Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 48: Chương 48




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tâm trạng Tuyên Cơ lúc đó… đại khái cũng chính là cảm giác có hơn một ngàn con gà la hét cùng gào thét.

Não hắn tức thì sôi trào, bốc hơi ra ngoài theo kẽ hở của xương sọ, “Bất lịch sự! Làm sao còn có thể giở trò lưu manh như vậy! Thiên lý ở đâu! Mau dừng tay… không phải… dừng miệng! Báo cảnh sát này!”

Sau đó, hắn chợt nhận ra, kẻ giở trò lưu manh là “chính hắn”, mà hắn còn không khống chế được.

Tuyên Cơ nhất thời càng tuyệt vọng hơn, chỉ muốn xách cổ áo Thịnh Linh Uyên, dốc ngược vị này lên giũ ba phát, “Thấu tỏ mọi việc đâu bệ hạ? Không phải ngài chém gió nói đứng trong thang máy có thể nghe lén cả một tầng lầu à? Đây là xuống mồ yên nghỉ sớm à, còn ngủ cái đầu ngài, như vậy cũng ngủ được, hãng thuốc ngủ không mời ngài làm người đại diện đúng là mù mắt chó mà!”

Lúc này, Thịnh Linh Uyên đột nhiên như cảm nhận được điều gì, khó chịu mà hơi nghiêng đầu, mở mắt ra.

Tuyên Cơ: “…”

Hơn một ngàn con gà đang tru tréo “Sao hắn còn chưa tỉnh” trong đầu tức thì câm họng, mớ loạn xị bát nháo vừa rồi cũng “trắng xóa một màu, đất trời thật sạch”. Bộ não hắn chết máy chừng mười giây, một ý nghĩ mới nhảy ra: “Sao hắn lại tỉnh vào lúc này? Chả có mắt nhìn gì cả, chứng ung thư xấu hổ của mình sắp di căn rồi!”

Nam giới… người chim nam, có lẽ là một loài sinh vật nhỏ thay đổi thất thường.

Thịnh Linh Uyên hé mắt ra một khe, bên trong có lác đác ánh nước, buồn ngủ mơ màng. Có lẽ hắn không mơ thấy điều gì tốt đẹp, khi mở mắt, mày hắn nhíu càng sâu hơn, tâm sự nặng nề, bóng lông mi như chìm vào chỗ sâu nhất của đồng tử, cô độc vô cùng – bởi vì ở sâu trong đồng tử ấy chỉ có màn giường và ánh nến suốt đêm không tắt, không có một bóng người.

Tuyên Cơ sửng sốt, hắn không nhìn thấy mình.

Thịnh Linh Uyên không biết là tỉnh rồi, hay là vô thức mở mắt, ánh mắt hắn đứng im không di chuyển, dưới ánh nến yếu ớt, hắn thẫn thờ nhìn màn. Tuyên Cơ nín thở, tập trung tinh thần nhoài lên người hắn, tầm nhìn của hai người giao nhau ngay trong gang tấc, rồi lại như không hề có một mối liên kết nào, vội vàng lướt qua nhau.

Tuyên Cơ – đúng hơn là người trong giấc mơ kia – chăm chú nhìn vào đôi mắt không nhìn thấy mình, cảm xúc đột nhiên hỗn loạn. Hắn gần như hung tợn nắm cổ Thịnh Linh Uyên, muốn cướp đi hô hấp của người nọ.

Song hô hấp của Thịnh Linh Uyên như tuyết rơi ngoài cửa sổ, ổn định mà quạnh quẽ.

Tuyên Cơ đột nhiên có cảm giác mình bị xé toạc ra, gian ngoài bỗng vang lên tiếng báo giờ xa xôi… giờ Tý canh ba đến rồi.

Lông mi Thịnh Linh Uyên nhanh chóng nhấp nháy một chút, trong tích tắc, Tuyên Cơ cho rằng đối phương đã nhìn thấy mình.

Hắn nhìn Thịnh Linh Uyên, trong lòng trỗi lên cảm giác mãnh liệt, “Mình sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.”

Nó đốt bùng nỗi bi thương trong ngực hắn, sự phẫn nộ và không cam không chỗ trút quay cuồng xé ruột xé gan, hơi thở, xúc cảm môi của Thịnh Linh Uyên… và hương xông thoang thoảng nơi cổ áo cũng bị tăng lên vô số lần, khắc trên linh hồn như in dấu. Hắn quên hết tất cả mà hôn người kia, như thể muốn nhai nát rồi nuốt mất.

Sau đó, bóng tối không thể kháng cự ở sau lưng hút hắn vào, hắn bị bóng tối vô tận ấy nuốt chửng.

Chuông vang “keng” một tiếng, trong bóng tối có người ngân giọng quát lên: “Thành…”

Ánh sáng mạnh đâm vào tầm nhìn, Tuyên Cơ ngồi bắn dậy trên giường, nỗi đau đớn tuyệt vọng đến ngẩn ngơ vẫn còn đó.

Trong lòng hắn nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ: “Mình không thể mất hắn một lần nữa.”

Giường bên cạnh trống không, chăn gấp gọn gàng, chưa từng có ai ngủ – hôm qua Thịnh Linh Uyên đã thoải mái vẫy tay chào từ biệt hắn.

Tuyên Cơ chạy ra khỏi phòng, gần như hoảng loạn tìm người khắp nơi, giày cũng không đi, cứ thế chân trần chạy ra hành lang. Nghe thấy cửa phòng phía sau đóng “rầm” một phát, hắn mới giật mình, thần hồn trở về vị trí cũ.

“Khoan đã,” trên đầu hắn vểnh lên hai dúm tóc, vẻ mặt hoang mang, “mình quên mang thẻ phòng thì phải?”

Tộc hắn có cổ huấn, chỉ khi lấy được nhẫn thánh hỏa mới có thể rời khỏi Xích Uyên, vậy có phải nhẫn vỡ nát rồi thì hắn nên lập tức trở về, nếu không dễ bị não tàn?

Camera hành lang khách sạn chĩa thẳng vào cửa phòng hắn, Tuyên Cơ thô lố mắt đối diện với ống kính một lúc, quyết định thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cuối cùng chọn giải quyết theo cách của loài người – năm phút sau, hắn đi tới đại sảnh khách sạn, cảm ơn nhân viên phục vụ lấy cho đôi dép lê dùng một lần, chờ lễ tân xác minh thân phận, mở cửa cho hắn.

Bởi vì hình tượng quá “bất phàm”, mọi người qua lại đều nhìn hắn một cái, Tuyên Cơ suy nghĩ chuyện đời trong sự vây xem của đám đông.

Trong giấc mơ, tôi tớ và thị vệ ngoài tẩm điện đều như không thấy hắn, giường hắn ngồi không có một chút vết lõm, những người khác đều không nhìn thấy hắn.

Vậy thân phận của hắn ở trong giấc mơ là gì? Ma ư?

“Ma”, thật ra là một cách nói dân gian mơ hồ, người xưa cho rằng xác thân như bộ “quần áo”, mặc quần áo là hồn phách, sau khi xác thân chết rồi, hồn phách trần truồng, còn phải lấy số xếp hàng, lại đi lĩnh một bộ mới, cũng chính là “chuyển thế đầu thai” gì đó… nhưng thật ra phần lớn những việc này chỉ là lời nói vô căn cứ.

Viện nghiên cứu bên trong Cục Dị khống có giải thích tường tận đối với đề tài này, “ma”, “linh”, “hồn”… các cách nói đại loại thế, thật ra đều là vật chất sinh mạng nào đó, bị năng lượng đặc biệt tụ hợp. Trong rất nhiều truyền thuyết tu chân, “nguyên thần ly thể” đại khái chính là ý này.

Dạng không đánh giá được năng lượng sinh mạng, thậm chí có thể ngưng kết ra một cơ thể giống y hệt người bình thường trong tình huống không có cơ thể như nhân hoàng – chẳng hạn như cái bị âm trầm tế văn triệu hoán ra từ Xích Uyên, mặc dù ký ức thiếu mất rất nhiều, quả thật thiếu không ít sức sống so với bản chính, nhưng đã đủ giống thật rồi.

Còn những phàm nhân khi còn sống đã chẳng mấy khỏe mạnh, leo ba tầng lầu cũng có thể thở hồng hộc như chó, thì đừng hi vọng xa vời xác thân không dùng được này sau khi mục rữa còn có “linh hồn chuyển sinh”, “linh hồn” đã nguội từ lúc hệ thống trung khu thần kinh bị tổn thương rồi, rữa nát còn sớm hơn thân xác.

Nói cách khác, ngay cả cái gọi là “ma” cũng có thể kiểm tra ra bằng thiết bị năng lượng tương ứng, loại có ý thức có tri giác như trong giấc mơ của hắn, phản ứng năng lượng nhất định là cực kỳ cao.

Người bình thường không nhìn thấy thì đã đành, nhưng đôi mắt kia của Thịnh Linh Uyên còn lợi hại hơn máy quét năng lượng của Cục Dị khống, chỉ cần không phải giống loài đặc biệt hiếm gặp, phần lớn “khả năng đặc biệt” dính một chút huyết mạch yêu tộc viễn cổ, hắn đều có thể nhận ra ngay.

Tại sao ngay cả hắn cũng không nhìn thấy?

Còn cả tiếng chuông cuối cùng kia nữa, Tuyên Cơ cảm thấy mình từng nghe tiếng chuông ấy ở đâu rồi, hẳn là ở chỗ sâu nhất trong ký ức truyền thừa ngổn ngang của hắn…

Trong khi Tuyên Cơ đang nhốt mình ngoài cửa, di động hắn để ở đầu giường bắt đầu rung điên cuồng.

Tiêu Chinh dùng di động cá nhân gọi cho hắn mười cuộc điện thoại liền, không liên lạc được, đang ở bên rìa bùng cháy.

Điện thoại công của hắn đã bị gọi nổ, các cuộc điện thoại và tin nhắn khác nhau nhảy ra không dứt, nóng muốn bỏng tay.

Hắn tạo watermark bằng phù chú Tuyên Cơ cho rồi sau đó gửi xuống, đáng vui mừng là, phần lớn mọi người không có phản ứng gì, nhưng có một nhóm nhỏ sau khi trên người lóe ánh đỏ, đột nhiên té xỉu không rõ nguyên nhân!

Những người này phần lớn là người chạy việc bên ngoài của Phòng An toàn hạch tâm, không thiếu quyền cao chức trọng, chi cục các nơi đều xuất hiện tình huống tương tự.

Bên phía Tiêu Chinh nhận được tin tức, cũng không kịp trở tay. Hắn vốn tưởng rằng thứ Tuyên Cơ cho hắn chính là một “chú kiểm tra đo lường”, sau khi gửi xuống có thể nhận ra ai từng sử dụng phi pháp bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, như vậy hắn có thể nhằm vào đó yêu cầu cấp trên tra rõ.

Không ngờ Tuyên Cơ lại giở trò.

Nghĩ kỹ lại thì, cái tên Tuyên Cơ này, từng đốt lông mày hắn, từng đặt dẫn lôi phù đánh hắn trọc đầu mà chẳng báo lấy một tiếng; việc giở trò trong chú kiểm tra đo lường kiểu này quá phù hợp với tính nết cà chớn của tên đó.

Tuyên Cơ ở đại sảnh khách sạn hắt xì lia lịa, vô tội dụi mũi, còn không biết mình lại bị chửi rủa một tràng sau lưng.

Tiêu Chinh phẫn nộ ném di động, hắn không tài nào hiểu nổi, sao mình còn có thể tin tưởng tên này nhờ cậy được!

Lúc này, màn hình hiển thị cuộc gọi rõ ràng nhảy ra tên Cục trưởng Hoàng, cuộc điện thoại này không thể không nghe, Tiêu Chinh đành phải hòa hoãn lại, cầm di động nóng bỏng tay lên.

Bên phía Cục trưởng Hoàng hỏi một tràng: “Có chuyện gì vậy? Tiểu Tiêu, cậu đang làm gì thế? Thông báo khẩn cấp là do ai bảo gửi? Xem xong té xỉu lại là chuyện gì?”

“Tôi…”, Tiêu Chinh đang định nói, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên giơ tới từ phía sau, bịt kín miệng hắn. Tiêu Chinh run bắn, trên người nổi lên dòng điện nhẹ, ngay sau đó màn hình di động tắt ngấm.

Bàn tay giữ hắn dường như bị tĩnh điện giật một chút, đầu ngón tay hơi co lại, sau đó, Tiêu Chinh nghe thấy có người “suỵt” một tiếng. Hắn chợt giãy khỏi cái tay kia, quay người lại. Sau khi nhìn rõ người vừa tới, hắn lập tức nổi da gà, lui ba bước liền, lưng cong lại, giọng nói đổi điệu: “Ngươi là ai!”

Người vừa tới mang khuôn mặt giống y hệt ma đầu Xích Uyên, không biết vào bằng cách nào, ung dung mỉm cười với hắn, “Đừng sợ.”

Lúc này, Tiêu Chinh mới nhìn rõ, đối phương mặc trên người một bộ quần áo thể thao màu trắng, hẳn là đặt may, trước ngực còn viết chữ: Đại hội Thể dục – Thể thao mùa thu lần thứ 47 Chi cục Đông Xuyên, trên người cũng không có mùi “mục rữa” như miêu tả trong hồ sơ, hắn hít hít, thậm chí còn ngửi thấy mùi dầu gội đầu của khách sạn.

“Ngươi là… kiếm linh kia?”

Thịnh Linh Uyên rất chu đáo đóng cửa sổ cho bệnh nhân, kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như thường, đoạn hòa nhã chỉ cái chân bị thương của Tiêu Chinh, “Chân cẳng ngươi không tốt, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tiêu Chinh: “…”

Quá không khách sáo rồi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây?

Tiêu Chinh hỏi: “Tuyên Cơ cho ngươi tới? Hắn đâu?”

Thịnh Linh Uyên không trả lời, chỉ chỉ điện thoại riêng của Tiêu Chinh – Cục trưởng Hoàng vừa rồi mới nói hai câu thì điện thoại ngắt, lập tức lại gọi đến số cá nhân của hắn. “Chắc là quan trên gọi, đừng thừa nhận.”

Đừng thừa nhận?

Mặc dù Thịnh Linh Uyên phát âm tiếng phổ thông coi như có thể nghe hiểu, nhưng dùng từ là lạ, Tiêu Chinh rất không quen, chậm nửa nhịp mới hiểu, “Ý ngươi là, ta đừng thừa nhận bản thông báo khẩn cấp kia là do ta gửi? Không phải… khoan đã, chú kia rốt cuộc là thế nào, tại sao có một số người chạm vào lại té xỉu? Nguyên lý gì? Trúng chiêu còn có thể tỉnh lại không? Có di chứng không? Tên họ Tuyên kia bảo là dùng để kiểm tra ta mới đồng ý gửi, đám làm ẩu làm tả các ngươi, đây là tổn thương nhân thân biết không…”

Chủ nhiệm Tiêu nóng lên là tốc độ nói như vòi nước, Thịnh Linh Uyên có một nửa nghe không hiểu, thấy hắn đỏ mặt tía tai như vậy rất thú vị, bị hắn chọc cười.

Tiêu Chinh phẫn nộ tột bậc, “Còn mặt mũi mà cười! Ghi lỗi! Xử phạt! Đình chỉ công tác! Trừ lương!”

Thịnh Linh Uyên sống ngần ấy năm cũng chưa từng bị ai quát như thế, nhất thời cảm thấy hơi mới mẻ, nghĩ bụng: “Tiểu lôi thú thật lớn họng, quả nhiên thiên phú dị bẩm.”

Thế là hắn chỉ ly giữ nhiệt bên cạnh, ly giữ nhiệt từ từ bay lên, tự động rót nửa ly nước đưa tới trước mặt Tiêu Chinh. “Làm trơn họng, hãy bình tĩnh chớ nóng.”

Tiêu Chinh: “…”

Đây là kiếm của Tuyên Cơ không sai vào đâu được, bộ dạng đáng ghét như cùng một mẹ đẻ ra vậy.

“Các ngươi ở ngoài sáng, người ta ở trong tối,” chọc Chủ nhiệm Tiêu tức bốc khói rồi, Thịnh Linh Uyên mới thong thả nói, “đừng quá thật thà, nếu có người từng chạm vào bươm bướm mặt… bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, nhưng lại không chạm đến bản thông báo ngươi gửi thì sao? Hoặc là có người quyền cao chức trọng, sai khiến người khác đi làm trò này, tay mình thì lại sạch sẽ?”

Tiêu Chinh chính trực trả lời: “Cho nên phải điều tra nghiêm, có bằng chứng này là ta có thể xin chỉ thị từ cấp trên, trước tiên bắt đầu từ những người từng tiếp xúc trực tiếp với bươm bướm, ta không tin nhổ củ cải không lôi đất lên… Ngươi lại cười gì?”

Tiêu Chinh phát hiện khí chất của “kiếm linh” này còn gợi đòn hơn cả Tuyên Cơ, bởi vì khi hắn cười, khóe mắt đuôi mày đều như muốn nói “Ngươi quả là một cậu bé đáng yêu, thật thà, chất phác”.

“Anh bạn nh…” Thịnh Linh Uyên nhìn thấy gân xanh trên thái dương Tiêu Chinh, nuốt lại xưng hô đằng sau, tiếp tục nói, “Nếu ngươi từng dùng bươm bướm kia, ngươi sẽ ngồi im chờ chết sao?”

Tiêu Chinh ngớ ra.

“Ta nói rồi, các ngươi ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, nếu những người này chó cùng rứt giậu, liên thủ cấu kết với người ngoài – đám mưu tài hại mạng như bọn người Đông Xuyên – cùng nhau phản loạn, ngươi định chấm dứt như thế nào?” Thịnh Linh Uyên gõ thành ghế, “Nghe ta, cứ nói ‘thông báo khẩn cấp’ kia là do có người mạo danh ngươi gửi, bên trong có ác chú, báo cấp trên, lại làm rùm beng lên, cảnh báo mọi người đừng mở. Lấy danh nghĩa ngăn ngừa truyền nhiễm cho người khác, cách ly riêng những người ‘trúng chiêu’ đó, khống chế chặt chẽ, âm thầm tra tất cả tài sản, vật phẩm riêng tư, xem bọn họ liên lạc với ai. Gần đây chuyện bươm bướm ồn ào huyên náo, quý Ty… quý Cục chắc hẳn cũng là lòng người hoảng sợ, đám người mật mưu liên lạc riêng tư nhất định hết sức chặt chẽ, tất có dấu vết.”

Tiêu Chinh nhanh chóng tiêu hóa lời hắn nói một chút, “Ngươi rốt cuộc…”

“Trong ngày thường phải không tỏ ra vẻ, ra tay phải đánh giập đầu rắn, nếu không một đòn không trúng, ắt bị cắn ngược. Có khi làm việc quá chính phái, thậm chí còn hỏng việc, đúng không?” Thịnh Linh Uyên đứng dậy, liếc dòng xe cộ như nước vào giờ cao điểm sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi, “Ngươi có biết ‘nhân chúc’ là gì không?”

Tiêu Chinh đã từng nghe từ này, trong báo cáo kết án của vụ án Tất Xuân Sinh Xích Uyên có đề cập, ma đầu bị triệu hoán từ Xích Uyên nói Tất Xuân Sinh là “nhân chúc”.

“Trời sinh vạn vật, vốn không có cái gọi là ‘ma tộc’, ‘ma’ đều là sinh linh đau đớn không muốn sống, ôm một chấp niệm, vứt bỏ hết thảy, cắt đứt hết thảy, tự nguyện sa đọa, nếu tu vi không đủ, ngay cả ‘nhân ma’ cũng không làm được, đành phải hóa thành ‘bán ma’ người không ra người quỷ không ra quỷ, gọi là ‘nhân chúc’.” Thịnh Linh Uyên nhìn Tiêu Chinh một cái, khóe mắt cong lên một chút nét cười ôn hòa, đi lướt qua hắn, rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại một câu, “Rõ ràng là thanh bình thịnh thế, sao lại đến nông nỗi này chứ.”

Khi Tiêu Chinh chống gậy đuổi theo ra, bóng dáng người kia đã biến mất.

Tiêu Chinh đột nhiên nhớ tới điều gì đó – không đúng, cửa sổ phòng bệnh của hắn đều dán phù chú xua ma trừ tà, trước cửa còn có một máy đo năng lượng dị thường, sao người vào đã cả buổi, mà đều như chết hết cả rồi?

Hắn vội vàng tập tễnh cẩn thận kiểm tra, phát hiện đèn báo trên máy đo năng lượng dị thường tắt hết… máy này đã quá tải!

Lúc này, Tuyên Cơ mới được thả về phòng rốt cuộc cầm lại di động của mình, gọi điện thoại lại.

Vừa thấy một chuỗi điện thoại gọi nhỡ và tin nhắn thoại phẫn nộ của Tiêu Chinh, Tuyên Cơ lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ đã không còn biết phải nói gì với vị bệ hạ kia.

Người khác là “đánh một roi cho một quả táo”, Thịnh Linh Uyên mỗi ngày cho táo, trong mỗi quả táo đều bỏ thuốc chuột.

“Lão Tiêu, ông hãy nghe tôi nói,” điện thoại vừa nối máy, Tuyên Cơ nhanh chóng nói, “đừng thừa nhận bản thông báo kia là ông gửi, hãy gửi một email khác, cứ nói email vừa rồi là virus, bảo mọi người đừng mở, sau đó đem người trúng chiêu…”

“Lấy danh nghĩa đề phòng truyền nhiễm cách ly điều tra! Vừa mới nói xong lại nói lần nữa, biết rồi, có phiền không vậy! Ông chờ đó cho tôi, trở về tôi sẽ tìm ông tính sổ vụ tự tiện hành động!” Tiêu Chinh nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.