỉ rách một miếng da đã đau lòng không thôi, không ngờ lại vì Bách Lý Kiêu mà chịu nhiều thương tổn đến như vậy, hiện giờ lại cam tâm tình nguyện hy sinh thân thể này vì hắn.

Đúng, là cam tâm tình nguyện.

Không ngờ nàng là người được ngàn người ái mộ cũng không trả giá, là Mary Sue lại có một ngày có thể nói ra bốn chữ này.

Nhưng nếu không phải thật sự giao tâm, sao có thể “Tình nguyện”?

Tô Mã nâng mắt, nhìn thanh kiếm kia.

Lúc đối mặt với sinh tử, nàng đã thấy rõ tâm mình. Trong lòng như lũ lụt vỡ đê.

Như hồng thủy đọng lại thật lâu nháy mắt hòa tan, theo một khe rãnh phá hủy toàn bộ phòng tuyến, không lưu tình chút nào cọ rửa toàn bộ tâm can.

Trong đau đớn cùng chua xót, nàng không muốn lừa mình dối người nữa.

Thật ra, nàng không phải vì đồng tình Bách Lý Kiêu mà không muốn hắn chết.

Nàng cũng không phải vì nhất thời mềm lòng mà lựa chọn giúp hắn tìm kiếm chân tướng.

Càng không phải nhất thời hồ đồ muốn giúp hắn có được thần kiếm.

Là thích, là không muốn hắn bị tổn thương.

Là không muốn hắn thương tâm.

Nàng lau nước mắt, nhưng vẫn không ngăn được ủy khuất:

- Ta vừa mới biết ngươi thích ta, ta còn chưa nghe ngươi nói với ta.

- Ta cũng mới biết là ta thích ngươi, ta cũng chưa nói cho ngươi biết.

- Bách Lý Kiêu ngươi là vương bát đản.

Nàng nghẹn ngào hai tiếng, đột nhiên nhảy vào.

- Tô cô nương!!!

Ngọn lửa phóng lên cao, hỏa long trong lò rít gào, mũi kiếm vù vù không ngừng, tầng ngầm u ám bắt đầu đất rung núi chuyển.

Chỉ nghe một tiếng rít gào, trường kiếm quang mang đại thịnh.

Thần kiếm thành.

_______________________

Ở hậu viện Vô Thượng Phong.

Bách Lý Kiêu chấn động ngân châm, tròng mắt kịch liệt chấn động, tùy thời có thể tỉnh lại.

Ngoài cửa nơi nơi là tiếng giết chóc, máu tươi dính vào khung cửa, nhưng không đệ tử nào lui ra phía sau, bọn họ dù chết, cũng phải bảo vệ cánh cửa này.

Quỷ y Vu Vân đương nhiên không vội.

Hắn chỉ là đại phu mà thôi, nghiêm khắc mà nói, hắn không phải là người Vô Thượng Phong, chỉ có thể xem như khách khanh.

Ai cho hắn chỗ tốt hắn liền theo người đó, nếu cửa này bị mở ra, những người đó nể y thuật của hắn cũng không dám bắt hắn thế nào, rốt cuộc ai trong giang hồ dám chắc bản thân sẽ không bao giờ bị thương?

Nếu có người nào đó không có mắt muốn giết hắn, vậy cũng dễ dàng, hắn trực tiếp đẩy Bách Lý Kiêu ra là xong.

Nói đến Bách Lý Kiêu, sao hắn còn chưa tỉnh?

Lúc này Bách Lý Kiêu đang trong mộng.

Hắn rất ít nằm mộng.

Trong mộng, rất dài, rất hỗn loạn.

Hình như có người khóc bên tai hắn, thấp giọng nói gì đó, hình như là “Thích”, rồi nói hắn “Giấu giếm”.

Sau đó quanh mình lạnh xuống, hắn như nghe thấy tiếng mưa rơi.

Trước mắt thoảng qua hình ảnh ở Phái thành, trong sơn động sau núi có một tiểu nhị mắt tròn xoe phẫn nộ nhìn hắn.

Thật kỳ quái, ở trong trí nhớ của hắn, người này rất ít xuất hiện, không biết vì sao lại xuất hiện trong mộng của hắn.

Cuối cùng, ngửi thấy mùi máu tươi, có một giọt nước mắt rơi xuống gò má của hắn, sau đó bờ môi ấm áp.

Nội tâm ầm ầm một tiếng, hắn đột nhiên mở mắt ra.

Trước mắt Vu Vân đang tò mò nhìn hắn:

- A, ngươi tỉnh?

Bách Lý Kiêu tầm mắt vừa động:

- Nơi này là Vô Thượng Phong?

Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết:

- Vu tiên sinh, chúng ta thủ không được, ngươi mau mang phong chủ đi đi.

Vu Vân cười:

- Ngươi tỉnh thật không khéo, hiện tại những người đó đã đánh tới nơi này, Vô Thượng Phong sắp bị san bằng.

Nghe tin tức này, Bách Lí Kiêu vẫn rất bình đạm.

Hắn mặc xong y phục, nhìn quanh một chút, sắc mặt khẽ biến:

- Tô Yêu đâu?

- Ngươi nói tới cô nương đã thân ngươi một cái sao, nàng mới vừa đi.

Bách Lý Kiêu nhíu mày, không biết vì sao, ngực đột nhiên không còn.

Như bị đào đi một khối, sau một lúc lâu chỉ dư lại lỗ trống than khóc.

Hắn hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc kì lạ này, rồi đi nhanh ra ngoài.

Vừa mở cửa, một người vung trường đao chém thẳng vào mặt hắn, hắn mặt không đổi sắc giơ tay bóp gãy cổ người nọ.

Có người thấy hắn, mừng như điên:

- Bách Lý Kiêu ở chỗ này, hắn còn bị thương, các huynh đệ, ai giết được hắn là có thể có được bí tịch đúc kiếm!

Bách Lý Kiêu nhíu mày, đang định lấy kiếm, đột nhiên cảm thấy đất rung núi chuyển, nơi xa phòng ở lung lay sắp đổ.

- Sao lại thế này?

- Làm sao vậy?

- Địa chấn.( động đất).

Chỉ nghe ầm ầm vang lên, một đạo quang từ nơi xa lao ra, mang theo tiếng gió rít gào, một đường bẻ gãy nghiền nát lao đến.

Hàn khí phất qua, có mấy chục đệ tử giang hồ bị đông lạnh đến cứng còng, bị thu hoạch tánh mạng.

- Là đồ vật quỷ quái gì!

- Quá nhanh không thấy rõ!

Bách Lý Kiêu nội tâm vừa động, như có gì tác động, hắn theo bản năng vươn tay.

Cổ hàn quang ở trước mặt hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay hắn.

Lúc này mọi người mới thấy rõ, đó là một thanh kiếm!

Giống như tìm thấy chủ nhân, thanh kiếm vù vù một tiếng, nháy mắt, băng long rít gào, thổi quét toàn thân Bách Lý Kiêu, ở trong quang mang chói mắt, toàn thân kinh mạch như bị gột rửa một lần, tất cả nội thương trở thành hư không.

Mọi người kinh hãi:

- Này rốt cuộc là cái gì?

- Chẳng lẽ là…Thần kiếm?

Bách Lý Kiêu mở mắt ra, nhìn trường kiếm toàn thân đen nhánh, không biết vì sao, trong lòng chợt đau xót.

P/s: chữ buồn kéo dàiiiiiiiiiiiiiii. Mấy nàng ơi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.