Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 29: Chương 29: Phiên ngoại 1 – Cô tướng quân & Long Tiểu Thiên Tài




Đây là phiên ngoại về Cô tướng quân & Long Tiểu Thiên Tài, không liên quan đến chính văn Liệu dưỡng viện trực bá gian.

“Ta thích con mèo cái màu trắng đốm vàng nhà Trương đại mụ cạnh bên…” Cô tướng quân giật mình thức giấc, vài giây sau mới vươn tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ cơn ác mộng này quá mức kì dị, dù thế nào cũng không thể chung tình với một con mèo chứ.

Cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra, lúc này, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề, thấy nha hoàn tiến vào liền hỏi: “Người kia sao rồi?”

Nha hoàn hơi cúi người thi lễ, “Bẩm tướng quân, tiểu công tử vẫn vậy, không khóc không nháo, nhưng lại nói mấy lời nô tì nghe không hiểu, giống như… giống như mê sảng, sợ là… sợ là…” Mặc dù thường ngày Cô tướng quân đối xử với mọi người xem như không tệ, nhưng nàng cũng không dám nói tiếp, bởi mọi người trong phủ đều nhìn ra, Cô tướng quân đối đãi đặc biệt với người kia, cho nên không ai dám làm liều.

Cô tướng quân hiểu ý, phất tay bảo nàng đi quét dọn phòng, còn mình thì bước ra ngoài. Phụ thân và ca ca của hắn đều đóng quân ở biên quan, mẫu thân đã qua đời, hiện giờ cả phủ tướng quân cũng chỉ còn lại một mình hắn, hắn muốn ăn sáng ở chỗ nào đều được, nên định đi tới khách phòng.

.

Cô tướng quân chậm rãi bước dọc hành lang, tới gian phòng cuối cùng thì dừng chân, đẩy cửa vào. Bên trong đã có một người ngồi bên bàn, đang vùi đầu ăn điểm tâm, thấy hắn đến lập tức nhảy dựng, nhanh chóng rúc vào góc phòng, run giọng nói: “Xin anh đừng giết tôi… tôi thề sẽ không nói ra những gì đã thấy, thật đấy… anh anh thả tôi đi… thả tôi…”

Cô tướng quân trầm mặc, đây đã là ngày hôm sau rồi, từ sau khi tỉnh lại vào đêm qua người này vẫn cứ thế này, hắn vốn muốn khiển trách tên “Ác bá” này một phen, sau nói cho hắn… bọn họ không hề có hy vọng.

Đúng thế, hắn biết người kia là ai, ngay từ đầu đã biết, bởi vì mỗi lần tiến cung hắn đều có thể cảm nhận được tầm mắt của người này dừng lại trên người mình, quá mức nóng bỏng cùng kỳ vọng, làm hắn không nhớ rõ cũng khó, mặc dù hắn chẳng bao giờ nhìn lại, nhưng không có nghĩa hắn không biết người nọ là ai.

Long Tuấn Hạo, tiểu Vương gia đương triều, được Thánh thượng và Thái hậu yêu thương như trân bảo. Khi còn bé, được hết mực cưng chiều, tới tuổi ra ngoài kiến phủ cũng vẫn ở lại trong cung, thâm chịu Thánh sủng.

Đây cũng là lý do vì sao khi hắn thấy y hôn mê được bộ hạ nâng về lại không sai người quăng vào đại lao mà mang về nhà mình. Nhưng dù hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng về lần đầu tiên gặp mặt giữa bọn họ, thậm chí đến cả việc hoang đường như Thánh thượng chỉ hôn, cả hai gặp nhau vào đêm động phòng hoa chúc cũng đã cân nhắc qua, nhưng chưa từng nghĩ tới người này sẽ chạy ra khỏi cung, lại càng không nghĩ tới người này sẽ làm ra hành vi ấu trĩ đến vậy, hắn lúc đó thực sự tức giận, thậm chí là bạo nộ.

Hắn mặc dù không ghét người này, nhưng cũng không thích, trong mắt hắn người này chỉ là con chim hoàng yến trong lồng, ngoài xinh đẹp ra thì chẳng còn gì, khác một trời một vực với kẻ rong ngựa chinh chiến hằng năm tắm máu tươi như hắn, bọn họ lại cùng là nam nhân, dù bây giờ nam phong có thịnh hành thì hắn vẫn là người hoàn toàn bình thường a.

Cho nên, hắn muốn mang người này về, chờ người này tỉnh lại sẽ nói rõ ràng một lần, để tránh khi hắn gian khổ đánh trận trở về, Thánh thượng vung bút một cái, nửa đời sau của hắn cũng xong luôn.

Nhưng hắn không nghĩ tới, khi người này tỉnh dậy lại biến thành một người hoàn toàn khác. Tầm nhìn nóng cháy chẳng còn, ánh mắt trông mong chờ đợi cũng mất, bộ dạng ngượng ngùng e thẹn cũng biến luôn. Tất cả những gì trước kia từng thuộc về người này đều không cánh mà bay, rồi hắn bỗng nhiên phát hiện, sao bản thân hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?

Hắn tự hỏi một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận là bởi vì mọi thứ không theo kế hoạch của hắn, cho nên, hắn cần phải làm người này trở lại như cũ, sau đó cùng y thẳng thắn một lần, vậy là xong.

Cô tướng quân trầm ổn ngồi vào bàn, cố gắng hết mực hiền lành nói với người trong góc phòng: “Qua đây dùng tảo thiện (bữa sáng).”

“Tảo thiện… Bác sĩ Cô, anh muốn diễn cổ trang a, sao lôi cả tôi vào? Tôi mới tỉnh lại đã bị anh mang tới đây rồi, trang phục đạo cụ đều đổi không nói, sao ngay cả tóc giả cũng có luôn, mà nhìn giống thật quá, tôi thiếu chút nữa đã nghĩ đây là tóc mình rồi, khụ, sao, sao… đừng nhìn tôi như thế, anh muốn chơi, tôi chơi với anh, chỉ cần anh tìm Lôi Nham, xin anh ta đừng giết tôi có được không?” Thiên tài máy tính thế kỷ 21 rúc vào góc lẩm bẩm, rồi lại nhìn qua bàn thức ăn, chậm rãi đi tới, thử hỏi. “… Bây giờ anh thật sự sẽ không giết tôi chứ?”

Cô tướng quân trầm mặc, người này nói mười câu, hết chín câu là hắn nghe không hiểu rồi, chẳng nhẽ lại giống như lời nha hoàn nói, y điên rồi?

Hắn suy nghĩ một chút, tự an ủi chính mình, chí ít có một câu hắn hiểu, bèn gật đầu. “Ta không thể giết ngươi.”

Long Tiểu Thiên Tài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới, ngoại trừ sợ chết cậu không có bất kỳ khuyết điểm nào, tính cách khá là lạc quan, điều này có thể thấy được qua việc cậu có thể ăn uống bình thường ngay trong hoàn cảnh bị cầm tù này. “Ừ, mấy món này ngon quá, là nhà hàng nào làm vậy?”

Cô tướng quân nghĩ nghĩ, hỏi thử: “So với ngự thiện phòng thì sao?” Hắn từ đêm qua đã không dùng kính ngữ, mà người này cũng không hề nhận ra, người này… không phải ngay cả việc mình là Vương gia cũng quên chứ?

“Ngự thiện phòng?” Long Tiểu Thiên Tài vô cùng kinh ngạc, lại nghĩ bác sĩ Cô đang chơi diễn cổ trang, nên nói, “Đồ của ngự thiện phòng tất nhiên là ngon a.”

Cô tướng quân yên tâm, không quên là được, vậy là người này không câu nệ xưng hô là bởi vì… đối tượng là hắn? Vậy xem ra người này quả thật là thích hắn a, hắn khẽ hắng giọng rồi gọi “Vương gia…”

“Khục…” Long Tiểu Thiên Tài phun luôn ngụm cơm ra ngoài. “Anh… Anh gọi tôi là gì?”

Cô tướng quân yên lặng lau hạt cơm trên mặt, trầm giọng nói. “Vương gia.”

“Tôi, Vương gia?” Long Tiểu Thiên Tài chỉ chỉ chính mình, rồi lại hỏi: “Vậy anh đang diễn ai?”

Cô tướng quân phút chốc ngẩn ra, cũng liền không hỏi xem “anh đang diễn ai” nghĩa là gì, mà hỏi “Ngươi không nhận ra ta?”

“Nhận ra.” Long Tiểu Thiên Tài nói. “Chúng ta gặp nhau ở tổng bộ, khi tôi trốn tới viện an dưỡng anh tới giết tôi, sau đó ở lại tới giờ.”

Đầu óc Cô tướng quân rối loạn rồi, nghĩ nghĩ một lát mới nói, “Dùng bữa đã, dùng xong lại nói cũng không muộn.”

“Được.” Long Tiểu Thiên Tài không có ý kiến, vùi đầu ăn, sau khi ăn xong nhấp một ngụm trà, thấy Cô tướng quân vẫn không mở miệng, liền xáp qua lấy lòng. “Này, anh nể tình chúng ta quen biết, nói cho tôi biết anh đưa tôi đến đây có phải ý của Lôi Nham không? Đây có phải địa bàn của anh ta không? Còn nữa, bao giờ anh ta tới? Tôi không có hỏi nhiều đâu, chỉ có mấy câu đó thôi, nếu như anh không muốn trả lời cũng không sao, chỉ cần nói tôi biết anh ta có giết tôi hay không là được, chỉ cần không giết tôi, muốn tôi làm gì cũng được hết.”

Cô tướng quân nghe đến mờ mịt, trong đống từ ngữ hỗn loạn kia, chỉ bắt được một từ trọng yếu: “… Lôi Nham?”

“Đúng đúng.” Long Tiểu Thiên Tài gật đầu lia lịa, còn vô ý thức rụt cổ lại, rõ ràng là rất sợ người này. “Anh ta rốt cuộc có tới giết tôi không?”

“Cô tướng quân nhíu mi, thực sự nghĩ không ra Lôi Nham là ai, nhưng người này là Vương gia, ngoài hoàng thượng còn có ai dám giết hắn, huống chi người này vẫn luôn ở trong cung, làm sao có kẻ thù… Hắn gật đầu. “Không giết ngươi.”

“Ôi, thật tốt quá!” Long Tiểu Thiên Tài vui vẻ xoay quanh, lúc dừng lại quay về phía hắn cười rạng rỡ. “Vậy được rồi, anh muốn chơi cái gì tôi đều chơi cùng anh, đương nhiên, ngoại trừ hiến thân, ha ha, lão tử không có hứng thú với giảo cơ (交基 chỉ quan hệ đồng tính).”

Cô tướng quân ngây ngốc nhìn nụ cười của y, nghĩ người này cười rộ lên thật đẹp, sao lúc trước mình không hề nhận ra… Hắn kinh ngạc nghĩ, từ từ hồi thần, sau đó… vươn tay bóp trán, hắn hiện có nghi hoặc rất lớn đối với đống Tứ thư Ngũ kinh mà hắn vẫn niệm từ nhỏ đến lớn, rồi lại âm thầm cảm khái độ tinh thâm của Hán văn, người này rõ ràng đang nói tiếng người, mà sao hắn một chữ cũng nghe không hiểu a?! Giảo cơ là cái gì vậy?!

Long Tiểu Thiên Tài vô cùng kinh ngạc lại gần. “Này, Cô Thần, anh sao thế?”

Cô tướng quân ngẩng đầu nhìn hắn. “Ngươi gọi ta là gì?” Từ lâu đã không có người gọi thẳng tên hắn rồi, nhưng tại sao cảm giác lại cũng không đến nỗi nào a.

Long Tiểu Thiên Tài nhìn khuôn mặt biểu tình phức tạp của hắn, ngẫm nghĩ một chút. “Khục, Cô y sư (Bác sĩ Cô).”

“Cô… nhất sư?” (Nhất “一” và Y “医” đọc giống nhau) Cô tướng quân nhíu mày. “Đó là ai? Rốt cuộc ngươi có biết ta là ai hay không?”

Long Tiểu Thiên Tài rối rắm, nghĩ thầm, làm thế quái nào tôi biết anh đang sắm vai gì được?

Cô tướng quân bỗng nhiên thở dài, “Ta là tướng quân…”

Hắn còn chưa nói xong, Long Tiểu Thiên Tài đã cười nói. “Biết, biết, Cô tướng quân chứ gì, làm sao không biết được, anh thật là… ha ha…”

“…” Cô tướng quân nói, “Ngươi chỉ trả lời có lệ…”

“Nào có, thật là… ha ha…” Long Tiểu Thiên Tài cười gượng, tiếp tục uống trà, không nhìn mặt hắn, ánh mắt giấu trong chén trà, sau đó bỗng phun một ngụm trà ra. “Khục khục khục.”

Cô tướng quân yên lặng lau nước trà trên mặt. “Ngươi lại làm sao vậy?”

“Tôi… tôi phun a…” Long Tiểu Thiên Tài săm soi cái chén trà kia một hồi, rồi lại sờ sờ cái bàn, sau đó đứng dậy nhìn quanh nhìn nhìn bài trí trong phòng, bĩu môi, “Tôi biết Lôi Nham có tiền, nhưng vậy không phải cũng quá xa hoa đi… Đều là đồ thật a, phải hay không…”

Cô tướng quân lần nữa bóp trán, nghĩ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, bản tướng quân thực sự nghe không hiểu… nghe không hiểu… Ông trời ơi, rốt cuộc là sao lại thế này… Hắn im lặng một hồi, quay người ra ngoài, gọi thái giám bên người Vương gia đi vào, xem xem tên thái giám ấy có biện pháp gì không.

Không lâu sau người đã tới, tên thái giám kia vừa nhìn thấy Long Tuấn Hạo đã lập tức quỳ xuống, khóc rống, “Vương gia tha mạng a, nô tài cũng không biết ở đó có vách núi a… Vương gia tha mạng…” Dứt lời liền dập đầu, liều mạng dập đầu xuống đất.

Long Tiểu Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc, vội vàng ngồi xổm xuống dìu hắn, để hắn không tiếp tục tự mình hại mình nữa, người nọ vẫn tiếp tục khóc lóc thảm thiết. “Vương gia tha mạng…”

“Ừ ừ, tha cho anh, tha cho anh…” Long Tiểu Thiên Tài vô thức gật gật, nhìn hắn khóc, rồi lại nhìn nhìn vết thương trên trán hắn, trầm mặc một lúc rồi hỏi. “Anh bạn à, anh có từng nghĩ qua đi Hollywood phát triển không? Tiền máy bay tôi đài thọ, với kiểu liều mạng này của anh tuyệt đối sẽ làm nên sự nghiệp, đến lúc đó tiền vào đầy túi, còn có một đám fan ngày ngày đuổi theo, có mỹ nữ ấp ôm trong ngực. Bây giờ anh chỉ là con chó mà Lôi Nham nuôi, chi bằng tự mình đi ra kiếm tiền có phải hay không?” Hắn ngồi trên mặt đất nói một tràng, nói xong bỗng nhìn nhìn nhìn Cô tướng quân, cười lấy lòng. “Đương nhiên, ha hả… tôi chỉ đang đề xuất ý kiến thôi, tuyệt đối không phải đang thọc gậy bánh xe…”

Tên thế giám kia ngây ra nhìn hắn. “… Vương gia?”

“Ừ ừ, tôi đây.” Long Tiểu Thiên Tài gật đầu, không có đứng lên, nhìn hắn nói. “Suy nghĩ đi anh bạn, đó là một lựa chọn không tồi đâu.”

Tiểu thái giám ngây ngốc quay đầu nhìn Cô tướng quân. “Tướng quân… Vương gia hắn… Hắn sao vậy? Nô tài không nghe hiểu câu nào cả…”

Cô tướng quân đồng tình nhìn y, muốn nói hắn cũng nghe không hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, phất tay bảo y tạm thời rời đi, nhìn người giờ đã lên ngồi lên ghế, trong đầu đoán xem người này đang điên thật hay điên giả, càng nghĩ càng rối, cuối cùng quyết định hỏi trực tiếp cho rõ. “Ngươi có biết trước đây ngươi thích ta.”

Long Tiểu Thiên Tài liền phun trà, khóe miệng co quắp, nhưng không lau đi nước trà mà giơ ngón tay bảo chứng. “Anh anh anh hiểu lầm rồi… thật đấy, tôi tôi tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ xấu xa gì với anh, thật sự… tôi không có hứng thú với đàn ông…”

“Ngươi không thích ta?” Cô tướng quân ngẩn ra, nếu không thích vì sao người này lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn? Hắn không thể tiếp thu nổi chuyện này, sắc mặt sa sầm, bất chấp thân phận mà chất vấn. “Vậy ngươi thích ai?!”

Sao ngữ khí người này lại trầm xuống thế, ngay cả sắc mặt cũng… Long Tiểu Thiên Tài không có cốt khí lập tức bị dọa, sợ hãi chui vào góc phòng, run run nói. “Tôi tôi tôi thực ra là biến thái… tôi thích con mèo cái màu trắng đốm vàng của bác Trương nhà bên… thật…”

Mèo cái, lời vừa thốt ra đã đâm trúng yếu điểm của Cô tướng quân, hắn bật dậy quát lớn. “Người đâu!”

Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở, hai gia đinh tiến vào, Cô tướng quân hỏi. “Nhà bên có phải họ Trương không?”

Gia đinh thấy sắc mặt tướng quân không tốt, do dự gật đầu. “Phải…”

Cô tướng quân lại hỏi. “Trong nhà có con mèo cái màu trắng đốm vàng nào không?”

Hai gã gia đinh liếc nhìn nhau, lắc đầu. “Không biết…”

“Các ngươi đi xem.” Cô tướng quân nói. “Nếu có bắt tới, sau đó…” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Đem làm thịt cho bản tướng…”

Hai gã gia đinh run rẩy đầy sợ hãi, vội cung kính hành lễ, “Tuân lệnh.” Rồi nhanh chóng lui ra.

Cô tướng quân quay đầu nhìn người còn trốn ở góc phòng. “Bây giờ, ngươi thích ai?”

Long Tiểu Thiên Tài sợ đến mặt mũi tái mét, run rẩy nói. “Tôi tôi tôi thích anh…”

Cô tướng quân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, thần sắc hòa hoãn lại.

Long Tiểu Thiên Tài yếu ớt gãi gãi. “Vậy… Bao giờ anh đi tự sát đây?”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.