Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 86: Chương 86




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Chủ nhiệm Tiêu là một người tính hấp tấp, trở về không bao lâu đã gọi điện thoại đến, hẹn thời gian gặp mặt cựu Cục trưởng.

Vừa hay cũng đến lúc Tuyên Cơ – luôn bị đội chạy việc bên ngoài “điều tạm” – quay trở lại Phòng Khắc phục hậu quả làm việc.

“Cựu Cục trưởng thuộc hệ sức mạnh. Hệ thống môn phái chủng tộc quá khứ đều bị ngươi làm sập rồi, sau khi huyết thống ngày càng loãng, khả năng đặc biệt thức tỉnh cũng ngày càng tùy tiện, bây giờ đều là phân chia theo thuộc tính khả năng dị thường chính.”

Tuyên Cơ vừa nói vừa sờ thành chảo dầu nóng, cảm thấy độ nóng đã được rồi, đập thẳng trứng gà xuống.

Trứng gà sống chảy vào dầu nóng, lòng trắng nhanh chóng phồng lên, nước trong trứng làm dầu nóng bắn như pháo hoa, tóe ra xung quanh. Giọt dầu bắn lên tay hắn, dù sao hắn cũng không sợ nóng, không mấy để ý mà chùi đi, không để lại lấy một điểm đỏ. Tay bên trái nhanh nhẹn pha tương, bên phải lại vớt trứng gà sắp quá lửa, trên đường còn tiện tay đổ xúc xích và rau xắt sợi vào nồi cháo gạo mỡ quay cuồng.

Mỗi tay một việc, trái phải không làm lỡ việc của nhau, đặc biệt thong dong bình tĩnh.

“Sức nắm cao hơn người bình thường hai bậc… chính là gấp trăm lần trở lên, đồng thời lại không có khả năng đặc biệt rõ ràng khác, đều sẽ được quy về ‘hệ sức mạnh’,” Tuyên Cơ dùng đầu đũa chọc chọc bánh trong lồng hấp, tiếp tục nói, “nhưng thật ra rất yếu, bây giờ đều có máy móc, bọn bịp bợm giang hồ cũng chẳng còn mấy ai biểu diễn đập đá tảng trên ngực nữa. Ba mươi năm gần đây, ngoại trừ cựu Cục trưởng, hệ sức mạnh rất ít có thể ngóc đầu trong Cục. Ông ta đã quá liều mạng – người thường sáu mươi về hưu… chính là cáo lão, khả năng đặc biệt thì không nhất định, còn phải xem sức khỏe thế nào – lúc ông ta hơn chín mươi tuổi, đội chạy việc bên ngoài gặp phải sự cố lớn, ông ta còn đích thân chỉ huy, chỉ tính những lần ta gặp được đã có hai, ba lần.”

Thịnh Linh Uyên đưa ánh nhìn xuyên qua phòng bếp khói lửa mịt mù, nhìn hắn biểu diễn, hơi muốn cười, nụ cười chưa hiện lên lại âm thầm thở dài – Tuyên Cơ dường như đã hạ quyết tâm phải rửa sạch nỗi nhục cháy nồi hôm trước, mỗi ngày có thể tự mình hì hục làm ra một đài tạp kỹ ở trong bếp.

Mà nơi hắn hì hục làm còn không chỉ riêng phòng bếp.

Ngày đầu tiên, nhân lúc lau sàn nhà, Tuyên Cơ tổng vệ sinh hết lượt căn nhà vốn không bẩn, dọn ra hai hòm to đồ cũ, cả mớ sách, đĩa CD, băng từ, máy chơi game…

Không đợi Thịnh Linh Uyên kịp tìm hiểu mấy thứ này dùng làm gì, ngày hôm sau, hắn lại hì hục lôi ra một đống sản phẩm kỹ thuật số lỗi thời, nói là phải lần lượt bảo dưỡng sửa sang, đem bán lại, hơn nữa như cố ý như vô tình “phàn nàn”, nói bảo bối ngày xưa mua giá cao đúng là bảo bối, có thể truyền cho đời sau, chứ mấy thứ bây giờ dùng nhiều tiền mua về hết năm là lỗi thời, đổi mới còn nhanh hơn thở, huống gì truyền lại cho đời sau… phàn nàn xong lại tiện thể khoe khoang Thịnh Linh Uyên số “bảo bối” hắn cất giữ ở tế đàn Xích Uyên.

Ngày thứ ba, trong nhà nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh – Tuyên Cơ chê bức tường trắng phòng khách quá đơn điệu, đặt trên mạng một bản đồ thế giới to bằng mặt tường, dùng đinh mũ màu sắc sặc sỡ đánh dấu các nơi mình đã đến, còn ghim ảnh chụp lên.

Thịnh Linh Uyên vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ “ảnh chụp” được chụp như thế nào, nhưng hắn đã hiểu ý của Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ biết hắn sẽ để ý mọi thứ xung quanh, vì thế muốn “lặng lẽ” trưng ra cho hắn biết rằng mình tiêu sái tứ phương, ăn uống chơi bời, sống rất tốt, không phải con gà nhúng nước “tro tàn lại cháy hơn ba mươi lần, ở lại nhân gian cũng phải thuê nhà”.

Đáng tiếc, hễ trưng ra là thiên tính chim chóc không thu lại được, khoe khoang quá sức, trái lại có vẻ cố ý.

“Cực khỏe,” Thịnh Linh Uyên lơ đãng tiếp lời, “tổ tiên chắc là loài thú.”

“Sao ngươi có thể nhìn phát biết luôn huyết thống của người khác?” Tuyên Cơ lấy làm lạ, hỏi. Trước kia hắn mất trí nhớ, bây giờ phong ấn vỡ hết, ký ức quay lại, hắn vẫn không thể có kỹ năng này. Tuy rằng hắn cũng từng nghiên cứu tỉ mỉ Thiên yêu đồ giám, nhưng sinh linh lai tạp ba ngàn năm, chút đặc trưng của tổ tiên đã mơ hồ từ lâu rồi, ghi chép trên sách cổ hoàn toàn không thể tham khảo.

“Ta chỉ…”

Quay người lại, Tuyên Cơ mới phát hiện Thịnh Linh Uyên không biết đã đứng phía sau từ khi nào, mình suýt chút nữa lao vào lòng hắn.

Tuyên Cơ vội vàng bưng bát tương lên, “Ngươi vào bếp làm gì? Trong này lộn xộn lắm.”

“Mùi.” Thịnh Linh Uyên nhận bát nước tương nhỏ từ tay hắn.

“Cái gì… Cái đó nóng, ngươi bỏ xuống, để ta.”

“Mùi máu không giống, ta cảm nhận được. Ma thông lục dục,” Thịnh Linh Uyên tránh hắn, lại bưng đĩa trứng rán kêu “xèo xèo” kia, ánh nhìn trượt ra từ khóe mắt, nhẹ nhàng quét qua Tuyên Cơ, “mùi dục cầu cũng không giống nhau.”

Tuyên Cơ thoạt đầu hơi sửng sốt, lập tức dựng hết lông tơ lên. Khoan đã, vậy tức là…

Còn một chút riêng tư nào không!

Thịnh Linh Uyên cười nhẹ một tiếng, bưng bát đĩa, ung dung rời đi.

Tuyên Cơ thoạt đầu sôi sùng sục cùng cháo trong nồi mãi hồi lâu, lẩm nhẩm mười lần “không tức thị sắc, sắc tức thị không”, sau đó ngộ ra, “Ta tin cái đầu ngươi ấy!”

Lão quỷ này đã mất khứu giác bao nhiêu năm, mùi cái đầu!

Rõ ràng là lại đang trêu chọc hắn.

Thịnh Linh Uyên bỏ đĩa xuống, cảm thấy phía sau, một nguồn nhiệt như lửa tới gần. Hắn quay đầu lại, Tuyên Cơ lập tức đưa tay chống mép bàn ăn, nhốt hắn vào trong, “Thế bệ hạ, ta có mùi gì?”

Các loại dầu thơm trong nước giặt rửa đương đại có cảm giác tồn tại quá cao, đã sớm át đi mùi cơ thể, hắn đột nhiên ghé sát lại, mùi dầu gội đầu và nước giặt tương đồng trên người cả hai lập tức quấn vào nhau, bị một câu của Tuyên Cơ vạch ra, càng có vẻ khó tách khó phân.

Sắc đỏ trên mặt Tuyên Cơ vẫn chưa mất đi, ánh mắt hắn bò lên theo mùi dầu gội đầu, dừng trên tóc Thịnh Linh Uyên, giống người đói bụng một đêm nhìn chằm chằm bữa sáng, “Đã thấu tỏ mọi việc như vậy, lúc ngài kêu ta hầu hạ gội đầu… là khảo nghiệm định lực của ta à?”

Thịnh Linh Uyên: “…”

“Cẩn thận.” Tuyên Cơ đặt một bát cháo bên cạnh hắn, nho nhã lễ độ lui lại một bước, “khiêm tốn” nói, “Hôm nay ngủ quên, nấu đại một ít, không bằng thiện phòng của Độ Lăng cung, bệ hạ dùng tạm.”

Nói đoạn, hắn búng tay một cái, mấy đồng tiền xu vững vàng nâng chồng lồng hấp nhỏ trên bếp lên bàn. Mỗi một lồng hấp đều chỉ to bằng bàn tay, bên trong là một đôi bánh, có ngọt có mặn, xếp đầy một bàn. Tuyên Cơ lấy di động ra, chụp tấm ảnh sinh hoạt có kính lọc, đắc chí đăng lên WeChat, ngồi chờ người khác hỏi hắn tại sao lại làm bữa sáng cho hai người.

Đáng tiếc không thể như mong muốn.

Đồng nghiệp đều biết nhà hắn có kiếm linh, bạn bè bình thường ngoài giới toàn hỏi hắn phát tài à, hoặc là hỏi hắn có phải đi học thêm ở trường đầu bếp hay không, còn có người nói vẻ chua cay rằng tuy tiền nhân viên công vụ kiếm được không mua nổi một bình giấm, nhưng hơn ở cái ổn định thanh nhàn, còn có thời gian tự mình nấu bữa sáng, thật là không tiền đồ đến mức khiến người ta hâm mộ.

Mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi kiếm sống, mọi người đều rất thực tế, khoe quá khó hiểu thì chẳng ai hiểu được.

Lúc này, điện thoại của văn phòng tổng điều hành gọi đến, Tiêu Chinh nói: “Có một sự cố khẩn cấp, Phong Thần I đã xuất phát, ông dẫn mấy người Phòng Khắc phục hậu quả đi xử lý một chút, có liên quan đến chuyện Ngọc bà bà mất tích, đang xin cấp phép đường hàng không, ông đi trước đi rồi về Cục gặp cựu Cục trưởng sau.”

“Đích đến của chúng ta là trấn Thanh Bình, nhân khẩu thường trú tại địa phương khoảng hơn mười ngàn,” trên chuyên cơ của Phòng Khắc phục hậu quả, Bình Thiến Như nói, “là khu vực nhà cũ của Ngọc bà bà, tên cũng do bà ta đổi. Sống lâu quá mà, dân địa phương đều cho rằng bà ta là một gia tộc, hơn nữa mỗi một thế hệ đều giống nhau như đúc, cung phụng bà ta như thần tiên sống. Bà ta còn có từ đường riêng, xem như một điểm du lịch ở bản địa, nghe nói rất linh.”

Thịnh Linh Uyên đang rảnh miệng kể chuyện ngày xưa cho nghiên cứu sinh, nghe thấy một câu như vậy, bèn ngẩng đầu nhìn qua.

Trong lúc hắn tại vị, ngoại trừ các tập tục xưa như tài thần, môn thần, nghiêm cấm bách tính thờ cúng tượng thần, đặc biệt là từ đường sống, một khi phát hiện sẽ xử như mưu phản.

“Lai lịch của Ngọc bà bà này thế nào?”

“Nghe nói từng làm trong Ty Thanh bình thời kỳ cuối,” Tuyên Cơ hồi tưởng một lát, “nếu tôi nhớ không lầm, bãi bỏ Ty Thanh bình là chuyện khoảng bảy trăm năm trước. Khi ấy, tỷ lệ sinh đẻ ‘khả năng đặc biệt’ đã rất thấp, Xích Uyên cũng đã yên bình từ lâu, sự kiện năng lượng dị thường rất ít… hoặc cho dù có xảy ra, trung ương cũng không biết, năm đó thông tin chưa phát triển mà. Sau đó, Ty Thanh bình đế đô trở thành một công việc nhàn hạ, nuôi một đám con cháu quý tộc ăn trên ngồi trốc, yêu thật… khả năng đặc biệt thật rất ít. Những người mang khả năng đặc biệt ấy bình thường chỉ để lại thông tâm thảo ở nha môn trực, còn mình thì ra ngoài ăn chơi hưởng thụ, mấy năm cũng không thấy bóng, vừa ăn không tiền lương, vừa làm ‘đại sư’ ở dân gian. Thế nên có một lần đấu tranh chính trị dẫn đến cải cách quan lại, bãi bỏ cái ngành ăn không ngồi rồi này… Tiểu Dương, đừng ghi nữa, đây không phải là trường thi nghiên cứu sinh, viết lung tung trừ điểm.”

Dương Triều cười ngây ngô, “Chủ nhiệm, mặc dù ôn tập rất mệt, nhưng trong lòng tôi đột nhiên tràn ngập lạc quan, có dự cảm lần này chắc chắn có thể thi đậu.”

Dương Triều không biết là thể chất gì mà đặc biệt dễ bị cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng, Tuyên Cơ nhớ dê cổ đại không có chứng bệnh này, không biết tổ tiên gã đã pha lẫn dòng máu gì, nhưng…

Hắn nhìn Thịnh Linh Uyên một cái, không biết câu “ôn tập rất mệt” kia rốt cuộc là cảm giác của chính Dương Triều, hay là cũng là bị ảnh hưởng.

“Nói vậy, bà ta dù thế nào cũng hơn bảy trăm tuổi rồi,” lúc này, Thịnh Linh Uyên như cố ý như vô tình chuyển hướng đề tài, “ta nghe nói ngoại trừ bà ta, người cùng thế hệ đều đã qua đời, vậy ngoại trừ biết luật mà phạm luật, để người ta thờ cúng từ đường sống của mình, người này có gì đặc biệt?”

Tuyên Cơ lắc đầu.

Sau khi Xích Uyên tắt, linh khí và ma khí đều hết sức thưa thớt, nếu là một đại yêu, bảy trăm năm qua, hắn phải cảm nhận được rồi.

“Không phải lúc ấy rối gỗ kia đề nghị Ngọc bà bà trở về nhà cũ sao? Đồng nghiệp chi cục gần đó lục soát bất ngờ trấn Thanh Bình chỗ nhà cũ của bà ta, không bắt được người, nhưng phát hiện tượng nữ thần trong từ đường đã biến mất.” Bình Thiến Như xoay màn hình laptop sang, “Đây là ảnh do đồng nghiệp Phong Thần I gửi về.”

Từ đường được giữ gìn rất tốt, hẳn nhiên là thường xuyên tu sửa, gọn gàng sạch sẽ hơn phần lớn di tích cổ quốc gia bảo vệ… đúng hơn là quá gọn gàng, mơ hồ bốc lên một luồng quỷ khí kỳ dị. Trước bàn còn có nhang đèn chưa kịp quét dọn, xem ra hương khói khá đủ đầy, nhưng nơi đặt tượng thần thờ cúng trên đó lại chỉ còn một cái bệ đỡ bằng đá trống không.

La Thúy Thúy thò đầu hỏi: “Sếp, cái này là ‘tín ngưỡng có thể giúp cho người ta trường thọ’ mà thiên hạ vẫn đồn thổi à?”

“Không thể nào!” Tuyên Cơ còn chưa kịp trả lời, trong máy tính đã truyền ra một giọng nói oang oang – máy tính của Bình Thiến Như đang kết nối với điện thoại, Vương Trạch chạy tới trước nói: “Thế thì những người trong các meme mà mọi người gửi khắp nơi còn không thọ cùng trời đất? Theo tôi thấy, không chừng bà già này đã sử dụng cấm thuật gì.”

“Khoan đã,” Tuyên Cơ cảm thấy âm nền của Vương Trạch rất ồn ào, cá chép kia dường như đang ở một nơi rất nhiều người, bên cạnh đủ mọi giọng đua nhau nói, “sao ồn thế? Tôi bảo này Lão Vương, không phải các ông lại quên sơ tán quần chúng nên mới kêu bọn tôi qua chùi đít chứ?”

“Ông nghe thấy? Ông cũng có thể nghe thấy phải không?” Vương Trạch kích động la lên, hô đàn em bên cạnh, “Anh đã bảo mà!”

Tuyên Cơ: “Hửm?”

“Tôi cũng muốn sơ tán lắm chứ!” Vương Trạch khóc không ra nước mắt, “Nhưng không thể nào tiễn đám ‘quần chúng’ này đi được! Tôi bảo chứ Chủ nhiệm Tuyên, các ông có thể bay nhanh lên không, hệ thủy bọn tôi không đủ dương khí, thật sự rất sợ tình hình kiểu này, cần gấp đồng chí có thể trừ tà trấn trạch.”

Tuyên Cơ: “Có gì hot?”

“Có ma!”

Vương Trạch vừa dứt lời, một âm thanh sượt qua tai hắn, đột nhiên chui vào vành tai, không nghe rõ nội dung, chỉ có một tiếng “o” như muỗi. Hắn nổi da gà khắp người, nhảy lên ba thước, “Ở đâu? Ở đâu!”

“Máy đo năng lượng dị thường không phản ứng.” Trương Chiêu bên cạnh nghi hoặc nói, “Sếp, không phải là muỗi chứ.”

“Vớ vẩn!” Trấn Thanh Bình còn gần phương bắc hơn Vĩnh An, bây giờ nhiệt độ không khí đã giảm xuống dưới điểm đóng băng từ lâu, người đã có thể đứng trên băng dưới sông, Vương Trạch bọc áo lông như mai rùa, “Ông đây sắp chết cóng rồi, muỗi gì còn có thể như máy bay ném bom!”

Cả khu vực từ đường đều đã bị cách ly, Phong Thần I dẫn một nhóm chạy việc bên ngoài địa phương, cầm máy đo phản ứng năng lượng dò tìm xung quanh như dò mìn.

Không biết người xây từ đường năm đó nghĩ như thế nào mà lại đặt nó cạnh một bãi tha ma. Nơi này tương đối xa xôi hẻo lánh, việc hỏa táng mới được quản lý nghiêm khắc vài năm gần đây, mười mấy năm trước vẫn đều là bỏ vào quan tài, chôn vào mộ tổ.

Đúng ngày mùng một tháng Mười, dân gian phổ biến đốt “áo rét” cho người chết – thường là giấy màu, cũng có dán thành quần áo, đốt cùng tiền âm phủ.

Người dân trên trấn đến đốt vàng mã sáng sớm đã cảm thấy bầu không khí khác thường, bọn trẻ con đi theo cứ khóc suốt, nói, “Nhiều người quá, con sợ”.

Tiếp đó, chuyện ma quái hơn đã xảy ra. Mấy năm gần đây, nhà nào có chút điều kiện đều sẽ dựng một bia mộ cho người thân đã khuất, trên bia thường đều có di ảnh đen trắng. Đốt giấy xong, những người trên di ảnh như đột nhiên đổi màu: quần áo trắng đen biến thành xanh đỏ rực rỡ, có ông cụ trên di ảnh còn được thêm một đóa hoa to trước ngực, chính là hình dán trên quần áo giấy mà người nhà đốt.

Ông cụ đã mất trông như chú rể nhìn ra từ tấm bia đá, trên khuôn mặt đen nhẻm dường như còn treo một nụ cười vui mừng.

Dân trong thôn có mấy người sợ vãi linh hồn ngay tại trận, tè ra quần chạy đến từ đường, bấy giờ mới phát hiện tượng thần đã biến mất.

“Thiến Như,” trong cuộc gọi video, giọng Cốc Nguyệt Tịch vang lên, “các cô thử xem trên mạng trước, bài đăng không quan trọng, đừng để ảnh chụp hay clip bị tuồn ra là được… Ôi mà sếp à, em cảm thấy tín hiệu nơi này đặc biệt tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.