Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 126: Chương 126




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Tuyên Cơ: “Cô nhóc béo… của bọn ta?”

Thôn xóm tộc vu nhân Đông Xuyên năm ấy được xây dựa núi, địa thế gần như không có đất bằng, muốn sang nhà hàng xóm chơi phải leo qua leo lại mấy sườn đồi. Trong tộc không có chỗ nuôi gia súc quy mô lớn, thịt có thể ăn được ngoài gà thả rông cũng chỉ có thủy sản, vì vậy thói quen ăn uống của mọi người nơi đây thiên về ăn chay, ai nấy đều tương đối thon thả.

Tuyên Cơ sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, mắng: “Tên lùn A Lạc Tân kia, luôn chê cười yêu tộc và nhân tộc to béo, vụng về, chỉ vu nhân họ có tiếng là ‘thanh tú’, ‘thanh nhã’. Xì, tú với chả nhã! Rõ ràng là tộc gã ngày ngày ăn trấu nuốt rau, đói đến xanh xao vàng vọt. Có giỏi thì di dân đến đây ở vài hôm, thử xem bọn họ ăn có béo không. Chứ với sức ăn của cái thùng cơm A Lạc Tân do ma chết đói đầu thai ấy, tạ rưỡi[1] là còn nhẹ!”

Tay Thịnh Linh Uyên bị dòng máu ồ ồ chảy ra dính trên chiếc vạc đồng thau, mặt mày lại trở nên ôn hòa.

A Lạc Tân biết thiên ma kiếm, luôn rất tò mò, thường nói phải sống một trăm tám mươi tuổi, “tranh thủ một ngày nào đó có thể chơi với kiếm linh Đồng.”

Thật ra thiếu tộc trưởng chỉ toàn tự mình đa tình thôi, kiếm linh sắp phiền chết rồi, không muốn chơi với gã chút nào.

Hai tên này tuổi tác xấp xỉ, trình độ tâm trí tám lạng nửa cân, không chí tiến thủ chẳng kém gì nhau. Khi ở Đông Xuyên, kiếm linh tự thấy mình đã là một nam tử hán, bắt đầu biết làm mình làm mẩy, không muốn kêu “Linh Uyên ca ca” nữa, không ngờ xưng hô này bị A Lạc Tân nhặt đi từ lúc nào không hay. Bản thân tiểu kiếm linh không cần, nhưng cũng không chịu nhường cho người khác, lập tức giận dữ không kiềm nổi, kết thù đơn phương với A Lạc Tân suốt bao nhiêu năm trời.

Khi còn trẻ, A Lạc Tân nói nhiều mà toàn nói chuyện tào lao, thường “quang quác” bên tai Thịnh Linh Uyên không thôi, tuổi choai choai đặc biệt thích cao đàm khoát luận. Thịnh Linh Uyên nghe nhiều trả lời ít, nhưng khi nghe gã nói chuyện luôn có chút ý cười ra điều thú vị lắm, khiến A Lạc Tân càng cho rằng mình có tài ăn nói, không hề hay biết thật ra bên cạnh có một kiếm linh vô hình đang tranh luận với mình. Gã nói một câu, kiếm linh lập tức bật lại một câu ngay trong lòng Thịnh Linh Uyên, tiếng hai vị này một trong một ngoài, hệt như một đôi gà con chưa mọc đủ lông cất giọng gáy đua từ xa, vừa đỡ chán vừa đỡ mệt.

Thịnh Linh Uyên cười cong đuôi mày, nói với Tuyên Cơ với âm lượng gần như không thể nghe thấy: “Ngươi lấy đâu ra mặt mũi nói người khác là thùng cơm… Nếu ta không đoán sai, đồ đằng chu tước bị bên phía chúng ta nhiễu loạn, La Thúy Thúy chắc hẳn đã xảy ra vấn đề rồi. Tiếng vu nhân pha lẫn vào âm vọng, rất có thể là ảnh nhân kia đã nuốt La Thúy Thúy.”

Tuyên Cơ hô lên với đám dây leo đột nhiên quấn vào nhau: “Này, tên lùn, ngươi còn ở trong bụng ảnh nhân kia ngửi chất bài tiết gì, mà không ra đại náo thiên cung? Không phải ngươi muốn gặp ta à? Nói cho ngươi biết, lê khô của ngươi đều do ta ăn trộm, đời sau nhà các ngươi đang làm đàn em cho ta, ta nhìn cô ấy một cái, là cô ấy phải dâng hết đồ ăn vặt trong túi lên, ngươi nghe có dễ chịu không?”

Hắn cười, đuôi mày và khóe miệng như bị buộc quả tạ ngàn cân – dù đã gắng sức nhếch lên, nhưng vẫn bất giác bị kéo xệ xuống…

Ngày nhân tộc có thể ăn no đến quá muộn, A Lạc Tân không sống được đến trung niên phát tướng, cũng không thể mập đến tạ rưỡi cho hắn chê cười.

Lần duy nhất hai người họ chạm mặt, một kẻ đã chết, một kẻ vẫn chưa tìm được quá khứ, chưa kịp ôn chuyện đã lại lướt qua nhau.

Hữu duyên vô phận biết bao.

Bàn tay đang muốn đeo thiết bị chặn của Bình Thiến Như khựng lại ở đó. Đồng nghiệp chạy việc bên ngoài cho rằng thiết bị chặn của cô có vấn đề, mắng câu “Hậu cần rách việc”, vội vàng muốn đến giúp.

Bình Thiến Như lại khoát tay: “Tôi chưa đeo vội.”

Ngôn ngữ kỳ quái trong âm vọng rất lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại “huyết mạch tộc vu nhân”, giống địa phược linh đã chết nhiều năm trong truyền thuyết, quên hết tất cả, bị nhốt ở nơi nào đó khi còn sống, quanh quẩn không đi.

“Huyết mạch?” Cô ngẩn người, đưa tay sờ sau tai mình. Thiết bị chặn vừa vỡ để lại ở đó một vết thương nhỏ, Bình Thiến Như dùng ngón tay nặn ra một ít máu, chậm rãi ngồi xổm xuống, vừa chạm đến mặt đất thì một nhánh cỏ bé xíu chui lên, quấn lấy ngón tay cô.

Những người chạy việc bên ngoài hễ thấy cỏ là sợ, lập tức giật nảy mình. Một người muốn kéo cô dậy, một người khác đã đặt tay lên Bí Ngân bên hông.

Bình Thiến Như vội vàng ngăn cản: “Đừng bắn… chờ một chút!”

Cô cảm thấy có cảm xúc khác thường nào đó dâng lên từ nhánh cỏ nhỏ kia, không nói rõ được là cảm giác gì… Tựa như trong cơn mộng mị, chợt nghe tiếng rao của người bán hàng rong trong ngõ nhỏ thời thơ ấu, mở mắt mới thấy mình như trở về tuổi thơ, người thân đã qua đời đang ở bên phe phẩy quạt quạt cho mình. Hoặc là xa quê nhiều năm trở về nhà, cảnh mất, người cũng chẳng còn, đường phố và nhà cửa đều thay hình đổi dạng, còn đương bàng hoàng thì bỗng ngẩng đầu nhận ra cây hòe già bên cạnh là cái cây mình từng trèo lúc nhỏ.

Bình Thiến Như không rõ âm thanh xen lẫn trong âm vọng là gì, cũng không biết nó đến từ đâu. Cô chỉ tin tưởng âm thanh ấy theo bản năng.

Cho đến lúc này, cô mới phát hiện mặt mình hơi lành lạnh, không biết đã lã chã nước mắt tự khi nào. Trong tầm nhìn mơ hồ, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với đồng nghiệp: “Có lẽ tôi có cách kết nối với âm vọng rồi!”

Thiết bị âm vọng cồng kềnh nhanh chóng được đẩy đến, thiết bị chuyển đổi nhắm thẳng vào cây cỏ cuốn ngón tay Bình Thiến Như. Cỏ nhỏ kia như biết cô muốn gì, nhanh chóng vươn cao, thành một bụi xanh um tươi tốt, khẽ khàng bò tới, quấn lên đầu nối của thiết bị chuyển đổi.

Đội chạy việc bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau: “Chuyện gì thế này? Nhánh cây này về phe nào?”

Bình Thiến Như: “Tất cả những người từng điều khiển âm vọng qua hết đây! Giúp tôi gọi điện về trụ sở chính, triệu tập tất cả những người giống tôi… chính là những người được kết luận là ‘khả năng đặc biệt’ nhưng chưa từng có biểu hiện, cũng không thể xác định khuynh hướng khả năng đặc biệt! Cho mọi người đến hết thử xem, có khi lại được!”

Tình hình tại điểm phát thiết bị chặn tiền tuyến đang rất rối loạn.

Có người chạy việc bên ngoài rốt cuộc tìm được thiết bị kết giới dự phòng. Lưới kết giới vừa tung ra, đám đông hỗn loạn lập tức “tạm dừng”. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường chỉ còn tiếng radio và tiếng thở hồng hộc kìm nén của Yên Thu Sơn.

Vương Trạch ấn vai Yên Thu Sơn, còn chưa kịp thở phào một hơi, một lượng lớn đạn Bí Ngân nhắm chuẩn lúc họ lơi lỏng, đột nhiên bắn tới từ bốn phương tám hướng.

Vương Trạch bảo vệ Yên Thu Sơn, kéo hắn và Tri Xuân lăn ra. Cùng lúc đó, lưới kết giới một lần nữa bị bắn nát.

Vương Trạch sởn tóc gáy, đã chuẩn bị sẵn sàng bị chục ngàn bàn chân đạp lên: “Bà nó…”

Nhưng có lẽ vì hỗn loạn đã bị cắt ngang một lần, máu nóng xộc lên đầu bị gió tây bắc của mùa đông khắc nghiệt thổi nguội, quần chúng ban nãy vốn đã sợ tới mức sắp phát rồ, nay bỗng nhiên được thả ra lại chỉ xôn xao rất nhỏ, không hề tiếp tục kêu gào om sòm. Một số người còn tận mắt trông thấy cảnh tượng lạ lùng vừa rồi: những viên đạn màu bạc đáng sợ đó đều vòng qua đám “người gỗ” không thể nhúc nhích bọn họ, quẹo lựa một cách mất tự nhiên, chỉ đuổi theo những “người mang khả năng đặc biệt” kia.

Không biết là ai lẩm bẩm một câu: “Hình như nó thật sự không bắn chúng ta…”

“Không bắn các người cũng mau cút đi! Ai biết lát nữa bọn họ có chiêu khác hay không!” Vương Trạch quát, “Các ngành chú ý, hướng ba giờ có ít nhất hai tay súng bắn tỉa, hướng tám giờ… đệch!”

Đội trưởng đương nhiệm và tiền nhiệm của Phong Thần I tụ cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, đạn Bí Ngân nhanh chóng tập trung vào họ. Ngay sau đó, ánh bạc dày đặc ập xuống.

Vương Trạch và Yên Thu Sơn đồng thời đẩy người kia ra, hai người lui ra hai hướng. Yên Thu Sơn ban nãy vốn đã mất hết sức lực, chân lại què, không đứng vững, ngã sõng soài, khuỷu tay đập mạnh xuống đất. Người có chút kiến thức cận chiến cơ bản đều không đến mức ngã thảm như vậy, nhưng Yên Thu Sơn dường như đã quên tất cả những gì mình từng học, hắn chỉ lo ôm chặt lấy Tri Xuân, lộn nhào đến dưới chân ai không biết. Hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ cố hết sức co lưng, bảo vệ Tri Xuân một cách kín kẽ, còn những chuyện khác đều không màng để ý.

Nhưng đúng lúc này, ánh bạc đuổi riết không bỏ kia đột nhiên biến mất. Yên Thu Sơn chỉ nghe thấy tiếng Bí Ngân rơi trên mặt đất xung quanh, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một ông cụ đang đứng bên cạnh. Ông cụ ấy cởi áo khoác bông dày cộm, dang rộng hai tay, thân thể gầy gò như giá gỗ của bù nhìn, căng áo bông thành một cái khiên to, che cho Yên Thu Sơn.

Yên Thu Sơn chưa từng gặp ông cụ này. Bí Ngân ngoặt một vòng rộng tránh ông cụ, ông cụ rõ ràng là một người bình thường. Tuy rằng tạm xem như sạch sẽ, nhưng khuôn mặt gầy gò, chi chít nếp nhăn của ông, cổ áo và cổ tay áo sờn mép, cùng với đầu chỉ dài bung ra trên khuy dường như đều tiết lộ cuộc sống của ông cụ không hề giàu có. Nơi nếp nhăn kéo dài từ khóe mắt đến huyệt thái dương còn đọng nước mắt, ngay cả nước mắt dường như cũng đặc hơn người khác, ông nhắc đi nhắc lại mấy lần câu “Tiểu Trương là người tốt”.

Yên Thu Sơn chợt nhớ ra, đồng nghiệp không quen lắm bị Bí Ngân bắn chết ở trước mặt mình… hình như họ Trương.

“Chúng tôi là hàng xóm… tôi nhìn nó lớn lên.” Tiếng ông cụ chìm nghỉm trong sự ồn ào, chỉ có đôi tai nhạy bén của khả năng đặc biệt mới có thể bắt được tiếng hô nhỏ nhoi của ông, “Tôi thuộc diện ‘hộ năm bảo đảm’[2], vừa vô dụng, vừa chả hãnh diện gì… già mà không chết, chung cư cũ chẳng có lấy một cái thang máy, về sau ai vác gạo cho tôi… sao các người phải bắn nó?”

Ông cụ ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, giống một con gà mái già vụng về, vừa lấy thân mình cản đạn Bí Ngân, vừa thì thào, không biết đang hỏi ai: “Thói đời khốn nạn gì thế này?”

Vương Trạch chạy tới: “Đội trưởng Yên! Anh không sao chứ?”

“Đuổi theo…” Yên Thu Sơn chống đất, gậy kim loại văng đi không xa phân giải biến hình, hóa thành vô số linh kiện nhỏ, bao bọc chống đỡ bên chân bị thương của hắn, “Bắt hết đám khốn nạn bắn lén kia lại, đừng để kẻ nào thoát.”

Sau đó, các khuy trên người Yên Thu Sơn lại hóa thành sợi dây kim loại, quấn mấy lớp quanh búp bê Tri Xuân, biến búp bê Tri Xuân thành kén tằm. Tri Xuân bị quấn chỉ có đầu cử động được, cố gắng thò đầu ra, nói vẻ bất đắc dĩ: “Thu Sơn, tôi…”

“Câm miệng.” dẫu có tốt tính, ôn hòa, hiền hậu đến đâu cũng rốt cuộc bị chọc giận, Yên Thu Sơn thô lỗ nhét búp bê Tri Xuân vào trong áo khoác, “Tôi là người phụ trách Phong Thần I, lúc ở trên thận đảo, tôi bảo mọi người rút hết, tại sao anh không nghe? Ai cho phép anh kháng lệnh? Anh là đao cổ thì có đặc quyền à? Tại sao tôi nhất định phải cần anh bảo vệ? Tôi còn chưa tàn tật đâu!”

Mọi người hoang mang, không xô đẩy nhau nữa, nhỏ giọng bàn tán, chỉ trỏ ông cụ giơ áo khoác bông làm tấm khiên người và mớ đạn Bí Ngân vòng qua ông cụ.

Đội chạy việc bên ngoài tại hiện trường định thần lại, cấp tốc truy đuổi theo hướng đạn Bí Ngân bắn tới.

Đội chạy việc bên ngoài cũng được cấp Bí Ngân, hơn nữa nhiều năm qua phối hợp ăn ý, tiến lùi đều có quy tắc, tuyệt đối không lỡ tay gây thương tích cho người mình. Đám đông hỗn loạn vừa yên tĩnh lại, không có gì quấy nhiễu, đợt đạn Bí Ngân phản kích đầu tiên nhanh chóng trúng vài mục tiêu.

Bỗng nhiên, đèn cảnh báo của thiết bị chặn trên tai Vương Trạch chớp nháy: “Đội trưởng Yên, chỗ em có một bộ thiết bị chặn dự phòng, đón lấy này! Chúng ta có cần để lại mấy người tiếp tục phát thiết bị chặn hay không? Âm vọng lại tới nữa rồi.”

Yên Thu Sơn cau mày, thiết bị chặn của hắn đã rơi mất trong lúc hỗn loạn. Hệ kim loại mạnh thì mạnh, nhưng cũng có điểm “cùn”, đó là kém nhạy đối với công kích hệ tinh thần nhất, đôi khi trúng chiêu rồi mà bản thân còn chưa biết. Nhưng lần này, Vương Trạch chưa lên tiếng cảnh báo, Yên Thu Sơn đã cảm nhận được âm vọng trước – bởi vì lần này, trong âm vọng lan tới xen lẫn tiếng nhạc mà tai người có thể nghe thấy.

Tiếng nhạc ấy hơi quen tai, yên tĩnh mà ấm áp, hòa tan những oán hận và phẫn nộ ban đầu trong âm vọng, thậm chí có xu thế áp đảo.

“Đây là bản nhạc khơi thông tinh thần của trụ sở chính,” Tri Xuân bỗng nhiên lên tiếng, vẻ hơi hoài niệm, “có thể giải tỏa áp lực, cũng có thể chữa trị thương tổn hệ tinh thần, vốn là phúc lợi cho mọi người, nhưng không ai dùng… Năm ấy, khi tôi trúng độc trong thận đảo dẫn đến thần trí không tỉnh táo, trụ sở chính đã phái người mang tới cho tôi nghe, mỗi lần nghe xong, đều có thể thoát khỏi ác mộng hỗn loạn, trong lòng có thể bình tĩnh rất lâu.”

Những người còn chưa kịp đến lĩnh thiết bị chặn bất giác dừng xì xào bàn tán, được âm nhạc trong sóng âm vọng vỗ về. Tiếng nhạc trấn an cảm xúc của mọi người, đồng thời tựa như một lớp nền, dần dần phô bày cảm xúc tiêu cực vô hình trong âm vọng. Lúc này đây, ai nấy đều cảm nhận được tiếng xúi bẩy ác độc ẩn nấp trong không khí xung quanh.

Chốc lát sau, không biết là ai dẫn đầu, lác đác vài người trở lại điểm lĩnh thiết bị chặn, nhanh chóng lấy thiết bị chặn, nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Tiếp đó, đám đông tứ tán tốp năm tốp ba trở về.

Phạm vi khuếch tán của âm vọng càng lúc càng rộng, đồng thời, ngày càng nhiều thiết bị âm vọng nối vào các mắt trận.

Sau trăm thế hệ, một số người mang khả năng đặc biệt có mức năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn khả năng đặc biệt, rồi lại không thể phân loại vì không có biểu hiện khả năng đặc biệt cụ thể. Trong những người này, có hơn nửa là do hỗn huyết nhiều bên, huyết thống quá tạp và loãng, còn đâu gần bốn phần là hậu duệ tộc vu nhân.

Chú thuật đã thất truyền quá nửa, họ đã quên sự thảm thiết của tổ tiên, thành nhân viên hậu cần nho nhỏ như đinh ốc trong hệ thống Cục Dị khống khổng lồ, sống cuộc sống làng nhàng bên rìa. Lúc này, họ bỗng nhận được lệnh điều động, lần đầu được những người chạy việc bên ngoài bọc như sao bọc trăng mà đưa ra tiền tuyến, trở thành vai diễn rất quan trọng.

Trên đồ đằng chu tước cổ xưa từ ba ngàn năm trước, mỗi mắt trận đều đã được lắp thiết bị âm vọng, tiếng nhạc nhỏ nhoi ban đầu trở nên càng lúc càng rõ ràng.

Dẫu cho toàn thế giới đều là kiến, cũng không một người khổng lồ nào có thể sừng sững không ngã trong sóng triều do lũ kiến hình thành.

Yêu vương san bằng Cửu Châu không thể, nhân hoàng trấn áp quần ma cũng không thể… một dư nghiệt ảnh tộc cỏn con, thì có là gì?

Trên Xích Uyên sấm rền chớp giật, vũ khí Bí Ngân và lưới chặn năng lượng quét xuống như bão tố. Cục Dị khống đã mang gần hết vốn liếng đến đây. Ảnh yêu vương xét cho cùng vừa mới đạt được thực thể, nhân ma hắn nuốt vẫn chưa tiêu hóa sạch, nhất thời, trong có sức mạnh thuộc về nhân ma tộc vu nhân mất khống chế, ngoài có khoa học kỹ thuật vượt thời đại ùn ùn công kích, khiến hắn đến là chật vật.

Ảnh nhân kia hóa thành vô số phân thân, chui vào thực vật màu gỉ sắt xung quanh, rốt cuộc không giữ nổi phong thái “chết đến nơi vẫn ngông cuồng bễ nghễ” của yêu vương thật năm xưa.

“Nguy rồi,” Cốc Nguyệt Tịch nói, “nó trốn đi bằng hình thái ảnh nhân, mắt thấu thị không nhìn thấy.”

“Tôi…”, lúc này, Dương Triều lí nhí cất lời, “ừm… tôi có thể cảm nhận được một chút…”

Nghe nói thời kỳ thượng cổ, linh thú hàm dương sống kề bên đá tẩy, canh một ngọn núi thần tên Tiền Lai. Ngoại trừ sinh tài, đá tẩy cũng giống với các loại đá gỗ khác, có ảnh tử thuần trắng ký sinh. Sau khi hóa thân, ảnh sẽ dụ dỗ linh thú, con cháu sinh ra sẽ mang dấu ấn của ảnh nhân, rồi lại tiếp tục hỗn huyết với tộc khác, huyết mạch lộn xộn, đã khó có thể ngược dòng về quá khứ, gần như tách rời khỏi trận doanh “khả năng đặc biệt”, chỉ một lòng muốn thi nghiên cứu sinh.

Không ngờ ảnh tộc mai danh ẩn tích nhiều năm gây loạn, lại làm thức tỉnh huyết mạch ảnh nhân ngủ say mấy ngàn năm trên người cậu ta.

Dương Triều: “Nhưng tôi không miêu tả rõ được, tôi…”

Tiêu Chinh quyết đoán nói: “Mở quyền của lưới chặn năng lượng cho Dương Triều!”

Dương Triều từng vô số lần gặp ác mộng chưa ôn bài đã vào trường thi, không ngờ hôm nay lại thành thật, há hốc miệng nói: “Hả?”

“Hạ lưới chặn theo cảm giác của chú.” Tiêu Chinh xách vai cậu ta, nhấc cậu ta lên như nhấc một chú mèo con, lôi đến trước thiết bị phóng trên máy bay trực thăng.

Dương Triều: “Nhưng mà…”

“Chú biết rất nhiều khả năng đặc biệt dự đoán rất chuẩn chứ?” Tiêu Chinh khom lưng, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, “Người phương Tây gọi là ‘tiên đoán’, người Nhật gọi là ‘ngôn linh’, nước ta gọi là ‘miệng quạ đen’. Nó thuộc về huyền học, mức khả năng đặc biệt càng cao thì nói càng chuẩn, thế nên hôm nay mà để ảnh nào chạy thoát thì anh trù chú đi thi bị tủ đè, đoán sai toàn bộ, cả đời không qua được vòng gửi xe.”

Dương Triều suýt nữa òa khóc. Không biết có phải là ảo giác của cậu ta hay không, cậu ta cảm thấy có một đám mây đen bay đến đúng đầu máy bay trực thăng của họ, như thể vận rủi đang gí vậy.

“Tôi tạch có ích gì cho các anh?” Cậu ta thút thít nhận thiết bị bắn, “Đến cả âm vọng tôi còn không biết sử dụng, ngày ngày tiêu phí tiền nhà nước để học, các anh còn phải đóng năm loại bảo hiểm cho tôi…”

Dương Triều càng nói càng tủi thân, bắn lung tung lưới chặn năng lượng theo trực giác, hi vọng đoán nhiều đúng nhiều. Dưới thao tác lộn xộn của cậu ta, cả khoảng lưới chặn năng lượng vừa hay ngưng tụ thành một tấm lưới lớn, gom toàn bộ phân thân của ảnh yêu vương phân tán ở các nơi vào lưới.

Ảnh yêu vương phẫn nộ giãy giụa. Lưới chặn của Cục Dị khống không chỉ gắn thiết bị quấy nhiễu mạnh, hạn chế hành động của hắn, mà còn dẫn sét nhân tạo xuống. Cùng lúc đó, sức mạnh thuộc về nhân ma tộc vu nhân trong cơ thể hắn ngày càng mất khống chế, quay về điểm xuất phát, sắp sửa phản phệ.

Một dây leo màu gỉ sắt thậm chí không phân địch ta, bay đến quặc cổ ảnh yêu vương.

Ảnh yêu vương giận không kiềm nổi, vô số phân thân phút chốc hợp thể: “Các ngươi không sợ ta tự nổ, đốt cháy Xích Uyên à!”

Thịnh Linh Uyên vốn đang bị giam cầm trên vạc đồng thau chợt ngẩng đầu, nhìn lên khoảng không không thấy ánh mặt trời: “Ta đột nhiên nghĩ ra một biện pháp.”

“Cái…”

Thịnh Linh Uyên bỗng buông mở thức hải, vô số âm vọng chui vào thất khiếu bách hài của hắn, dẫn đến trong đầu Tuyên Cơ cộng cảm với hắn cũng “ù” lên theo.

“Huyết mạch tộc vu nhân vẫn còn, A Lạc Tân, ngươi lại đây, trẫm cho ngươi một câu trả lời.”

Cùng lúc đó, trong chương trình phát thanh hướng tới cả nước, tiếng Cục trưởng Hoàng còn đang tiếp tục: “Chúng tôi chưa bao giờ dám nói mình đang ‘vì dân phục vụ’, làm công việc này cũng không phải để bảo vệ ai, ‘hi sinh’ vì ai. Xét đến cùng, chúng tôi lấy lòng thế giới chỉ vì muốn tìm cho mình mảnh đất dừng chân, chứng minh chúng tôi không chướng mắt, chúng tôi vẫn còn chút tác dụng với xã hội… như vậy, chúng tôi mới có không gian để sống.”

Chúng sinh, phàm là có linh, đều có chốn dung thân.

[1] Bản gốc là 250 cân Trung Quốc, tương đương 125kg. Tuy nhiên đây là cách nói phóng đại ước lệ nên không cần chính xác từng đơn vị, mạn phép để là “tạ rưỡi” nhằm đọc thuận hơn.

[2] Năm bảo đảm là bảo đảm việc ăn, mặc, y tế, nhà ở, tang ma (trẻ em thì thay bằng học hành), dành cho người già và trẻ nhỏ, thường thấy ở nông thôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.