Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 10: Chương 10: Quyết định




Cô Thần đi tới, người đầu tiên anh nhìn thấy là Long Tuấn Hạo. Cậu đang mặc áo ngủ bằng cotton rộng thùng thình đứng ở hành lang, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, ánh đèn phía trên chiếu xuống tạo ra cảm giác vô cùng ấm áp, ngay cả mấy sợi tóc xoăn xoăn bé xíu cũng càng trở nên mềm mại, khiến người khác hận không thể lập tức ôm vào lòng, sau đó mặc sức mà xoa xoa vò vò.

Long Tuấn Hạo cảm nhận được ánh mắt của Cô Thần, quay đầu lại nhìn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cắn môi, đi về phía trước vài bước rồi dừng lại. Hắn nhớ đến giấc mộng kia, lúc này, trước mặt là gương mặt tương tự lạnh lùng nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ và sợ hãi.

Cô Thần bước đến trước mặt, xoa xoa đầu hắn. Long Tuấn Hạo nhìn nét ấm áp lưu động nơi đáy mắt cùng nụ cười quen thuộc nơi khóe miệng kia, bỗng nhiên lại cảm thấy thật hoài niệm. Một cảm xúc nào đó dâng lên, hắn cơ hồ không nghĩ ngợi gì, liền bổ nhào vào lòng Cô Thần, tim đập dồn dập, chợt cảm thấy có chút may mắn, bởi người trước mắt hắn lúc này là bác sĩ Cô, mà không phải người kia.

.

Đột nhiên bị tập kích, sau đó xúc cảm mềm mại truyền đến, nhất thời khiến Cô Thần rung động không thôi. Anh im lặng cảm thụ một lát mới ôn hòa hỏi, “Làm sao vậy?”

Long Tuấn Hạo dúi đầu vào ngực anh, rầu rĩ nói, “Ta gặp ác mộng…”

Cô Thần an ủi, “Không sao đâu, chẳng qua là giấc mộng mà thôi.”

Bên kia, gia đình hai bên xem như thương lượng xong, Hạ Hạm cùng Long Tích đi đến hỏi tình huống của con trai bảo bối nhà mình, Cô Thần đối đáp vô cùng trôi chảy. Trong suốt cả quá trình, Long Tuấn Hạo chỉ lẳng lặng đứng nghe, không hề ngẩng đầu cũng không chịu buông tay. Hạ Hạm biết bệnh nhân thường có cảm giác ỷ lại đối với bác sĩ trị liệu của mình, cũng không để ý lắm, nhưng Long Tích lại nghiêm túc đưa mắt đánh giá Cô Thần vài lần, sau đó mới mang vợ rời đi.

.

Cô Thần híp mắt, nhìn nhìn bóng lưng của Long Tích, rồi kéo Long Tuấn Hạo trở về phòng. Phòng ngủ đã được sửa sang lại, hoàn toàn không nhìn ra thảm trạng lúc trước, Long Tuấn Hạo ngoan ngoãn nằm trên giường, giương mắt nhìn anh. “Ngươi phải về sao?”

“Không về,” Cô Thần nói, “Dù sao ngày mai cũng phải đi làm, liền ngủ ở đây luôn.”

“Ngủ ở đâu?”

“Tùy tiện tìm một chỗ thôi. Sao vậy?”

Long Tuấn Hạo trầm mặc một chút, bỗng nhiên nghiêng người, xê dịch vào trong. Cô Thần khiêu mi, chỉ thấy Long Tuấn Hạo đang chăm chú nhìn anh. Cô Thần không nói hai lời, liền cởi quần áo, lên giường, ôm cậu vào lòng, “Bị ác mộng dọa sợ?”

Long Tuấn Hạo do dự một chút, “Ta mơ thấy tướng quân…”

Cô Thần hơi sững sờ, đến giờ anh vẫn không hiểu được, vì sao người này lại có cố chấp sâu như vậy với một vị tướng quân hư cấu, mà vị tướng quân này lại có khuôn mặt giống y như anh mới chết. Cô Thần bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc biết vì sao người này giữ anh ở lại rồi, “Muốn tôi an ủi?”

Long Tuấn Hạo lắc lắc đầu, nhìn Cô Thần, “Ngươi tốt với ta hơn tướng quân nhiều…”

Cô Thần gật đầu, lần này trở về, anh quả thật đối xử tốt với người này, bất quá đó là bởi vì anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Long Tuấn Hạo nói tiếp, “Tướng quân nói, hắn không thích ta, hắn thích…” Vẻ mặt của cậu trở nên vặn vẹo, cực kỳ khó coi, tựa hồ trong mộng, cậu nghe được chuyện gì đó rất khó chấp nhận, liền không nói tiếp.

Cô Thần tùy ý hỏi, “Nga, hắn có thanh mai trúc mã?”

Long Tuấn Hạo lắc đầu.

“Ân, thích công chúa?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Danh kỹ?”

Lại lắc đầu.

Cô Thần cúi đầu, Long Tuấn Hạo ngước mắt nhìn lại, sau khi do dự một lúc lâu mới nhăn mặt nói, “Hắn… Hắn nói hắn thích con mèo cái lông trắng đốm vàng nhà Trương đại mụ… Muốn mãi mãi ở cùng một chỗ với nó.”

“…”

“Ngươi không cần nhìn ta như thế… Ta cũng không biết tại sao lại thế… Đã nói là ta nằm mơ mà…” Vì thế hắn mới hoảng sợ tỉnh lại.

“… Cậu xác định là cậu thích hắn, chứ không phải hận hắn?” Thường là ngày nghĩ gì, đêm mơ đó, đúng không?

“Ta đương nhiên xác định, chính là, hắn nói, hắn không thích ta…” Long Tuấn Hạo hít hít mũi, cái miệng nhỏ nhắn vẩu lên, tức giận nói tiếp, “Ta đường đường là Vương gia, lại thua kém một con mèo cái…”

Bộ dạng ủy khuất kia nháy mắt khiến cho Cô Thần manh rồi, càng ôm cậu chặt hơn, bắt đầu ra sức xoa xoa vò vò.

Long Tuấn Hạo hừ một tiếng, quyết định không chấp nhặt, đêm nay hắn thật sự mệt mỏi, hơn nữa, lồng ngực của người này thật ấm áp, hắn liền hướng nơi đó cọ cọ một hồi, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cô Thần nương ánh sáng mờ nhạt nhìn cậu, không biết thái độ của mình là do áy náy hay là trách nhiệm, có lẽ lúc trước anh vẫn chưa quyết định được, nhưng sau đêm nay, anh đã tìm được đáp án, anh không nghĩ lại trải qua một lần lo lắng không thôi như vậy nữa.

“Tôi sẽ không để việc này lặp lại…” Anh sờ sờ đầu của cậu, dịu dàng nói.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Long Tuấn Hạo đã không thấy thân ảnh của Cô Thần nữa. Hắn rời giường, đi rửa mặt, sau khi ăn xong bữa sáng liền bước ra ngoài, sau chuyện đêm qua, địa vị của hắn ở nơi này càng thêm củng cố, tất cả đám người chung quanh đều trở nên cực kỳ cung kính.

Long Tuấn Hạo dạo qua một vòng, mỹ nhân tóc dài vẫn đang tựa người vào lan can hát khúc, giai điệu uyển chuyển thê lương. Thúc Văn đồng chí người quấn đầy băng vải ngồi ở tiểu viện phơi nắng, bạn nhỏ Sở Kiên đang bắt mạch cho y, ngẫu nhiên nói vài câu quan tâm, khiến cho Thúc Văn đồng chí cảm động đến đỏ hai vành mắt. Hình ảnh hai người ở chung vô cùng hài hòa, ấm áp.

Long Tuấn Hạo vừa nhìn qua phía đó, các bác sĩ cùng y tá của Thúc Văn liền thấy cậu, lập tức run rẩy, lo sợ chủ tử của bọn họ vừa nhìn thấy cậu lại đề cập đến đứa bé trong bụng, vội vàng chạy tới, thật cẩn thận hỏi, “Vương gia có gì phân phó?”

Long Tuấn Hạo đêm qua đã phát tiết xong, hiện tại tất nhiên không thèm đi so đo với sinh vật đằng kia, trực tiếp hỏi, “Có thấy Cô Thần đâu không?”

Mọi người giật mình, nguyên lai vị đại gia này đi tìm chồng a. Mọi người nhìn tới nhìn lui, sau đó một người mở miệng, “Tôi có thấy, bác sĩ Cô buổi sáng đi đến phòng Viện trưởng, không biết bây giờ còn ở đó không.”

“Phòng Viện trưởng a…” Long Tuấn Hạo thì thào một câu, quay đầu, chậm rãi bước đi.

Mọi người thấy vị tôn Phật này đi rồi, nhất tề thở ra một hơi, có người hỏi, “Bác sĩ Cô đến phòng Viện trưởng làm gì nhỉ? Các người nói, có khi nào anh ấy… từ chức không?”

“Có thể lắm, dù sao Vương gia nổi điên lên quá sức khủng bố.”

“Hư – nghe tôi nói này, chuyện của Hoàng gia tốt nhất là không cần tùy tiện suy đoán, bằng không…”

Mọi người không hẹn mà cùng nhớ đến đống băng vải trên người bác sĩ Hà cùng Thúc Văn, đồng loạt rùng mình một cái, quay đầu trở về. Xa xa, bạn nhỏ Sở Kiên chẳng biết từ khi nào đột nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với mớ băng vải trên người Thúc Văn đồng chí, liền nói như thế là không khoa học, vì sự khỏe mạnh của thai nhi, phải buộc chặt hơn nữa. Thúc Văn gật đầu nói, “Hảo”, vì thế, vị thần y nào đó xăn tay áo, bắt đầu làm việc. Hiện giờ, Thúc Văn đồng chí đã sắp bị băng vải quấn chết, khuôn mặt đỏ bừng, vẫn không quên dùng khí lực còn sót lại gật đầu khích lệ một câu, “Quấn tốt lắm, ta rất vừa lòng.” Vị thần y nào đó nhận được khích lệ, càng dùng sức kéo chặt, Thúc Văn đồng chí không phụ sự mong đợi của mọi người, bắt đầu trợn trắng mắt.

Mọi người nhất tề hít một ngụm khí lạnh, vội vàng chạy tới, nghĩ thầm rằng, đó cũng là một “đại gia” a!

.

Long Tuấn Hạo chậm rãi bước tới phòng Viện trưởng, tự hỏi, rốt cuộc có nên vào hay không. Dù sao, người có thể xây dựng nên viện an dưỡng này, nhất định là một nhân vật xuất chúng, tuy là sau khi xuyên đến đây, hắn chưa từng tiếp xúc với vị Viện trưởng này, nhưng điều đó không thể phủ định kết luận của hắn.

Phòng Viện trưởng được xây trong một tiểu viện độc lập, sân cực kỳ rộng, rường cột được chạm trổ công phu theo phong cách cổ xưa, ngoài sân có một con suối nhỏ uốn lượn, trong vắt, thậm chí có thể nhìn thấy từng đàn cá đang chơi đùa bên dưới. Lúc Cô Thần bước vào, Viện trưởng Lê Hiên đang ngồi uống trà trên ghế thái sư, gương mặt tuấn lãng ẩn hiện sau lớp khói mờ, thấy Cô Thần tiến vào, ngay cả mí mắt cũng không nâng, tiếp tục thưởng trà.

Cô Thần đi đến ghế đối diện, ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi, bất động thanh sắc nhìn Lê Hiên.

Lê Hiên uống rất chậm, như muốn hoàn toàn hưởng thụ lấy dư vị của trà, sau một lúc mới đặt chén trà xuống, từ từ hỏi, “Sao rồi, rốt cuộc nghĩ kỹ?”

“Cậu quả nhiên là đã sớm biết.” Con ngươi Cô Thần trầm xuống, lạnh lùng hỏi, “Lê Hiên, rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì? Cậu trị liệu cho Tiểu Ngọc xong, có phải thuận tiện trị cho mình choáng váng luôn không?”

“Ai, đừng nói như thế chứ,” Lê Hiên cười rất ôn hòa, “Chúng ta làm bằng hữu nhiều năm như vậy, cậu muốn chậu vàng rửa tay, tôi tất nhiên phải giúp đỡ thôi.”

“Cho dù phải đích thân đạp đổ một cây rụng tiền sao?”

“Không phải vẫn chưa đạp đổ sao, cậu nói thế khiến tôi rất đau lòng đấy,” Lê Hiên thành khẩn nhìn anh, “Không tin thì cậu đi hỏi Tiểu Ngọc xem, tôi đau lòng đến vài ngày cũng chưa ngon giấc…”

“Đó là do Tiểu Ngọc không cho cậu vào phòng ngủ chứ gì?”

“Làm sao có thể.” Lê Hiên bất động thanh sắc nói, “Tình cảm của vợ chồng chúng tôi luôn rất tốt, Tiểu Ngọc sao có thể nhẫn tâm để tôi ngủ sô pha.”

Cô Thần nhìn chằm chằm vào Lê Hiên, Lê Hiên cũng mỉm cười nhìn thẳng lại.

“Được rồi.” Cô Thần chậm rãi đứng dậy, “Cậu đã biết thì tôi cũng không nhiều lời nữa, tôi kéo dài một thời gian rồi, bên kia cũng nên có hành động, phải làm gì, cậu cứ xem xét rồi quyết định.”

Lê Hiên gật đầu, bỗng nhiên nghiền ngẫm nhìn anh, “Tôi nghe nói tối qua cậu và Vương gia cùng ngủ trên một cái giường.”

Cô Thần dừng bước, “Cậu muốn nói gì?”

“Tôi chỉ tò mò cậu nghĩ thế nào, áy náy sao? Nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy cậu có thứ này. Trách nhiệm thì càng không có khả năng, cậu ta phát điên là do tố chất bản thân không tốt, có liên quan gì đến cậu? Ha hả,” Biểu tình của Lê Hiên cực kỳ chân thành, “Tôi chỉ là thấy hiếu kỳ thôi, thật sự.”

Cô Thần nghĩ nghĩ, “Tôi cũng không biết.”

Lê Hiên kéo dài giọng, “Nha…”

“…” Cô Thần nói, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Muốn nói tôi thật sự rất tò mò,” Biểu tình của Lê Hiên vẫn chân thành như cũ, “Tôi quen biết cậu lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy qua, nghe qua, cậu ngủ chung một cái giường với ai cả.”

Cô Thần nói, “Cậu ta gặp ác mộng, sợ hãi.”

Lê Hiên lại kéo dài âm, “Nha…”

Cô Thần đang muốn nổi giận, chỉ thấy Lê Hiên bỗng nhiên hướng ngoài cửa ngoắc ngoắc, cười đến vô cùng hòa ái, “Đây chẳng phải là Vương gia đó sao?”

Cô Thần quay đầu lại, Long Tuấn Hạo chậm rãi bước đến. Biểu tình cùng nụ cười của Lê Hiên hoàn toàn đủ tiêu chuẩn nên có của một Viện trưởng, vừa hiền lành lại đủ uy nghiêm, “Vương gia có chuyện gì sao?”

“Không có việc gì, ta đến tìm Cô Thần.” Long Tuấn Hạo đánh giá một chút vị Viện trưởng này, nghĩ thầm rằng, nhìn tới nhìn lui đều rất bình thường, chẳng lẽ người này thật sự không có vấn đề gì sao?

“Nga, tìm tướng quân a, vậy các ngươi tán gẫu đi.” Lê Hiên ôn hòa nói, vẫn không quên phân phó, “Người tới, dâng trà.”

Trợ lý của Lê Hiên hoàn toàn hiểu biết lão bản nhà mình, cung kính mang một chén trà tới. Cô Thần mặc dù có chút hiểu biết tính cách người bạn thân này, hiện giờ cũng không khỏi rút rút khóe miệng, chẳng lẽ thêm một chén trà nữa cũng chết người sao?

Long Tuấn Hạo tiếp tục quan sát vị Viện trưởng này, vừa muốn nhỏ giọng hỏi Cô Thần xem nhân phẩm của người này như thế nào, chợt nghe điện thoại đặt trên bàn vang lên, Lê Hiên lúc này đang bận bịu tìm kiếm thứ gì đó, thuận tay nhấn nút sử dụng Hands free, trầm ổn nói, “Xin chào, đây là…”

Còn chưa nói dứt lời, trong điện thoại liền truyền tới một thanh âm lành lạnh, phi thường ngắn gọn nói hai chữ, “Lê Hiên.”

Lê Hiên lập tức ném thứ đang cầm trên tay, chạy tới, cầm điện thoại thật cẩn thận giống như đang cầm bảo bối, cười đến đặc biệt ngọt ngào, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía sau, hình tượng Viện trưởng hoàn toàn vỡ nát, “Thân ái, sao em rảnh rỗi gọi điện cho anh thế, trước giờ không có chuyện gì em đều không thèm gọi cho anh, nói đi, em nói gì anh cũng sẽ đáp ứng, cho dù có moi tim ra cho em, anh cũng cam tâm tình nguyện…”

Bên kia lại đánh gãy lời của hắn, ba chữ phi thường ngắn gọn, hoàn toàn không có chút xao động phát ra, “Anh chết đi.”

Sau đó “cạch” một tiếng, dập máy.

Lê Hiên lập tức hóa đá, trái tim phấn hồng nhất thời vỡ vụn, lả tả rơi xuống đất, chỉ còn lại một đống cặn. Long Tuấn Hạo ngây người một giây, theo bản năng nhìn sang Cô Thần. Cô Thần lạnh nhạt hỏi, “Tiểu Ngọc muốn làm gì?”

Đống cặn kia bi thống nói, “Cậu ấy không phải muốn mua máy bay trực thăng sao…”

“Sau đó?”

Đống cặn tiếp tục bi thống, “Lấy hết chi phiếu cùng sổ tiết kiệm trong nhà đi rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.