Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 28: Chương 28




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Ký ức trong chốn đào nguyên bắt đầu thong thả đẩy về phía trước.

Tiểu hoàng tử bị thương vẫn chưa khỏi, dựa cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một con côn trùng to trông rõ là quái dị từ ngoài cửa sổ bay vào, trực tiếp dán lên trán hắn. Tiếng cười không kiềm chế được của bọn trẻ nghịch ngợm truyền đến.

Mười tuổi, Thịnh Linh Uyên đã đào vong trong nỗi sợ hãi không bờ bến mười năm, giết chóc và phản bội như bóng với hình, tính trẻ con dường như chưa bao giờ có. Hắn không chấp nhặt với bọn nhóc tinh quái, cũng lười đáp lại chúng lấy lệ, bình tĩnh bắt con côn trùng xuống, giơ tay ra ngoài cửa sổ thả nó đi, rồi lãnh đạm nói bằng ngôn ngữ tộc vu nhân không thuần thục: “Nếu còn phá phách, ta vẫn sẽ mách cha ngươi.”

Tiếng cười trộm biến mất, một lát sau, cái đầu A Lạc Tân chui ra từ trên cây, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, dẫn đám người hầu nhỏ tuột xuống cây chạy mất.

A Lạc Tân tràn ngập tò mò đối với Thịnh Linh Uyên mới tới, vừa muốn chơi cùng hắn, vừa không chịu chủ động lấy lòng. Gã là con trai độc nhất của tộc trưởng, bị tộc nhân nuông chiều thành hư, từ nhỏ được mọi người vây quanh, lũ trẻ trong tộc đều chạy theo sau mông gã, ở trong đầu gã căn bản không có khái niệm “hạ mình chủ động kết bạn”. Gã cảm thấy mình đi một vòng dưới cửa sổ nhà ai, thì đã được coi là nể mặt người ta lắm rồi, Thịnh Linh Uyên đáng lý ra phải mừng rỡ nhập bọn với chúng, ai ngờ tên này lại không biết điều.

A Lạc Tân bị chọc tức điên lên, nhưng đồng thời, tâm lý “càng không chiếm được càng muốn có” cũng gặp gió vươn cao, thế là mỗi ngày dẫn một lũ oắt con đến quấy rầy Thịnh Linh Uyên, quậy phá căn nhà gỗ nhỏ của đại thánh, đến nỗi gà chó không yên. Tiểu hoàng tử từ lâu đã bị mài giũa tâm tính, không sợ hãi không tức giận, hễ bị phiền là thi triển đại chiêu “mách cha ngươi”, lần nào cũng thành công.

Vì thế, tần suất A Lạc Tân bị đánh tăng vọt lên, gã đơn phương vừa yêu vừa ghét Thịnh Linh Uyên, nghiến răng nghiến lợi.

Trước khi có thể xuống đất, Thịnh Linh Uyên cơ bản đã có thể dùng ngôn ngữ tộc vu nhân trao đổi đơn giản, thậm chí học văn tự của tộc vu nhân.

Trên sách sử nói, Vũ Đế “thông tuệ hiểu biết sớm” – đây là nói thừa, làm vua trong thời loạn là ngành nghề nguy hiểm cao không có bảo hiểm, thiếu đầu óc chắc chắn không làm được. Nhưng sách sử không nói, vị bệ hạ này học còn nhanh hơn vẹt.

Ban đầu, Tuyên Cơ cho rằng Thịnh Linh Uyên chỉ là có khả năng nghe một lần không quên bẩm sinh, chính là thiên tài. Đành chịu thôi, người ta vốn không cùng một giống loài với đám sinh viên học ngữ pháp hơn mười năm mà nói tiếng Anh cũng ngắc ngứ. Cho đến lúc này hắn mới chợt hiểu, đây chỉ là vì sinh tồn.

Thời kỳ Cửu Châu hỗn chiến, chẳng ai thảnh thơi đi phổ cập “tiếng phổ thông”, ngôn ngữ các tộc, các nơi một trời một vực, một số thậm chí không cùng một hệ ngôn ngữ. Lang bạt kỳ hồ trong loạn thế như vậy, việc cấp tốc nắm giữ tiếng địa phương, dung nhập hoàn cảnh xa lạ là điều mà Thịnh Linh Uyên thuở thiếu thời không thể không biết, hắn cần mạng sống.

Cho dù vậy, Thịnh Linh Uyên học văn tự tộc vu nhân vẫn rất vất vả. Văn tự nơi này được viết trên một loại lá cây đặc sản địa phương, thoạt nhìn hơi giống văn tự Ai Cập cổ đại, kiểu chữ đều là vòng lớn lồng vòng nhỏ, không liên quan gì đến chữ Hán, chất phác như nhà của họ, nhưng vô cùng phức tạp, có thể nhận ra văn hóa tích lũy lâu đời như sông dài chảy mãi.

Đỉnh núi lại có một nơi tương tự thư viện hiện đại, bên trong lưu trữ rất nhiều thứ, chỉ cần muốn thì người ngoại tộc cũng có thể tùy ý ra vào. Từ góc nhìn của người hiện đại, trình độ văn minh và cởi mở của dân tộc cổ xưa này hơi vượt trội.

Tuyên Cơ đi chưa được mấy vòng Đông Xuyên trong ký ức này, tất cả ấn tượng đối với tộc vu nhân đã đảo lộn hoàn toàn.

Tộc vu nhân là nơi khởi nguồn của bươm bướm ký sinh, người nơi này còn biết các loại chú thuật khó bề tưởng tượng, từ cái danh “vu” này, đã lộ ra sự quỷ dị rồi. Hơn nữa trước đó còn gặp phải A Lạc Tân thần bí kia, trong tưởng tượng của Tuyên Cơ, hình tượng của tộc vu nhân hẳn không khác lắm với “phù thủy hắc ám” trong phim ảnh – mọi người đều quấn kín bưng như phụ nữ Ả-rập, ngày trốn đêm ra, khi không mở hội vây quanh đống lửa, giơ ra ngón tay tiều tụy từ trong ống tay áo, bỏ phiếu biểu quyết ngày mai đi rủa ai chết.

Nhưng hoàn toàn ngược lại, trong ký ức của Thịnh Linh Uyên, Đông Xuyên không u ám chút nào, tư tưởng chính trong sinh hoạt nơi đây thậm chí là cởi mở ấm áp. Mọi người đều rất lười nhác, trâu dê thả nửa chừng đã bị người chủ không biết chạy đi đâu ngủ trưa ném qua một bên, chạy mất thì thôi, dù sao không đến mấy hôm sẽ có tộc nhân đưa về giúp. Trẻ con năm, sáu tuổi đã vỡ lòng, toàn tộc đều biết chữ. Chập tối không có việc gì làm, mọi người ra quảng trường trên đỉnh núi giải trí, tộc trưởng và đại thánh cũng đi, mọi người không tôn không ti ngồi cùng nhau, ca hát nhảy múa, kể chuyện, nói chuyện tào lao, thậm chí lan man tranh luận một số vấn đề triết học nguyên thủy.

“Ta thấy trình độ văn minh nơi này có thể sánh với Vệ thành Athens.” Tuyên Cơ hỏi, “Tại sao phải tự xưng là ‘tộc vu nhân’? Nghe rất đáng sợ.”

“Trong văn tự của chính họ, họ tự xưng là ‘người trong rừng rậm lưng chừng núi’,” Thịnh Linh Uyên nói, “‘vu nhân’ là xưng hô của người ngoài với bọn họ lúc ấy. Đáng sợ ư? Vậy có khả năng là người gọi như thế tự thấy sợ hãi trong lòng thôi.”

Tuyên Cơ theo Thịnh Linh Uyên tuổi nhỏ đi dạo quanh tộc vu nhân, nhìn hắn như đi nghỉ phép, ngày nào cũng tĩnh dưỡng, đọc sách, thỉnh giáo đại thánh vài vấn đề, hoặc là giúp đỡ chăm sóc thảo dược, phiền não lớn nhất là vua của bọn nhãi con toàn đến quấy rầy. Hắn vốn cho rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đẫm máu, không ngờ chỉ vòng quanh mấy việc nhỏ hằng ngày mãi không dứt, Thịnh Linh Uyên trong ký ức vẫn mang dáng dấp thiếu niên hơn mười tuổi, không hề có vẻ sắp lớn lên.

“Khoan đã, bệ hạ,” Tuyên Cơ nói, “ban nãy ngài nói nếu có một đoạn chuyện nào không xua đi được, sẽ luẩn quẩn mãi trong một đoạn ký ức, thế hai ta bây giờ có phải đã bị nhốt hay không?”

Thịnh Linh Uyên nhìn hắn một cái, thần sắc là sự lạnh lùng như việc không liên quan đến mình.

Tuyên Cơ phát hiện, người này càng là nỗi lòng nhấp nhô thì thái độ càng xa cách, như thể người bị nhốt trong giấc mộng đẹp thuở thiếu thời không muốn tỉnh lại không phải là hắn vậy.

Thì ra hắn cũng yếu ớt, cũng tự lừa dối mình.

Bỗng nhiên, Tuyên Cơ cảm thấy Vũ Đế lơ lửng trên thần đàn đã giống một con người có máu có thịt. Sự yếu ớt của kẻ mạnh và sự dũng cảm của kẻ hèn nhát đều chấn động lòng ngươi như nhau, Tuyên Cơ không khỏi mềm lòng, thử dùng ngữ điệu hòa hoãn nói: “Nhưng hai ta vẫn phải nghĩ cách ra ngoài, đúng không? Ngài xem…”

Không đợi hắn nói xong, Thịnh Linh Uyên đã thản nhiên gật đầu, “Ừ, có lý.”

Tuyên Cơ: “…”

Bao lời khuyên giải thao thao bất tuyệt đều bị chặn lại.

“Tránh nặng tìm nhẹ là bản năng của con người, ta cũng không thể ngoại lệ.” Thịnh Linh Uyên nghĩ ngợi một chút, bình tĩnh hòa nhã nói, “Chi bằng thế này đi, ngươi có gì muốn biết, cứ trực tiếp hỏi ta, ta thử xem có thể nhớ lại theo các câu hỏi của ngươi, thoát khỏi những việc vặt vãnh không quan trọng này hay không.”

“Bệ hạ,” Tuyên Cơ nghiêm mặt nói, “phàm là có thể nhốt ngươi, đều không phải là việc vặt vãnh không quan trọng, ngươi lưu luyến nhường nào cũng không sai.”

Thịnh Linh Uyên thoạt đầu cau mày, sau đó lại bất đắc dĩ nở nụ cười, tựa hồ cảm thấy tiểu yêu Tuyên Cơ này đa sầu đa cảm đến vô lý, “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Tuyên Cơ: “…”

Được rồi, tùy việc mà xét đến mức độ này, mặt không đổi sắc lôi nhược điểm của mình ra nghiên cứu, Thịnh Linh Uyên lại không giống người rồi.

Ngay sau đó, không đợi hắn nói chuyện, cảnh tượng xung quanh bắt đầu lắc lư sắp sập, không cần Tuyên Cơ đặt câu hỏi, Thịnh Linh Uyên đã thử điều chỉnh tâm thái, khả năng hành động hết sức mạnh mẽ.

Thôn xóm tộc vu nhân yên tĩnh bỗng nhiên vỡ thành vô số mảnh trước mặt hai người, hệt như bình hoa bị đập nát.

Hai người rơi vào một vùng bóng đêm, Tuyên Cơ còn chưa đứng vững, đã nhìn thấy cửa sau nhà tộc trưởng mở “két” một tiếng, Tiểu A Lạc Tân ôm trong lòng một túi vải chuồn ra ngoài, đi thẳng xuống dưới chân núi. Vẻ mặt gã ấm ức, lòng bàn tay trái vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên, không biết lại vì sao mà bị “chúa mách lẻo” hại cho một trận đòn nhừ tử, không thể nhẫn nhịn được nữa nên bỏ nhà đi bụi.

“Lại sao vậy?”

“Gã trộm ‘kinh hồn chú’ của đại thánh, đặt dưới gối của ta.” Thịnh Linh Uyên nói, “Kinh hồn chú có thể gợi lên việc sợ hãi nhất dưới đáy lòng người, là thứ tốt, bởi vì khiếp và sợ đều là vô căn cứ, nhìn thấu là qua thôi. Đó vốn là thứ đại thánh tự mình dùng để tu hành, thật ra không có gì, về sau ta cũng thường xuyên đeo nó trên người. Có điều lúc ấy, tộc trưởng và đại thánh thấy ta còn nhỏ, đối đãi quá cẩn thận, chỉ lo ta sợ chết khiếp, sau khi biết chuyện, tộc trưởng nổi cơn tam bành, đánh A Lạc Tân ngay trước mặt mọi người. Gã làm sao chịu nổi sự uất ức này, lén trốn đi ngay đêm ấy.”

Nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng động rất nhỏ, Tuyên Cơ quay đầu, nhìn thấy thiếu niên Thịnh Linh Uyên từ trên đại thụ trèo xuống, nhìn bóng lưng A Lạc Tân, hơi do dự song vẫn đi theo.

Tuyên Cơ: “Ngài…”

“Ừm, hôm ấy ta chưa ngủ.” Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói, “Kinh hồn chú dù tốt đến đâu, dẫu sao cũng là thuốc mạnh, lần đầu tiếp xúc bị hoảng sợ, buổi tối không dám chợp mắt.”

Tộc vu nhân không hề là hoàn toàn không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, định kỳ sẽ có người cải trang thành người dân bình thường, đi xa mua sắm trao đổi đồ vật. A Lạc Tân tuy rằng chưa đi bao giờ, nhưng hiển nhiên biết đường, gã vừa khóc vừa chui qua rào chắn tộc vu nhân dựng ở chân núi, chạy mất.

Gã cho rằng bên ngoài là non cao biển rộng, không thì dựa vào đâu mà trẻ con ngoại lai lại quý giá như vậy?

Không ngờ vừa rời khỏi tộc vu nhân, gã đã được nếm trải “thế sự hiểm ác” là thế nào.

Tộc vu nhân không tranh với đời, nhưng chú thuật quỷ thần khó lường, nhân tộc sợ hãi họ, yêu tộc thật ra cũng sợ, cho nên biết rõ Thịnh Linh Uyên trốn ngay trên ngọn núi của tộc vu nhân nhưng nhất thời cũng không dám tùy tiện hành động. A Lạc Tân trốn nhà đi quả thật là tặng đầu vào tay người ta, vừa ra ngoài đã bị trùm lưới bắt đi.

Yêu tộc hết đường xoay xở mấy tháng, bất ngờ bắt được A Lạc Tân, cảm thấy mình quả thật là được thần giúp, chuẩn bị xách gã đi bàn điều kiện với tộc vu nhân, xem họ muốn con mình, hay là muốn kẻ sa cơ thất thế hư ảo kia. Đêm ấy, bọn chúng treo A Lạc Tân trong lồng, ăn uống linh đình trước mặt gã để chúc mừng – thức ăn đương nhiên là người.

Trong rượu pha máu, nồi lớn hầm xương trẻ con. Trong loạn thế, trẻ con là của hiếm, bởi vì người lớn còn đều đang ngắc ngoải hơi tàn, muốn bảo vệ một sinh mạng nhỏ như vậy, sau lưng thường không biết có bao nhiêu người dốc lòng dốc sức, thế nên đại khái đặc biệt tươi ngon, một số còn có thể nhìn ra hình dạng khi còn sống.

Món chính thì là thiếu nữ còn sống, ngũ tạng được súc rửa sạch sẽ, trực tiếp xẻo thịt trên người xuống ăn. Tiếng kêu thảm thiết và nỗi sợ hãi của nàng đều là món ăn kèm, nếu một bữa chưa ăn xong thì dùng yêu thuật giữ mạng nàng lại, sự tra tấn dài lâu tựa hồ không có điểm kết. Sau khi chè chén say sưa, trên hai chân thiếu nữ chỉ còn xương trắng, nhưng vẫn sống, khuôn mặt vẫn trắng nõn không tỳ vết.

Thiếu nữ bị ăn sống điên rồi, A Lạc Tân cũng sắp điên rồi.

Tuyên Cơ đứng ngoài nhìn mà toàn thân ngứa ngáy, cánh sau lưng bất giác xòe ra, nhưng đôi cánh mang theo lửa lại bị một bàn tay lạnh lẽo ấn về.

“Xưa nay vẫn thế.” Thịnh Linh Uyên lạnh lùng nói, “Đặt mình vào vị trí đó, nhân tộc cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nợ cũ mấy ngàn năm rồi, không liên quan đến hậu bối các ngươi.”

A Lạc Tân và thiếu nữ kéo lê đôi chân chìa xương trắng cùng bị ném vào nhà tranh. Ánh mắt thiếu nữ trống rỗng, nhìn gã chằm chằm, cười suốt nửa đêm. A Lạc Tân thì vừa nhìn nàng vừa khóc hết nửa đêm, khiến tiểu yêu canh chừng phiền quá muốn tới đá gã. Nhưng yêu kia còn chưa kịp động thủ, một thanh chủy thủ chợt giơ đến từ phía sau, cứa cổ yêu kia một nhát.

Yêu tộc im ắng ngã xuống, A Lạc Tân sợ hết hồn, nhìn thấy con ma ốm “chúa mách lẻo”.

“Chúa mách lẻo” lau máu trên mặt, thuần thục đón được xác yêu tộc, kéo hắn sang một bên, tựa như đã làm chuyện thế này trăm ngàn lần rồi.

Trên chủy thủ của hắn có chú văn trấn yêu, chém đứt lồng sắt nhốt A Lạc Tân như thái rau. Hắn một tay xách gã ra, đưa cho gã một lọ chú, “Đi.”

A Lạc Tân thất tha thất thểu chạy vài bước, lại phát hiện Thịnh Linh Uyên không đuổi theo, vội hốt hoảng quay đầu lại, thấy Thịnh Linh Uyên đưa tay che mắt thiếu nữ, cúi người xuống, nói khẽ câu gì đó bên tai nàng, sau đó cho nàng một nhát đao dứt khoát.

Yêu pháp giữ lại mạng bị chủy thủ chém đứt, thiếu nữ kia rốt cuộc được giải thoát khỏi nhân thế như vũng bùn, không biết nếu ở bên dưới có linh, còn dám đi đầu thai nữa hay không.

Thiếu niên Thịnh Linh Uyên đặt thi thể thiếu nữ xuống, túm lấy A Lạc Tân, “Ngây ra đó làm gì?”

A Lạc Tân bị hắn kéo đi, nước mắt không làm sao lau sạch được, cố kìm nén nghẹn ngào mà nhỏ giọng nài nỉ: “Ta… hức… muốn đắp một tấm áo cho nàng… ca ca, ta có thể đắp cho nàng một tấm áo không…”

Đây là lần đầu A Lạc Tân dùng xưng hô khác ngoài “ê”, “tên đáng ghét” và “chúa mách lẻo” gọi hắn.

Thịnh Linh Uyên không buông tay, cũng không nhìn gã, khẽ nói với gã một câu tiếng vu nhân.

Tuyên Cơ thấp giọng hỏi: “Ngươi đang nói gì với gã vậy?”

“Ta nói, ‘Rồi có một ngày, ta sẽ vuốt xuôi tất cả các đôi mắt chết oan, liệm tất cả các thi cốt không ai nhặt.’”

Câu này đã hại cả một đời A Lạc Tân.

Tổ huấn tộc vu nhân: Không bao giờ rời khỏi Đông Xuyên.

Nhưng lòng của tộc trưởng thiếu niên đã bay đến nhân gian rộng lớn và tàn khốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.