Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 13: Chương 13: Trang Chu mộng điệp




Bệnh của Vương gia lại tái phát, lần này còn đặc biệt nghiêm trọng, cứ nằng nặc lôi kéo lão Vương gia cùng lão Vương phi, yêu cầu phải nói chuyện rõ ràng với họ, như thể nếu không đạt được mục đích thì nhất định không bỏ qua. Sự kiên quyết, kiên trì, bền bỉ này khiến cho vợ chồng lão Vương gia cảm động đến nỗi liên tục gọi bác sĩ tới.

Vị Vương gia nào đó nổi giận, “Ta thực sự không lừa các ngươi! Ta thật sự không phải là nhi tử của các ngươi! Ta thật sự là Vương gia!”

Hạ Hạm lã chã rơi lệ, Long Tích vẫn mặt không chút biểu tình.

Vị Vương gia nào đó càng phát điên, “Đó là sự thật! Ta không hề có bệnh!”

Hạ Hạm tiếp tục khóc, Long Tích tiếp tục trầm mặc.

Thế là, Vị Vương gia kia bắt đầu gào khóc, lăn lộn ăn vạ trên giường, “Ta thật sự không phải là người của thế giới này a, nếu như sớm biết chết kiểu kia sẽ xuyên vào thân xác một kẻ tâm thần như thế này thì lúc đầu ta đã rút đao, tự đâm một phát, chết nhanh gọn lẹ a a a! Trời ơi, sao lại đối xử với ta như thế a a a —-”

Hắn gào thét rất thảm thiết, cửa phòng “phịch” một tiếng, bị người đá bay, bạn học Sở Kiên hùng hổ chạy vào, nắm chặt lấy tay hắn, khẩn trương nói, “Phu nhân, cố gắng kiên trì, tại hạ bắt đầu giúp phu nhân đỡ đẻ. Người đâu, nấu nước nóng mang đến đây, nhanh lên.”

Long Tuấn Hạo nín lặng một giây, sau đó, đem tất cả những thứ có thể ném trên giường quăng đi, “Ngươi cút đi cho bản vương! Bản vương tạm thời không muốn thấy mặt ngươi, đây là lúc nào mà ngươi còn rảnh rang chạy đến xem náo nhiệt hả, hả, hả?”

Sở Kiên đại hỉ, gật đầu, “Đúng, đúng, dùng sức!”

Long Tuấn Hạo lại câm nín, trên trán nảy lên một loạt gân xanh, ngẩng đầu nhìn đám tùy tùng của Sở Kiên, cực kỳ thong thả, cực kỳ từ tốn mở miệng, “Nếu không nghĩ ngày này năm sau đi tảo mộ chủ tử các ngươi thì lập tức kéo hắn ra ngoài cho ta!”

Mọi người rầm rầm hành lễ, vội vàng khiêng bạn học Sở Kiên phóng như bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến nỗi không kịp đóng cửa lại. Long Tuấn Hạo duy trì ánh mắt kia nhìn sang cha mẹ trên danh nghĩa của hắn.

Hạ Hạm bị một màn vừa rồi làm chấn động, đã ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nức nở, Long Tích bình tĩnh mở miệng, “Đi gọi bác sĩ.”

.

Long Tuấn Hạo tiếp tục lăn lộn, “Ô ô ô, những gì ta nói đều là sự thật, các ngươi tin ta a, dù ta không phải là nhi tử của các ngươi thì cỗ thân thể này vẫn là a a a!”

Bên này, một y tá vâng lệnh của lão Vương gia, chạy đi tìm bác sĩ Cô, chính là, trong văn phòng không có ai, trong viện cũng không thấy người, đang lúc nghĩ rằng mình không thể phục mệnh, gấp gáp đến độ chuẩn bị lấy dây thừng treo cổ tạ tội thì trông thấy một người có thể giúp mình, cô lập tức vọt đến chỗ anh ta.

Người này không phải là ai khác, chính là bác sĩ phụ trách trước đây của Vương gia. Anh ta từng vì dâng lên thuốc trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng cho Vương gia mà bị đánh đến phải nhập viện. Có điều, hôm nay anh đến đây không phải để đi làm, mà là định trưng ra khóe miệng dán miếng băng cá nhân OK đến phòng Viện trưởng Lê Hiên, yêu cầu tăng thêm ngày nghỉ, bởi vì trong khoảng thời gian nghỉ phép ăn lương này, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng thích ý, cho nên anh muốn tiếp tục cuộc sống như mơ đó.

Mà đúng lúc này, cô y tá kia đã chạy đến tìm anh. Dù hiện giờ không phải, nhưng có một sự thật không thể thay đổi là trước kia anh quả thật đã từng là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Long Tuấn Hạo.

Vị bác sĩ phụ trách tiền nhiệm Hà Thiên Phàm này quả thật là người có y đức, vừa nghe Hạ Hạm đang ở chỗ bệnh nhân liền lập tức gật đầu đồng ý, trước khi đi vẫn không quên thay chiếc áo blouse trắng, sau đó nhìn vào gương, chăm chút lại dung mạo, cuối cùng vẫn cảm thấy miếng băng OK ở khóe miệng quá gây tổn hại hình tượng ngọc thụ lâm phong của mình liền quyết đoán giật xuống, quay đầu nhìn cô y tá đáng thương đang gấp đến gần phát điên kia, mỉm cười, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Y tá kia từ nãy đến giờ vẫn luôn cào tường, đến khi đã kiến thiết tâm lý xong, chuẩn bị xông lên, nắm cổ áo Hà Thiên Phàm rống to, “Ngài là đi xem bệnh chứ không phải đi thân cận, càng không có khả năng câu dẫn được mỹ nữ lão Vương phi đâu, hãy hết hy vọng đi!” thì thấy anh ta quay lại, liền sửng sốt, “Bác sĩ Hà, khóe miệng của anh… căn bản là không hề bị thương, đúng không?”

Hà Thiên Phàm mò mẫm trong túi quần, móc ra cái kính lúp chuẩn bị cho Lê Hiên xem, để lên gần khóe miệng mình rồi giải thích, “Thấy không, chỗ này vẫn còn vết bầm này.”

Cô y tá nhìn vết bầm trải qua sự phóng đại của kính lúp, trở nên lớn gần bằng hạt gạo, ngẩn ngơ gật đầu, “Đúng… Thật lớn…”

Hà Thiên Phàm đồng ý nói, “Cho nên khi thương thế còn đang nghiêm trọng như vậy, sao tôi có thể đi làm được, nhất định phải tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức a.”

“Vậy sao anh còn đồng ý đi khám bệnh?”

Hà Thiên Phàm dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, quay đầu lại, bước ra ngoài, “Đương nhiên là phải đi, có hai mỹ nhân ở đó, sao tôi có thể không đi được?”

Bác sĩ Hà chuyên khoa Tâm lý học, Hà Thiên Phàm, tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng, lại là một kẻ đa tình không hơn không kém, chỉ cần là mỹ nhân, anh ta đều sẽ thích, bất kể người kia là nam hay nữ, vô luận là… già hay trẻ.

Lúc trước, khi anh ta đề nghị được làm bác sĩ phụ trách của Long Tuấn Hạo, tất cả các bác sĩ và y tá trong viện an dưỡng đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì dù bộ dạng của Long Tuấn Hạo có tinh xảo đến thế nào, so ra vẫn thua kém mỹ nhân tóc dài, nhưng đến khi Hạ Hạm xuất hiện, mọi người đều hiểu được lý do – hai mỹ nhân đứng cùng một chỗ sẽ tạo nên hiệu quả thị giác mãnh liệt hơn nhiều so với một mỹ nhân đứng riêng lẻ. Dù cho tuổi của mỹ nhân này còn lớn hơn anh, dù là người ta đã là vợ của kẻ khác, ngay cả đứa con cũng gần bằng tuổi anh, nhưng với Hà Thiên Phàm, tất cả đều chẳng là gì cả, vẫn nịnh hót, vẫn săn đón, vẫn phóng điện không hề mệt mỏi. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước anh ta bị Long Tuấn Hạo đánh đập tơi bời đến phải nhập viện mà Long Tích không thèm chi trả một đồng nào bồi thường thuốc men.

Hà Thiên Phàm nhếch môi nở một nụ cười tự cho là tiêu sái phi phàm, tao nhã bước về nơi có hai mỹ nhân đang ngóng đợi. Các bác sĩ và y tá nhìn thấy anh đi qua đều gật đầu, thầm khen, đúng là tiêu chuẩn của sinh vật loại thú hình người nha, mặt người dạ thú nha.

Anh chậm rãi đi đến nơi ở của Long Tuấn Hạo, còn chưa vào đến cửa đã nghe được tiếng la hét của vị Vương gia nào đó, “Ta thật sự có toàn bộ trí nhớ!”

Anh đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Hạ Hạm đang cầm khăn tay lau nước mắt, bộ dạng lê hoa đái vũ khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy thương tiếc, tiểu tâm can của anh nhất thời khó chịu, vội vàng bước tới, “Phu nhân…”

Long Tích bình tĩnh bước lên phía trước, ngăn trở tầm mắt của Hà Thiên Phàm, nhìn đứa con đang ngồi tạc mao trên giường, hất cằm, ý bảo anh đi qua kia.

Hà Thiên Phàm không thèm để ý đến vật cản trước mắt, vẫn tiếp tục an ủi Hạ Hạm đứng phía sau Long Tích, thâm tình khuyên bảo, “Phu nhân, xin hãy an tâm, tôi đến chính là để xem bệnh cho cậu nhà. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không sao, bởi vì tôi nhất định sẽ không để cậu ấy gặp phải bất cứ chuyện gì.”

Ngài là đang thể hiện cho bà ấy thấy sự thâm tình của ngài với con trai bà hay là đang lấy lòng bà thế? Hay là cả hai đều có a??? Những bác sĩ và y tá theo tới đều yên lặng xoay mặt sang chỗ khác, quả là dọa người a, người này ti tiện đến nỗi khiến cho bọn họ đi theo cũng thấy xấu mặt.

Hạ Hạm lau nước mắt, nghẹn ngào nói, “Làm phiền ngài.”

Hà Thiên Phàm tao nhã cúi người, quay đầu đi tới trước mặt một vị mỹ nhân khác. Long Tuấn Hạo lúc này đang cực kỳ khó chịu, thấy tên kia đến gần mình, hắn càng thêm bực tức, “Ngươi lại đến đây làm gì? Muốn ăn đòn?”

“Vương gia, xin đừng nói vậy,” Hà Thiên Phàm đặc biệt lễ độ, đặc biệt ôn hòa ngồi xuống đối diện với Long Tuấn Hạo, khẽ cười nói, “Tình huống cụ thể tôi đã nghe nói qua, Vương gia nói, ngài không phải là người của thế giới này?”

Long Tuấn Hạo lười biếng “Ừ” một tiếng, liếc mắt nhìn Hà Thiên Phàm một cái, “Bác sĩ Hà có cao kiến gì sao?”

“Cao kiến không dám nhận, nhưng tôi tin tưởng vào vết nứt không gian, hơn nữa, bản thân tôi cũng tin rằng, sau khi chết, linh hồn con người sẽ không biến mất.” Hà Thiên Phàm cười đến phi thường hữu hảo, hữu hảo đến khiến người ta có ảo giác hắn đang nịnh nọt, “Cho nên, tôi cảm thấy chuyện này có thể xảy ra.”

Hai mắt Long Tuấn Hạo lập tức tỏa sáng, “Cho nên?”

“Cho nên tôi vô cùng có hứng thú với kiếp trước của Vương gia, nếu như có thể, thỉnh ngài kể tỉ mỉ thêm cho tôi, về vị “tướng quân” mà bọn họ thường nói tới.”

“Được.” Có người nguyện nghe, Long Tuấn Hạo tất nhiên cao hứng, liền bắt đầu kể chuyện.

Trong suốt cả quá trình, Hà Thiên Phàm đều thực kiên nhẫn lắng nghe, tuy rằng phần lớn thời gian đều là nhìn mỹ nhân đến xuất thần, nhưng điều này không khiến anh gặp trở ngại khi đưa ra câu kết luận cuối cùng, “Thật là thần kỳ!”

Long Tuấn Hạo lập tức nắm lấy tay anh, vô cùng kích động hỏi, “Vậy là ngươi tin?”

Hà Thiên Phàm cũng nắm tay cậu, thành khẩn gật đầu, “Tin, sao lại không tin, thế giới này vốn có rất nhiều chuyện thần kỳ mà khoa học không giải thích được, giống như câu chuyện của nhà hóa học người Đức, Kekulé (*).”

Long Tuấn Hạo ngẩn ra, không hiểu tại sao đề tài lại chuyển đến nhà hóa học, “Hắn làm sao thế?”

Hà Thiên Phàm kiên nhẫn giải thích, “Bởi vì không tìm ra được kiểu kết cấu của một chất nên ông ta phiền muộn suốt một thời gian dài. Có một đêm nọ, ông nằm mơ thấy cảnh một con rắn đang cắn vào đuôi mình, nhờ thế mà phát hiện ra cấu trúc của phân tử benzene.”

“Benzene?”

“Đó là một chất hóa học.” Hà Thiên Phàm nói, “Nhưng đây là ý tưởng mà ông ta có được từ giấc mơ. Sau khi con người chìm vào giấc ngủ, có một số tế bào thần kinh ở vỏ đại não vẫn chưa bị ức chế, trong đầu sẽ xuất hiện các hình ảnh giả tưởng, đấy gọi là nằm mơ, một hiện tượng sinh lý bình thường của con người.”

“Nha.”

“Nhưng không phải tất cả các giấc mơ đều tốt cả, có khi chúng ta thường châm chọc người nào đó rằng anh ta ảo tưởng, hoặc khó nghe hơn là mơ mộng hão huyền,” Hà Thiên Phàm chậm rãi nói, “Khi gặp thất bại hay một chuyện khó giải quyết, liền hay suy nghĩ vẩn vơ, hoặc trốn tránh thực tế, nhốt mình vào thế giới ảo tưởng, định lấy phương thức này để đối phó với những thất bại ngoài đời thực, rồi an ủi nội tâm của chính mình. Mơ mộng hão huyền cũng được xem như một loại ảo tưởng, chúng thường vượt qua những gì có trong thế giới thực, phá bỏ giới hạn của thời gian và không gian, khiến con người cảm thấy vui sướng và thỏa mãn điều gì đó mà họ cần. Nếu như những mơ mộng này thay thế cho hành động thì nó sẽ trở thành phương tiện để con người trốn tránh sự thật, có thể trở thành dấu hiệu của sự biến thái tâm lý, dần dần phát triển thành chứng hoang tưởng.”

“Nha…” Long Tuấn Hạo hơi hơi gật đầu, nói tiếp. “Sao ta có cảm giác đề tài ngày càng kỳ lạ…”

“Không lạ,” Hà Thiên Phàm cười tủm tỉm, “Tôi chỉ đang phổ cập kiến thức mà thôi. Ngày xưa ở Trung Quốc có một lời tiên đoán kinh điển về cái gọi là “giấc mơ” này, nó nói, nếu như con người có thể phá bỏ giới hạn của sinh tử, vật ngã (**), sẽ có được hạnh phúc, tôi vẫn cho rằng, nó đang nói đến tự do.”

Long Tuấn Hạo càng thêm không rõ vì sao đề tài lại kéo đến một lời tiên đoán, đầu óc càng thêm hỗn loạn, mơ hồ nói, “Nha…”

“Có một ngày Trang Chu mơ thấy mình hóa thành bươm bướm, vui vẻ bay lượn khắp nơi, mà không còn biết mình là Trang Chu nữa, sau khi tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân vẫn là Trang Chu, không biết là Trang Chu nằm mơ thấy hóa thành bươm bướm hay là bươm bướm nằm mơ thấy mình biến thành Trang Chu?” Hà Thiên Phàm mỉm cười nhìn Long Tuấn Hạo, “Chuyện Trang Chu mộng điệp này, Vương gia đã từng nghe qua chưa?”

Long Tuấn Hạo ngơ ngác gật đầu, “Đã nghe qua, nhưng ta vẫn thấy đề tài này có vẻ kỳ quái…”

“Sao lại thế a?” Hà Thiên Phàm tiếp tục cười, “Chúng ta không phải đang nói về những chuyện thần kỳ của thế giới sao? Vương gia ngài đây vừa nhìn thấy bác sĩ Cô liền ngất xỉu, bất tỉnh ba ngày. Trong khoảng thời gian ấy, ngài trở thành Vương gia của một triều đại nào đó còn bác sĩ Cô lại trở thành Tướng quân, sau đó Vương gia cùng Tướng quân gặp nhau, rồi hàng loạt chuyện xảy ra, cuối cùng Vương gia tỉnh, bác sĩ Cô vẫn là bác sĩ Cô.”

Long Tuấn Hạo há miệng thật to, sau đó ôm ngực, yếu ớt nói, “Sao nghe giống như ta đã có một giấc mơ rất dài…”

Hà Thiên Phàm chăm chú nhìn Long Tuấn Hạo, sau đó cười rộ lên, đứng dậy quay sang Hạ Hạm, bộ dáng nịnh nọt kia của anh ta vừa nhìn là muốn đánh cho một trận nhừ tử.

Biểu tình của Long Tuấn Hạo tức khắc cứng lại, hắn vốn cho là rốt cuộc cũng có người hiểu cho hắn, nào ngờ…

Hạ Hạm lập tức cảm kích nhìn Hà Thiên Phàm, cười, “Bác sĩ Hà không hổ là nhà tâm lý học nổi danh, suy nghĩ của con trai tôi cuối cùng cũng trở lại bình thường.”

Long Tuấn Hạo cứng ngắc quay đầu nhìn sang vị bác sĩ kia, bỗng nhiên có ảo giác bản thân vừa bị đùa bỡn.

Hạ Thiên Phàm không hề hay biết, tiếp tục bày ra bộ dáng nịnh hót cực kỳ ti tiện, xum xoe nói, “Cống hiến sức lực vì phu nhân là vinh hạnh của tôi mà.”

Long Tuấn Hạo nheo nheo mắt, nghe tiếng dây thần kinh lý trí trong đầu đứt rời. Mồ hôi lạnh của các bác sĩ và y tá vây xem tuôn ra như suối, đồng loạt xông lên, “Vương gia, ngài bớt giận a a a!!!”

.

Khi Cô Thần cùng Lê Hiên nghe tin chạy tới thì Long Tuấn Hạo đang ngồi trên giường, hút từng ngụm khí, các bác sĩ cùng y tá vây xung quanh, người vuốt ngực, người vỗ lưng giúp hắn thuận khí, mà bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng ngủ, trên mặt thảm có một cỗ thi thể, hơn nữa cổ thi thể này nhìn khá là quen mắt.

Lê Hiên âm thầm gật đầu, xem ra nguyện vọng tiếp tục nghỉ phép của Hạ Thiên Phàm có thể trở thành sự thật rồi. Cô Thần phất tay, ra hiệu cho người đem cỗ thi thể này vứt đi, sau đó, bước đến bên giường, ngồi xuống, sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo, “Lại có chuyện gì thế?”

Long Tuấn Hạo quệt quệt miệng, thần tình vô cùng ủy khuất bò qua, bổ nhào vào ngực anh, “Ô ô ô, bọn họ bắt nạt ta…”

Cô Thần ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng sờ sờ, an ủi, “Không có việc gì, ngoan, có tôi ở đây.”

Long Tuấn Hạo tiếp tục vùi đầu vào ngực anh, cọ cọ, “Ô ô ô…”

“Đúng rồi, tôi muốn báo một tin, không biết là tốt hay xấu cho cậu,” Cô Thần sờ sờ đầu Long Tuấn Hạo, “Sau khi thảo luận, chúng tôi đã quyết định, vì ngăn ngừa chuyện cậu nhàm chán đi mộng du buổi tối, cũng để giảm sức ép cho các nhân viên bảo vệ, tôi quyết định, từ nay về sau sẽ ở lại đây.”

Long Tuấn Hạo sửng sốt, vội vàng chui ra khỏi ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn.

Cô Thần cười hiền lành, vươn tay chỉ chỉ, “Cậu, tôi, căn phòng này, cái giường này, hiểu chưa?”

Long Tuấn Hạo há to miệng, “…Hả?”

Chú thích:

(*) Friedrich August Kekulé (1829-1896), là một nhà hóa học người Đức, người đã sáng tạo thuyết hóa trị IV của carbon, phân biệt hợp chất mạch hở và hợp chất mạch vòng, đề xuất công thức 6 cạnh của benzene, để lại phương pháp kinh điển điều chế phenol và nhiều tổng hợp hữu cơ khác.

Kekulé đã kể về giấc mơ vòng 6 cạnh khép kín của Benzene như sau:

- Một lần tôi ngồi viết sách nhưng không thể tập trung tư tưởng làm việc được bởi vì suy nghĩ của tôi đang hướng về chuyện khác. Tôi xoay ghế về phía lò sưởi và thiu thiu ngủ. Trước mắt tôi lởn vởn hình ảnh của các nguyên tử, từng nhóm nhỏ dính lấy nhau lờ mờ ở xa. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và dần dần tôi nhận ra có một hình ảnh rõ nét hơn trong cả bức tranh phức tạp. Đó là những chuỗi nguyên tử dài luôn chuyển động, nhiều lần chụm lại với nhau giống như những con rắn đang uốn lượn. Và rồi, kia! Một trong những con rắn ấy cắn vào đuôi của mình tạo thành một vòng khép kín như chế nhạo trước mắt tôi. Như bị sét đánh, tôi bừng tỉnh và thức suốt đêm để hoàn thành lý thuyết của mình.

(**) vật ngã: theo quan điểm của nhà Phật, “vật” là chỉ hoàn cảnh xung quanh “bản ngã”, bao gồm người khác và xã hội, “ngã” bao gồm tư tưởng và tham muốn của bản thân.

Đánh vỡ giới hạn của vật ngã tức là bỏ qua tất cả thì mới lấy được tự do, tức là không bị ràng buộc bởi xung quanh (dù là vật chất) hay tư tưởng của chính bản thân mình (hay tinh thần) thì mới chân chính bước ra khỏi sinh tử luân hồi, lấy được tự do thật sự (đắc đạo thành Phật)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.