Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 46: Chương 46: Bom




Dạo này Tiểu Ngọc rất bi kịch, cậu bị Lê Hiên dùng mọi biện pháp trói buộc ở phòng viện trưởng, chẳng thể nào ra ngoài, mà gần đây lại càng thêm thê thảm bởi cậu hầu như chẳng thể rời khỏi cái giường trong căn phòng chết tiệt này. Với tên động vật họ nhà chó nào đó, cậu cũng giống như một bữa tiệc ngon lành, ăn hết một lần còn chưa đã, lại muốn ăn tiếp lần thứ hai, bảo sao cậu không bực tức cho được.

Hầu hết mọi chuyện Lê Hiên đều dẽ nghe lời cậu, nhưng chỉ có hai việc là anh ta kiên quyết giữ vững lập trường, một là chuyện trên giường, hai là tiền bạc, mượn tiền của Lê Hiên cũng giống như cướp đi mạng sống của anh ta vậy, cho nên từ trước đến giờ vẫn có một chuyện khiến Tiểu Ngọc luôn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là kinh hãi.

“Lê Hiên…” Tiểu Ngọc nằm ngửa trên giường, hơi hơi thở dốc, thanh âm vốn thanh lãnh trong trẻo lúc này đã trở nên trầm thấp khàn khàn, khiến cho loài sinh vật họ chó nào đó càng thêm hưng phấn, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi, tóc mái bết vào da, trông vô cùng gợi cảm, anh cúi đầu hôn cậu, tiếp tục tiến công mãi cho đến khi cao trào mới chịu dừng lại, sau đó nhắm mắt hưởng thụ dư vị một lát, rồi chậm rãi rời đi, nằm xuống bên cạnh, kéo vợ mình vào lòng, thân thiết hôn hôn khuôn mặt cậu, “Nói đi, anh nghe này.”

Tiểu Ngọc cố gắng kéo lấy ý thức đang dần tan rã của mình, thấp giọng hỏi, “Lúc trước anh vì em mà gần như trở mặt hết với tất cả mọi người trong gia tộc, cuối cùng lão gia tử muốn anh dùng tất cả tài sản của mình để đổi lấy tính mạng của em, sao anh lại đáp ứng không hề suy nghĩ như thế? Chẳng lẽ anh không đau lòng sao?”

“Đau lòng a, đau muốn chết a…” Lê Hiên ôm ngực, cực kỳ đáng thương nói.

“Vậy sao anh còn đồng ý?”

“Anh đâu còn biện pháp nào khác, tiền không có thì có thể kiếm,” Lê Hiên nắm lấy tay vợ mình, đặt lên môi hôn, nhìn thẳng vào mắt cậu, “Nhưng nếu không có em anh sẽ sống không bằng chết, đến lúc đó cùng em lên thiên đường rồi thì còn cần đống tiền kia để làm chi nữa.”

Trái tim Tiểu Ngọc rung động, dù trên mặt vẫn là biểu tình hờ hững nhưng lại không rút tay mình ra.

Cái đuôi của Lê Hiên lập tức dựng lên vẫy tới vẫy lui, vui sướng trông mong được vợ yêu khen ngợi, thuận tiện bonus thêm cái ôm tình yêu gì đấy thì càng thêm tuyệt vời.

Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn anh, “Tiền không có thì có thể kiếm, em muốn mua máy bay trực thăng.”

Biểu tình của Lê Hiên lập tức cứng đờ, đôi môi run rẩy, “Vợ à…”

Tiểu Ngọc liếc nhìn anh một cái, khởi động thân thể, chuẩn bị xuống giường, tấm chăn theo cử động của cậu dần trượt xuống, lộ ra lồng ngực tràn đầy dấu vết hoan ái, Lê Hiên nhướn mày một cái, vươn tay ôm lấy eo cậu, dùng sức kéo người vào lòng, cúi đầu cắn cắn lỗ tai cậu, thanh âm mơ mơ hồ hồ nói, “Vợ à…”

Tiểu Ngọc chợt có dự cảm không tốt, vội vàng giãy giụa mong thoát khỏi nhưng Lê Hiên lại ôm càng chặt, kéo cậu trở về giường một lần nữa, tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc lớn của mình.

Bởi thế nên dạo gần đây, Tiểu Ngọc vô cùng, vô cùng tức giận.

Mà loài động vật họ chó nào đó sau khi ăn uống no nê liền thỏa mãn huýt sáo đi làm việc, Tiểu Ngọc nằm chết lặng trên giường suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh một người. Cậu nhìn thoáng qua Lê Hiên, cầm lấy điện thoại di động, bắt đầu gửi tin nhắn, phân phó cấp dưới tặng chút đồ cho Long Tuấn Hạo, sau đó lại gọi điện thoại, bảo cấp dưới cầm vài thứ đến cho mình.

Lê Hiên liền ở bên cạnh nghe, lại thêm vừa được cho ăn uống no nê, là thời điểm thả lỏng nhất, tất nhiên không nghi ngờ gì, hơn nữa đồ của vợ mình nên anh cũng không dám để người tra xét, vì vậy một cái hộp đựng đầy bom liền được chở công khai vào viện an dưỡng, đưa đến trước mặt vị Vương gia nào đó.

Long Tuấn Hạo mất một lúc mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ vào cái hộp ở trên bàn, “Nói như vậy là Tiểu Ngọc muốn ta làm chút chuyện phân tán lực chú ý của Lê Hiên để hắn có thể thoát thân, đúng không?”

Hai người đứng trước mặt hắn khẽ gật đầu, “Đúng vậy.”

Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, bây giờ hắn vẫn chưa muốn rời đi nơi này, dù sao hắn cũng phải đợi tiểu thiếp nhà mình, nếu như mà nổ chơi… Hắn nhìn chằm chằm vào đống đồ trong hộp, vuốt vuốt cằm, “Cái này hả…” Hắn cần phải suy nghĩ lại một chút mới được, dù sao hắn cũng chưa từng nghịch qua loại bom này, lỡ như biến thành tự mình hại mình thì sao?

Hai người kia thấy hắn do dự liền lên tiếng, “Tiên sinh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho ngài cách sử dụng, hơn nữa lão bản của chúng tôi còn nói, nếu chuyện này thành công, khi nào cậu ấy dùng máy bay trực thăng đi chơi sẽ gọi ngài đi cùng.”

Máy bay trực thăng! Hai mắt Long Tuấn Hạo lập tức tỏa sáng, tức khắc ôm lấy cái hộp vào lòng, nói đầy hào sảng, “Yên tâm, đều giao cho bản Vương, các ngươi lui xuống đi!”

Hai người này đều là lần đầu tiên nghe thấy hắn tự xưng là “bản Vương” nên nhịn không được rút rút khóe miệng, thầm nghĩ lão bản nhà mình sao dám đưa vật nguy hiểm thế này cho một bệnh nhân, chuyện này… chuyện này liệu có thành công không?

Vị Vương gia nào đó vô cùng vui sướng vứt bỏ ái phi, lao về phòng, nhưng vừa ra khỏi tiểu đình lại bay trở về, “Đúng rồi, một người lại đây, dạy bản Vương cách sử dụng chúng, bằng không lỡ như có sai lầm gì lại gây ra thương tích cho hoa cỏ trong vườn thì không tốt, đúng không?”

“Vậy thì ngay tại đây luôn đi, chúng tôi không thể ở lại lâu.”

“Đành chịu vậy.” Vị Vương gia nào đó lại thả hộp lên bàn, đồng chí Thúc Văn cũng sắp đọc xong quyển sách, vừa thấy có cái hộp đột nhiên xuất hiện trước mặt mình lập tức chú ý tới, ném quyển sách nhìn sang, sau khi thấy được thứ bên trong liền vươn tay lấy ra một quả, cầm cầm nghiên cứu, “Đây là…”

Hai người kia vô cùng kinh ngạc, nhưng chưa kịp phản ứng thì Long Tuấn Hạo đã tiến đến đoạt lại, “Ái phi, đây là đồ của bản Vương a, ngươi không thể hủy a.”

Đồng chí Thúc Văn vừa thấy hắn liền theo thói quen trở nên ngại ngùng, “Phu quân…”

“Ân.” Long Tuấn Hạo đáp lời, quơ quơ quả bom, “Bản Vương cần dùng cái này, ngươi không thể đụng vào.”

Thúc Văn mê mang nhìn quả bom, vô ý thức muốn nghiên cứu một chút, nhưng phu quân cậu đã bảo không được đụng vào nên cảm thấy rất là ủy khuất, “Tại sao?”

“Cái này không tốt cho thân thể ngươi cùng thai nhi, ngươi cần chú tâm dưỡng thai.” Vị Vương gia nào đó thả quả bom xuống, nắm lấy tay cậu, bày ra bộ dáng thâm tình nói, “Đối với bản Vương mà nói, không có thứ gì quan trọng hơn thân thể của ái phi, nghe lời, ngươi phải ngoan ngoãn.”

Thúc Văn càng cảm thấy ngượng ngùng, e lệ gật đầu, “Vâng, luân gia nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời.”

“Ân, ái phi nhà ta nghe lời nhất.”

“Phu quân…”

Long Tuấn Hạo gật đầu, cầm lấy quyển sách ở bên cạnh nhét vào tay cậu, sau đó tiện tay ngoắc một y tá, để cô đưa Thúc Văn trở về, thâm tình nói, “Ái phi, ngươi về trước đi, bản Vương còn có chuyện phải làm, lát nữa đến thăm ngươi, không, làm xong lập tức đến thăm ngươi.”

“Kia… Vậy được rồi…” Thúc Văn không nỡ rời đi, cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn phu quân, cứ thế mà từng bước từng bước chậm rãi về phòng.

Long Tuấn Hạo đứng tựa vào cây cột trong tiểu đình, nhìn cậu rời khỏi, đem cảnh tượng vợ chồng không nỡ chia ly diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, thẳng đến khi thân ảnh của Thúc Văn hoàn toàn biến mất sau mới lau mặt quay đầu lại, thay bộ dạng nghiêm túc, “Tốt lắm, chúng ta bắt đầu nào.”

Hai người kia vẻ mặt xoắn xuýt nhìn hắn, thậm chí sắp khóc thét lên. Lão bản đem mấy thứ kia giao cho người này, có thật sẽ không xảy ra chuyện không?! Vì sao bọn họ đều cảm thấy có vấn đề rất lớn a a a?!!

Long Tuấn Hạo kỳ quái nhìn bọn họ, “Sao thế, nhanh lên, các ngươi chẳng phải không có thời gian sao?”

Hai người kia hít hít mũi, cuối cùng vuốt mặt, bày ra bộ dáng có chết chẳng sờn, bi thống gật đầu, “Được rồi… Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác…”

Long Tuấn Hạo híp mắt, ánh mắt trở nên sắc bén, bước đến gần họ, “Các ngươi có ý gì, bản Vương nói cho các ngươi biết, bản Vương rất bình thường, căn bản là không bị bệnh!”

Hai người kia tiếp tục hít hít mũi, gật gật đầu, nghẹn ngào nói, “Nha…”

Long Tuấn Hạo nổi giận, táo bạo đi qua đi lại, từ khi thẳng thắn mọi chuyện với Cô Thần xong, bao lâu rồi hắn chưa gặp lại tình huống này nhỉ? Hắn dừng lại, chỉ vào bọn họ, “Bản Vương ghét nhất chính là loại người như các ngươi! Đừng tưởng rằng bản Vương không biết là các ngươi đang qua loa có lệ! Rõ ràng là có lệ!”

Hai người kia vội vàng nói, “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi vô cùng có lỗi, xin lỗi ngài a xin lỗi ngài…”

Long Tuấn Hạo phát điên, “Thái độ của các ngươi như thế là sao hả?”

“Dạ vâng, dạ vâng, chúng tôi sẽ sửa, nhất định sẽ sửa…”

Long Tuấn Hạo hít sâu một hơi, dữ tợn trừng bọn họ nửa ngày sau đành phải đem cơn tức nuốt vào trong bụng, “Các ngươi có lẽ nên cảm thấy may mắn bởi lão bản của các ngươi là Tiểu Ngọc, nếu là người ở chỗ này, bản Vương nhất định sẽ sai người lôi các người ra ngoài đánh tám mươi trượng!”

“Dạ vâng, dạ vâng…”

Long Tuấn Hạo lại nhìn bọn họ một lát, hừ một tiếng mới gọi bọn họ sang giảng dạy về cách sử dụng bom. Hai người kia sớm đã ôm suy nghĩ đập nồi dìm thuyền, liền giảng cho hắn một lần, sau đó cũng không bận tâm xem hắn có thể làm được hay không, có chỗ nào không rõ hay không liền quay người vội vã rời đi, bọn họ thật sự sợ hãi con người này sẽ lập tức kích nổ quả bom, gây thương tích cho người vô tội.

Long Tuấn Hạo nhìn chằm chằm hai người từ từ đi xa, khó chịu hừ một tiếng, ôm cái hộp trở về, thầm nghĩ, bằng việc này thôi hắn cũng phải làm cho lão bản của bọn họ nằm trên giường thêm vài ngày rồi mới hành động.

Hắn chậm rãi trở về phòng, ôm chó con chơi đùa một lúc, lại đến thăm ái phi nhà mình cùng tiểu nấm hương vừa biến thân trở lại và đại cầm thú còn đang ngủ bù, cuối cùng quả thật là quá buồn chán, ánh mắt lại dần dần chuyển đến cái hộp, cắn cắn ngón tay nghĩ nghĩ, hay là… cứ nổ vài quả chơi? Chỉ dùng một quả chắc Lê Hiên sẽ không tự mình bước ra, người đi ra chắc là tiểu trợ lý đáng thương của y.

Ân, cứ làm như thế đi. Hắn xoay người cầm lấy một quả bom trong đó, ngâm nga vài điệu nhạc bước ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, Lê Hiên xây dựng nơi này khá tao nhã, quả thật có thể trở thành thắng cảnh để người khác tham quan, muốn nói chỗ duy nhất khiến người ta cảm thấy khó chịu cũng chỉ có… Vị Vương gia nào đó đưa ánh mắt ra xa, trong lòng nói tiếp, cũng chỉ có bức tường cao ngất này a.

Nghĩ xong hắn bắt đầu hướng về bên kia, chuẩn bị tìm một góc tường có phong thủy không tồi chuẩn bị kích nổ bom, nhưng đúng lúc này sau viện lại vang lên một tiếng động cực lớn, hắn lập tức ồ lên một tiếng dừng bước, thanh âm này hắn đã sớm nghe quen, là tiếng động cơ máy bay, lập tức cảm thấy hoang mang, nghĩ thầm chẳng lẽ Tiểu Ngọc đã thoát thân thành công rồi? Vậy hắn có cần phải hành động nữa hay không a?

Long Tuấn Hạo bỏ quả bom vào trong túi áo, bước nhanh về phía hậu viện, tiếp đó liền thấy Lê Hiên đang chạy vội từ tiểu viện của viện trưởng ra, đằng sau còn có tiểu trợ lý và… Tiểu Ngọc?

Hắn càng thêm hoang mang, lại bước nhanh hơn, đến bên cạnh bọn họ, “Có chuyện gì thế? Ai dùng máy bay trực thăng?”

“Túc Tòng,” Lê Hiên trả lời ngắn gọn, ngẩng đầu nhìn đám người đứng cách đó không xa, ánh mắt sâu thẳm, “Túc Thanh đã xảy ra chuyện.”

“Con quạ đen kia?” Long Tuấn Hạo kinh ngạc một chút, cũng nhìn theo tầm mắt anh, máy bay của Tiểu Ngọc chỉ chiếm cứ một phần tư sân bay, hơn phân nửa lượng máy bay chiếm nửa phần còn lại của sân cũng đã di chuyển sang hai bên, mảnh sân ở giữa đang từ từ dâng lên cao, một chiếc máy bay bất ngờ hiện lên trước mắt, tiếng động cơ ầm ĩ không ngừng từ đó phát ra, hắn há to miệng, “Trong này vậy mà còn giấu cả một chiếc máy bay sao?”

Lê Hiên không để ý đến hắn mà tiếp tục hướng về phía trước, Túc Tòng đang đứng trước máy bay, hiển nhiên đang chuẩn bị leo lên, trên gương mặt tinh xảo của cậu không có chút biểu tình nào, quang mang nơi đáy mắt cũng lạnh lẽo như băng, để cho người ta không khỏi sợ hãi. Những y tá chăm sóc cậu đại khái chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này sẽ xuất hiện, đều sững sờ không biết phải làm gì, muốn đi lên ngăn cản lại không dám, cho nên khi nhìn thấy Lê Hiên, họ như thấy được cứu tinh đã đến, ánh mắt đều tỏa sáng.

“Túc Tòng,” Lê Hiên bước nhanh đến trước, kéo cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo người ra ngoài, rời xa âm thanh ầm ĩ một chút mới hỏi, “Ai báo cho cậu biết?”

Thanh âm của Túc Tòng cũng vô cùng lạnh lẽo, “Đám lão đầu kia, nói anh ấy gặp chuyện không may, để tôi trở về chủ trì đại cục,” Ánh mắt của cậu lại càng thêm lạnh lùng, “Hay cho một câu “chủ trì đại cục”!”

Bàn tay của Lê Hiên càng siết chặt, “Bình tĩnh một chút đi, đây vẫn chưa phải kết quả xấu nhất, tôi biết cậu muốn đi tìm cậu ta, nhưng cậu phải nhớ, nhất định phải trở về, đừng làm chuyện dư thừa.”

Túc Tòng im lặng một lát, cũng không nhìn anh, “Đây là những gì anh ta nói với anh?”

Lê Hiên gật đầu, “Trước khi cậu ta gặp chuyện… Cũng là mới vừa rồi, có gọi cho tôi, dặn tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.”

Túc Tòng lại trầm mặc thêm một lát, “…Còn gì nữa không?”

“Còn có…” Lê Hiên nhìn cậu, khó khăn nói tiếp, “Cậu ấy nói nếu lỡ như cậu ấy thật sự… Cậu cũng đừng làm chuyện điên rồ, nếu như không muốn trở thành đương gia, thì hãy làm những chuyện khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.”

Cả người Túc Tòng đều chấn động, bỗng nhiên quay đầu nhìn anh, run rẩy hỏi, “Anh để cho anh ta nói xong câu đó?!”

“Sao có thể chứ,” Lê Hiên không chút nghĩ ngợi phản bác, “Miệng quạ đen của cậu ta lợi hại như vậy, loại chuyện này thà rằng tin còn hơn không nên tôi đã kịp ngắt ngang.”

Túc Tòng nhẹ nhàng thở ra, cũng hiểu được công lực miệng quạ đen của đại ca nhà mình hơi bị cao, vùng thoát khỏi bàn tay Lê Hiên, nói “Tôi đi đây.”

“Nhớ lấy lời tôi nói!”

Túc Tòng không trả lời, nhấc chân leo lên máy bay, bác sĩ phụ trách chữa trị cho cậu cũng đi theo. Long Tuấn Hạo vừa rồi đứng ở cạnh bên, cũng nghe thấy, lúc này nhìn họ dần dần đi xa, không khỏi lẩm bẩm, “Lại thêm một người rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước bản Vương a, bản Vương không cam lòng a!”

“…”

“Này.” Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn Lê Hiên, hỏi, “Ta từng nghe Cô Thần nói qua, chuyện của Túc Tòng, bác sĩ chữa trị cho hắn cũng biết, người kia là bác sĩ thật hả?”

“Không phải.” Lê Hiên nhìn trời, “Đó là vệ sĩ của cậu ấy.”

“Vệ sĩ a…” Long Tuấn Hạo ngửa đầu 45o nhìn trời, “Đúng là kẻ có tiền, ngay cả thứ cao cấp như vệ sĩ cũng mời được.”

“…”

“Ân,” Vị Vương gia nào đó liếc mắt sang vị tham tiền cạnh bên, “Con quạ đen kia sao vậy?”

Lê Hiên thở dài, “Máy bay của cậu ta rơi xuống biển rồi, cục diện xấu nhất… có lẽ ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy.”

“Ngươi nói là… Trước khi máy bay rơi xuống, hắn còn cố ý gọi điện thoại bàn giao hậu sự cho ngươi?”

“Đúng thế, giọng nói còn khá bình tĩnh nữa.” Lê Hiên cũng hiểu được vị bằng hữu này của mình có chút thần kỳ.

“Thật không biết hắn… A, từ từ, đợi chút,” Long Tuấn Hạo nghĩ nghĩ, “Ta nhớ là Cô Thần từng nói, hắn muốn đoạt quyền của đám nguyên lão trong gia tộc kia, nhưng hắn mới vừa gặp chuyện không may, đám người này liền gọi điện thoại cho Túc Tòng, nói như vậy…”

“Đúng vậy a,” Lê Hiên thở dài, “Rõ ràng là đám người kia đã hạ thủ, cho nên ta mới lo lắng cho Túc Tòng, nếu như khí tràng của cậu ta toàn bộ khai hỏa cũng không ai ngăn được a.”

“Có ý gì?”

“Nếu Cô Thần đã nói với cậu những việc này, vậy chuyện Túc Tòng là con vợ cả cùng với nguyên bản cậu ta chính là người kế vị, cậu cũng biết rồi chứ hả?”

“Biết.” Long Tuấn Hạo gật đầu, “Kết quả không phải là bị quạ đen đoạt đi sao?”

“Đúng vậy, thật ra thì chuyện này cũng có một phần là do đương gia đời trước ngầm đồng ý, bởi vì lúc trước Túc Tòng có một danh hiệu rất khủng bố, gọi là Mạn châu sa hoa(*), có nghĩa là đóa hoa chết chóc.”

“A? Đó là sao?”

“Nói cách khác, mỗi lần Túc Tòng ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ đều tạo ra sát thương quy mô lớn, số người chết trên tay cậu ta nhiều vô số kể, đi đến đâu cũng mang đến tử vong, cho nên mới có danh hiệu đó.” Lê Hiên khẽ thở dài, “Cậu ta bây giờ chắc chắn cũng biết là do đám lão đầu kia giở trò quỷ, tôi chỉ sợ cậu ta cứng đối cứng với bọn họ, dù sao song quyền nan địch tứ thủ (ý kiểu một người khó mà đánh lại một đám người) a, lỡ cậu ta có xảy ra chuyện thì tôi biết ăn nói sao với Túc Thanh đây?”

Long Tuấn Hạo nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của Túc Tòng, lập tức rụt rụt cổ, “Hắn khủng bố như vậy thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Khó trách lần bắn nhau khi trước, Cô Thần lại để ta đứng ở cạnh Túc Tòng…” Long Tuấn Hạo nói thầm, còn đang định nói thêm gì nữa thì trên sân bay bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan, đó là tiểu trợ lý đáng thương của Lê Hiên.

Hai người giương mắt nhìn qua, thì ra Tiểu Ngọc thừa dịp cả hai đang nói chuyện phiếm hăng say liền chậm rãi di chuyển về phía máy bay của mình, lúc này cậu đã mở được cửa khoang điều khiển. Lê Hiên lập tức phát điên, vội vàng chạy qua ôm vợ mình xuống, cũng không để ý đến sự phản kháng của cậu, điên cuồng ôm cậu chạy như bay về phòng viện trưởng.

“…” Long Tuấn Hạo ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, lại móc quả bom đặt trong túi ra nhìn nhìn, nghĩ thầm, thời khắc mấu chốt như thế này tốt nhất là không quấy rầy bọn họ, lại để Tiểu Ngọc nằm thêm vài ngày nữa cũng tốt, ai bảo thủ hạ của y chọc hắn khó chịu.

Ân… Hạ quyết tâm, vị Vương gia nào đó lại thả quả bom vào túi, ngâm nga bước đi.

Chú thích:

(*) Mạn châu sa hoa (Manjusaka): hẳn là mọi người biết tới loài hoa này nhiều hơn với cái tên là Bỉ ngạn hoa. Mạn Châu Sa hoa là loài Bỉ ngạn màu đỏ, tương truyền đây là loài hoa mọc dọc theo bờ Hoàng tuyền, dẫn đường u linh vào địa ngục. Loài hoa này gắn liền với một truyền thuyết buồn, nếu bạn nào có hứng thú có thể tìm hiểu thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.