Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 44: Chương 44




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Trong đầu Tuyên Cơ là cả một bầu trời xấu hổ, hắn muốn giải thích, thế nhưng đầu óc bị xấu hổ chèn ép đến quên từ, nhất thời, hình tượng “nhảm nhí đầy rổ” lại đứng trước nguy cơ sụp đổ, sâu sắc trải nghiệm một lần cảm giác chân thật của người mắc hội chứng sợ xã hội.

Ai ngờ phản ứng của Thịnh Linh Uyên bình thản khác thường, hắn tỉnh táo lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông Tuyên Cơ ra, lại hời hợt khoát tay nói: “Không cần hầu hạ.”

Tuyên Cơ: “…”

Thịnh Linh Uyên lại hơi trầy trật ngồi dậy, không biết ảnh hưởng tới chỗ nào, khi nâng người dậy, vai lưng hắn căng cứng, tay giơ lên nửa tấc giống như muốn che chỗ nào, nhưng lập tức lại nhịn xuống. Hắn im lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy, tuy chậm nhưng vững vàng, đoạn chỉ ga giường sai bảo: “Kêu người thay mới đi.”

Tuyên Cơ không tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn hắn, thấy trên mặt bệ hạ toàn là vẻ đương nhiên, không hề có chút xíu xấu hổ nào khi bóc lột người dân lao động.

Thế là hắn hỏi, nửa như trào phúng: “Có cần tiểu nhân hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo không ạ?”

Thịnh Linh Uyên lục túi quần áo ném ở góc nhà, vài món quần áo bên trong xấu đến đau mắt, lần này cả tay cũng lười phất, chỉ uể oải búng ngón tay – không cần, ngươi lui xuống đi.

Tuyên Cơ: “…”

Đám giai cấp thống trị phong kiến vạn ác này, thái độ chó gì vậy!

Quần áo thì Thịnh Linh Uyên biết mặc, lúc mới tỉnh lại ở Xích Uyên, hắn vừa lúc gặp được mấy du khách kia, lúc ấy hắn chẳng nhớ chuyện gì, thấy phong thổ nhân tình nơi này hết sức kỳ lạ, bèn âm thầm đi theo những người đó một đoạn, sau đó dựa theo trang phục của mấy người kia, dùng lá cây và huyễn thuật đơn giản bện cho mình một bộ. Kiểu dáng và màu sắc quần áo thường có sự chú trọng rất phức tạp, hắn mới đến, nếu phạm vào kiêng kỵ gì thì không tốt, Thịnh Linh Uyên là người cẩn thận, cho nên hắn nghiên cứu đặc điểm mỗi người mặc, tổng kết ra điểm chung và vài loại màu sắc thường dùng nhất, nhìn an toàn nhất trên người họ.

Nhưng giờ thì hắn đã biết, lúc ấy hắn cẩn thận quá mức, người nơi này quả thật không kiêng dè gì.

“Sống thật thoải mái mà.” Hắn vừa ngưỡng mộ vừa ghét bỏ mà nghĩ, “Chỉ là tự do quá mức, có phần không biết đẹp xấu.”

Mấy năm nay đang thịnh hành “chân dài”, mọi người nghĩ mọi cách hiển lộ cái gọi là “vòng eo”, áo hoặc là croptop, hoặc là cắm thùng, ở trong mắt bệ hạ quả thực chính là “áo không che thân”, cho dù làm khuân vác mặc “áo ngắn”, cũng không ngắn như vậy!

Thịnh Linh Uyên ném một cái áo ba lỗ “siêu nhân” màu lam chóe qua một bên, bộ xanh đọt chuối thì chắc là hắn hoài nghi có độc, chạm cũng chưa chạm, cuối cùng chọn tướng quân trong người lùn, hắn nín thở nhặt một bộ quần áo thể thao màu trắng, cầm tạm đi.

Cửa phòng vệ sinh có khóa, nhưng Thịnh Linh Uyên không biết khóa, vì thế sau khi đóng cửa, hắn thoạt đầu trúc trắc mở vòi nước, ngón tay dẫn dòng nước ra, xoay tay lại điểm lên cửa phòng vệ sinh, dòng nước nhanh chóng bò ra một cấm chế trên cửa, kế đó ngưng kết thành băng trong lòng bàn tay hắn. Nhiệt độ trong phòng vệ sinh giảm thẳng xuống, cả cánh cửa đều đóng băng, gió nóng trong điều hòa “vù” một tiếng.

Thịnh Linh Uyên bị tiếng động ở chỗ nguồn gió điều hòa kinh động, ngẩng đầu nhìn. Mặc dù Tuyên Cơ đã nói cho hắn biết đó là cái gì, nhưng những tạp âm trong môi trường mà người đương đại có thể nhắm mắt lơ đi này vẫn sẽ khiến hắn căng thẳng.

Vài động tác đơn giản, thái dương Thịnh Linh Uyên đã toát mồ hôi lạnh, hắn chống tay lên bồn rửa. Tay run lẩy bẩy, vạt áo lôi mấy lần mới trầy trật cởi ra được.

Áo bào dệt từ dây leo hoa sinh tử vừa rời khỏi hắn, lập tức héo rũ thành một mớ cỏ khô không có sức sống.

Thịnh Linh Uyên đè chặt ngực, khóa một tiếng rên trong cổ họng. Trên ngực hắn không hề có vết máu, mà là hắc khí lượn lờ, mấy sợi “chỉ” màu lửa như ẩn như hiện kẹt ở ngực hắn, máu thịt xung quanh không ngừng bị ăn mòn, lại không ngừng tự mình khép miệng, giằng co lặp đi lặp lại, nhìn đặc biệt ghê người.

Các ngón tay Thịnh Linh Uyên chợt dùng sức đâm thẳng vào ngực mình, kéo lấy một sợi “chỉ”, giật mạnh ra ngoài như thể moi tim.

Tuyên Cơ bên ngoài chán ngán gần chết mà bật ti vi, chọn đại một kênh làm âm nền, sau đó mở thực đơn bữa sáng, gọi phục vụ tại phòng.

Bỏ điện thoại xuống, hắn hoàn toàn không còn việc gì làm, vô công rồi nghề đi vài vòng trong phòng. Hắn lấy di động ra, xóa quyển sách lịch sử dở hơi mới tải… cùng với mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ không biết trà trộn vào bằng cách nào.

Trong giới tự nhiên, chỉ cần là có cánh, phần lớn đều thích làm đỏm, háo sắc. Mặc dù Tuyên Cơ không phải là chim thật gì cho cam, nhưng do sau lưng có thêm một bộ phận không đứng đắn như vậy, nên cũng không thể ngoại lệ – nam sắc nữ sắc các loại sắc, hắn đều có hứng thú thưởng thức.

“Nhưng háo thì háo,” Tuyên Cơ lật qua lật lại điện thoại di động trong tay, thành khẩn khuyên nhủ bản thân, “vẫn phải có lý trí chứ.”

Nói xong, Chủ nhiệm Tuyên “có lý trí” dỏng tai nghe âm thanh từ buồng vệ sinh sát vách.

Không có động tĩnh.

Tuyên Cơ không khỏi “lo lắng cho cổ nhân” – nghe nói đám giai cấp thống trị phong kiến hủ bại thối nát này ngay cả cơm cũng cần người khác đút, rốt cuộc có thể tự lo liệu sinh hoạt hay không?

“Ta nói này, có phải bệ hạ quên cách mở nước ấm rồi hay không? Cái món inox trên tường – cái tay nắm bằng sắt đó, nâng lên, gạt một chút qua bên màu đỏ!”

Thịnh Linh Uyên không để ý đến hắn.

Tuyên Cơ bắt tréo chân, ngửa đầu dựa lên sofa, chăm chú nhìn nhóm nhạc nữ vừa hát vừa nhảy trên ti vi một lúc. Đây là nhóm hắn thích nhất, nhưng hôm nay không biết thế nào, nghe cả buổi cũng chẳng hiểu họ hát gì.

Đầu óc rảnh rỗi, hắn nhanh chóng lật lại một lượt tất cả những chuyện trong vài ngày nhốn nháo lộn xộn này, dần dần nhíu mày.

Hắn có thể cảm nhận được ngàn vạn mối liên hệ giữa mình với Thịnh Linh Uyên, không chỉ là dính máu đối phương sẽ bị cưỡng chế nối liền tâm thần. Giấc mơ kéo dài suốt mười năm, thanh kiếm vẫn ủ ấm trong xương sống… còn có ngàn đầu vạn mối cảm xúc khi mới gặp Thịnh Linh Uyên trong mộ vu nhân.

Cho đến lúc này, cảm xúc dữ dội và xa lạ ấy vẫn quẩn quanh không đi, hơi suy nghĩ một chút là lập tức ngóc đầu trở lại.

Tuyên Cơ không thích ứng cựa cựa ngón tay trống không – đúng rồi, còn có chiếc nhẫn thánh hỏa vỡ nát kia.

Hắn đang tính toán, sắp tới có thời gian có phải nên về tế đàn trong tộc một chuyến hay không, di động bỗng nhiên rung. Có người muốn kết bạn với hắn trên WeChat, đến từ Cốc Nguyệt Tịch trong nhóm chat mà Bình Thiến Như tạo.

Tuyên Cơ tiện tay nhấn chấp nhận, bên phía Cốc Nguyệt Tịch nhanh chóng gõ một đoạn dài: Chủ nhiệm Tuyên, việc này có thể là tôi lắm miệng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, để tránh lỡ như anh không biết, tôi vẫn nói một tiếng với anh. Hôm nay kiếm linh của anh cản giúp anh, khi anh đến đỡ, tôi vốn định qua hỗ trợ, nghe thấy hắn nói “Đừng chạm vào, có máu” nên hơi lo lắng, bèn dùng mắt thấu thị nhìn một cái.

Tuyên Cơ rất không được tự nhiên kéo kéo quần áo, cảm thấy về sau nên né nữ đồng chí này xa một chút thì hơn.

Ngay sau đó Cốc Nguyệt Tịch lại gửi một tin nhắn: Tôi nhìn thấy vết thương của hắn thật ra đã khép miệng, nhưng bộ phận bị trận pháp của anh đâm xuyên vẫn bị ăn mòn, chỗ bị thương có phản ứng năng lượng đặc thù. Tôi nhớ lúc mới vào Phòng An toàn đã được huấn luyện, nó hình như thuộc về sức mạnh tà ác không lành nào đó. Tôi không có ý gì khác, chỉ nhắc nhở anh cẩn thận một chút, dù sao cũng là kiếm, vũ khí từng tiếp xúc với rất nhiều thứ, có khả năng sẽ bị ô nhiễm.

Thịnh Linh Uyên nào phải kiếm linh thật, bản thân đã đủ tà rồi, thứ gì có thể làm ô nhiễm hắn?

Có điều… bị ăn mòn?

Tuyên Cơ trầm tư một lát rồi đứng dậy đi đến cửa phòng vệ sinh, “Ngài thật sự không cần giúp đỡ à?”

Trong khi nói chuyện, hắn đặt tay lên cửa, đầu kia truyền đến hơi lạnh thấu xương khiến ngón tay hắn co lại.

Tuyên Cơ nheo mắt, trên cửa có cấm chế.

Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh đột nhiên vọng ra một đợt ho nhẹ kìm nén, Tuyên Cơ cảm thấy rõ ràng cấm chế kia buông lỏng chốc lát, bàn tay hắn đặt trên cửa lập tức bùng lên ngọn lửa. Dưới ánh lửa, cửa phòng vệ sinh khách sạn trở nên trong suốt, chiếu rõ mồn một cấm chế đóng băng bên kia, Tuyên Cơ dùng các ngón tay làm dao, băng vụn thoáng cái bị hắn chém ra, cấm chế bị phá, cánh cửa bật vào trong.

Thịnh Linh Uyên rút sợi “chỉ” cuối cùng ra khỏi ngực mình, vẫn đứng nguyên.

Gương, bồn rửa, trên mặt đất, từng chuỗi vết máu như hồng mai thê diễm.

Tình cảnh này thoáng chốc đâm vào mắt Tuyên Cơ, hắn giống như đột nhiên bị treo trên vực sâu vạn trượng, nhịp tim kinh hoàng như run rẩy.

Một hình ảnh lướt qua trước mắt hắn – xung quanh đều là dung nham cuồn cuộn, trong tầm nhìn của hắn chỉ có khoảng không rực rỡ như chết chóc, một bóng người từ trên không rơi xuống, nện thẳng xuống trước mặt hắn, bị dung nham nuốt vào rồi tung lên. Hắn hoảng hốt lao tới, ôm lấy người ấy, dùng hết toàn lực muốn bảo vệ, nhưng lại càng kéo người ấy vào sâu hơn trong lửa.

Sợi “chỉ” cuối cùng hẳn là đâm vào phế phủ, trước khi vết thương khép miệng, Thịnh Linh Uyên hơi khó thở, giọng cũng lạc đi, “Ra ngoài… dính máu, ta không dễ chịu, ngươi thì… ngươi thì thoải mái à?”

Tuyên Cơ bỗng chốc định thần lại, người túa mồ hôi lạnh, rơi trở về nhân gian, bàn chân vô thức nhấc lên cứng đờ ở đó.

Một hồi lâu sau, Thịnh Linh Uyên mới tích đủ một chút sức lực, hắn đưa tay quơ hờ trên không, dòng nước trong vòi bắt đầu cọ rửa máu bắn xung quanh theo động tác tay của hắn.

“Không cần… khụ,” Tuyên Cơ phát hiện tiếng mình rất khàn, vội vàng hắng giọng, “không cần tốn công như vậy, tháo vòi hoa sen kia xuống xịt một chút là được. Vòi hoa sen chính là… ôi, thôi vậy.”

Hắn bắn ra một đồng tiền xu, lần này tiền xu biến thành một sợi xích sắt rất nhỏ, cuốn lấy vòi hoa sen tháo xuống, lại dùng một đồng tiền xu khác bắn mở nước ấm của vòi sen. Cảm ơn khoa học kỹ thuật đương đại nhanh và tiện, máu bắn xung quanh mau chóng bị xịt sạch, hơn nữa không đọng đầy nước như Thịnh Linh Uyên dự đoán, mà tự động chảy xuống cống thoát nước trong một góc.

Thịnh Linh Uyên không nhịn được tán thưởng một câu, “Thuận tiện thật.”

Hắn đột nhiên lên tiếng, Tuyên Cơ không biết đang thất thần gì giật nảy mình, run tay, nước trong vòi phun hơn một nửa lên người bệ hạ.

Tóc Thịnh Linh Uyên tức khắc ướt nhẹp, bết thành lọn, mái tóc dài vốn có thể che thân tách ra, để lộ nửa bả vai.

Cả người Tuyên Cơ đều hóa đá.

“Chậc,” bệ hạ lại có vẻ không để ý mấy, chắc là những năm tháng chiến tranh không thể quá cầu kỳ, đã gặp không ít đám người hầu ăn hại tay còn vụng hơn chân, “sao chân tay lóng ngóng thế? Qua đây, tiểu yêu, tắm gội giúp trẫm.”

Tuyên Cơ như nuốt nhầm lông vũ của chính mình, sặc một hơi trong họng, ho như chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.